Chương 60: Ghen
Minh Trần mua ít cá thịt ở chợ, lại mua thêm bánh tuyết hoa mà Dung Chiêu thích ăn, đang định quay về.
Bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh tối sầm lại.
Khu chợ đông đúc náo nhiệt dần lùi xa, sương mù xám cuồn cuộn dâng lên, nuốt chửng tất cả.
Đây là huyễn cảnh của Dung Chiêu.
Dường như y đã nhận ra có người ngoài xâm nhập, theo bản năng bài xích đối phương ra ngoài.
Minh Trần bị mắc kẹt trong bóng tối vô biên vô tận. Nhất thời hắn không nghĩ ra cách nào, cũng không dám dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ huyễn cảnh, sợ làm tổn thương Dung Chiêu.
Không biết đã qua bao lâu, ở đâu đó bỗng xuất hiện một tia sáng, kéo theo vài mảnh ký ức rời rạc lóe lên.
Dường như huyễn cảnh đã bị tổn hại ở một mức độ nào đó, khiến những ký ức bị che giấu rò rỉ ra ngoài. Những hình ảnh ấy đứt quãng, nối tiếp nhau thành một hồi ức dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi.
Hắn nhìn thấy Dung Chiêu lăn xuống một trăm chín mươi chín bậc đá của núi Xích Long, rồi lại lặng lẽ bò dậy xoay người rời đi, không nói một lời. Từng bước, từng bước một trở thành Dung tôn giả.
Nhiễu Chỉ Nhu trắng như tuyết bị nhuộm đỏ bởi máu. Hai tay y dính đầy máu tươi. Dưới chân là núi xương biển xác.
Ánh mắt Dung Chiêu lúc nào cũng lạnh nhạt, lại hơi cụp xuống, giống như một giếng sâu không thấy đáy. Mọi thứ trên thế gian rơi vào đó cũng không thể gợn lên dù chỉ nửa phần sóng nước.
Y mặc một thân hắc y đen tuyền, vừa khép kín vừa cô độc, tách biệt khỏi nhân thế. Tựa như một cô hồn dã quỷ không bao giờ được ánh sáng chiếu tới.
Cho đến ngày chưởng môn phái Xuất Vân chết, tên nhục thân linh chi cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Giữa tầng tầng xiềng xích trói buộc, một tu sĩ thô bạo bóp lấy cằm hắn, ngẩng lên rồi hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
"..."
"Bị nhốt bao lâu rồi?"
"......"
"Câm à? Có nghe hiểu tiếng người không?"
Ngoài những hồi ức ấy, Minh Trần bất giác bật cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại thu lại nụ cười.
Hắn nhìn thấy Dung Chiêu từng bước trở nên dịu dàng, vụng về chăm sóc người phàm, tìm hắn ăn khuya, tặng đủ loại quà kỳ quái. Cũng sẽ bị hôn đến mức luống cuống không biết làm sao, đôi mắt ướt át, vành mắt phiếm đỏ.
Dung Chiêu rất hạnh phúc.
Bọn họ giống như mọi đạo lữ bình thường trên thế gian. Nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, rồi cùng chìm đắm vào niềm vui vô tận. Hết đêm này sang đêm khác quấn quýt triền miên.
Mái tóc đen nhánh bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính sát lên thân thể. Tựa như mái tóc dài của yêu tinh biển sâu, quấn lấy nhau, rối vào nhau, khó lòng tách rời.
Những giọt nước men theo tấm lưng rộng và rắn chắc trượt xuống, lại thấm vào những vết cào còn mới trên da thịt rồi biến mất không dấu vết.
...
Dòng ký ức như chiếc đèn kéo quân xoay đến tận cùng, cuối cùng dừng lại ở cuộc triền miên ẩm ướt trong hang động đá vôi, rồi đột ngột kết thúc.
Sương xám lại dâng lên.
Dường như huyễn cảnh sắp sụp đổ đang thực hiện sự chống cự cuối cùng.
Minh Trần phát hiện mình đã có thể cử động.
Tầm nhìn của hắn vẫn còn mở ảo. Hắn bước lên một bước, đột nhiên cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo mạnh.
"Ta..." Một giọng nói khàn đặc vang lên dưới chân, nghe như vọng lại từ biển máu núi xác, mang theo hận ý khiến người ta lạnh sống lưng, "Ta với thượng tiên... không oán không thù...Chỉ mới gặp lần đầu mà thôi...Cớ sao... lại đối xử với ta như thế–!"
