Chương 86: Ngoại truyện 2: Lễ hội hái sen lại đến
Mấy dây leo xanh biếc dưới chân tường mọc vô cùng um tùm, bò dọc lên tận mái hiên Thuý Ngọc Cư. Những ngọn non mềm mại cuộn tròn rủ xuống, bị Dung Chiêu tiện tay bẻ một đoạn, nhựa cây nhuộm xanh lòng bàn tay.
Trong rừng sâu vọng lại vài tiếng ve khàn khàn, đứt quãng như chiếc guồng nước cũ kỹ đang kẽo kẹt quay.
"Minh Trần." Y dường như nhớ ra điều gì, ném đoạn dây leo đi rồi quay đầu nói: "Dưới núi lại đến Lễ hội hái sen rồi."
Minh Trần đang chuyên tâm điều chế dầu dưỡng tóc.
Tóc của đạo lữ nhà mình đen bóng mềm mượt, cần được thoa dầu chăm sóc mỗi ngày. Nhưng những loại dầu bán dưới núi hương thơm quá nồng, Dung Chiêu thường bị xông đến hắt hơi. Tìm rất nhiều cửa tiệm cũng không mua được loại vừa ý, hắn dứt khoát tự làm lấy một hũ.
Hắn đâu vào đấy cho thìa mật ong cuối cùng vào, dùng nút gỗ bịt kín hũ mật, lúc ấy mới ngẩng đầu lên: "Lễ hội hái sen?"
"Là lễ hội dành cho đạo lữ cùng nhau đón." Dung Chiêu giải thích.
Nói xong lại liếc nhìn chiếc thìa dính đầy mật ong kia, bất ngờ đưa tay ra. Nhưng Minh Trần đã nhanh hơn một bước, khiến y chụp hụt.
Dung Chiêu: "?"
Minh Trần cố ý trêu y, giơ chiếc thìa đầy mật ong lên lắc lắc: "Tôn giả, há miệng."
Dung Chiêu quả nhiên nghiêng người tới, há miệng cắn lấy chiếc thìa, chậm rãi ăn hết mật ong bên trên. Đến cuối còn nhanh chóng liếm khóe môi một cái, hơi nheo mắt lại, giống hệt một con thú nhỏ ranh mãnh.
Biểu cảm của Minh Trần cứng lại.
Một lát sau, hắn ném chiếc thìa xuống, kéo Dung Chiêu vào lòng, giữ sau gáy rồi cúi đầu hôn xuống.
Vị mật ong rất ngọt, lại rất mềm, khiến lòng người rung lên không thôi.
Dung Chiêu chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại ướt nóng thăm dò tiến vào, lưu luyến mút mát, cướp mất dư vị mật ong còn sót lại trong miệng mình. Y có chút bất mãn, cắn trả một cái, dùng răng khẽ mài lên đầu lưỡi đối phương.
Minh Trần khựng lại, hôn càng dữ dội hơn.
"Ưm... đợi... Lễ hội hái sen... ngươi ưm... ngươi hôn tiếp đi! Bản tôn giả... ưm—"
Dung Tôn giả liên tục bị ngắt lời, lập tức sốt ruột, giẫm một chân lên mu giày hắn: "Buông tay."
Minh Trần hừ khẽ một tiếng, đau đến phải buông tay.
Dung Chiêu lau khóe môi, nhíu mày, cúi đầu chỉnh lại bím tóc bị vò rối rồi tháo ra, vuốt lại từ đầu. Đáng tiếc vuốt không được tốt lắm, vẫn hơi xù xì.
"Để ta." Minh Trần chủ động nói.
Dung Chiêu liếc hắn một cái, kéo tóc về: "Không cần."
Minh Trần: "!"
Đây là lần đầu tiên Dung Chiêu từ chối để mình giúp chải tóc.
Có vẻ thật sự tức giận rồi. Minh Trần nhanh chóng tự kiểm điểm một lượt, chỉnh đốn thái độ, thuận theo chủ đề bị ngắt trước đó tiếp tục hỏi: "Ngươi muốn đi Lễ hội hái sen à?"
Dung Chiêu không nói gì, tiếp tục vuốt tóc.
"Nếu là lễ hội của đạo lữ, vậy trước đây chúng ta cũng từng đi cùng nhau sao?" Minh Trần không nản lòng, vẫn dịu dàng như cũ, thử nhắc vài thứ Dung Chiêu có thể hứng thú. "Ta không nhớ nữa, thật đáng tiếc. Chắc hẳn sẽ có thuyền du ngoạn, còn có đài sen tươi... Ngươi có thích ăn hạt sen không?"
