Chương Trước Chương Sau

Chương 93: Ngoại truyện 9: Chú chim gỗ nhỏ

Sắp đến kỳ ba mươi năm một lần phải nộp hắc thạch. Thời Vọng Thu bận rộn kiểm kê những thứ có giá trị trong nhà. Phần của hắn thì không có gì phiền phức, hơn hai mươi năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ còn thiếu một chút nữa là đủ.

Phiền phức nằm ở hộ đen họ Thẩm trong nhà.

Thời Vọng Thu không chắc lúc Thiên Đạo đến thu hắc thạch có tiện tay thu luôn phần của Thẩm Vi Minh hay không. Để đề phòng bất trắc, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị thêm một phần. Nhưng hắn thật sự ngại mở miệng đi vay hắc thạch của Dung Chiêu và Minh Trần.

Hai người họ đã giúp hắn quá nhiều rồi, bản thân hắn vốn đã không trả nổi. Nếu lại nợ thêm một khoản nữa thì thật sự không biết mở lời thế nào.

Vì chuyện này, Thẩm Vi Minh cũng từ sớm đã ra ngoài. Hắn quay về tiên phủ cũ của mình, xem thử có thể nhặt được thứ gì đáng giá mang về hay không.

Bỗng nhiên, chiếc chuông treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ khẽ vang lên những tiếng leng keng.

Có người gõ cửa.

Thời Vọng Thu ngạc nhiên: "Về nhanh thế sao?"

Hắn đặt đồ trong tay xuống rồi đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã thấy một vị tiên quân tóc đen áo đen đứng trên bậc thềm, trong tay xách một túi hắc thạch đầy ắp.

"Ta tới đưa đồ cho ngươi." Dung Chiêu giải thích, sau đó lại khó hiểu hỏi, "Vì sao ta không vào được nhà ngươi?"

Dung Chiêu chưa từng bị kết giới tiên phủ ngăn cản.

Dù là tiên phủ của Minh Trần, hay tiên phủ của Sơn Ân và Phương Cửu Hạc, tất cả đều không đề phòng y. Dung Chiêu đi cửa chính cũng được. Leo tường cũng được. Mọi người đều mắt nhắm mắt mở, cực kỳ bao dung. Nếu một ngày nào đó đột nhiên thấy Dung Chiêu xuất hiện trong sân, họ chỉ mỉm cười tiến tới chào hỏi rồi tiếp đãi y tử tế.

Lần đầu tiên tự mình đến thăm Thời Vọng Thu lại bị chặn ngoài kết giới, Dung Chiêu có chút không hiểu.

"Nhà Sơn Ân vào được, nhà Phương Cửu Hạc cũng vào được. Vì sao chỉ có kết giới của ngươi là không vào được?" Trong mắt y có bảy phần mờ mịt, ba phần tủi thân, "Bản tiên quân đâu phải người xấu."

Thời Vọng Thu cũng không ngờ Dung Chiêu sẽ đột nhiên đến thăm.

Ngẩn người một lát, hắn điều chỉnh kết giới một chút để Dung Chiêu có thể tự do ra vào, "Ngươi đương nhiên không phải người xấu. Là ta sơ suất." Thời Vọng Thu an ủi y rồi từ trong tay áo Càn Khôn lấy ra một con chim gỗ nhỏ, "Đây là con chim gỗ lần trước đã nói với ngươi. Ngươi muốn nên ta làm một con. Còn số hắc thạch này... ta nhận tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi vẫn nên mang về đi."

Qua nhiều năm chăm chỉ học tập, Dung Chiêu đã thành thạo phần lớn quy tắc giao tiếp giữa bạn bè, cũng hiểu được hàm ý trong lời nói.

"Đây không phải tấm lòng." Y giải thích, đưa tay nhận lấy con chim gỗ rồi đẩy túi hắc thạch đầy ắp vào tay Thời Vọng Thu. Đồng thời tìm cho hắn một bậc thang rất tốt để bước xuống, "Đây là thù lao cho con chim gỗ."

