Chương 41: So chiêu
Dung Chiêu sống ở đây rất vui vẻ, ngoại trừ việc đồ ăn hơi quá thanh đạm.
Trong phủ của Sơn Ân nuôi rất nhiều thỏ. Thỏ trắng, thỏ xám, thỏ đen, từng cục tròn vo lăn lộn trên thảm cỏ xanh biếc.
Dung Chiêu thực sự đã ngán ăn chay đến tận cổ. Có một hôm, y bắt được một con thỏ trắng béo múp, định mang đi nướng ăn, lập tức bị Sơn Ân mặt mày tái mét lao tới cướp lại.
"Ngươi sao có thể ăn Tiêu Phi Luyện của ta!"
Dung Chiêu: "?"
Y tiện tay xách luôn một con thỏ đen trắng khác.
"Ô Vân Cái Tuyết của ta!"
Lần này Dung Chiêu không để hắn cướp dễ dàng nữa. Y ôm chặt con thỏ trong lòng, tránh khỏi cú bổ nhào của Sơn Ân.
"Đây là thỏ."
"Thỏ thì đúng là thỏ, nhưng là thỏ ta nuôi!" Sơn Ân đau lòng muốn chết. "Con nào cũng có tên, không được ăn!"
Dung Chiêu giữ chặt con thỏ đang điên cuồng đạp chân trong ngực, khó hiểu hỏi:
"Vì sao phải đặt tên cho chúng?"
"Vì thích chứ sao." Sơn Ân đáp đầy lẽ đương nhiên. "Thích thì sẽ đặt tên cho thứ mình nuôi."
Nói xong hắn hỏi lại: "Ngươi không có à?"
Dung Chiêu nhớ lại một chút. Trước kia y từng nuôi một người phàm, nhưng người phàm vốn đã có tên riêng.
"Không có." Y tò mò hỏi: "Đặt tên cho hắn rồi tức là thích sao?"
"Đúng vậy."
Sơn Ân suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Chẳng phải ngươi đang nuôi một cây linh thảo biết kêu chíu chíu à? Đặt cho nó một cái tên đi."
Dung Chiêu vui vẻ tiếp nhận đề nghị. Y tha cho đám thỏ tròn vo kia, trở về suy nghĩ suốt cả đêm.
Sáng hôm sau bên cửa sổ, cây linh thảo được treo thêm một tấm thẻ gỗ nhỏ.
Trên đó khắc hai chữ hơi xấu: Thúy Thúy.
Sơn Ân nhìn chằm chằm tấm thẻ, biểu cảm vô cùng phức tạp. Hắn không biết nên khen cái tên dễ nghe hay khen chữ viết đẹp. Khen kiểu nào cũng thấy lương tâm đau nhói.
Bỗng nhiên hắn phát hiện trên bàn còn có một tấm thẻ gỗ mới khắc được một nửa. Hình như là chữ "Tử".
"Đây là cái gì?"
Dung Chiêu nhìn theo ánh mắt hắn, mím môi.
"Ta từng nuôi thứ khác, còn chưa kịp đặt tên."
"Ồ."
Sơn Ân vốn là người thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng Dung Chiêu bỗng chốc sa sút. Hắn vẫn hứng thú truy hỏi:
"Nó đâu rồi?"
Dung Chiêu nhìn hắ, lại nhìn tấm thẻ chưa hoàn thành. Trong đôi mắt đen lạnh chẳng có cảm xúc gì. Y nhàn nhạt đáp:
"Nuôi chết rồi."
Sơn Ân: "..."
Sơn Ân lập tức ngậm miệng.
*Chữ Tử "子" là trong "孟知凡" – Mạnh Tri Phàm á. Ối zồi ôi =)))
Nhưng hắn đại khái đoán được tấm thẻ ấy định làm cho ai, trước khi đi còn lén lấy mất nó. Sau đó tìm cơ hội nhờ Phương Cửu Hạc mang cả tấm thẻ lẫn câu chuyện này chuyển cho Minh Trần.
