Chương 74: Giống như lúc trước
Minh Trần vừa dỗ dành vừa lừa gạt một hồi mới đưa Dung Chiêu trở lại hồ tắm.
Dung Chiêu có chút không vui, không thèm cởi y phục mà trực tiếp ngâm mình xuống nước.
Mái tóc đen dài nổi lững lờ như rong nước, lớp đơn y mỏng bị nước hồ thấm ướt đến nửa trong suốt. Hơi nóng mờ ảo hun cho gương mặt y ửng đỏ, những lọn tóc buông bên tai vẫn tí tách nhỏ nước.
Minh Trần ôm lấy y, nhẹ nhàng hôn lên cổ y, một lúc sau lại đổi thành những cái cắn mút không nặng không nhẹ.
Dung Chiêu hơi nghiêng người, vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu cắn lên môi hắn.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước hồ khẽ lay động vang lên "ào ào".
Dung Chiêu nheo nửa mắt, phát ra một tiếng ừm khe khẽ mơ hồ. Cả người ướt đẫm như một cành phù dung trắng vừa bị bẻ xuống.
Y rất thích những nụ hôn của Minh Trần. Cảm giác thiếu dưỡng khí nhẹ khiến đầu óc hơi choáng váng, nước ấm trong hồ nâng đỡ cơ thể theo từng đợt sóng, tựa như đang ở giữa tầng mây.
Dung Chiêu cắn loạn một hồi, rồi nhỏ giọng nói: "Ta muốn."
Minh Trần bế y ra khỏi hồ tắm, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường ngọc bên cạnh rồi cúi người đè xuống.
"Dung Chiêu, Dung Chiêu..." Tiếng thì thầm khàn khàn theo từng động tác không ngừng vang bên tai. Dung Chiêu cảm thấy hơi ồn, nhưng lại thực sự rất dễ chịu, bèn lười biếng nhấc mí mắt lên, như an ủi mà đáp lại nụ hôn của hắn.
Minh Trần ôm y chặt hơn.
......
Hôm nay tiên phủ hiếm khi yên tĩnh. Cửa các phòng đều đóng kín, mãi đến khi trăng lên đầu cành mới có chút động tĩnh.
Minh Trần đang làm bữa khuya trong bếp, món Dung Chiêu thích nhất là thịt viên chiên.
Bỗng cảm giác có người lén lút mò vào. Hắn không quay đầu lại, tiện tay nhón một chiếc đũa ném đi.
Chỉ nghe một tiếng "vút", chiếc đũa cắm phập xuống mặt bàn vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh, đúng lúc chặn lại bàn tay đang định trộm đồ ăn.
Minh Trần gắp viên thịt vàng ruộm giòn tan trong chảo dầu bỏ vào đĩa, xoay người đặt trước mặt Dung Chiêu đang phồng má giận dỗi, bật cười: "Không phải không cho ngươi ăn. Đĩa trên bàn kia còn chưa chín hẳn. Nào, thử cái này đi."
"Chậm quá, bản tôn giả đói rồi." Dung Chiêu phàn nàn, gắp một viên thịt còn đang xèo xèo nóng hổi, thổi thổi rồi cắn một miếng nhỏ. Đôi mày lập tức giãn ra, "... Ngon."
Minh Trần lau sạch bột mì vương trên bàn rồi ngồi xuống đối diện, nhìn Dung Chiêu "rắc rắc rắc rắc" ăn thịt viên.
Số thịt viên trong đĩa giảm đi cực nhanh.
Một lúc sau, Minh Trần chợt nhớ ra điều gì, nhắc nhở: "Ngươi đã là tiên quân rồi, sao vẫn tự xưng là 'tôn giả'?"
Dung Chiêu khựng lại, ngẩng đầu lên. Dường như lúc này y mới nhớ ra chuyện đó, hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Bản tiên quân?"
