Chương 15: Nhát kiếm đầu tiên để thành tiên
Mạnh Tri Phàm đợi y trên núi Thúy Ngọc suốt mười ngày.
Thức ăn mà Dung Chiêu để lại rất nhiều. Mỗi ngày trong chuồng gà đều nhặt được bảy tám quả trứng, lúc nấu cơm thì ra vườn hái một nắm rau tươi, ba bữa một ngày cũng tạm đủ.
Hắn thực sự chẳng còn tâm trí làm việc gì khác. Ngồi bên cửa, hắn bắt đầu dạy gốc linh thảo chít chít kia tập nói.
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua.
Hắn dần đứng ngồi không yên.
Dung Chiêu từ trước đến nay luôn đúng hẹn, hơn nữa thường trở về sớm hơn một hai ngày.
Mạnh Tri Phàm men theo con đường nhỏ xuống núi. Dọc đường lòng dạ bất an, mấy lần suýt bị rễ cây vấp ngã.
Trong lòng dường như có một dự cảm nào đó.
Hắn dừng bước nơi khúc ngoặt. Phía trước thấp thoáng ánh sáng rộng mở, báo hiệu con đường này đã đi đến tận cùng.
Tiếng tim đập thình thịch bên tai, càng lúc càng nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mạnh Tri Phàm khẽ nhíu mày.
Mình đang sợ điều gì?
Hắn vạch bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, bước ra ngoài.
Mùi máu tanh bị cỏ cây che lấp gần như hất hắn ngã nhào.
... Máu. Khắp nơi đều là máu.
Tu sĩ áo đen nằm ở cuối đường, tóc dài che mặt. Những ngón tay trắng bệch lộ ra ngoài dính đầy bùn đất, trên mặt đất cào thành những vết sâu hoắm. Chỉ riêng việc trở về được tới nơi này thôi, dường như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của y.
Đồng tử Mạnh Tri Phàm đột ngột co rút, đầu óc trống rỗng.
Đến khi hoàn hồn, hắn đã loạng choạng quỳ xuống bên cạnh Dung Chiêu.
"Dung Chiêu?" Hắn lẩm bẩm, muốn xác nhận y còn sống hay không. Đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, run rẩy dữ dội, muốn chạm lại không dám chạm, "Dung Chiêu? Nghe thấy ta nói không?"
Dung Chiêu không nhúc nhích. Y nằm đó, xám xịt bẩn thỉu, gần như hòa làm một với bụi đất dưới mặt đất.
Cuối cùng Mạnh Tri Phàm cũng bắt được mạch đập của y. Rất yếu, nhưng vẫn còn đang đập.
Hắn thở phào một hơi, sau đó luống cuống ôm người vào lòng, gạt những lọn tóc rối phủ trên mặt sang một bên.
"Dung Chiêu? Tỉnh lại đi, Dung Chiêu?"
Mày kiếm của tu sĩ nhíu chặt, như thể ngay cả trong hôn mê cũng đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng.
Nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút máu ấy, hơi thở Mạnh Tri Phàm khựng lại. Trái tim chậm chạp nhận ra đau đớn, co thắt từng cơn.
"Không sao rồi, không sao nữa." Hắn run giọng nói, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày y, trân trọng nâng người lên như nâng một báu vật mong manh dễ vỡ, "Chúng ta về nhà ngay đây. Về nhà thôi, Dung Chiêu."
...
Dung tôn giả bị thương rất nặng.
Máu đã được lau sạch, y phục cũng đã thay mới. Y nằm yên trên giường, cả người trắng bệch tiều tụy, ngay cả môi cũng mất hết sắc máu, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Mạnh Tri Phàm không mở được túi trữ vật của y, cũng không có cách nào kiếm được đan dược chữa thương cho tu sĩ. Đối diện với Dung Chiêu trọng thương, hắn hoàn toàn bó tay. Lần đầu tiên trong đời, hắn căm ghét việc mình chỉ là một phàm nhân.
Một lát sau, Mạnh Tri Phàm vào bếp lấy một con dao.
Trước khi bị phái Xuất Vân giam giữ, vị chưởng môn kia từng nói ngay trước mặt hắn rằng nhục thân linh chi là phàm nhân trời sinh mang linh lực nhưng không thể tu luyện.
Đã có linh lực, vậy hẳn là có thể chữa thương cho tu sĩ.
Hắn hơ lưỡi dao trên ngọn nến, rồi đặt lên cổ tay mình, rạch xuống một nhát. Máu tươi trào ra, tí tách nhỏ vào trong bát, chẳng mấy chốc đã đầy nửa bát.
Hắn tùy tiện băng bó lại, bưng bát máu đến bên giường.
"Dung Chiêu." Mạnh Tri Phàm vén màn giường lên, cố định sang hai bên rồi cúi người đỡ y ngồi dậy, "Uống thuốc nào."
