Chương 88: Ngoại truyện 4: Cún con (Ưng x Hạc)

Sơn Ân vẫn còn buồn chuyện con chó con.

Mặc dù Phương Cửu Hạc ở nhân gian nghèo túng sa sút, ăn của hắn, ở nhà hắn, dùng đồ của hắn, không có hắn thì ngày hôm sau đã chết cóng ngoài đầu đường, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình mới là người được Phương Cửu Hạc nuôi.

— Cho đến trước khi con chó con chiếm tổ chim khách kia xuất hiện.

Nhìn con chó con quấn lấy Phương Cửu Hạc vui đùa, còn được bế đi tắm, trong lòng Sơn Ân chua xót không thôi, từng đợt ghen tuông sôi sùng sục, ngọn lửa vô danh trên trán cứ nhảy nhót bốc lên. Bất an và nghi ngờ trộn lẫn với nhau khiến hắn bực bội đến sắp nổ tung, nhưng lại không dám thật sự ném con chó ra ngoài làm Phương Cửu Hạc không vui.

Suy đi tính lại, cuối cùng quyết định bỏ nhà ra đi.

Phương Cửu Hạc tắm cho chó con xong đi ra, phát hiện Sơn Ân biến mất.

Hắn đứng trong sân một lúc, đi từ đông sang tây, lại từ tây đi về đông, đột nhiên bật cười, rồi vào nhà xách một chiếc ghế ra, ngồi đó dùng một cọng cỏ đuôi chó chọc chó con.

Một cọng cỏ, một con chó, chọc một cái là hết cả buổi chiều.

Trời dần về tối, mây lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, khiến cây cổ thụ trong sân như được phủ lên một lớp vàng nhạt.

Phương Cửu Hạc cảm thấy thời gian cũng gần đủ rồi, bèn ném cọng cỏ đuôi chó đã bị cắn nát tươm xuống, thong thả đi đến nhà kho, mang một cái thang tới, dựng lên thân cây cổ thụ, còn dùng chân đạp thử hai cái, xác nhận sẽ không đổ mới chậm rãi trèo lên.

Hắn trèo vào giữa những cành lá rậm rạp, vạch tán lá ra, để lộ một cái tổ chim không lớn lắm, thò tay vào mò mẫm, rồi lôi ra một con chim nhỏ xám xịt.

Con chim nhỏ vùi đầu vào cánh, cuộn thành một cục lông xù, phồng lên xẹp xuống, như thể đang tức đến nổ phổi.

Phương Cửu Hạc suýt bật cười thành tiếng, ôm con chim nhỏ trèo xuống cây, chọc nó: "Biến lại đi."

Con chim nhỏ không nhúc nhích.

"Ngươi nói mình là tiên quân, sao còn ghen với chó?"

Nghe vậy, Sơn Ân "bụp" một tiếng biến trở lại, vừa chạm đất đã xoay người lao thẳng vào lòng Phương Cửu Hạc, đâm đến mức hắn phải lùi liền hai bước, rồi lại bị kéo trở về ôm chặt.

Một tới một lui, Phương Cửu Hạc chỉ cảm thấy khí huyết trong ngực cuộn trào, trước mắt tối sầm ù ù, lại bị siết đến không thở nổi, không nhịn được giãy giụa: "Ngươi... buông tay..."

"Ta không."

Sơn Ân ôm càng chặt hơn, cúi đầu ngửi nhẹ nơi hõm cổ Phương Cửu Hạc. Trong mắt thoáng qua một tia tối tăm mà chính hắn cũng không nhận ra, chứa đầy dục vọng chiếm hữu ngây ngô nhưng như muốn thiêu rụi tất cả.

"Phương Cửu Hạc, ngươi không được bỏ ta."

Phương Cửu Hạc rũ mắt nhìn mấy sợi tóc dựng ngược trên đỉnh đầu Sơn Ân cứ lắc qua lắc lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Ta không thích kẻ ngốc."

Vai Sơn Ân run lên.

"Nhưng..." Phương Cửu Hạc rút tay gõ lên trán hắn một cái, "Ta chưa từng nói là không thích ngươi. Nếu thật sự phiền ngươi, ta đã đuổi ngươi đi từ lâu rồi."