Đôi mắt vốn đã sáng lấp lánh vì thịt viên quá ngon, nay lại càng sáng hơn. Trái tim bỗng trở nên nhẹ bẫng, căng phồng lên, vui đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Y dứt khoát đặt đũa xuống, đứng dậy đi sang bên trái Minh Trần: "Bản tiên quân."
Sau đó vòng sang bên phải: "Bản tiên quân."
Rồi lại vòng về bên trái: "Bản tiên quân."
Minh Trần không nhịn được bật cười, giữ lấy tay y không cho xoay nữa.
Dung Chiêu lại ghé sát tai hắn, hào hứng tiếp tục: "Bản tiên quân."
Có vẻ như sẽ còn lặp mãi không thôi.
Minh Trần: "..."
Đúng lúc hai người đang đùa giỡn, cửa bếp bỗng nhẹ nhàng mở ra. Cả hai cùng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Sơn Ân thò đầu vào một cách lén lút, như kẻ trộm. Một tay hắn giữ chặt cổ áo, cố che phần cổ, nhỏ giọng hỏi: "Có gì ăn không?"
Dung Chiêu đáp: "Có."
"Tốt quá. Ta... ừm... đợi ta một chút..." Sơn Ân bắt đầu chỉnh lại quần áo, loay hoay hồi lâu mà vẫn đứng chôn chân ở cửa.
Dung Chiêu thấy lạ, nghĩ một lúc rồi cho rằng Sơn Ân ngại mở miệng xin đồ ăn. Vì vậy y chẳng nói chẳng rằng đi tới cửa kéo người vào: "Này, thịt viên Minh Trần vừa chiên xong."
Ánh nến trên bàn vẫn khá sáng. Được ánh nến chiếu vào, Sơn Ân trông càng căng thẳng hơn, cứ như giây tiếp theo sẽ quay đầu bỏ chạy.
Minh Trần nhận ra có điều gì đó khác thường, bèn hỏi: "Cổ ngươi bị sao thế?"
Sơn Ân: "!!!"
Sơn Ân lắp bắp: "Không... không có gì cả, ta đột nhiên không đói nữa, ta ta..."
Dung Chiêu chẳng quan tâm mấy chuyện đó. Y chụp lấy tay Sơn Ân, dùng sức gỡ ra, rồi khẽ "a" một tiếng.
Chỉ thấy trên cổ Sơn Ân có một dấu răng rất rõ, còn rịn cả tia máu.
Dung Chiêu lập tức cảnh giác: "Ngươi bị bắt nạt à?"
"Không... không có. Chỉ là... chỉ là..." Sơn Ân ôm cổ lùi liền ba bước, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve.
"Phương Cửu Hạc ra tay hơi... hơi mạnh. À không phải, hắn cũng không cố ý đâu... là tại ta không tốt..."
Dung Chiêu đầu tiên là khó hiểu, tiếp đó kinh ngạc, cuối cùng lộ ra vẻ đã hiểu.
"Ngươi và Phương Cửu Hạc đã làm chuyện mà đạo lữ nên làm." Y khẳng định chắc nịch, rồi lại hỏi tiếp, "Thoải mái không?"
Mặt Sơn Ân đỏ đến mức sắp bốc cháy, hận không thể đạp cửa chạy trốn.
Minh Trần cũng khá bất ngờ: "Ngươi và Phương Cửu Hạc...? Thế hắn đâu rồi? Sao lại để ngươi tự đi tìm đồ ăn?"
"Hắn... hắn bảo hắn buồn ngủ, không muốn động đậy, còn hơi đói nữa." Sơn Ân bối rối vò tay áo, gần như sắp vò ra lửa, "Ta cũng không muốn đâu, ta ta ta cũng không cố ý... Minh Trần, chỗ ngươi còn gì ăn nữa không? Loại nóng nóng có canh có nước ấy. Phương Cửu Hạc bảo nếu không tìm được đồ ăn thì sẽ không để ý tới ta nữa."
