Chương 81: Dỗ Dung Chiêu
Mấy người mặc áo trưởng lão ai nấy đều mặt mày xanh mét, sắc mặt khó coi vô cùng. Muốn quát mắng đôi câu để vớt vát chút thể diện, lại kiêng dè tấm bia Bảng Ác Nhân đã vỡ thành tám mảnh kia, sợ rằng mình cũng sẽ biến thành tấm bia đá tiếp theo.
Cuối cùng, đầy trời bóng người như chim sẻ, vậy mà lại lặng ngắt như tờ.
Dung Chiêu mới chẳng thèm quan tâm đám người này đang suy tính những gì. Y thu Nhiễu Chỉ Nhu lại, một tay xách Minh Trần, một tay xách Sơn Ân, "vút" một cái hóa thành một vệt sáng rồi biến mất nơi chân trời.
Các trưởng lão tuy mất sạch mặt mũi nhưng đều vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp thở hết hơi, chỉ thấy vệt sáng kia lại "vút" một cái quay về, lao thẳng tới Luyện Đan các và nhà bếp. Y như gió cuốn mây tan dọn sạch toàn bộ đồ đạc bên trong cùng nồi niêu xoong chảo, rồi "vút" một cái biến mất.
Mọi người: "..."
...
Dung Chiêu đi không tính là nhanh.
Y rút kinh nghiệm từ bài học năm xưa, cứ cách một khoảng thời gian lại dừng xuống cho Minh Trần ăn chút gì đó, còn phải quan tâm xem phàm nhân yếu ớt có bị gió mạnh trên không trung thổi đến khó chịu hay không.
Sơn Ân thì không được đối đãi như vậy.
Vừa rời khỏi Tiên Đạo Minh, Dung Chiêu liền buông tay để hắn tự bay theo. Thỉnh thoảng dừng lại thì chia cho hắn ít đồ ăn, coi như chăm sóc bạn bè một chút.
Vấn đề là Sơn Ân thường xuyên bay lạc.
Có lẽ vì bản thể là Xích Kim Ưng nên bất kể ngự phong hay ngự kiếm, tốc độ của Sơn Ân đều nhanh hơn tu sĩ bình thường. Chỉ cần sơ ý một chút là hắn đã bỏ xa Dung Chiêu đang chậm rãi bay cùng phàm nhân đến mất bóng.
Sau đó lại phải mất nửa ngày hì hục đi tìm Dung Chiêu.
Có lúc cho phàm nhân ăn xong, Dung Chiêu còn đợi thêm một lúc, chờ Sơn Ân lạc đường tự tìm về.
Không hiểu vì sao, Minh Trần có chút hờ hững với Sơn Ân. Lúc ăn cơm cũng sẽ hữu ý vô ý đổi vị trí, ngăn Sơn Ân đang nói chuyện và Dung Chiêu ra.
Sơn Ân: "?"
Dung Chiêu: "?"
Minh Trần hơi áy náy mỉm cười: "Xin lỗi. Vừa rồi ta thấy gần đây có rắn xuất hiện, cảm thấy vẫn nên ở giữa hai vị tu sĩ thì an toàn hơn."
Dung Chiêu kéo hắn lại gần mình hơn, quan tâm hỏi: "Bị cắn rồi?"
"Suýt chút nữa." Trong mắt Minh Trần hiện lên ý cười dịu dàng, "Đa tạ tôn giả quan tâm."
Sơn Ân cũng lên tiếng quan tâm: "Ta nhớ trong Luyện Đan các của Tiên Đạo Minh có đan dược tránh côn trùng rắn rết? Rắc một ít lên y phục là được. Dung Chiêu, ngươi tìm thử xem."
Dung Chiêu cảm thấy có lý, ngoan ngoãn lục tìm trong túi Càn Khôn.
"..." Ý cười trong mắt Minh Trần như quả cà tím bị sương giá làm héo, chết luôn.
Hắn giữ chặt khóe môi, nhìn Sơn Ân một cái, một lúc sau lại nhìn Sơn Ân một cái.
Sơn Ân: "???"
Hắn chớp chớp mắt, nghĩ mãi không hiểu mình đã đắc tội Minh Trần ở chỗ nào. Suy nghĩ một lát, hắn ghé tới làm quen: "Minh Trần, ta..."
"Trời sắp tối rồi." Minh Trần ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn dãy núi dưới bầu trời u ám nơi xa, thái độ không nóng không lạnh, giọng điệu nhàn nhạt, "Có gì thì tìm được chỗ nghỉ chân rồi nói sau đi."
"Ồ." Sơn Ân vẫn chưa phát hiện mình bị ghét bỏ, ngốc nghếch đáp, "Được."
Ba người thu dọn một phen rồi lại lên đường.
Rất không may, Sơn Ân lại lạc mất.