Sơn Ân không lên tiếng, rất lâu sau mới nhỏ giọng: "Lúc ngươi còn là thượng tiên cũng chê ta không thông minh, không chịu cùng ta vượt tình kiếp. Ta giấu tình cảm mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là ta mặt dày mày dạn cầu xin mới có được."

"Cầu xin?" Phương Cửu Hạc nghĩ ngợi rồi hỏi: "Ngươi cầu thế nào? Cũng vừa khóc vừa ôm không chịu buông như vậy à?"

"..."

Sơn Ân từ từ buông tay, vẫn cúi đầu.

"Nếu là người khác, ta đã bảo hắn cút từ lâu rồi." Phương Cửu Hạc bóp cằm hắn nâng lên, nhìn đôi mắt hơi đỏ ấy, "Ta không biết giữa ngươi và ta trước đây từng có hiểu lầm gì. Nhưng ở chỗ ta, chỉ dựa vào việc khóc lóc van xin thì không thể cầu được thích đâu."

Sơn Ân chớp đôi mắt cay xè, ngơ ngác nhìn lại hắn, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn chút vô tội.

"Đồ ngốc." Phương Cửu Hạc khẽ mắng một câu, kéo người vào lòng rồi hôn lên môi hắn, "Thật sự sắp bị ngươi chọc tức chết rồi."

Sơn Ân dường như hiểu rồi lại dường như không hiểu. Ngọn lửa trong mắt hắn càng cháy càng dữ dội, sáng đến kinh người. Dần dần hắn giành lại thế chủ động, giữ chặt cổ tay Phương Cửu Hạc, ép người lên thân cây.

Tóc búi của Phương Cửu Hạc bị kéo bung, xõa xuống bờ vai. Gió đêm lùa vào qua vạt áo hé mở một nửa, lạnh đến mức ho khẽ hai tiếng.

"Ngươi..."

Đôi mắt phượng dài hơi nheo lại, ánh lên chút hơi nước. Trong lúc ý loạn tình mê lại vẫn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn khó thuần phục.

"Không ai dạy ngươi chuyện này phải vào phòng mới làm sao? Mau về... ưm..."

...

Cây cổ thụ trong sân bị đâm va đến lá cành rung lên xào xạc không ngừng, làm rơi đầy đất lá cây. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng vải vóc mắc vào cành rồi bị xé rách, khiến ánh trăng cũng như được nhuộm thành một màu dịu dàng.

...

Đêm nay là Lễ hội hái sen. Những ngọn đèn lấp lánh điểm xuyết trong màn đêm phía xa, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy náo nhiệt.

Sơn Ân quấn áo lại cho Phương Cửu Hạc, vẫn còn chưa thỏa mãn: "Ngươi có muốn đi Lễ hội hái sen không?"

Phương Cửu Hạc nghiêng đầu tựa vào lòng hắn, khép hờ mắt, giọng khàn đặc: "Đi cái đầu ngươi... thằng nhóc thối... về phòng..."

Sơn Ân thấy có chút tiếc nuối, nhưng thấy người kia thực sự mệt mỏi nên bế người trở về.

Dung tôn giả từng nói, phàm nhân rất yếu đuối và quý giá.

Quả nhiên đúng vậy. Sau đêm đó, Phương Cửu Hạc bị phong hàn, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.

Lúc Sơn Ân gõ cửa Thúy Ngọc Cư, Minh Trần còn tưởng họ Phương nào đó chết rồi.

"Xảy ra chuyện gì?" Một tay cầm xẻng nấu ăn, hắn nhìn Sơn Ân đang sụt sùi, "Phương Cửu Hạc đâu?"

"Bị bệnh rồi... đều tại ta không tốt, là lỗi của ta..." Sơn Ân hít hít mũi, hoảng hốt hỏi, "Dung Chiêu đâu? Y không ở đây sao? Đi đâu rồi? Khi nào mới về?"

"Y đi bắt cá bên suối..." Minh Trần đang nói thì bỗng hất cằm về phía sau Sơn Ân, "Kia, về rồi."

Dung Chiêu xắn tay áo lên, cả bím tóc dài cũng cuộn gọn lại, trên tay xách hai con cá, ngọn tóc còn nhỏ nước, rõ ràng là vừa chơi rất vui.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sơn Ân, y tiện tay ném cá cho Minh Trần rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Phương Cửu Hạc bệnh rất nặng..." Sơn Ân lắp bắp giải thích một hồi, càng nói càng chột dạ, đến cuối cùng cả người đều héo rũ, "Ta... ta không cố ý..."

