Chương 80: Gặp một lần, giết một lần
Vầng trăng tàn nơi chân trời dần lặn mất, phía đông lộ ra một mảng trắng bụng cá, cũng chiếu sáng mảng người chen chúc đen nghịt này.
Ai nấy tâm tư khác nhau, thần thái khác nhau, nhưng không một ai chịu đứng ra hòa giải đôi câu, cho dù chỉ là nói một câu từng thấy hắn xuống núi. Thiếu niên đồng môn kia vốn muốn lên tiếng, lại bị vị sư huynh lớn tuổi hơn ngăn lại. Mấy vị trưởng lão quen biết ngày thường thì đến bóng dáng cũng chẳng thấy, mười phần có chín là không muốn dính vào chuyện này.
Trái lại còn có kẻ đục nước béo cò, thêm dầu vào lửa, xúi giục lột áo Minh Trần ngay trước mặt mọi người để hắn thân bại danh liệt, xám xịt cút khỏi tổng đàn Tiên Đạo Minh.
Minh Trần bỗng cảm thấy có chút phiền chán, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là mệt mỏi rồi. Hắn bắt đầu nhớ những ngày tháng nhàn nhã lười biếng ở Tiên Đô mà Dung Chiêu từng nhắc tới.
Hắn lặng lẽ đứng giữa đám đông, không nói một lời, mặc cho những âm thanh ồn ào náo động kia rơi vào bên tai.
Bỗng nhiên, không biết là ai thừa lúc hỗn loạn kéo mạnh áo hắn một cái, kéo đến mức y phục trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai, phía trên in rõ một dấu răng nổi bật.
Lần này đúng là như dầu đổ vào nước sôi, lập tức nổ tung.
"Ta đã nói hắn ở trong viện đệ tử làm loạn rồi, làm mất mặt Tiên Đạo Minh chúng ta! Tuyệt đối không thể tha nhẹ!"
"Chắc là mất hết linh lực, trong lòng khó chịu nên mới hồ đồ như vậy..."
"Suỵt, nhỏ tiếng chút, đừng để hắn nghe thấy."
"Hắn nghe thấy thì sao chứ? Đường trưởng lão cũng nói cứu không nổi rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là một phế vật thôi!"
Ngay sau đó là một trận cười ầm đầy phụ họa.
Lại có kẻ tự cho là thông minh nói: "Ta thấy dấu răng này còn mới lắm, nói không chừng người kia còn chưa kịp đi. Trưởng lão, hay là phái người tới phòng hắn lục soát thử xem?"
Minh Trần hơi nâng mắt, ánh nhìn lạnh như sao băng mùa đông.
"Ngươi..." Người kia bị hắn nhìn đến chột dạ, ngoài mạnh trong yếu quát lớn, "Ngươi phá quy củ viện đệ tử, trưởng lão còn chưa trách phạt ngươi, ngươi lại dám bày sắc mặt với trưởng lão?! Trưởng lão, ta thấy chi bằng để ta dẫn vài vị đồng..."
"Không cần." Minh Trần nhàn nhạt mở miệng cắt ngang, "Ta nói cho các người biết đó là ai."
"... Ngươi?" Người nọ tỏ vẻ hậm hực, "Lúc này khai ra chẳng qua là hết đường rồi, làm gì còn chuyện xử nhẹ nữa..."
Minh Trần bỗng cười cười.
"Xử nhẹ? Quả thực không có chuyện đó." Hắn kéo lại áo, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, nhẹ đến mức người xung quanh gần như chẳng nghe thấy, tựa như lời thì thầm thân mật giữa đạo lữ với nhau, "Dung Chiêu, lại đây."
Hắn biết Dung Chiêu nghe thấy.
Trời vẫn còn mờ tối, mặt trời nơi đầu núi cứ hấp hối treo ở đó, như thể vĩnh viễn cũng chẳng sáng lên nổi. Âm thanh ồn ào xung quanh từng đợt cao hơn từng đợt, nước bọt văng tung tóe gần như muốn dìm chết người ta.
Minh Trần nửa cụp mắt, vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa để suy nghĩ tản mạn trôi xa.
Hắn chẳng qua chỉ là mất hết linh lực, lại vô tình phạm chút quy củ rồi bị bắt tại trận, ngay cả làm ác cũng không tính, vậy mà đã phải chịu những lời công kích lên án thế này.
Mà Dung Chiêu từ trước đến nay luôn mang danh Thiên Sát Cô Tinh. So với uất ức hôm nay của hắn, e rằng còn nặng gấp trăm lần, nói là huyết hải thâm thù cũng không quá.
... Nếu đã vậy, vì sao còn phải ngăn y báo thù chứ?
Minh Trần có chút bị chính mình thuyết phục, nhưng trong lòng lại vô cớ dâng lên một tia bất an.