Theo lời Phương Cửu Hạc kể, sau khi nghe xong, Minh Trần đã khóc một trận rất lớn, rồi cất tấm thẻ như bảo bối.
Sơn Ân cảm thấy hắn đang nói nhảm.
"Tin hay không tùy ngươi." Phương Cửu Hạc lười biếng giơ tay, giả vờ kéo tay áo.
"Hôm qua tay áo ta còn bị hắn khóc ướt đấy."
Sơn Ân nghi ngờ nhìn hắn rồi ghé tới ngửi thử.
"Sao có mùi rượu?" Hắn đột ngột ngẩng đầu.
"Ngươi lén uống rượu?!"
"..."
Phương Cửu Hạc không ngờ hắn vừa tới đã ngửi mà mũi còn thính đến thế, tức đến bật cười.
"Ngươi là chó à?"
"Không phải. Ta tuổi hổ." Sơn Ân chìa tay ra. "Minh Trần bảo ta giám sát ngươi, không được uống rượu. Đưa đây."
Thế là vò rượu duy nhất của Phương Cửu Hạc cũng bị tịch thu chỉ vì một câu nói linh tinh. Tổn thất vô cùng nặng nề.
Hắn buồn bực đến mức uống liền ba ống trà trúc, trước khi đi còn nói:
"Ngày mai ta sẽ tới gặp Dung Chiêu, tiện thể dò xem thái độ của y thay Minh Trần."
"Vậy ta báo trước với Dung Chiêu một tiếng."
Sơn Ân không biết chuyện hai người từng đánh nhau nên vẫn cho rằng quan hệ giữa họ khá tốt.
"Dạo này y chẳng ra khỏi cửa, cũng lười chải đầu. Ngày nào cũng lăn lộn với đám thỏ, nhìn bừa bộn lắm."
"... Khoan nói cho y." Phương Cửu Hạc khựng lại. "Coi như ngươi không biết ta sẽ tới."
"Đến lúc đó ngươi cũng tránh đi một chút. Ta có chuyện muốn nói riêng với y."
"Ồ."
Tuy không hiểu lắm nhưng Sơn Ân vẫn làm theo.
...
Phương Cửu Hạc bình thường dậy rất muộn, thường phải đến giờ Ngọ mới thức. Chờ hắn chải đầu rửa mặt rồi ra khỏi cửa thì đã xế chiều.
Lúc ấy Dung Chiêu đang phiền não vì mái tóc của mình. Từ khi tới Tiên Đô, tóc y mọc rất nhanh, phải thường xuyên cắt tỉa. Nếu không, dù đã tết lại cũng sẽ kéo lê trên mặt đất, vô cùng bất tiện. Nhưng y không biết cắt.
Dung Chiêu ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, trong tay là lưỡi dao do Nhiễu Chỉ Nhu hóa thành. Y cứ đưa lên hạ xuống trước ngọn tóc, suy nghĩ xem cắt thế nào mới đều được.
Sơn Ân đi ngang qua, tự nguyện nhận lấy con dao.
...
Khi Phương Cửu Hạc tới nơi liền nhìn thấy Dung Chiêu đang ngồi đờ đẫn trên bậc thềm. Trong tay cầm một đoạn tóc ngắn ngủn bị cắt nham nhở như chó gặm.
Sơn Ân ngồi xổm bên cạnh không dám hé răng.
Một lúc sau Dung Chiêu bỗng hoàn hồn. Y ngẩng đầu nhìn Phương Cửu Hạc, ánh mắt lập tức lạnh xuống, buông tóc ra rồi đứng dậy.
Phương Cửu Hạc kịp thời lên tiếng:
"Sơn Ân."
"Ừm." Sơn Ân theo phản xạ đáp lời rồi mới nhớ mình phải nói gì.
"Ngươi sao lại tới đây?"