Dung Chiêu một mình xách Minh Trần bay bay bay, tìm được một ngôi miếu đổ nát miễn cưỡng có thể nghỉ chân. Sau đó lại đi nhặt ít cành cây về nhóm lửa để sưởi ấm cho vị phàm nhân quý giá, tiện thể nướng lại chiếc bánh kẹp thịt đã nguội.
Minh Trần cắn chiếc bánh thơm mùi cháy xém, có chút thất thần.
Ánh lửa chập chờn sáng tối phản chiếu trong mắt hắn, như có dòng ngân hà vụn vặt đang lay động. Mái tóc đen buông bên má, nhuốm chút ánh sáng ấm áp. Ánh sáng và bóng tối đan xen, làm mờ đi đường nét gương mặt, khiến hắn trông dịu dàng hơn nhiều.
Dung mạo tuy vẫn vậy, nhưng gần như không còn thấy bóng dáng thượng tiên nữa.
Dung Chiêu chống cằm nhìn hắn. Nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy mái tóc đen buộc nửa xõa nửa kia của Minh Trần cũng đẹp chẳng kém mái tóc bạc dài, không nhịn được đưa tay sờ một cái.
Minh Trần hoàn hồn: "... Sao vậy?"
"Ngươi không vui." Dung Chiêu khẳng định, ném thêm hai cành cây vào đống lửa cho lửa cháy lớn hơn, rồi đưa tay áp lên trán hắn, "Bị bệnh à?"
"Không có." Minh Trần nắm lấy cổ tay y, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi, "Sơn Ân kia là ai?"
"Là bạn."
"Bạn sao?" Minh Trần vẫn canh cánh trong lòng chuyện Sơn Ân tùy tiện chạm vào Nhiễu Chỉ Nhu, "Nhưng hắn đã chạm vào vũ khí của ngươi."
Đối với tu sĩ mà nói, bản mệnh pháp khí chính là mạng sống, không thể tùy tiện để người khác đụng vào. Huống hồ vũ khí đã uống máu, hung tính nổi lên thì người lạ căn bản không thể đến gần. Tình huống ban ngày như vậy, chém mất một cánh tay của Sơn Ân còn được xem là nhẹ.
Nhưng Dung Chiêu lại thu tay.
Bởi vì Sơn Ân chạm vào Nhiễu Chỉ Nhu nên Dung Chiêu mới thu tay, không để Sơn Ân bị thương.
Chỉ cần nghĩ tới điều này, trong lòng Minh Trần liền chua xót. Chua cả một ngày trời, đến bánh kẹp thịt ăn vào miệng cũng thấy chua.
Dung Chiêu ngẩn người, nghi hoặc nhíu mày nhìn mặt hắn: "Ngươi..."
Minh Trần quay đầu đi không cho y nhìn.
Dung Chiêu nắm cằm hắn mạnh mẽ xoay lại, hai tay "chát" một cái ôm lấy mặt hắn, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
"..." Mặt Minh Trần bị bóp đến hơi biến dạng, lúng búng nói, "Làm... gì thế?"
"Ngươi ghen rồi." Dung Chiêu chắc chắn nói, "Ngươi lại ghen nữa."
"..."
"Tại sao phải ghen?" Dung Chiêu không hiểu, cảm thấy Minh Trần sau khi trở thành phàm nhân dường như còn khó hiểu hơn trước, "Sơn Ân chỉ là bạn thôi."
"..."
Dung Chiêu hồi tưởng lại từ lúc gặp Sơn Ân ở nhân gian đến nay, hai người ngay cả ôm nhau giữa bạn bè cũng chưa từng có. Vì thế y tiếp tục giải thích: "Ta và hắn chẳng có gì cả."
"..." Mày Minh Trần càng nhíu chặt hơn.
Dung tôn giả suy nghĩ nát óc, vẫn không hiểu vì sao phàm nhân lại ghen. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lần đầu tiên gặp Phương Cửu Hạc.
Y lập tức lo lắng: "Hiện giờ ngươi không thể động tới hắn đâu. Đánh không lại, sẽ bị thương."
Minh Trần thấy Dung Chiêu vòng đi vòng lại mãi mà không nói trúng trọng điểm, lại thật sự đang rất cố gắng giải thích, thỉnh thoảng còn buột ra vài câu mây mù khó hiểu, không nhịn được nhướng mày.
Hình như còn đáng yêu hơn lần đầu gặp ở Tiên Đạo Minh vài phần.
Lòng hắn mềm xuống, trở nên rộng lượng hơn, lại nhắc tới vấn đề mấu chốt: "Vũ khí của tu sĩ không thể tùy tiện cho người khác chạm vào. Vì sao ngươi lại cho hắn chạm?"
Dung Chiêu: "?"
Dung Chiêu ngơ ngác: "Không thể sao? Nhưng trước đây ngươi còn cướp Nhiễu Chỉ Nhu của ta, trói ta lại rồi động phòng mãi động phòng mãi, từ sáng tới tối đều động phòng..."
Minh Trần: "!??"
