Chương 64: Dung Chiêu dạy

Ban ngày ban mặt, ngoài cửa sổ bỗng "uỳnh" một tiếng vang lên tiếng sấm nổ, dường như đang vô cùng giận dữ.

Minh Trần liếc nhìn ra ngoài một cái rồi không thèm để tâm, thuận tay đóng chặt cửa sổ lại.

"Được thì được, nhưng mấy lời này sau này không thể tùy tiện nói bậy đâu." Hắn xoa xoa mái tóc của Dung Chiêu, "Trong lòng tự nghĩ là được rồi, Thiên Đạo nhỏ mọn ích kỷ lắm."

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ càng thêm phần giận dữ, nổi trận lôi đình.

Dung Chiêu vô cùng tán thành mà gật gật đầu.

"Với thực lực hiện tại của ngươi, có giết được không?" Y lại hỏi.

Minh Trần không trả lời qua loa cho xong chuyện. Hắn cẩn thận suy ngẫm một lát rồi đáp: "Đợi độ thêm vài lần kiếp nữa, có lẽ có thể thử một phen. Thường thì Thiên Đạo hiện tại vẫn tính là tận trung với chức trách, cũng không có việc gì cần thiết phải làm vậy."

Tiếng sấm ầm ầm ầm bên ngoài sắp sửa làm cho tiên phủ ồn ào đến mức muốn sập.

Dung Chiêu nhíu mày, giơ tay bịt tai lại.

Minh Trần thấy vậy liền hạ cách âm chú lên cửa lớn và cửa sổ, lại lấy ra một đĩa điểm tâm đưa cho Dung Chiêu ăn.

"Không cần để ý đến hắn." Hắn an ủi, "Ngươi không làm chuyện vượt quá khuôn phép, Thiên Đạo cũng chỉ có thể trương mắt ra nhìn mà thôi."

......

Tiên phủ bắt đầu ẩn ẩn chấn động nhẹ.

Dung Chiêu cầm một miếng điểm tâm, ngước đầu nhìn qua mái nhà đang khẽ rung chuyển, vừa ăn vừa bình phẩm: "Nhỏ mọn."

"Ừm." Minh Trần chống cằm, chăm chú nhìn y ăn, giống như đang nhìn một chuyện cực kỳ thú vị, "Muốn uống trà không?"

"Có."

Minh Trần lại đi rót trà.

Dung Chiêu bưng tách trà nhấp một ngụm, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện giết Thiên Đạo, không biết đang âm thầm suy tính cái gì, một chốc sau liền nói: "Mấy thứ Phương Cửu Hạc dạy ta, ta đều đã biết hết rồi."

"Hửm?"

"Vậy khi nào ta mới có thể chứng đạo Sát Lục?"

"Chứng đạo cần phải có một bước ngoặt."

"Bước ngoặt như thế nào?" Dung Chiêu suy đoán, "Phải giết rất nhiều người sao? Nhưng bản tôn giả vốn đã giết qua rất nhiều người rồi."

Minh Trần không nói gì, chỉ khẽ rủ hàng mi xuống, nhét vào miệng y một miếng điểm tâm: "Sát Lục Đạo vốn không phải đơn thuần là lạm sát vô tội. Tất nhiên việc trả thù không được tính vào trong đó."

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu nghe không hiểu.

Minh Trần cũng cảm thấy có chút kỳ lạ: Phương Cửu Hạc cái gì cũng đều dạy rồi, nhưng lại không dạy cho Dung Chiêu lĩnh ngộ được cốt lõi bên trong của Sát Lục đạo. Chẳng lẽ là vì thời cơ vẫn chưa chín muồi?

"Nghĩ thử về Phương Cửu Hạc xem." Hắn tạm thời gác lại nghi vấn, dẫn dắt, "Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Là một người như thế nào?"

"Phương Cửu Hạc cũng từng hỏi ta như vậy." Dung Chiêu ngẫm nghĩ, sau đó lặp lại một lượt câu trả lời lúc đó, "Hắn cứ bệnh tật oặt ẹo, không chịu đòn nổi. À, còn thích ăn đồ ngọt nữa."

Minh Trần: "..."

Xem ra Phương Cửu Hạc đã gặp được đối thủ xứng tầm rồi.

"Là dũng cảm vô úy, đặt sinh tử ra ngoài thân, dùng giết chóc chặn giết chóc, hận không thể quét sạch mọi chuyện bất bình trong thiên hạ." Minh Trần nhắc nhở.

"Người ngươi đang nói là Phương Cửu Hạc à?" Y có chút không xác định được, "Không phải người khác chứ?"

Minh Trần: "............"

Minh Trần đột nhiên không biết phải dạy như thế nào nữa rồi.