"Đột nhiên muốn gặp Dung tôn giả nên tự ý tới, chưa báo với ngươi." Phương Cửu Hạc bình thản tiếp lời. "Không quấy rầy chứ?"
"Không... không quấy rầy." Đã rất lâu rồi Sơn Ân chưa thấy Phương Cửu Hạc bày bộ dáng khách sáo với người ngoài như vậy.
Hắn lắp bắp một chút, nghĩ thầm chắc có chuyện quan trọng thật, vội tìm cớ rời đi.
"Ta đi pha trà. Hai người cứ nói chuyện trước."
Lời còn chưa dứt người đã biến mất, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Dung Chiêu thậm chí chẳng để ý Sơn Ân đã đi. Y chăm chú nhìn Phương Cửu Hạc, ngón tay khẽ cong, một thanh kiếm lập tức xuất hiện trong tay.
Phương Cửu Hạc hoàn toàn không để chút địch ý ấy trong lòng, hắn cười cười.
"Tôn giả cần gì phải như vậy? Ta chỉ tới gặp bạn bè thôi."
Dung Chiêu không mắc lừa, ánh mắt càng thêm cảnh giác.
"Ngươi có mục đích gì?"
"Mục đích?" Phương Cửu Hạc nhướng mày như rất kinh ngạc. "Mới mấy ngày không gặp mà xa lạ thế sao?"
"Lần trước chuyện lạ kể mới được một nửa. Ta nhớ ngươi rất thích nghe nên muốn kể nốt."
"Ai ngờ ngươi không còn ở chỗ Minh Trần nữa."
"Ta hỏi thăm một vòng mới biết ngươi chạy tới nhà Sơn Ân."
Dung Chiêu: "...?"
Dung Chiêu hơi bối rối.
Y nhớ mình đã đánh Phương Cửu Hạc rất thảm. Sơn Ân không có sát ý là vì hai người đã là bạn, nhưng lần đó với Phương Cửu Hạc chỉ mới là lần gặp đầu tiên, hai người đánh đến mức đình nghỉ tan hoang, trên đất còn dính máu.
Minh Trần lúc ấy cũng tức giận như vậy, Phương Cửu Hạc chắc chắn bị thương không nhẹ, không thể nào không ghi hận.
"Ngươi lần trước suýt chết." Dung Chiêu càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng. Y lạnh lùng nói:
"Hoa ngôn xảo ngữ, giả vờ giả vịt. Muốn nằm vùng bên cạnh bản tôn giả rồi chờ cơ hội trả thù?"
Phương Cửu Hạc: "..."
Phương Cửu Hạc thấy khá buồn cười.
Đúng lúc đứng cũng mỏi rồi, hắn liếc nhìn mũi kiếm vẫn chĩa vào mình, sau đó thản nhiên bước tới ngồi xuống đầu bên kia bậc thềm, dáng vẻ nhàn nhã thư thái.
"Ngươi hiểu lầm rồi." Hắn lười biếng nói.
"Lần trước chúng ta chỉ đánh một trận."
"Ngươi không giết được ta. Vậy nên không tính là thâm thù đại hận gì."
"Càng không đến mức phải tìm cơ hội báo thù."
Dung Chiêu không tin.
"Một tay bản tôn giả cũng giết được ngươi."
"Miệng lưỡi thật chẳng khách khí."
Phương Cửu Hạc bật cười.
"Ta là thượng tiên."
"Hơn nữa còn là thượng tiên của Sát Lục Đạo."
"Dùng tiên nguyên, ngươi không phải đối thủ của ta."
"Không dùng tiên nguyên, ngươi vẫn không phải đối thủ."
Dung Chiêu nhíu mày, hoài nghi đánh giá hắn.
Sát Lục Đạo. Đạo mạnh nhất Thiên Hải Chi Cảnh.
Sao có thể là cái tên bệnh tật yếu ớt này được?
"Sao? Không tin?"
Phương Cửu Hạc ngoắc tay.
"Hạ kiếm xuống."
"Không dùng tiên nguyên."