"Nhưng..."

"Là thù lao cho con chim gỗ." Dung Chiêu nhấn mạnh thêm lần nữa, không cho đối phương từ chối, nhét hắc thạch vào lòng hắn xong liền ôm chim gỗ chạy mất dạng.

...

Sau chuyện này, Thời Vọng Thu cảm thấy mình không thể tiếp tục vô duyên vô cớ nhận cứu trợ nữa. Trước khi chứng đạo lại, hắn phải có một nghề nghiệp ổn định, nếu không Dung Chiêu sẽ liên tục mang hắc thạch tới.

Thế là hắn mở một cửa hàng trong chợ.

Trong đó bán đủ thứ. Từ trà, thảo dược, sách tạp cho tới những chú chim gỗ nhỏ từng làm cho Dung Chiêu, không cần tiên nguyên vẫn có thể bay, được sơn đủ màu sắc sặc sỡ, trông rất đáng yêu.

Thẩm Vi Minh nhàn rỗi không có việc gì làm đi loanh quanh trong cửa hàng, tiện tay cầm một con chim gỗ màu xanh lên nghịch, rồi lỡ tay "rắc" một tiếng bẻ gãy một cái chân.

Mí mắt hắn giật mạnh, lập tức tìm cách lén lắp lại.

Cúi đầu loay hoay nửa ngày, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang liếc sang.

Thẩm Vi Minh ngẩng đầu vô tội gọi, "Thu Thu."

Thời Vọng Thu khép sách lại liếc hắn, "Ngươi rảnh lắm à? Rảnh thì đi tiên sơn đào ít thảo dược về đi."

Tuy Thẩm Vi Minh trở thành hộ đen của Tiên Đô nhưng vận khí lại rất tốt. Tiên nguyên vẫn đang từ từ hồi phục. Không ai biết cuối cùng sẽ khôi phục đến mức nào, nhưng dù sao hiện tại cũng chưa đủ để một mình lên tiên sơn.

Hắn biết Thời Vọng Thu đang chê mình phiền nhưng cũng không giận. Đặt con chim gỗ vào lòng bàn tay đối phương rồi ngồi xuống bên cạnh. Thân mật dùng đầu ngón tay gẩy lọn tóc bên tai hắn, "Trước đây ngươi rất thích làm những món đồ tinh xảo đáng yêu như thế này. Chỉ tiếc không có tiên nguyên điều khiển thì cuối cùng cũng chẳng bay được xa."

"Vậy sao?" Thời Vọng Thu cụp mắt. Lạnh nhạt nhặt con chim gỗ bị cụt chân lên, mười ngón tay thon dài linh hoạt như bướm lượn giữa hoa, chớp mắt đã sửa nó lành lặn như cũ, sau đó đặt xuống một tiếng cộp, ngước mắt nhìn Thẩm Vi Minh.

"Giống như ta năm đó bị phế tiên nguyên vậy à?"

Thẩm Vi Minh bị câu nói lạnh lùng bất ngờ này làm nghẹn họng. Nhất thời không phản ứng kịp. Thấy Thời Vọng Thu định đứng dậy bỏ đi, hắn mới giật mình hoàn hồn, một phát túm lấy cổ tay đối phương, "Ta không có ý đó."

"Thì sao? Ta chính là có ý đó đấy. Buông ra!"

Thời Vọng Thu giãy giụa, lại bị kéo lảo đảo một cái, đầu mũi chân cố sức chống vào chân ghế, không chịu đi qua. Không cẩn thận dùng sức quá mạnh, ngã ra sau "rầm" một tiếng đụng vào bàn.

Con chim gỗ trên bàn rơi xuống đất, "rắc", gãy mất cánh.

Bầu không khí lập tức lạnh tới cực điểm.

Thời Vọng Thu liếc nhìn con chim gãy cánh, sắc mặt càng lạnh. Hất mạnh tay Thẩm Vi Minh ra, tháo tấm biển ngoài cửa, đóng cửa tiệm rồi trở về tiên phủ.