Đang suy nghĩ, chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng gió rít xé không.
Dung tôn giả vội vã chạy tới từ trên trời đáp xuống, đến cả y phục còn chưa kịp buộc lại. Hắc bào rộng lớn tung bay trong gió, tựa như tử thần đen kịt, lại giống một đám mây đen nhẹ nhàng.
Mây đen đáp xuống đất, xách theo Nhiễu Chỉ Nhu đi tới bên cạnh hắn, vô cùng lễ phép hỏi: "Chưa tới năm ngày, bây giờ có thể giết không?"
Chưa đợi Minh Trần mở miệng, trong đám đông đã có người nhận ra Dung Chiêu, lập tức náo loạn.
"Thiên Sát Cô Tinh! Là tên Thiên Sát Cô Tinh đó!!"
"Cái gì? Hắn chẳng phải đã mất tích từ một năm trước rồi sao??"
Cũng có mấy tên mới tới ngơ ngác hỏi: "Ai? Hắn là ai?"
"Ngươi bị thiếu não à chỉ biết hỏi hỏi hỏi! Hỏi cái gì! Còn không mau chạy đi, đó là Dung Chiêu trên bảng Ác Nhân!"
"Có Tôn giả xông vào tổng đàn, mau đi báo các vị trưởng lão khác! Mau—!!"
Dung Chiêu nhíu mày, quay đầu nhìn Minh Trần một cái, nhỏ giọng biện giải: "Bản tôn giả không phải Thiên Sát Cô Tinh."
Y lo phản ứng dữ dội như vậy của mọi người sẽ khiến Minh Trần cũng bắt đầu sợ mình.
Người đoán mệnh từng nói Thiên Sát Cô Tinh hại người hại mình, cả đời cô độc khổ sở. Nhưng y không chỉ có một đạo lữ mà còn có rất rất nhiều bạn bè Như vậy đủ thấy kẻ đoán mệnh kia hoàn toàn là nói hươu nói vượn, đám người này sợ hãi cũng chẳng có lý do gì.
Dung Chiêu dừng một chút, cảm thấy vẫn là giết sạch đám người ồn ào này thì thanh tĩnh hơn. Vì thế y phất tay áo, vung ra những sợi tơ màu lam nhạt nơi đầu ngón tay, trong chớp mắt hóa thành lồng giam, bao trùm toàn bộ nơi này, không sót một ai. Có người chạy quá gấp không kịp dừng chân, đâm thẳng thành hai đoạn. Cũng có người bị nhốt bên trong chen lấn xô đẩy, kết quả thiếu tay cụt chân, bị róc mất cả thịt.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong chiếc lồng tơ là cảnh máu thịt be bét.
...Trong cõi u minh, cảm giác chẳng lành huyền diệu kia lại tới nữa.
Minh Trần theo bản năng túm lấy tay Dung Chiêu đang chuẩn bị thu lưới, chần chừ nói: "Đợi đã. Cái này... có phải hơi nhiều rồi không?"
Hắn vốn cho rằng ít nhất các trưởng lão ở đây cũng có thể cầm chân một hồi, đánh nhau vài trận. Sau đó hắn sẽ giả vờ bị chiến đấu liên lụy mà bị thương, thuận thế dỗ dành Dung Chiêu tạm thời rút lui, đưa mình rời khỏi Tiên Đạo Minh.
Ai ngờ Dung Chiêu ngay cả trưởng lão cũng có thể tùy tiện quăng lưới bắt lại.
"Không nhiều." Dung Chiêu liếc hắn một cái, "Còn nữa, lúc bản tôn giả giết người, ngươi đừng nói chuyện."
Dung tôn giả rất có kinh nghiệm.
Mỗi lần phàm nhân vừa mở miệng, phần lớn y đều giết không thành.
Minh Trần: "Nhưng mà... ưm!"
Dung Chiêu xoay người dùng Nhiễu Chỉ Nhu bịt miệng hắn lại.
Ngay đúng lúc then chốt này, trên sơn đạo bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, hoàn toàn không hợp với cảnh máu me trên quảng trường, quái dị vô cùng.
Minh Trần bị trói không tiện quay đầu, chỉ có thể cố dùng khóe mắt nhìn sang.
Chỉ thấy người nọ mặc trang phục quản sự phân đàn Tiên Đạo Minh, tóc buộc thành đuôi ngựa cao cao, đuôi tóc theo bước chân đung đưa qua lại, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, trông cực kỳ trẻ tuổi.
Minh Trần: "..."
Hết người này tới người khác tự đưa tới cửa, đúng là không dứt nổi.
"Ơ?" Người tới dừng bước, kinh ngạc nói, "Ngươi... Dung Chiêu? Sao ngươi lại ở đây?"
