Chương 43: Lại gặp Khúc Phục
Thấy vẻ mặt Minh Trần nghiêm trọng đến vậy, Phương Cửu Hạc còn tưởng y sắp đưa ra cao kiến gì của bậc thượng tiên, lập tức bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Ai ngờ sau một hồi trầm ngâm, Minh Trần lại nói:
"Nói vậy thì đạo tâm vô tình của Dung Chiêu đã vỡ rồi, ngược lại cũng xem như chuyện tốt."
Phương Cửu Hạc: "...?"
Hai người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Một lúc sau, Phương Cửu Hạc tức giận đập bàn đứng phắt dậy, tỏ ý mình chẳng còn gì để nói với vị thượng tiên đã bị tình kiếp làm mờ mắt này nữa.
Minh Trần vội vàng trấn an: "Chuyện này ta sẽ âm thầm điều tra. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương trước đã, tạm thời đừng quản."
"Ngươi?" Phương Cửu Hạc cười lạnh. "Hai ngày nay chẳng phải ngươi đang bận làm tín vật cho Dung Chiêu sao? Mấy ngọn tiên sơn gần đây sắp bị ngươi nhổ trọc rồi."
Minh Trần giải thích: "Ta không cố ý. Chỉ là mỗi lần mang đồ về đều cảm thấy chưa đủ tốt..."
Lời giải thích ấy nghe vô cùng yếu ớt.
"Ồ, đúng rồi." Phương Cửu Hạc nhướng cao mày, cố ý kéo dài giọng. "Là chưa đủ tốt đấy. Những thứ ngươi vứt đi nếu đem ra chợ đổi lấy tiền thì cũng đủ cho một tiểu tiên quân sống vô lo vô nghĩ cho đến lúc thành thượng tiên."
Minh Trần: "..."
Minh Trần bị nói đến cứng họng.
Phương Cửu Hạc vẫn chưa hả giận, còn muốn mắng thêm vài câu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Minh Trần, hắn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn dịu giọng:
"Ngươi cứ hồn vía lên mây thế này, nếu chỉ có mình ngươi thì còn đỡ. Nhưng trên người Dung Chiêu còn gắn với tình kiếp của ngươi. Y là phế tiên, không có sức tự bảo vệ. Hai người lại đang bất hòa, tạm thời không ở cùng nhau, khó tránh khỏi có kẻ thừa cơ lợi dụng."
"Điều tra ra manh mối càng sớm, mới có thể uy hiếp được kẻ đứng sau màn."
Thần sắc Minh Trần hơi trầm xuống. Quả thật khoảng thời gian này, toàn bộ tâm tư của y đều đặt trên người Dung Chiêu, chẳng còn lòng dạ đâu để ý chuyện khác.
"Ta sẽ lưu tâm." Hắn nghiêm túc đáp. "Đợi ngày mai từ tiên sơn trở về, ta sẽ bắt tay vào điều tra."
"Ngươi còn định lên tiên sơn?" Phương Cửu Hạc kinh ngạc. "Chẳng phải đã chọn xong vật liệu làm tín vật rồi sao?"
"Ta..." Minh Trần ngập ngừng, chột dạ dời mắt đi. "Dung Chiêu không chịu ăn đồ ta làm. Ta định săn ít thịt thú tươi mang về, ướp gia vị rồi thái thành lát, xiên lên que tre để y tự nướng ăn."
Phương Cửu Hạc: "..."
Phương Cửu Hạc hoàn toàn chịu thua.
...
Hai ngày sau, Dung Chiêu nhận được một bó lớn thịt xiên. Là loại đã được ướp đẫm gia vị, còn chưa nướng mà hương thơm đã lan tỏa ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Phương Cửu Hạc không nói thịt từ đâu ra, chỉ bảo:
"Tặng ngươi đấy. Đừng nhớ thương đám thỏ của Sơn Ân nữa."
Dung Chiêu nhìn hắn, rồi lại nhìn đống thịt xiên trông vô cùng ngon mắt, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, tìm một chỗ nhóm lửa rồi nướng.
Chỉ cần không hỏi, có thể giả vờ như không biết là ai tặng.
Khi thịt nướng xèo xèo chảy mỡ, Sơn Ân bị mùi thơm hấp dẫn mà mò tới.
Hắn từng nghe danh Dung Chiêu giữ đồ ăn dữ dằn đến mức nào, ánh mắt đảo một vòng quanh những xiên thịt cắm bên đống lửa, suy đi tính lại vẫn không dám trực tiếp đưa tay lấy.
"Ừm..." Hắn ghé lại gần Dung Chiêu, cố tìm chuyện để nói. "Ngươi nướng nhiều thế cơ à..."