Dung Chiêu bất tỉnh nhân sự, bị hắn đút cả nửa bát máu xuống. Máu dính lên môi rồi bị lau ra một chút, khiến sắc mặt y trông khá hơn nhiều.
Từ đó, mỗi ngày Mạnh Tri Phàm đều cho y uống một bát máu, nửa bước không rời mà canh giữ.
Ba ngày trôi qua như vậy, Dung Chiêu tỉnh lại.
Y mờ mịt nhìn đỉnh màn giường hồi lâu mới nhận ra đây là màn hoa hợp hoan trong Thúy Ngọc Cư. Nghỉ ngơi thêm một lúc, lấy lại được chút sức lực, y chậm rãi chống người ngồi dậy, trong lòng khó hiểu vì sao thương thế của mình lại hồi phục nhanh đến thế.
Y theo bản năng liếm đôi môi khô khốc, một mùi tanh quen thuộc lan nơi đầu lưỡi.
Dung Chiêu chớp mắt: "?"
"Dậy rồi à?" Mạnh Tri Phàm vừa lúc bước vào. Mây mù giữa hàng mày cuối cùng cũng tan đi đôi chút, "Có muốn uống nước không?"
Dung Chiêu không để ý đến hắn. Y đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó, vừa nghĩ vừa liếm môi thêm lần nữa, còn dùng ngón tay quệt thử.
Y nhớ ra rồi. Đây là mùi vị máu của Mạnh Tri Phàm.
Trong lúc ấy, Mạnh Tri Phàm đã rót xong nước ấm, đưa tới bên môi y, "Nào, uống hai ngụm cho đỡ khát."
Dung Chiêu hoàn hồn, nghiêng đầu tránh chén trà. Y chộp lấy cổ tay Mạnh Tri Phàm, kéo tay áo lên. Quả nhiên nhìn thấy lớp băng vải bên dưới.
Y khó chịu nhíu mày, môi mím chặt. Lực trên tay dần tăng lên, gần như muốn bóp gãy cổ tay đối phương.
Lại là thủ đoạn này.
Hết lần này đến lần khác, mài mòn đạo tâm của y.
Mình đáng lẽ phải hận hắn. Dung Chiêu lạnh lùng nghĩ. Nếu không phải vì tên phàm nhân này, y tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay.
"Lúc nấu ăn lỡ cắt trúng thôi, không sao cả." Mạnh Tri Phàm như không có chuyện gì, gỡ từng ngón tay của y ra rồi rút tay về, dùng tay áo che lớp băng lại. Ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, "Thương thế của ngươi thế nào rồi? Sao không nói gì? Bị thương ở cổ họng à?"
Dung Chiêu trừng mắt nhìn hắn, nghĩ rằng mình đáng lẽ phải hận.
Mạnh Tri Phàm lại cúi xuống áp trán mình lên trán y, "Không sốt mà."
Xong còn hôn y một cái, "Bình an trở về là tốt rồi. Muốn ăn gì? Ta đi làm cho ngươi."
Dung Chiêu: "..."
Dung Tôn giả bỗng có cảm giác muốn mặc kệ tất cả.
Y khó nhọc leo xuống giường, nắm lấy tay phàm nhân, "Đi."
"Đi đâu?"
"Không biết." Dung Chiêu lúc này vẫn vô cùng suy yếu. Mái tóc dài rũ xuống mặt đất, đến đi đường còn không vững, loạng choạng kéo Mạnh Tri Phàm đi ra ngoài, "Rất nhiều người sắp tới giết ta."
Như thể để chứng minh lời y nói, kết giới của núi Thúy Ngọc đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó cả ngọn núi cũng khẽ chấn động. Sỏi đá lăn trên mặt đất, phát ra những tiếng lộp bộp.
"Đến rồi." Dung Chiêu vịn khung cửa, siết chặt tay Mạnh Tri Phàm. Trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh lạnh trong veo, "Là Tiên Đạo Minh."
Chỉ vài ngày trước, Tiên Đạo Minh đã từ chỗ Bằng tôn giả biết được tin cảnh giới của Dung Chiêu tụt giảm, lập tức triệu tập nhân thủ đánh lên núi Thúy Ngọc.
Vốn dĩ thanh danh của Dung Chiêu đã cực kém.
Chỉ cần giương cao ngọn cờ trừ gian diệt ác, lập tức có vô số người hùa theo đạp thêm một chân, muốn nhân cơ hội kiếm chút lợi ích. Dù sao đây cũng là tài sản của một vị tôn giả, ai biết đã cất giấu bao nhiêu bảo vật khiến người ta đỏ mắt.
Y căn bản không còn nơi nào để trốn.