Minh Trần: "...?"
Minh Trần nghiền ngẫm một lượt những lời lộn xộn đó, cảm thấy hơi chấn động.
Hắn thận trọng hỏi: "Ngươi...?"
Sơn Ân ngơ ngác: "... Ta?"
Minh Trần tiếp tục uyển chuyển: "Phương Cửu Hạc hắn...?"
Sơn Ân vẫn không hiểu: "... Hắn?"
Dung Chiêu: "?"
Dung tôn giả chẳng hiểu hai người đang nói ám hiệu gì, chỉ biết Phương Cửu Hạc đói bụng, đang chờ Sơn Ân mang đồ ăn về.
Thế là y kéo tay áo Minh Trần, mò mò trong tay áo Càn Khôn, lấy ra một bát chè viên nếp rượu còn thừa từ hôm qua rồi đưa sang.
"Cái này là hôm qua còn lại," Dung Chiêu nói, "Hâm nóng lên là ăn được."
Sơn Ân cảm ơn y rất rất nhiều lần, rồi ôm bát chè viên nếp rượu quý giá khó khăn lắm mới có được trở về.
...
Ngày hôm sau Phương Cửu Hạc vẫn không xuất hiện, nói là bệnh nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi thêm.
Minh Trần đương nhiên không tin mấy lời đó. Hắn đặc biệt nấu cả một nồi lớn chè viên nếp rượu nóng hổi, xách hộp thức ăn đi "thăm bệnh".
Quả nhiên bị đuổi ra ngoài, còn kèm theo vài tiếng cười khẽ khiến người ta nghiến răng ngứa ngáy.
Nghe nói cửa phòng bị đánh nứt thành tám mảnh, cây ngân thương sáng loáng kia cắm trên cột ngoài cửa, rung lên nửa ngày mới thôi.
Phương Cửu Hạc đơn phương tuyệt giao với hắn một ngày.
...
Dung Chiêu đi tìm Thời Vọng Thu.
Sau khi trở về hôm qua, Thời Vọng Thu dường như chưa từng rời khỏi phòng mình, cứ ở lì trong đó không biết làm gì.
Ban đầu Dung Chiêu định gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút thấy có thể sẽ giống lần trước đi tìm Phương Cửu Hạc mà bị ăn canh cửa, nên trực tiếp chọn cách trèo lên mái nhà.
Y cẩn thận nhấc một viên ngói lên, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy Thời Vọng Thu đang ngồi cạnh bàn.
Trên bàn đặt một chiếc giỏ mây nhỏ, bên trong còn lót một lớp khăn tay, chứa quả cầu sáng mà chính y nhặt về.
Chiếc bình ngọc luôn mang theo bên người bị đặt tùy tiện sang một bên, nắp mở hé, bên trong trống rỗng.
Ngay từ hôm qua, Thời Vọng Thu đã thả phần tàn hồn ra, trả lại cho quả cầu sáng. Có được tàn hồn, quả cầu sáng cực kỳ vui vẻ.
Nó không ngừng gọi: "Thời Vọng Thu. Thời Vọng Thu." Đồng thời cứ cố chen sát vào người hắn, dính chặt không buông.
Thời Vọng Thu dùng hai ngón tay nhấc nó lên, ghét bỏ nói: "Cút."
Quả cầu sáng lăn đi xa rồi lại lăn trở về.
"Bớt làm thân với ta đi." Thời Vọng Thu nhướng mày, "Đừng tưởng ngươi biến thành thế này thì ta sẽ mềm lòng."
Quả cầu sáng nghe không hiểun ó chỉ biết nhảy qua nhảy lại gọi: "Thời Vọng Thu. Thời Vọng Thu."
Về sau biến thành: "Thu Thu. Thu Thu."
Thậm chí còn muốn nhảy lên vai Thời Vọng Thu. Kết quả không cẩn thận rơi xuống đất.