Minh Trần nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn kết cục của hắn.
"Bản tôn giả đang giết người." Chỉ nghe Dung Chiêu nói, "Ngươi đợi một chút, xong ngay thôi."
Minh Trần mở mắt: "?"
Sơn Ân đi thêm hai bậc thềm nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn gốc của mùi máu tanh nồng đậm kia, thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn Minh Trần đang bị trói bịt miệng một cái, rồi quay sang Dung Chiêu.
"Ngươi định đồ sát Tiên Đạo Minh?"
Dung Chiêu gật đầu.
"Hít—" Sơn Ân hít sâu một hơi lạnh, ghé tới bên cạnh Dung Chiêu định mở miệng, nghĩ một chút lại đổi sang truyền âm, "Bọn họ đắc tội ngươi à? À đúng rồi, Tiên Đạo Minh quả thực đắc tội ngươi không nhẹ. Nhưng nhiều người thế này, đều giết hết, vậy phải dính bao nhiêu nhân quả chứ?"
Dung Chiêu cũng học theo hắn truyền âm: "Nhiều thêm chút thì sao?"
"Thiên Đạo sẽ nhốt ngươi vào Lôi Tháp, đợi lôi kiếp rửa sạch nhân quả mới thả ra. Nhiều người thế này, đại khái... đại khái phải nhốt mấy trăm năm đó." Đối diện Dung Chiêu, Sơn Ân thỉnh thoảng lại thông minh lên đôi chút, "Nếu ngươi bị nhốt trong Lôi Tháp thì sẽ không gặp được Minh Trần nữa."
Dung Chiêu: "!"
"Nhắc mới nhớ, tiên nguyên của ngươi sao lại nhiều vậy?"
"Tiên nguyên của bản mệnh kiếm Minh Trần đều ở chỗ ta." Tôn giả Dung thành thật nói, "Ta có thể giết sạch toàn bộ người của Tiên Đạo Minh."
"Nếu Tiên Đạo Minh bị diệt, nhân gian chắc chắn sẽ loạn." Sơn Ân liếc nhìn phiến đá dưới chân đã bị máu nhuộm đỏ, cẩn thận vươn tay nắm lấy những sợi tơ căng chặt nơi đầu ngón tay Dung Chiêu, "Ta còn chưa tìm được Phương Cửu Hạc đâu. Hai người họ đều là bản thể xuống trần lịch kiếp, lỡ chết thì sẽ không bao giờ trở về Tiên Đô được nữa."
Minh Trần không biết vị quản sự mới tới này đang tụm lại thì thầm gì với Dung Chiêu, thậm chí còn không biết sống chết mà chạm vào mấy sợi tơ căng cứng kia.
Nhưng Dung Chiêu nghe nghe một lúc, thần sắc dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng vậy mà lại thu Nhiễu Chỉ Nhu về.
Minh Trần: "!???"
Dung Chiêu từ bỏ ý định tàn sát, gom những sợi tơ lại thành trường kiếm, tiện tay kéo áo trắng của Sơn Ân lau đi vết máu dính trên tay, sau đó phất tay áo chém ra một đạo kiếm khí. Chỉ nghe một tiếng nổ vang.
Tấm bia khắc Bảng Ác Nhân bên phải chính điện Tiên Đạo Minh ầm vang vỡ nát.
Đó là một trong những pháp bảo do vị sáng lập đã phi thăng của Tiên Đạo Minh để lại, nghe nói bên trong có chứa một tia tiên nguyên, đến cả tôn giả cũng không thể hủy đi.
Hôm nay lại bị Dung Chiêu dễ dàng chém vỡ như vậy.
Lúc này trên không trung, cả sườn núi và đỉnh núi ngoài chủ phong dưới chân bọn họ đều đã tụ tập kín mít quản sự, trưởng lão, khách khanh của Tiên Đạo Minh cùng những đệ tử trốn thật xa nghe tin kéo tới.
Bọn họ dường như đều nhận ra thực lực của Dung Chiêu không bình thường, nên không ai dám tùy tiện hành động.
Dung Chiêu đánh nát Bảng Ác Nhân, lại một kiếm đập nát Bảng Nhân Tâm đối ứng bên trái, ngẩng đầu nhìn đám người đầy trời như chim sẻ kia. Trong đôi mắt đen lạnh không có một tia cảm xúc dư thừa nào.
Trong trẻo thông thấu đến vậy, rõ ràng trắng đen đến vậy. Tựa như chưa từng bị tình người ấm lạnh nơi thế gian này làm vẩn đục.
"Bản tôn giả không phải Thiên Sát Cô Tinh, cũng không phải ác nhân." Y tuyên bố, giọng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai từng người, "Sau này kẻ nào còn dám nói những lời như vậy, bản tôn giả gặp một lần, giết một lần!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!