"Không sao đâu," Thấy Minh Trần cứ im lặng mãi không nói lời nào, Dung Chiêu vô cùng hiểu chuyện mà vỗ vỗ vào tay hắn, an ủi: "Ngươi đâu có tu Sát Lục Đạo, không biết dạy cũng là chuyện bình thường mà."

"Ta đúng là không tu Sát Lục Đạo, nhưng không phải..." Minh Trần có chút đau đầu, "Vậy lúc đó Phương Cửu Hạc đã nói với ngươi như thế nào?"

"Hắn bảo ta đi về đọc lại sách thêm một trăm lần nữa."

"..."

...

Thiên lôi lượn lờ trên không trung của tiên phủ ròng rã suốt một ngày trời, tiếng nổ mãi không chịu dứt.

Mọi người không chịu nổi sự quấy nhiễu này, đành phải tạm thời dời hết sang viện của Minh Trần.

Bởi vì ngoại trừ cách âm chú ở bên cạnh Minh Trần ra, các loại chú thuật khác đều sẽ bị sét đánh.

"Hừ, đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!" Sơn Ân thuận tay cầm lấy một miếng điểm tâm, hậm hực cắn một cái, đột nhiên cảm giác được bản thân như đang bị ai đó nhìn chằm chằm.

Ánh mắt kia, oán niệm u uất hệt như âm hồn.

Sơn Ân khẽ rùng mình một cái, còn tưởng rằng mình nói xấu Thiên Đạo nên bị oán hận, vừa định đi tìm Minh Trần cầu cứu mạng, ngẩng đầu lên một cái mới phát hiện ra đó là Dung Chiêu.

Sơn Ân: "?"

Thời Vọng Thu tốt bụng truyền âm nhắc nhở: "Ngươi lấy nhầm điểm tâm rồi, đĩa đó là của Dung Chiêu."

Sơn Ân: "!"

Sơn Ân biết sai liền sửa, vội vàng lựa ra hai miếng trong đĩa điểm tâm của mình, đặt trả lại vào trong đĩa của Dung Chiêu: "Xin lỗi nha."

Dung Chiêu gạt gạt đĩa điểm tâm về phía trước mặt mình một chút, rồi liếc nhìn Minh Trần một cái.

Minh Trần hiểu ý, truyền âm bảo: "Sơn Ân không phải cố ý đâu. Nếu điểm tâm đã trả lại rồi, ngươi hãy rót cho hắn một chén trà, nói câu 'không sao đâu'."

Dung Chiêu cảm thấy rất có lý, y máy móc làm theo y hệt.

Sơn Ân thấy Dung Chiêu không thèm chấp nhặt với mình nữa thì vô cùng cảm động, thế là lại gạt sang cho y hai miếng điểm tâm, còn chia sẻ với y một cuốn sách chép chuyện lạ vừa mới nhập về tiệm sách mấy ngày trước.

Dung Chiêu tức khắc hứng thú bừng bừng, vừa lật xem vừa dán sát lại gần phối hợp với Sơn Ân thì thầm to nhỏ.

Lát sau lại chê Minh Trần và Thời Vọng Thu nói chuyện quá ồn ào, hai người nhanh chóng kéo nhau vào phòng trong chơi đùa.

Minh Trần thu hồi ánh mắt, quay sang phía Thời Vọng Thu, tiếp tục nói: "Ngươi bảo năm đó trước khi Thẩm Vi Minh đi đến Uế Trọc Chi Địa, từng gửi cho ngươi một con diều giấy?"

"Đúng vậy. Bên trong con diều giấy đó có dùng trận pháp để ẩn giấu một tấm bản đồ cục bộ của Uế Trọc Chi Địa, trên đó có đánh dấu vài vị trí. Về sau ở gần một điểm đánh dấu, ta đã tìm thấy tàn hồn của Thẩm Vi Minh." Thời Vọng Thu hồi tưởng, "Trên con diều giấy đó còn lưu lại mấy dòng chữ, nói là... khi ta nhận được con diều giấy này thì hắn đã chết rồi, như ta... mong muốn, trả lại tự do cho ta."

Ân oán dây dưa thuở xưa bỗng chốc toàn bộ hóa thành hư không, tan thành mây khói, trống rỗng đến mức chỉ còn lại một con tim đã chết.

Thời Vọng Thu khựng lại một chút, cúi đầu nhấp một ngụm trà, nén tiếng nấc, điều chỉnh lại tâm trạng một lát rồi mới tiếp tục bình tĩnh nói: "Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy tất cả yêu hận đều trống rỗng. Đến khi hoàn hồn lại thì đã chứng đạo Vô Tình, một lần nữa trở thành tiên quân."

Minh Trần không cắt ngang hồi ức của hắn, chỉ châm thêm chút trà.