Dung Chiêu dừng một chút. Đột nhiên ý thức được thực ra mình nên tức giận mới phải, bởi vì vũ khí của tu sĩ không thể tùy tiện cho người khác chạm vào. Y từng giận Minh Trần rất nhiều chuyện, duy chỉ bỏ qua chuyện này.
Thế là Dung tôn giả nổi giận.
Y một tay giật lấy nửa chiếc bánh kẹp thịt còn lại trong tay Minh Trần, nhét trở lại túi Càn Khôn, rồi dịch ra thật xa, bày ra vẻ lạnh lùng thuộc về tôn giả, nói: "Nhịn đói đi."
"......"
Minh Trần cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, rồi nhìn Dung Chiêu ngồi xa tít, trăm nghĩ không ra.
Tại sao người đuối lý hình như lại biến thành mình??
Nghĩ lại, tôn giả mà, có chút tính khí cũng là chuyện bình thường. Minh Trần quyết định trước tiên dỗ người cho tốt, sau đó mới từ từ suy nghĩ chuyện bản mệnh pháp khí có được cho người khác chạm hay không.
Lúc Sơn Ân lần mò trong đêm, lảo đảo tìm được ngôi miếu đổ nát, Minh Trần đang dỗ Dung Chiêu.
Sáng hôm sau lên đường, Minh Trần vẫn đang dỗ Dung Chiêu.
...
Vài ngày sau, dưới chân núi Thúy Ngọc, Sơn Ân bay phía trước, Minh Trần đuổi theo phía sau dỗ Dung Chiêu.
Ngay cả cây linh thảo kêu "chít chít" trước cửa cũng dưới sự xúi giục lén lút của Dung tôn giả mà vươn một dây leo ra, làm Minh Trần ngã sấp mặt.
Sơn Ân nhanh tay đỡ hắn một cái, liếc nhìn bóng lưng Dung Chiêu, nhỏ giọng hỏi: "Dung Chiêu vẫn chưa hết giận à?"
Minh Trần có chút ủ rũ: "Chưa."
Bởi vì Dung Chiêu giận dỗi không chịu nói chuyện với mình, còn Sơn Ân lại là người không biết thế nào là lấy mặt nóng dán mông lạnh. Qua lại một hồi, hai người ngược lại trở nên thân thiết hơn.
Sơn Ân không giữ được miệng, Minh Trần nghe hắn kể không ít chuyện trước đây, biết cơn ghen vô cớ của mình hoàn toàn không có lý do, hối hận đến xanh cả ruột.
Ngoài việc càng cố gắng dỗ Dung Chiêu hơn thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Vừa vào Thúy Ngọc Cư, Dung Chiêu đi thẳng tới nhà bếp.
Y giũ túi Càn Khôn ra, đổ hết nồi niêu xoong chảo và nguyên liệu mới cướp được từ nhà bếp Tiên Đạo Minh xuống, hài lòng đi quanh bàn một vòng rồi lại đi tìm Minh Trần.
Lúc ấy Minh Trần đang ngắm những đóa hoa nhỏ màu vàng ngỗng bên cửa sổ. Bất ngờ bị kéo tay áo.
"Dung Chiêu? Sao thế? Ngươi... hết giận rồi à?"
Dung Chiêu không trả lời, lôi hắn vào bếp, chỉ vào đống đồ đầy bàn, cuối cùng cũng chịu mở miệng, hào hứng gọi món: "Bản tôn giả muốn ăn canh củ cải tóp mỡ, gà tiêu xanh và bánh phỉ thúy."
Minh Trần ngẩn người.
Trong ký ức của hắn, từ nhỏ hắn đã vào tiên môn tu đạo. Hai tháng Luyện Khí, ba tháng Trúc Cơ, một năm Tịch Cốc, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với củi gạo dầu muối, càng đừng nói đến nấu ăn, có thể nói là hoàn toàn mù tịt.
"Cái này..." Hắn chần chừ nhìn Dung Chiêu, "Nhưng ta không biết nấu ăn."
Dung Chiêu: "?"
Dung Chiêu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Minh Trần không biết nấu ăn. Bất kể là thượng tiên hay phàm nhân thì đều nên biết nấu ăn mới đúng.
Nhìn sự mong đợi trong mắt Dung Chiêu từng chút một tắt đi, dần dần chuyển thành kinh ngạc, hoài nghi, không thể tin nổi cùng đủ loại cảm xúc khác, cộng thêm sự lạnh nhạt hai ngày qua, nỗi bất an trong lòng Minh Trần lập tức leo lên tới đỉnh điểm.
Hắn không cần suy nghĩ đã kéo Dung Chiêu vào lòng, đẩy nhẹ về phía sau, ép y lên mặt bàn. Môi hắn gấp gáp cọ sát lên vùng da mỏng phía sau tai, liên tục rơi xuống những nụ hôn vụn vặt.
"Ta không biết nấu ăn." Minh Trần cắn nhẹ vành tai y, đầu óc hỗn loạn, thấp giọng nói, "Vậy ngươi sẽ không cần ta nữa sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!