Nghe đến ba chữ Tiên Đạo Minh, Mạnh Tri Phàm không nói lời nào, trực tiếp bế ngang người y lên rồi chạy về phía sau núi.
"Đợi đã..." Dung Chiêu ngẩn người, nắm lấy vạt áo hắn, "Ngươi định đi đâu?"
"Sau núi có một hang đá. Trước tiên vào đó tránh một chút."
... Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất mà một phàm nhân có thể nghĩ ra.
Dung Chiêu yên lặng nằm trong lòng hắn, theo từng bước chạy mà khẽ xóc nảy.
...
Hang đá sâu thẳm và tĩnh mịch, Dung Chiêu dựa vào vách đá nghỉ ngơi, ánh mắt dõi theo bóng dáng Mạnh Tri Phàm đi tới đi lui.
Một lúc sau y nói: "Nơi này không có lối ra khác. Lại đây ngồi xuống đi, ngươi đi tới đi lui làm ta chóng mặt."
Mạnh Tri Phàm không tiếp tục tìm kiếm lối thoát vô ích nữa. Hắn làm theo lời y, ngồi xuống rồi ôm y vào lòng.
Hồi lâu sau mới khẽ nói: "Dung Chiêu, nghe xem, bên ngoài mưa rồi."
"... Ừ."
"Quần áo ta phơi sáng nay vẫn chưa thu."
"Ừ."
"Đám gà kia cũng còn chạy lung tung trên núi, chưa kịp nhốt lại."
"Ừ."
"Cửa sổ chưa đóng, mưa sắp tạt vào rồi."
Dung Chiêu đáp rất nhiều tiếng "ừ".
Chỉ cần nhắm mắt lại, y có thể cảm nhận được vô số luồng linh lực hỗn loạn mang theo sát ý, giống như một trận mưa lớn không bao giờ dứt.
Đợi đến khi người của Tiên Đạo Minh tìm được nơi này, y sẽ bị bắt, nguyên thần bị hủy, đầu lâu bị chặt xuống treo trên cờ của Tiên Đạo Minh. Mạnh Tri Phàm sẽ bị xem như thiên tài địa bảo mà tôn giả cất giữ, bị chém thành vô số mảnh, luyện thành từng viên đan dược, vĩnh viễn không được luân hồi. Hai người tan biến giữa trời đất, chẳng còn ai nhớ tới. Còn đám sài lang chuyên gặm nhấm máu thịt người kia sẽ dựa vào những gì cướp được hôm nay mà thuận buồm xuôi gió, tu vi tăng mạnh.
Dựa vào cái gì chứ?
...
Dung Chiêu khép mắt lại.
"Mạnh Tri Phàm." Dường như đã hạ quyết tâm nào đó, y mở mắt ra lần nữa. Giọng nói trở nên rất khẽ, rất lạnh, "Bản tôn giả hình như chưa từng nói cho ngươi biết, vì sao năm đó nhất quyết muốn ngươi làm đạo lữ."
Không đợi Mạnh Tri Phàm lên tiếng, y đã tiếp tục nói. Tốc độ nhanh hơn bình thường đôi chút, như sợ mình sẽ hối hận, "Bởi vì bản tôn giả tu là Vô Tình Đạo."
"Vô Tình... Đạo?" Mạnh Tri Phàm quay đầu nhìn y. Dường như đã có linh cảm, vô thức ôm người chặt hơn, "Nếu là vô tình, vì sao còn cần đạo lữ?"
Phải rồi. Đã là Vô Tình Đạo, vì sao nhất định phải có một đạo lữ?
Vấn đề này năm đó chính Dung Chiêu cũng không hiểu.
Mãi đến ngày ở núi Xích Long, Vô Tình Đạo của y tan vỡ, cảnh giới tụt giảm. Sau khi hao sạch tu vi và vô số bảo vật mới miễn cưỡng trốn thoát, y cuối cùng cũng ngộ ra.
Năm đó lấy vô tình nhập đạo, vốn là đi đường tắt.
Vô Tình Đạo chân chính phải là sau khi đã nếm trải tình ý quấn quýt động lòng người, dù có ngàn vạn lưu luyến, muôn phần không nỡ, vẫn phải vung kiếm chém xuống. Lấy trái tim hữu tình bước vào con đường vô tình, như vậy mới có thể chứng được đại đạo.
Đó mới là chân ý cuối cùng của việc đoạn tuyệt trần duyên.
Dung Chiêu thầm nghĩ.
Giờ đây y đã nếm được hương vị của tình cảm, đạo tâm tan nát, cảnh giới rơi xuống giai đoạn Nguyên Anh. Nhìn như không thể phi thăng nữa, nhưng thực chất chỉ còn cách một bước.
"Nhát kiếm đầu tiên để thành tiên, trước tiên chém người trong lòng."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!