...

Mặt trời dần ngả về tây. Tiên phủ yên tĩnh đến mức không nghe nổi một tiếng chim hót.

Thời Vọng Thu ngồi bên cửa sổ thất thần.

Chính hắn cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, đột nhiên nổi giận với Thẩm Vi Minh. Rõ ràng đã là chuyện rất lâu rất lâu trước đây vậy mà bất ngờ bị chạm tới vẫn đau như cũ.

...

Năm đó hắn bị Thẩm Vi Minh giam trong tiên phủ, đã trốn đi rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chẳng trốn được xa. Chưa đến vài canh giờ đã bị bắt về, khóa trong phòng, bị ép chịu hết hình phạt này đến hình phạt khác cho tới khi nghẹn ngào co ro trong góc, trở nên ngoan ngoãn và phục tùng.

Những ngày tháng cứ chạy rồi lại bị bắt như thế kéo dài rất lâu, giống hệt một con chim gỗ không có tiên nguyên, không thể bay xa.

...

Đang hồi tưởng, bỗng dưới cửa sổ vang lên tiếng sột soạt kèm theo một chút ánh sáng mờ nhạt.

Thời Vọng Thu thò đầu nhìn xuống.

Nhìn thấy một quả cầu sáng được quấn bằng khăn tay hay khăn mềm gì đó, đang cố sức che ánh sáng phát ra từ mình. Lén lén lút lút như tên trộm, cẩn thận đặt thứ gì đó dưới cửa sổ.

"..." Thời Vọng Thu thò tay xuống vớt quả cầu sáng kỳ quái ấy lên, mặt không cảm xúc ra lệnh: "Biến lại."

Quả cầu sáng lắc đầu. Có lẽ thấy mất mặt, nó xoắn người một cái thoát khỏi tay hắn, chui tọt vào bụi cỏ biến mất.

Thời Vọng Thu tức đến bật cười, đóng cửa sổ lại.

Một lát sau rốt cuộc vẫn không nhịn nổi tò mò, hắn đi ra xem thử.

Là con chim gỗ gãy cánh kia.

Cánh đã được dán lại bằng thứ gì đó, trông xấu xấu, hơi lệch, rất đúng với phong cách của Thẩm Vi Minh, chỉ biết phá chứ không biết sửa.

Thời Vọng Thu ôm con chim gỗ rất lâu không nói gì. Ngón tay khẽ gẩy cánh chim. Quả thật sửa rất xấu.

Nhưng thực ra... Yêu cầu của hắn cũng không cao.

...

Ngày bỏ trốn cuối cùng ấy, Thẩm Vi Minh không có ở nhà.

Cũng chính hôm đó, tổng bộ Thiên Dục Đạo bị quét sạch trong một lần. Một trận lửa lớn nhuộm đỏ nửa ngọn núi.

Tiên quân không được tạo quá nhiều sát nghiệt nhưng phế tiên thì không bị cấm. Những tiên quân từng bị Thiên Dục Đạo hãm hại từ lâu đã trở thành phế tiên. Thợ săn và con mồi đảo ngược vị trí. Thiên Dục Đạo không còn đường chạy trốn, trở thành thú bị dồn vào đường cùng, chỉ cần khích bác đôi chút đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, xấu xa lộ hết, liều mạng lấy lòng những luyến sủng trước đây từng bị chúng ôm trong lòng đùa bỡn.

Đúng lúc ấy Thời Vọng Thu một mình rời khỏi tiên phủ của Thẩm Vi Minh. Chưa đến nửa ngày đã bị trùm bao tải, đánh ngất rồi trói đi.

Thẩm Vi Minh đến rất nhanh, còn dẫn theo người khác. Áo trắng tung bay, kiếm vung lên là hạ xuống, dễ dàng phế bỏ tiên nguyên của đám cá lọt lưới.