"Đến đây qua vài chiêu với ta."
Dung Chiêu do dự một lát. Tên bệnh lao này nhìn qua như chỉ cần hai đòn là chết, cho dù không dùng Nhiễu Chỉ Nhu cũng rất dễ giết.
Y giả vờ đồng ý tỷ thí, sau đó tới gần bẻ gãy cổ hắn luôn, một lần giải quyết triệt để, vĩnh viễn không còn hậu họa.
Kế hoạch hoàn hảo.
Dung Chiêu gật đầu, xem như đồng ý. Y thu kiếm lại từ từ tiến tới, đột nhiên ánh mắt trở nên hung ác, bàn tay vung lên chộp thẳng vào cổ Phương Cửu Hạc.
Gió mạnh rít lên. Sát cơ tới trong nháy mắt.
Nhưng còn chưa chạm được vào chiếc cổ mảnh mai tưởng như bẻ là gãy ấy cổ tay y đã bị giữ lại.
Đối phương dùng lực không lớn, nhẹ nhàng như không. Thế nhưng lại khiến người ta không thể chống cự. Giống như trực tiếp giữ đúng huyệt đạo kinh mạch, không cách nào thoát ra.
Trời đất quay cuồng Dung tôn giả ngã một cú sấp mặt xuống đất.
Dung Chiêu: "?"
Y ngơ ngác một lúc.
Mơ hồ nhận ra, khác với cảm giác bất lực khi đối mặt Minh Trần, Phương Cửu Hạc áp chế y không phải bằng sức mạnh áp đảo, mà là một loại kỹ xảo cực kỳ kỳ lạ.
Mắt Dung Chiêu lập tức sáng lên. Y bò dậy.
"Lần nữa."
...
Không ngoài dự đoán, lại bị quật xuống đất, lại bò dậy. Vẫn không chịu bỏ cuộc.
Nửa canh giờ trôi qua, Dung Chiêu đã lấm lem bụi đất.
Phương Cửu Hạc rất có chừng mực, không để y bị thương nặng, chỉ thêm vài vết trầy xước nhỏ.
Hắn giữ lại Dung Chiêu đang lần nữa lao tới.
"Đủ rồi."
"Đừng chơi nữa."
Lúc này Dung Chiêu mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Giết người. Hình như đã bị ném xa tận mười vạn tám ngàn dặm.
Ngược lại y vẫn luôn nghiêm túc nghiên cứu kỹ xảo của Phương Cửu Hạc. Đáng tiếc thu hoạch chẳng bao nhiêu, lần nào vừa tới gần cũng bị quật ngã một cách khó hiểu.
"Thế nào?"
Phương Cửu Hạc nhìn thấy trên mặt y dính bụi.
Hai người lại đang đứng rất gần, hắn gần như không suy nghĩ gì, thuận tay dùng tay áo lau giúp một cái.
Dung Chiêu theo bản năng híp mắt lại.
Sau khi lau xong cả hai đều sững người. Không khí giương cung bạt kiếm hoàn toàn tan biến.
Dung Chiêu sờ sờ mặt, lại nhìn hắn. Cuối cùng xác nhận rằng mình thật sự không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Phương Cửu Hạc, dù chỉ là một sợi tóc.
Giữa bọn họ cũng không tồn tại thù sống chết gì.
Một lúc sau, y có chút không cam lòng hỏi:
"Ngươi dùng chiêu thức gì?"
"Chiêu độc môn."
Phương Cửu Hạc lười biếng ngồi trở lại bậc thềm. Nở nụ cười như con cáo già đang dụ trẻ con.
"Ta nhớ ngươi định tu Sát Lục Đạo."
"Tính ra cũng là nửa hậu bối của ta."
"Dạy ngươi vài thứ cũng không sao."
"Muốn học không?"
"..."
Dung Tôn Giả đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng vẫn thua trước khát vọng trở nên mạnh hơn. Y thành thật đáp:
"Muốn."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!