Dung Chiêu liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, chọn lựa trong đống thịt xiên, rút ra hai xiên béo nhất đưa cho hắn.
"Cho ngươi." Y nói. "Xiên còn lại cho Phương Cửu Hạc."
Sơn Ân vô cùng cảm động, cắn mạnh một miếng thịt, thỏa mãn đến mức đôi mắt cong lên.
"Dung Chiêu, ngươi tốt thật."
Dung Chiêu ngẩn người một chút, không được tự nhiên quay đầu đi, đưa tay vò vò ống tay áo. Đầu vành tai hơi đỏ lên một chút, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra.
"... Là quà cảm ơn." Y nhỏ giọng nói. "Ta hết trà rồi, chỉ có cái này."
"Cái này còn tốt hơn trà ấy chứ." Sơn Ân ăn đến ngon lành. Ngay cả những sợi thịt còn dính trên que tre cũng gặm sạch, không tiếc lời khen ngợi. "Chính tay ngươi nướng mà, đặc biệt ngon."
Dung Chiêu ngây người. Trong lòng lặng lẽ nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại mấy câu ấy.
Y thích được bạn bè khen ngợi.
Một lúc sau, y bỗng rút hết những xiên thịt đã nướng chín ra, nhét vào tay Sơn Ân.
"Cho ngươi."
"Hả? Ta... ta ăn không hết nhiều vậy đâu." Sơn Ân giật nảy mình, luống cuống nhét trả lại cho y. "Ta vốn cũng không cần ăn uống, chỉ sang nếm thử mùi vị thôi. Ngươi tự ăn đi."
Dung Chiêu vẫn cố chấp muốn nhét cho hắn.
"Cảm ơn, cảm ơn."
Thịnh tình khó từ chối, cuối cùng Sơn Ân mang tám xiên về, cùng Phương Cửu Hạc chia nhau ăn hết.
Từ hôm đó trở đi, cách vài ngày Dung Chiêu lại nướng thịt xiên đem cho Sơn Ân và Phương Cửu Hạc.
Về phần thịt xiên từ đâu mà có, y dứt khoát giả câm giả điếc không quản nữa. Dù sao cứ vài ngày lại có người đưa tới một bó lớn.
...
Trong phòng bếp của Minh Trần thượng tiên bày đầy từng chậu nước sốt ướp thịt, bên trong là đủ loại thịt thái lát.
Nghe nói Dung Chiêu vì không có túi Càn Khôn để cất thịt xiên mà phiền não, y lại thử đưa sang một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ.
Không ngờ lần này lại không bị trả về. Minh Trần mừng rỡ khôn xiết, thầm cho rằng ngày đưa Dung Chiêu về nhà đã không còn xa nữa.
Đương nhiên hắn cũng không quên chính sự. Trong Thiên Hải Cảnh có kẻ đang lợi dụng chữ "tình" để bày trò, nhưng mục đích thực sự là gì thì vẫn chưa rõ.
Mà thứ có liên hệ mật thiết nhất với chữ "tình", e rằng chính là Thiên Dục Đạo.
Minh Trần bắt đầu âm thầm điều tra Thiên Dục Đạo.
...
Một ngày nọ, cửa phủ Sơn Ân vang lên tiếng gõ.
"Thượng tiên Khúc Phục?" Hắn kinh ngạc hỏi. "Sao thượng tiên lại tới đây?"
Khúc Phục xách theo hai hộp điểm tâm, giữa mày mang theo vài phần áy náy, mỉm cười nói:
"Lần trước ở phủ của Minh Trần thượng tiên, ta đã mạo phạm Dung tiểu tiên, trong lòng vẫn luôn bất an. Sau nhiều lần nhờ người giúp đỡ, cuối cùng làm được ít điểm tâm. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên đặc biệt tới tạ lỗi, tiện thể bắt mạch cho hắn, xem có để lại tai họa ngầm nào không."
"Ra là vậy."
Sơn Ân nghiêng người nhường đường, khách khí mời hắn vào.
"Tính khí Dung Chiêu không được tốt lắm, mong thượng tiên rộng lòng bỏ qua. À đúng rồi, y không thích người khác gọi mình là Dung tiểu tiên."
"Không sao." Khúc Phục khiêm tốn hỏi. "Vậy hắn thích người khác gọi thế nào?"
Sơn Ân suy nghĩ một chút.
"Dung tôn giả."
"... Được."
Cửa phòng Dung Chiêu đang đóng, nhưng cửa sổ lại mở. Mành trúc cuốn lên một nửa, linh thảo bên cửa sổ xanh tốt um tùm, thấp thoáng có thể thấy y đang đọc sách.