Sau khi lau sạch máu trên kiếm, hắn đổi hướng bước chân đi về phía Thời Vọng Thu đang co ro trong góc.

Thực ra Thời Vọng Thu không quá sợ, thậm chí có thể nói là tê dại. Bị Thẩm Vi Minh nhốt trong tiên phủ hay rơi vào tay Thiên Dục Đạo, với hắn mà nói vốn chẳng khác gì nhau.

Nhưng khi vạt áo trắng dính máu kia nhẹ nhàng lay động trước mắt, hắn vẫn không thể ngăn mình run rẩy. Ngay cả răng cũng va lập cập, ra sức co người vào góc, phát ra vài tiếng nghẹn ngào mơ hồ giống một con thú nhỏ đáng thương.

...

Rơi vào tay Thiên Dục Đạo ít nhất còn biết chắc sẽ chết, chết rõ ràng. Nhưng bị Thẩm Vi Minh bắt về thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong phòng im lặng như chết, càng khiến người ta ngạt thở, bụi bay lơ lửng trong tia nắng xiên qua cửa sổ.

Đột nhiên hắn nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài.

"Thôi vậy."

Thế là ngày hôm đó trở về không có chuyện gì xảy ra cả.

Thẩm Vi Minh cẩn thận ôm hắn vào lòng, dùng khăn mềm lau sạch vết thương. Rồi mang tới một bát canh nóng hổi, không biết hầm bằng thịt gì, tay nghề rất tệ, còn có mùi tanh.

Thời Vọng Thu không dám động đậy, chỉ cúi đầu uống ừng ực.

Một lúc sau Thẩm Vi Minh nhàn nhạt hỏi: "Ta còn đáng sợ hơn Thiên Dục Đạo sao?"

Thời Vọng Thu sặc một cái. Bát canh trong tay rung đến mức sóng sánh, uống tiếp cũng không được, không uống cũng không xong. Dạ dày co thắt đến mức gần như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.

"Không muốn uống thì đừng uống." Thẩm Vi Minh cầm bát đi, "Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thời Vọng Thu còn tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa chạm phải ánh mắt đối phương đã vội cúi xuống, sợ hắn đổi ý.

Thẩm Vi Minh vốn còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt dè dặt ấy, bỗng nhiên chẳng nói nổi lời nào.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Hắn lặp lại lần nữa.

Kể từ ngày đó, Thẩm Vi Minh bắt đầu vụng về sửa chữa con chim gỗ đã bị chính mình phá hỏng. Học nấu canh. Học dỗ dành người khác. Học xin lỗi... Đáng tiếc. Cho tới khi chết trong Uế Trọc Chi Địa, hắn vẫn không sửa được con chim nhỏ ấy.

...

Thời Vọng Thu cầm theo con chim gỗ được sửa méo mó ấy, đẩy cửa phòng Thẩm Vi Minh.

"Người đâu rồi?" Hắn nhìn quanh, "Còn không ra thì ta thật sự không cần ngươi nữa đâu."

Lời còn chưa dứt đã nghe một trận loảng xoảng. Không biết quả cầu sáng ngốc nghếch kia khi biến lại thành người đã đụng đổ thứ gì. Rất nhanh sau đó, có người từ phía sau ôm lấy hắn, cằm đặt lên vai hắn tủi thân nhỏ giọng: "Thu Thu——"

"Được rồi được rồi." Giọng Thời Vọng Thu mềm xuống, "Nếu đã sửa xong... Thì coi như sửa xong vậy."

"Ừ."

"Đêm nay ngươi ngủ ở đây?"

"Ta còn có thể ngủ ở đâu?"

"Phòng ta hơi lạnh." Ánh mắt Thời Vọng Thu lảng tránh, "Còn thiếu một cái chăn sưởi ấm... Ta nói ngươi đừng có động tay động chân, á—!"

Thẩm Vi Minh bế bổng hắn lên, ôm người trở về phòng.

---------------

Hoàn rồi các bảo bối à


Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!