"... Đa tạ thượng tiên." Thời Vọng Thu cụp mi, bưng tách trà mân mê một hồi, dần dần khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, khẽ thở dài một tiếng, "Lúc đó ta và Thẩm Vi Minh náo loạn rất căng thẳng, không hề hay biết hắn đang làm cái gì. Cho đến hai ngày trước, Phương Cửu Hạc nói Khúc Phục có khả năng đang mưu tính gì đó ở trong Uế Trọc Chi Địa, Đào Dục cũng bảo muốn lợi dụng Sơn Ân để dụ thượng tiên đến đó, ta mới nghĩ tới con diều giấy kỳ quái kia."

"Ngươi còn giữ con diều giấy đó không?"

"Lạc mất rồi," Thời Vọng Thu mỉm cười, khẽ khàng bảo, "Nhưng ta có thể vẽ lại tấm bản đồ đó. Không sai một li."

"Như vậy thì tốt quá. Thế thì phiền..."

"Thượng tiên," Thời Vọng Thu hiếm hoi có một lần ngắt lời Minh Trần, khóe môi khẽ run rẩy, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp khôn lường không sao tả xiết, có vẻ như hận, lại hệt như tiếc nuối, thậm chí có chút mất kiểm soát mà một phát túm chặt lấy cổ tay của Minh Trần, "Nếu như thực sự là Khúc Phục, nếu quả thực hắn... xin thượng tiên, xin thượng tiên..."

Minh Trần hiểu rõ.

"Ta biết rồi." hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Thời Vọng Thu, "Tàn hồn của Thẩm Vi Minh, ta cũng sẽ dốc hết sức để cứu sống. Ngươi cứ yên tâm."

...

Sau khi quay về, Thời Vọng Thu liền tự nhốt mình ở trong phòng, không quản ngày đêm bắt tay vào vẽ lại tấm bản đồ.

Lại qua thêm một ngày, Phương Cửu Hạc cũng đã tỉnh lại.

Thân thể hắn trở nên vô cùng suy nhược, chỉ có thể uể oải nằm bệt ở trên giường, đến cả việc ngồi dậy xem sách một lát thôi cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Sơn Ân muốn đến để bầu bạn bên cạnh, kết quả lại bị hắn không một chút khách khí mà đuổi ra ngoài. Sơn Ân uất ức tủi thân suốt nửa ngày trời, cuối cùng quay đầu chạy đi gõ cửa phòng của Minh Trần.

Thế là Minh Trần thượng tiên đành phải đích thân ra mặt, đem toàn bộ tiền căn hậu quả, ngọn ngành gốc rễ của sợi tâm huyền ti giải thích một cách vẹn toàn, rõ ràng.

Phương Cửu Hạc: "... Là thật sao?"

Minh Trần có chút hận sắt không thành thép mà bảo: "Ngươi cho dù có tin không nổi ta, thì cũng nên tin tưởng Sơn Ân. Nếu như hắn có thể sớm nhận ra tình cảm ngưỡng mộ của bản thân dành cho ngươi, thì hắn đã chẳng phải là Sơn Ân rồi."

Phương Cửu Hạc tin.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút do dự chần chừ, hồi lâu sau mới hạ thấp giọng nói: "Ta vẫn... tạm thời chưa muốn gặp hắn."

"Tại sao?" Minh Trần kinh ngạc, một chốc sau, hắn liếc nhìn đầy ẩn ý như thể đã ngộ ra điều gì: "Chẳng lẽ ngươi đang sợ hãi?"

"..." Cái miệng vốn dĩ rất hay nói lời độc địa lươn lẹo của Phương Cửu Hạc lập tức bị chặn họng đến mức á khẩu không trả lời được một câu, chỉ biết khô khốc phản bác: "Ta thì sợ cái gì chứ?"

Minh Trần bật cười một tiếng, cũng không thèm vạch trần, đứng dậy rời đi.

Đi tới cửa phòng, hắn cất lời: "Được rồi, hắn sẽ không đuổi ngươi nữa đâu. Vào đi."

Phương Cửu Hạc: "?"

Phương Cửu Hạc: "???!"

Sơn Ân vui vẻ hớn hở lăn một mạch vào trong, hai tay bưng theo từng bọc lớn bọc nhỏ lá trà và ống tre, lao phắt tới bên cạnh giường: "Ngươi tỉnh rồi à! Có muốn uống trà không? Ta đã giúp ngươi pha xong một ống trà mới rồi này, bỏ thêm rất nhiều sữa dê và đường đấy. Nào, nếm thử đi."

Nắp ống trà tre bị "phóc" một tiếng mở ra, một ống trà nóng hổi, thơm ngọt được đưa sát đến tận bên môi.