Thuyền du ngoạn. Hạt sen.
Dung Chiêu lập tức ngẩng đầu.
Không phải vì đặc biệt thích hạt sen.
Chỉ là trên chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh ấy, Minh Trần đã hôn mình.
Giữa môi răng như lại dâng lên hương thơm của hạt sen, vừa non nớt vừa thanh ngọt, khiến người ta chảy nước miếng, khóe mắt hơi đỏ.
Trong bóng tối, các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Có thể cảm nhận được rung động rất nhẹ của dòng nước ngầm dưới đáy thuyền, sự lay động khẽ khàng khi đuôi thuyền tách những lớp lá sen chồng lên nhau.
Cho đến khi chiếc đèn hoa đăng kia lắc lư trôi sang bên kia con thuyền, chiếu sáng khoang thuyền tối mờ.
Cũng chiếu sáng Dung Chiêu của những năm tháng về sau.
...
Mải nghĩ, Dung Chiêu vô tình làm rối tung mái tóc vừa mới vuốt thẳng.
Y buông tóc xuống, nhìn Minh Trần một cái rồi nói: "Thích."
"Vậy..."
"Lại đây chải tóc cho bản tôn giả."
Minh Trần không biết vì sao y đột nhiên hết giận, cũng không hỏi nhiều. Chỉ lấy chiếc lược gỗ mang theo bên người ra, nhận lấy mái tóc dài như dòng nước quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ nhàng chải cho y.
Răng lược gỗ khẽ lướt qua da đầu, từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác, phát ra tiếng "sột soạt" mềm mại trơn mượt.
Đến lúc chải xong tóc, vị tôn giả đường đường chính chính kia mềm nhũn cả người, lười biếng dựa trong lòng hắn không chịu đứng dậy.
"Minh Trần."
"Hửm?"
"Minh Trần, Minh Trần."
"Ta đây, ta đây."
Minh Trần đáp lời, nhân lúc Dung Chiêu lười biếng như một con mèo không xương, nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ, lén buộc lên đuôi bím tóc.
Hắn muốn thêm cho vị tôn giả đen sì sì một chút sắc màu tươi sáng.
Chỉ nghe "chát" một tiếng.
Minh Trần bị nắm lấy cổ tay, bắt quả tang tại trận.
Dung Chiêu nửa khép mắt hừ một tiếng, giật đoạn dây đỏ xuống rồi tịch thu vào túi Càn Khôn, lười nhác xoay người một cái, lẩm bẩm: "Ngươi làm chuyện xấu, bản tôn giả biết hết."
Minh Trần: "..."
...
Ngày hôm sau, Lễ hội hái sen.
Trời còn chưa sáng, thị trấn đã náo nhiệt hẳn lên. Bên hồ dựng từng quầy hàng, treo thêm những chiếc đèn hoa sen.
Dung Chiêu từ sớm đã dẫn theo phàm nhân ra khỏi nhà.
Đi ngang qua cổng nhà Sơn Ân còn tiện thể ghé vào xem thử, định lấy chút đồ ăn rồi mới đi. Đáng tiếc tới không đúng lúc, hai người kia đang cãi nhau long trời lở đất.
Dung tôn giả tiếc nuối không lấy được món bỏng gạo ngọt đặc chế của Phương Cửu Hạc.
Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay hôm qua, Phương Cửu Hạc nhặt về một con chó con xấu xí.
Hắn dường như có sự yêu thích đặc biệt với những thứ xám xịt xấu xí. Vừa nhìn thấy con chó kia đã không đi nổi nữa. Chần chừ một lúc, nhân lúc Sơn Ân đang mua bánh bao ở quầy hàng phía trước, hắn nhấc con chó lên nhét vào tay áo.
Mãi đến ngày hôm sau Sơn Ân mới phát hiện ra vị khách không mời mà tới này.
Con chó vừa gặm xong một khúc xương thịt, đang vẫy cái đuôi ngắn ngủn chạy vòng quanh Phương Cửu Hạc, cọ cọ ống quần, còn muốn nhảy vào lòng hắn.
Dung Chiêu đến thật chẳng đúng lúc.
Vừa bước vào cửa đã nghe Sơn Ân khóc nức nở, đau lòng đến xé ruột xé gan mà chất vấn Phương Cửu Hạc: "Ngươi nuôi nó rồi, vậy còn ta thì sao??!"