Tiếng sấm bất ngờ vang dội, hình dáng của Lôi Tháp lập tức hiện rõ trước mắt.
Ánh mắt Minh Trần trong khoảnh khắc đông cứng lại, dường như không thể tin nổi, lại cũng như không muốn nhớ lại.
Lực kéo nơi vạt áo càng lúc càng mạnh, hắn chậm rãi cúi đầu xuống.
Một bàn tay run rẩy dính đầy máu. Trên mu bàn tay còn vắt ngang một vết thương do sét đánh đỏ rực, cứ như vậy gắt gao túm lấy góc áo của hắn.
Giống hệt ngày hôm đó.
Ánh mắt men theo bàn tay ấy chậm rãi nhìn lên. Mái tóc dài buông rũ. Máu tươi đặc quánh. Nhiễu Chỉ Nhu bị sét đánh cháy xém thành màu đen. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt quen thuộc ấy.
Sợi dây nào đó trong đầu Minh Trần "bụp" một tiếng đứt phựt.
...
Thời gian lùi lại đôi chút.
Lúc ấy, Dung Chiêu đang dây dưa với Mạnh Tri Phàm trong hang động của núi Thuý Ngọc.
Y khẽ nhíu mày, dường như có chút mất kiên nhẫn.
"Vậy sao ngươi vẫn chưa ra tay?" Giọng Mạnh Tri Phàm rất nhẹ, gần như bị tiếng mưa ngoài động lấn át, "Ta chỉ là một phàm nhân, không thể trốn thoát được."
"Ừm." Dung Chiêu ngước mắt nhìn hắn. Một lúc sau, y hơi nghiêng đầu, dứt khoát nói: "Bản tôn cũng chưa từng định tha cho ngươi."
Chỉ nghe một tiếng "phập" khẽ vang lên, đó là âm thanh da thịt bị đâm xuyên.
Mạnh Tri Phàm bị Nhiễu Chỉ Nhu đóng chặt lên vách đá. Tám sợi tơ mảnh phát ra ánh sáng nhàn nhạt đâm chính xác vào những vị trí chí mạng, không hề lưu lại chút tình cảm nào.
Máu từ khóe môi hắn chậm rãi chảy xuống.
Đột nhiên hắn bật cười, rồi lại ho ra một ngụm máu, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, đứt quãng, "Ta sẽ đợi ngươi ở Tiên Đô... Dung Chiêu..."
Dung Chiêu khựng lại, có chút do dự thu hồi Nhiễu Chỉ Nhu, đưa mắt nhìn quanh.
... Ảo cảnh không hề kết thúc. Chỉ hơi vặn vẹo trước mắt một chút rồi lại trở về yên tĩnh.
Theo lời Thời Vọng Thu, y không hối hận, không oán trách, cũng đã đưa ra lựa chọn giống hệt năm đó. Lẽ ra phải thuận lợi phá tan ảo cảnh, rồi vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Minh Trần.
Dung tôn giả suy nghĩ một hồi.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng quyết định sau khi ra ngoài sẽ đánh Thời Vọng Thu một trận trước đã.
Đồ lừa đảo.
Nếu ảo cảnh vẫn chưa biến mất, vậy điểm mấu chốt để phá trận e rằng nằm ở nơi khác.
Dung Chiêu không nán lại. Y lau sạch Nhiễu Chỉ Nhu rồi đi thẳng về Thuý Ngọc Cư.
Đám linh thảo chít chít kêu vang trước cửa, hưng phấn đến mức lắc lư qua lại, xoắn thành một búi như dây thừng, suýt nữa tự nhổ bật cả rễ lên.
Mọi thứ nơi đây vẫn như cũ. Hoa nở rực rỡ như gấm, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Bên cửa sổ buông xuống những dây hoa màu vàng tươi, còn bên miệng giếng phủ một lớp rêu xanh dày đặc.
Dung tôn giả ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí. Y vào bếp mồi lửa, một mồi lửa thiêu rụi cả Thuý Ngọc Cư
Linh thảo trong ngọn lửa dữ dội phát ra những tiếng hét thảm khốc chói tai, thê lương đến mức khiến người ta không nỡ nghe.
Dung Chiêu đứng trước Thuý Ngọc Cư đang bùng cháy dữ dội, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen lạnh lùng, chiếu rực một bên má y.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, dường như hoàn toàn vô cảm trước mọi thứ trước mắt.
Chờ đến khi toàn bộ Thuý Ngọc Cư bị thiêu rụi chỉ còn lại những xà cột đen kịt, Dung Chiêu mới nhướng mi, cuối cùng cũng lộ ra một tia mờ mịt.
Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn Thuý Ngọc Cư, không hiểu vì sao bản thân vẫn chưa thể rời khỏi huyễn cảnh.
Chẳng lẽ vẫn còn thứ gì quan trọng hơn chưa bị hủy diệt? Dung Chiêu suy ngẫm.
"Ta đợi ngươi ở Tiên Đô... Dung Chiêu..."
Tiên Đô...
Dung tôn giả bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra còn phải đến Tiên Đô giết Minh Trần.
Y bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để đến Tiên Đô.
Đang lúc suy tính, dưới chân bỗng nhiên khẽ rung chuyển, phế tích của Thuý Ngọc Cư trước mắt dần dần vỡ vụn. Sương mù xám như một dải lụa mỏng lay động, trong nháy mắt từ hư ảo hóa thành thực tại, toàn bộ kiến trúc tỏa ra ánh sáng lung linh.
Thiên Môn hiện ra.
Đây là huyễn cảnh của y, tâm niệm vừa động thì không nơi nào là không thể tới.
Huyễn ảnh của Minh Trần đại khái chính là ở quanh đây.
Dung Chiêu phất tay áo, năm ngón tay hờ hững nắm lại, những sợi tơ xanh biếc liền ngưng tụ trong tay thành một thanh kiếm xanh thẫm long lanh.
Y sải bước đi về phía trước.
Khi vòng qua Thiên Môn, nhìn thấy bóng người màu trắng phía sau, Dung Chiêu khựng lại một chút.
Chỉ thấy người nọ đang nửa quỳ trên đất, mái tóc dài bạc trắng xõa tung hỗn loạn sau lưng, trong lòng ôm một phế tiên áo đen đầy rẫy vết thương. Dưới hàng mi rủ xuống là ánh mắt dịu dàng quen thuộc, lộ ra vẻ thương xót cùng đau lòng, lại xen lẫn một tia đau khổ giãy giụa và dao động.
... Hình như không phải huyễn ảnh.
Dung Chiêu nhướng mày.
Trường kiếm trong tay tán đi, một lần nữa hóa thành những sợi tơ mịn mềm mại, như linh xà uốn lượn leo lên lưng Minh Trần, thân thiết cọ cọ vào má hắn, ngay sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao vào trong lòng hắn, quấn chặt lấy cổ phế tiên áo đen, "rắc" một tiếng siết gãy.
Không một chút dây dưa dài dòng.
"Bản tôn giả ở đây." Dung Chiêu tùy ý hất đi vết máu trên Nhiễu Chỉ Nhu, chậm rãi tiến lại gần, ngữ khí không vui: "Cho nên, ngươi đang ôm ai mà đau lòng thế?"
Dung tôn giả tức giận rồi.
Vừa thấy Nhiễu Chỉ Nhu, Minh Trần đã biết là ai đến.
Hắn có vài phần kinh ngạc, nhưng nghĩ lại là Dung Chiêu thì lại thấy không có gì quá bất ngờ. Minh Trần buông thi thể đang dần tan biến trong lòng ra, đang định quay người: "Dung Chiêu... ưm..."
Dung Chiêu túm lấy cổ áo hắn, ấn mạnh người lên cột của Thiên Môn, áp sát vào, thô bạo và hung dữ cắn xé môi hắn, cho đến khi vị tanh ngọt của máu đã lâu không gặp lan tỏa trong khoang miệng.
"Dung Chiêu... nhẹ một chút, đừng cắn... ưm."
Minh Trần bóp bóp sau gáy y, rồi dọc theo xương sống sau lưng vuốt xuống, chậm rãi vuốt ve vỗ về.
Nhưng sự an ủi vốn luôn rất hiệu nghiệm trước đây nay lại phản tác dụng.
Minh Trần thượng tiên bị vị đạo lữ đang nổi trận lôi đình nhà mình đè sấn xuống.
Minh Trần: "..."
Minh Trần cố gắng giảng đạo lý với Dung tôn giả: "Nơi này là huyễn cảnh, ngươi muốn làm gì thì đợi sau khi ra ngoài... nhé? Không được, Dung Chiêu, ngươi đừng kéo thắt lưng ta..."
Dung tôn giả đang tức giận không thèm giảng đạo lý.
Minh Trần rất nhanh đã hiểu ra nút thắt, nghĩ thông suốt vì sao Dung Chiêu lại tức giận, bèn cố gắng giải thích: "Ta biết đó không phải là ngươi, không có nhận lầm người... Đừng cắn nữa mà... ưm... Dung Chiêu, xuýt..."