Quả cầu sáng xoay một vòng, phát hiện thế nào cũng không nhảy lại được vào lòng Thời Vọng Thu, lập tức tuyệt vọng gọi: "Thu Thu."
Tiếng gọi càng lúc càng buồn.
Thời Vọng Thu: "..."
Thời Vọng Thu nhịn được một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Hắn nhặt quả cầu sáng lên đặt vào lòng mình.
"Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này rồi, Thẩm Vi Minh." Hắn khẽ nói, "Hoàn toàn chẳng giống ngươi chút nào."
Dù nói vậy, nhưng quả cầu sáng này đáng yêu hơn Thẩm Vi Minh nhiều.
Thời Vọng Thu tìm một chiếc giỏ mây, lót khăn tay của mình vào rồi đặt quả cầu sáng bên trong. Sau đó cứ ngồi yên nghe nó gọi "Thu Thu" suốt cả đêm, không nỡ rời đi.
Đến gần sáng, quả cầu sáng gọi mệt rồi, cuộn mình trong giỏ ngủ thiếp đi.
Đúng lúc ấy, trên mái nhà vang lên tiếng sột soạt rất khẽ. Thời Vọng Thu ngẩng đầu nhìn, không nhịn được bật cười.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vẫy tay lên mái nhà: "Dung Chiêu."
Dung Chiêu đáp một tiếng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, còn không quên đặt lại viên ngói về chỗ cũ.
"Bản tiên quân tới thăm ngươi." Y còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "bản tiên quân", giống hệt một con mèo vểnh đuôi ra sức khoe khoang.
Thời Vọng Thu ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Hắn tốt bụng nhắc nhở: "Thông thường chỉ tự xưng là 'bản tiên' thôi."
Bởi vì trong Thiên Hải Chi Cảnh có cả tiên wuân lẫn thượng tiên, nên mọi người đều ngầm hiểu mà dùng cách xưng hô mơ hồ là "bản tiên". Nếu không sẽ dễ tạo cảm giác lên mặt.
Đặc biệt là "bản thượng tiên", cố tình nhấn mạnh thân phận thượng tiên. Nếu quan hệ không thân thiết lắm thì chẳng khác nào đang ỷ thế hiếp người.
Nhưng lời đó từ miệng Dung Chiêu nói ra lại chỉ khiến người ta thấy y nghiêm túc đến đáng yêu.
"Minh Trần cũng nói vậy." Dung Chiêu suy nghĩ một chút, "Nhưng 'bản tiên quân' nghe có khí thế hơn."
"Cũng đúng." Thời Vọng Thu tán đồng.
Từ khoảnh khắc Dung Chiêu cứu được Thẩm Vi Minh, hắn đã hoàn toàn không còn giới hạn với Dung Chiêu nữa.
"À đúng rồi." Dung Chiêu nhớ ra mục đích mình tới đây, "Minh Trần nói vài ngày nữa hắn sẽ xuống nhân gian, rất lâu mới quay lại. Vì vậy hai ngày này sẽ dẫn Thẩm Vi Minh tới một chuyến tiên sơn, thi triển Vạn Vật Sinh."
"Hắn xuống nhân gian làm gì? Lịch kiếp sao?"
Dung Chiêu gật đầu.
"Ngươi cũng đi theo?" Thời Vọng Thu nhìn thấy vẻ háo hức thấp thoáng trong mắt y, đoán, "Đi bảo vệ Minh Trần?"
Dung Chiêu tiếp tục gật đầu.
"Minh Trần sẽ biến thành phàm nhân." Hắn đầy mong đợi nói, "Cho nên bản tiên quân sẽ đi theo xuống đó, tìm một ngọn núi không có người rồi nhốt hắn lại nuôi, giống như trước đây."
Thời Vọng Thu: "......??"
-----------
Trong tuần sau chắc là xong bộ này ròi các cô
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!