"..." Phương Cửu Hạc cố gắng che chở cho con chó. "Không phải, ngươi đừng so với chó chứ..."
"Ta không có so với chó! Là ngươi nói đấy! Ngươi nói trước kia ta là con đại bàng ngươi nuôi lớn. Giờ ngươi nuôi chó rồi, vậy ta thì sao? Ta thì sao?"
Sơn Ân tuy đã khai mở một chút hiểu biết về tình cảm nhưng không nhiều lắm, kiên định cho rằng Phương Cửu Hạc nuôi lớn thứ gì thì sẽ thích thứ đó. Hắn đặc biệt chấp niệm với cụm từ "thứ Phương Cửu Hạc nuôi", lớn tiếng tuyên bố: "Ngươi chỉ được nuôi ta thôi!"
Phương Cửu Hạc đau đầu.
Hắn thậm chí còn không biết trước đây mình đã tạo nghiệp gì mà nuôi con Xích Kim Ưng tốt đẹp thành ra một tên ngốc thế này.
Thấy Phương Cửu Hạc ôm chó không lên tiếng, Sơn Ân chẳng biết nghĩ đi đâu, vẻ mặt dần trở nên bi phẫn: "Ngươi không cần ta nữa sao? Ta biết ngay mà, ngươi không thích ta. Ngươi chưa từng thích ta. Ngươi chỉ thích những thứ thông minh. Ta không lanh lợi bằng nó à? Ta không lanh lợi à? Từ lúc chuyển tới đây ngày nào ta cũng đọc sách, sao ngươi có thể nói bỏ là bỏ ta được—!"
Câu cuối cùng quả thực đau đớn đến xé lòng, khiến người nghe không đành lòng.
Minh Trần quay đầu đi, cố nhịn cười, nhỏ giọng nói với Dung Chiêu: "Chúng ta đi thôi, đợi họ cãi xong sẽ không kịp thả hoa đăng đâu."
Không đi nữa là sẽ cười thành tiếng mất, bất lịch sự lắm.
Dung Chiêu đang xem đến say sưa, khá không nỡ rời đi, còn nhớ mãi món bỏng gạo ngọt chưa lấy được. Nhưng nghĩ đến hoa đăng, cuối cùng vẫn ba bước ngoảnh đầu một lần mà đi mất.
...
Lúc hoàng hôn, hai người đến thị trấn tổ chức Lễ hội hái sen.
Đèn màu bên hồ sen lần lượt được thắp sáng, dưới ánh chiều tà phát ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Những chiếc thuyền chở đầy đài sen tươi và hoa sen lục tục tụ lại. Món ngó sen hấp ngọt trên các quầy hàng vừa bắt đầu tỏa hương nếp thơm.
Mọi thứ đều vừa đúng lúc.
Hai người nắm tay nhau, vai kề vai bước đi. Giữa đám đông nhộn nhịp, họ chẳng hề nổi bật. Không có tôn giả, không có thượng tiên, chỉ như một đôi lữ nhân bình thường.
"Muốn ăn ngó sen ngọt không?"
"Muốn."
Minh Trần đi mua ngó sen hấp ngọt.
Dung Chiêu đứng tại chỗ đợi, rất nhanh đã bị những con tò he ở quầy bên cạnh thu hút.
Y đang quan sát đôi tay khéo léo của người phụ nữ kia xem thứ bà nặn ra là khỉ hay chó thì bỗng bị ai đó từ phía sau đụng một cái.
Dung Chiêu quay đầu nhưng không thấy ai. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
Xuống nữa xuống nữa, cuối cùng xuất hiện một búi tóc chỏm lên trời.
Dung Chiêu: "?"
Là một bé gái mặc váy bông sặc sỡ, khoảng năm sáu tuổi. Quần áo sạch sẽ xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ được nuôi dạy rất cẩn thận. Cô bé ôm mũi lùi lại hai bước, khó khăn ngẩng đầu nhìn Dung Chiêu. Một lúc sau bỗng nở nụ cười rực rỡ.
Có lẽ vì không biết sợ là gì, cô bé tiến lên kéo tay áo Dung tôn giả, giật giật, ra hiệu cho y ngồi xuống.
Dung Chiêu: "??"
Dung Chiêu cảm thấy cô bé có chút quen mắt. Đặc biệt là nụ cười ấy, rất giống cô nương năm xưa từng cho mình một bát nước.
Y không chắc đó là vì mình quá ít khi thấy người khác cười hay vì lý do nào khác.