Mắt thấy thắt lưng sắp sửa không giữ nổi, Minh Trần cuối cùng cũng dùng chút lực, giữ lấy cổ tay Dung Chiêu khẽ xoay một cái, biến công thành thủ đè người dưới thân mình, cuốn lấy đầu lưỡi y, dịu dàng triền miên làm sâu thêm nụ hôn này.
"Được rồi," Hắn dịu dàng dỗ dành, "Đừng giận nữa, là ta không đúng. Sau khi ra ngoài sẽ tạ lỗi với ngươi."
Dung Chiêu khẽ nheo mắt lại.
Y rất thích được Minh Trần hôn như thế này, có một cảm giác an tâm biếng nhác, nhưng lại nghĩ nếu cứ thế dễ dàng bỏ qua thì thật mất mặt, ngẫm nghĩ một lát liền chất vấn: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Lo cho ngươi." Minh Trần hôn lên chóp mũi y một cái, "Ngươi đã ngủ nhiều ngày rồi, ta sợ ngươi không tỉnh lại được, nên mới đích thân vào đây tìm ngươi."
Dung tôn giả cực kỳ thích nghe những lời này.
Y mím môi, chớp chớp mắt, hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, đẩy đẩy hắn: "Đứng lên."
Dỗ dành xong người kia, Minh Trần đứng dậy, thuận tay kéo y lên cùng, liếc nhìn huyễn cảnh đang lung lay sắp sụp đổ này, hỏi: "Ngươi còn có tiếc nuối gì chưa giải quyết không?"
Dung Chiêu ngẩn người.
Y nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy huyễn cảnh này thực sự có chút vô vị.
"Không còn nữa." Y nói.
Lời còn chưa dứt, sương mù xám ẩn hiện xung quanh trong nháy mắt cuộn trào lên như nước sôi, từng tấc từng tấc sụp đổ, tan rã vạn dặm.
Dung Chiêu không khỏi kinh ngạc.
Y có chút mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Minh Trần: "Ta còn chưa làm gì cả."
Minh Trần đã biến mất, có lẽ là đã rời đi trước.
Ngay sau đó, y cũng đột ngột rơi xuống, rơi vào trong một thứ gì đó ấm áp như làn nước, nhẹ bẫng trôi bồng bềnh.
Từng đoạn ký ức từng trải qua trong huyễn cảnh theo đó ùa về: Một Minh Trần đưa bánh bao thịt cho y ăn, một Minh Trần dạy y tập nói, một Minh Trần dắt tay y rời khỏi ngôi làng...
Trước đó, y bị vây khốn trong một nơi vừa tối vừa lạnh, thế nào cũng không tỉnh lại được, càng miễn bàn đến chuyện phá trừ huyễn cảnh.
Về sau, dường như y nghe thấy giọng nói của Minh Trần, cứ ở bên tai y gọi "Dung Chiêu, Dung Chiêu" không ngớt, lại còn vừa hôn vừa ôm, dính người vô cùng, ồn ào đến mức không chịu nổi.
Thế là y tỉnh.
Tỉnh lại, chém sạch hết mọi huyễn ảnh.
......
......
Ý thức chậm rãi rời khỏi làn nước ấm áp đang trôi bồng bềnh, khi mở mắt ra lần nữa, đỉnh đầu đã là bức màn sa quen thuộc.
Y đã trở lại.
Khắp sàn nhà đầy những thảo dược khô héo, mùi vị thanh đắng vương vấn nơi đầu mũi, tuy có chút nồng đượm đến mức hăng hắc, nhưng ngược lại cũng mang đến vài phần cảm giác chân thực của sự tỉnh táo.
"Dung Chiêu," bên cạnh có người nắm lấy tay y, ghé sát người lại gần, "Ngươi tỉnh rồi. Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"
Dung Chiêu lắc đầu, xoay người một cái liền bò dậy, ghé sát qua hôn Minh Trần.
"... Ngươi nhớ rõ không?" Minh Trần nhìn ra manh mối, khẽ tiếng hỏi, "Nhớ rõ những chuyện trong huyễn cảnh?"
"Ừm." Dung Chiêu đáp, "Đều nhớ rõ."
Hai người mũi chạm mũi, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên gò má của nhau, lặng lẽ trao nhau tình ý nồng nàn.
Hàng mi của Minh Trần khẽ run lên, dường như có cảm giác.
Tình kiếp sắp qua, Thiên Đạo... dường như đang hướng mắt nhìn về nơi này.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!