Dung Chiêu không nói hai lời, chộp lấy túi Càn Khôn cùng Minh Trần rồi theo Sơn Ân xuống núi.

Trước giường bệnh, Dung Chiêu làm mẫu cho Sơn Ân xem liều lượng đan dược mà phàm nhân có thể dùng: "Trước tiên cạo một ít vỏ như thế này, hòa vào nước... Đợi hắn khá hơn thì có thể cho uống nửa viên."

Sơn Ân cầm bút, nghiêm túc ghi chép lại.

"Phàm nhân rất yếu đuối và quý giá, không thể để đói cũng không thể để lạnh." Dung tôn giả vô cùng có kinh nghiệm trong chuyện này, giảng giải đâu ra đấy, "Tối qua ta với Minh Trần ngã xuống nước. Về đến nơi liền tắm nước nóng, nếu không hôm nay Minh Trần cũng bệnh rồi."

Sơn Ân liên tục gật đầu.

"Ngươi có gặp đại phu phàm nhân nào gần đây không?" Dung Chiêu đề nghị, "Thân thể Phương Cửu Hạc không tốt. Nếu có thì bắt một người về dự phòng, ngày thường nhốt trong nhà củi, cho ít đồ ăn là được."

"Hả?" Sơn Ân chần chừ, "Chuyện này e là..."

Phương Cửu Hạc sốt đến mê man nghe vậy, khó khăn xoay người, kéo tay áo Dung Chiêu, yếu ớt nói: "Làm phiền tôn giả... đừng dạy hắn mấy thứ này nữa... hắn vốn đã không thông minh lắm rồi... khụ khụ..."

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu biện giải: "Bản tôn giả đâu có..."

Sau đó đã bị người ta túm cổ áo lôi đi.

Minh Trần mang canh gừng vừa nấu xong tới, tiện thể dẫn vị Dung tôn giả chuyên dạy hư người khác đi luôn, để lại căn phòng cho hai người dường như còn có chuyện muốn nói.

Sơn Ân đỡ Phương Cửu Hạc ngồi dậy, cho y uống canh gừng để toát mồ hôi.

Phương Cửu Hạc miễn cưỡng nếm một ngụm, quay đầu đi.

"Cay, không uống."

"Phải uống." Sơn Ân kiên trì đút.

"Ta muốn ăn ngọt."

"Lát nữa ta nấu cho ngươi, trước uống canh gừng đã."

Phương Cửu Hạc đành phải uống hết một bát canh gừng cay xè. Uống xong, hắn yên lặng một lúc, như thể đã ngủ mê đi, rồi bất ngờ lên tiếng: "Hài lòng chưa?"

Sơn Ân ngẩn ra: "Cái gì?"

"Tối qua ấy." Phương Cửu Hạc vốn đã không khỏe, thấy hắn giả ngốc... không, có khi thật sự ngốc, liền nhíu mày, "Ngươi nghĩ vì sao tối qua ta lại để ngươi làm càn như thế?"

Chẳng phải là để dỗ dành một tên không được thông minh nào đó sao.

Lần này dù đầu óc Sơn Ân có chậm chạp đến đâu cũng mơ hồ hiểu ra, nhưng lại không dám chắc: "... Vì sao?"

"..." Phương Cửu Hạc dường như thật sự ngất đi rồi.

Rất lâu sau mới như mê sảng mà khẽ nói: "Đồ ngốc."

Sơn Ân nắm lấy tay hắn, thử hỏi: "Ngươi thích đồ ngốc sao?"

"Không thích."

"Vậy... vậy tức là thích ta?"

"... Thích."

Phương Cửu Hạc nhắm mắt, khẽ ngoắc ngón tay lạnh mát mà đối phương đặt trong lòng bàn tay mình, lẩm bẩm mơ hồ: "Chắc là... thích quá rồi, nên ngốc một chút... thì cứ ngốc một chút vậy."

Sơn Ân siết tay Phương Cửu Hạc chặt hơn.

Hắn không còn ghen với chó con nữa.






0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!