Tóm lại, Dung Chiêu ngồi xổm xuống.
Cô bé lấy ra một viên kẹo quýt đã hơi chảy vì bị nắm quá lâu, đặt vào lòng bàn tay y: "Xin lỗi. Cho ngươi đó."
Mùi thơm của viên kẹo quýt ngọt ngào hệt như bát nước năm ấy.
Dung Chiêu thoáng ngẩn người, ký ức mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Trong bát nước năm xưa có thả hai miếng vỏ quýt phơi khô. Cô nương nhỏ cười tủm tỉm đưa cho mình, nhỏ giọng giải thích rằng loại nước này giải khát hơn, bảo mình mau uống.
Nhưng đó đã là chuyện rất rất lâu về trước rồi.
Mẹ của cô bé này. Mẹ của mẹ cô bé. Mẹ của mẹ của mẹ cô bé.
Có lẽ còn xa hơn nữa, từng thế hệ nối tiếp nhau đã để lại nụ cười ấy trên thế gian.
Dung Chiêu lục trong túi Càn Khôn, lấy ra một con lợn nhỏ bằng vàng nhét vào tay cô bé: "Kẹo ngon lắm. Cái này cho ngươi."
Cô bé hào phóng nhận quà đáp lễ rồi lóc cóc chạy về cửa tiệm đối diện.
Minh Trần bưng một gói ngó sen hấp ngọt quay lại, thấy y đang ngồi xổm dưới đất thì khá khó hiểu: "Sao thế?"
"Không sao." Dung Chiêu đứng dậy, tâm trạng có vẻ rất tốt, nhận lấy gói ngó sen hấp ngọt, "Đi, đi du hồ."
...
Dưới màn đêm buông xuống, hồ sen này chẳng khác mấy so với vài năm trước.
Cùng phong cảnh ấy, cùng con người ấy. Nhưng là tâm cảnh khác rồi.
Việc cho thuê thuyền du ngoạn vẫn vô cùng phát đạt, khách thuê nối tiếp không dứt.
Dung Chiêu đi từ thuyền này sang thuyền khác lựa chọn, Minh Trần kiên nhẫn đi cùng y.
"Chiếc này đẹp, đầu thuyền treo đèn cá chép."
"Chiếc kia cũng đẹp, trên khoang vẽ hoa sen."
"Còn chiếc ở đằng xa nữa..."
Dung Chiêu chỉ lắc đầu. Cuối cùng Minh Trần hỏi: "Ngươi muốn chiếc thế nào?"
"Muốn..."
Chưa nói hết câu, trong đám sen bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ: "Thằng trời đánh kia! Là ngươi—!"
Minh Trần: "?"
Lá sen lay động, từ bên trong trôi ra một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ bình thường. Người chèo thuyền đứng ở đầu thuyền, chống nạnh mắng không ngừng: "Hay lắm! Thằng nhóc không biết xấu hổ! Còn trẻ khỏe tay chân đầy đủ mà dám lừa lấy thuyền của ta! Bốn năm rồi! Ngươi có biết bốn năm nay ta sống thế nào không?! Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi! Trả thuyền cho ta!!"
Dung Chiêu nhìn Minh Trần: "Lấy chiếc này."
Minh Trần: "???"
Dung Chiêu lấy ra một túi vàng ném qua. Người chèo thuyền đón lấy, mở ra nhìn một cái, lập tức cung kính chèo thuyền tới, sau đó chuồn mất dạng.
"..."
Minh Trần dở khóc dở cười. Hắn vén vạt áo nhảy lên thuyền, nhặt cây sào dài đặt ở đầu thuyền, quay đầu đưa tay về phía Dung Chiêu, vừa hỏi: "Vì sao lại muốn chiếc này?"
"Thuyền của nhà này tốt." Dung Chiêu khẳng định chắc nịch.
"Tốt đến mức nào?"
Dung tôn giả chống cằm, lười biếng tựa bên mạn thuyền, không trả lời, chỉ nói: "Chèo ra giữa hồ ngươi sẽ biết."
Minh Trần nghe theo.
Chiếc thuyền nhỏ tách lá sen, chậm rãi tiến về phía giữa hồ.
...
Một canh giờ sau.
Chỉ nghe một tiếng "ùm" trầm đục vang lên. Chiếc thuyền nhỏ trong đám lá sen chẳng biết đã bị kích thích điều gì mà vỡ thành bốn năm mảnh rồi chìm nghỉm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!