Sơn Ân gõ cửa:
"Dung Chiêu."
Dung Chiêu nhanh chóng bước ra. Vừa nhìn thấy Khúc Phục, y hơi sững người, không nhịn được nhíu mày.
"Sao lại là ngươi?"
"Thượng tiên Khúc Phục là y tiên." Sơn Ân sợ y vừa mở miệng đã đánh người nên vội vàng giải thích. "Hắn từng chữa bệnh cho ngươi."
"Đúng vậy." Khúc Phục lễ độ tiếp lời. "Sau đó ta tới tái khám, không ngờ lại kinh động Dung tôn giả. Vì vậy hôm nay đặc biệt tới tạ lỗi, đồng thời bắt mạch lại cho ngươi, xem tổn thương nguyên thần trước đó có để lại tai họa ngầm nào không."
Dung Chiêu không thích Khúc Phục, đứng chặn ngay cửa, mềm cứng đều không ăn.
"Ta không bệnh."
"Không phải nói tôn giả có bệnh, chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi." Khúc Phục kiên nhẫn nói. "Bằng không, sau này nếu xảy ra chuyện gì, Minh Trần rất có thể sẽ tới tìm ta gây phiền phức."
... Lại thêm một kẻ xui xẻo bị Minh Trần làm cho đau đầu.
Dung Chiêu không khỏi sinh ra chút đồng cảm, do dự một lát rồi vẫn cho hắn vào.
Khúc Phục lấy gối bắt mạch ra, bắt mạch cho y, lại hỏi vài câu chẳng mấy quan trọng. Dung Chiêu trả lời ngắn gọn nhưng cũng coi như phối hợp.
Thấy hai người ở chung khá ổn, không có đánh nhau, Sơn Ân ngồi một lúc rồi rời đi.
Gần đây hắn đang bận khắc đèn Trường Minh bằng ngọc, đã làm hỏng mấy cái liền. Sinh nhật Phương Cửu Hạc sắp tới nơi mà quà vẫn chưa làm xong, sốt ruột đến mức cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu không Dung Chiêu cũng chẳng chán đến mức ngồi trong phòng đọc sách.
Sơn Ân vừa đi, Khúc Phục liền thu tay lại.
"Ngươi tu Vô Tình Đạo sao?"
Dung Chiêu đang dùng tay áo chà cổ tay. Y không thích bị người khác chạm vào. Nghe vậy, y ngẩng đầu, cảnh giác đánh giá Khúc Phục một lượt rồi lạnh lùng đáp:
"Liên quan gì tới ngươi?"
"Người tu Vô Tình Đạo đều có nỗi đau không thể nhắc tới. Vì vậy họ thường thân cận với người cùng đạo hơn, cũng có cách nhận biết đặc biệt." Khúc Phục khẽ nói. "Ta có chút duyên phận với Vô Tình Đạo, có thể cảm nhận được đôi phần nên mới hỏi vậy. Ngươi không cần ôm địch ý lớn như thế với ta."
Dung Chiêu liếc hắn một cái, không tỏ rõ ý kiến. Đạo tâm vô tình của y đã vỡ. Theo lý mà nói, y không còn được tính là người cùng đạo nữa.
Không biết vì sao Khúc Phục lại khăng khăng nhận định y tu Vô Tình Đạo. Đối với những điểm bất thường như vậy, Dung tôn giả từ trước đến nay luôn rất nhạy bén.
"Ngươi muốn nói gì?" Dung Chiêu lạnh nhạt cầm ấm trà lên rót nước. "Bản tôn giả không có hứng thú với người cùng đạo."
"Không sao." Khúc Phục mỉm cười. "Ta tới đây chỉ muốn nhắc ngươi một chuyện."
"Minh Trần đang mang tình kiếp, mà kiếp số ấy lại ứng trên người ngươi."
Dung Chiêu đột ngột ngẩng đầu lên. Những lá thư dày cộp Minh Trần gửi trước đây, y đều đã đọc. Trong đó hoàn toàn không nhắc đến tình kiếp, chỉ mơ hồ nói qua chuyện lịch kiếp.
Thấy y cuối cùng cũng dao động, Khúc Phục khẽ mỉm cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
"Cho nên, hắn muốn phá đạo tâm vô tình của ngươi để vượt qua tình kiếp hữu tình của chính mình."
Dung Chiêu vô ý làm đổ chén trà, chiếc chén xoay vài vòng trên mặt bàn rồi rơi xuống đất.
Keng!--
Vỡ tan thành từng mảnh vụn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!