Phương Cửu Hạc vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, toàn thân đến nửa phần khí lực cũng chẳng có, bị Sơn Ân đè chặt lấy như vậy căn bản là không cách nào giãy giụa thoát ra nổi, chỉ biết chật vật hướng mắt về phía cửa phòng réo gọi: "Minh Trần! Chờ đã, ngươi khoan đi vội... Ta... ưm... ực..."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy món trà này lại ngọt ngấy đến mức phát hoảng như vậy.

Trước tấm chân tình khó lòng từ chối, Phương Cửu Hạc miễn cưỡng uống hết nửa ống trà. Sau khi tùy tiện ứng phó đối phó qua loa một hồi, hắn liền lấy cớ bản thân cần phải tĩnh dưỡng, nhanh chóng đuổi khéo người đi.

Hắn vốn tưởng rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ chầm chậm quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Ít nhất là trước khi nghĩ thông suốt xem bản thân nên đối đãi với Sơn Ân như thế nào, sự tương tác giữa họ chắc sẽ không khác nhiều so với trước đây.

...

Nhưng hắn cũng vui mừng quá sớm rồi.

Ngay đêm hôm đó, Phương Cửu Hạc choàng tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nhắm mắt quờ quạng thăm dò một hồi, bỗng nhiên chạm phải một cái đầu tròn vo.

Phương Cửu Hạc: "!?"

Hắn bật dậy như lò xo, hất tung chăn ra, phát hiện Sơn Ân đã chui tọt vào từ lúc nào, trên người chỉ mặc độc một chiếc trung y mỏng dính.

Phương Cửu Hạc: "...?"

Sơn Ân chớp chớp mắt đầy vô tội: "Ta muốn ngủ cùng ngươi."

Phương Cửu Hạc một phát túm gáy lôi cổ hắn ra khỏi chăn.

"... Là ai?" Huyệt thái dương giật nảy liên hồi, dùng một chút lý trí còn sót lại để suy đoán rằng cái hành vi kiểu này tuyệt đối không phải do tự cái đầu của Sơn Ân có thể nghĩ ra được: "Là ai dạy ngươi!?"

Nếu là Minh Trần, ngay đêm nay hắn sẽ đi giết người diệt khẩu.

"Là... là..." Sơn Ân cảm nhận được một luồng sát khí ngập tràn, rụt rụt cổ, chẳng buồn giãy giụa liền khai hết sạch, lý nhí đáp: "Là Dung Chiêu dạy."

Thế là vào đêm muộn hôm đó.

Theo lời kể lại của tiên quân Thời Vọng Thu, toàn bộ tiên phủ được một phen gà bay chó chạy, cửa phòng ngủ của Minh Trần thượng tiên bị đánh nát thành tám mảnh, ngay cả vườn rau trong hoa viên cũng bị vạ lây.

Với thế trận hừng hực đêm đó, nếu có con chó nào vô tình đi ngang qua cửa chắc cũng phải chịu ăn một cước.

Kẻ duy nhất may mắn thoát khỏi kiếp nạn này chỉ có Dung tôn giả.

Bởi vì lúc ấy y đang ngủ say như chết, Minh Trần thượng tiên vì thế đã liên tiếp hạ xuống tới mười tám tầng bảo hộ mới miễn cưỡng không để Phương Cửu Hạc làm y thức giấc.

Cuối cùng, màn kịch này kết thúc bằng việc Sơn Ân vừa thút thít khóc lóc vừa đem đốt sạch cuốn sổ tay ghi chép của mình, đồng thời thề thốt từ nay về sau sẽ không bao giờ tìm Dung Chiêu để tầm sư học đạo lén lút nữa.

Động tĩnh của cái đêm kinh hoàng này không hề nhỏ, nhanh chóng truyền khắp nơi nơi. Cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, cho đến khi lọt vào tai của Khúc Phục đang ở tận Uế Trọc Chi Địa thì lời đồn đại đã biến tướng thành cái dạng này:

"Sơn Ân tiên quân dòm ngó phế tiên do Minh Trần thượng tiên nuôi dưỡng, Minh Trần thượng tiên nổi lôi đình phẫn nộ, ngay lập tức muốn phế bỏ tiên nguyên của Sơn Ân. Phương Cửu Hạc thượng tiên liều chết bảo vệ, hai vị thượng tiên vì chuyện này mà chính thức đoạn tuyệt nghĩa tình."

Nghe qua thì có vẻ như nội bộ đã xảy ra lục đục, tự giết lẫn nhau rồi.

Khúc Phục cảm thấy đây là một cơ hội tốt hiếm có trên đời.
—————————
Bất ngờ chưa bà già, tác giả confirm cặp phụ niên hạ =)))))))))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!