Chương 89: Ngoại truyện 5: Tướng phu thê
Minh Trần nằm mơ.
Hắn không biết đây là nơi nào. Xung quanh tối đen như mực, khắp nơi đều phảng phất mùi ẩm ướt của nước mưa. Từng giọt từng giọt thấm vào, rơi lên đỉnh đầu, sống lưng, nhớp nháp như có sên bò trên người, lại lạnh buốt tận xương.
Theo bản năng, hắn lập tức đi tìm Dung Chiêu, khẽ gọi vào màn đêm tĩnh mịch: "Dung Chiêu?"
Dung Chiêu không ở đó.
Lại qua một lúc, trên đỉnh đầu vang lên tiếng ma sát nặng nề như không chịu nổi sức ép. Ánh sáng từ một vết nứt đột nhiên xuất hiện tràn xuống, lan rộng từng tấc một, cuối cùng ầm vang vỡ vụn.
Cơn mưa như trút nước đổ ập vào, cùng với vô số âm thanh ồn ào.
"Ở đây!"
"Quả nhiên là linh chi nhục thân! Hahaha... Công phu không phụ lòng người, cuối cùng lão phu cũng tìm được rồi!"
"Ngươi lên mặt gì chứ? Một môn phái sa sút, tránh sang một bên đi!"
"Những bảo vật mà Dung Chiêu cất giấu đã để các ngươi chọn trước rồi, còn chưa đủ sao? Đừng quá đáng!"
Minh Trần bị mưa xối đến mức không mở nổi mắt. Hắn đứng yên nghe vài câu, rất nhanh đã biết đây là nơi nào, cũng hiểu đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Trong mơ, hắn không làm được gì. Dường như đang ở trong đó, lại như đang lơ lửng trên mây, từ trên cao nhìn xuống vở hài kịch này.
Hắn nhìn thấy chính mình bị Dung Chiêu giấu đi. Dung Chiêu dùng Nhiễu Chỉ Nhu chém đá lớn phong kín cửa động, rồi che giấu khí tức.
Y làm rất cẩn thận, còn nhổ một cái cây trồng trước cửa động để ngụy trang. Trước khi rời đi dường như còn muốn ôm hắn một cái. Cánh tay hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống.
"Ngươi là đồ của bản tôn giả, không thể rơi vào tay người khác, càng không thể để người khác hưởng lợi." Lúc này Dung tôn giả eo đau chân mỏi, đứng còn không vững, vậy mà vẫn cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng nhất mà bản thân cho là ngầu nhất.
"Nếu phong ấn đá bị mở ra, lập tức tự sát. Nghe rõ chưa?"
Minh Trần nghe thấy chính mình đáp: "Được."
Dung Chiêu hài lòng gật đầu, xách Nhiễu Chỉ Nhu rời đi.
Sau đó không bao giờ quay lại nữa.
Ba ngày sau, Mạnh Tri Phàm bị những tiên môn tham lam đào từ trong động ra, bị xẻ sống thành vô số mảnh. Mỗi một sợi hồn phách đều bị nung trong lò đan rực lửa, chịu đủ mọi đau đớn, cuối cùng hóa thành khói xanh.
May mà hắn là thượng tiên.
Hóa thân chết đi, tự nhiên sẽ trở về Tiên Đô.
Minh Trần mở mắt trong tiên phủ của mình, không dừng lại dù chỉ một khắc, lập tức cưỡng ép nặn ra hóa thân rồi xuống phàm gian lần nữa, khiến Thiên Đạo đuổi theo phía sau giáng sét liên tục, điện quang tóe lửa.
Nhưng cho dù dùng hết mọi thủ đoạn mà thượng tiên có thể sử dụng, hắn vẫn không tìm thấy hồn phách của Dung Chiêu.
Dung Chiêu chết rồi. Chết đến hồn phi phách tán.
Những kẻ đó hận Thiên Sát Cô Tinh đến tận xương tủy, hận Dung tôn giả hung ác bạo ngược, giết người không kiêng nể. Bọn chúng dùng thủ đoạn tàn khốc nhất nghiền nát hồn phách Dung Chiêu, khiến y tan xương nát thịt, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
...
Minh Trần nhìn thấy chính mình chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, ở lại nhân gian mấy chục năm, gây ra vô số sát nghiệp. Vậy mà vẫn không thể đổi lại một Dung Chiêu. Đôi khi hắn lại cảm thấy chính mình chính là cái xác biết đi đang rong ruổi kia, hồn phách đã chết từ lâu trong vô số lò luyện đan.
Hắn lại nhìn thấy Phương Cửu Hạc bất chấp bệnh tật, hóa thân xuống hạ giới, cưỡng ép đưa mình về Thiên Hải Chi Cảnh, sau đó bệnh tình càng lúc càng nặng, không chống đỡ nổi, hai năm sau tiên vẫn.
Lại nhìn thấy Sơn Ân từ đó suy sụp hoàn toàn, cuối cùng rơi xuống thành phế tiên.
Minh Trần cảm thấy giấc mộng này chân thực đến đáng sợ, hắn muốn tỉnh lại nhưng không thể tỉnh. Không biết từ lúc nào, cổ họng như bị thứ gì bóp chặt, cảm giác ngạt thở chậm rãi nhưng kiên định bao phủ lấy hắn, từng chút từng chút cướp đi phần tỉnh táo còn sót lại.
...
Trong màn giường, Minh Trần đột nhiên mở mắt. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, ngay cả gối đầu cũng in vết nước mờ mờ.
Nhưng trong lòng vẫn nhớ Dung Chiêu đang ngủ. Hắn cẩn thận cựa người, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngạt thở mà không đánh thức Dung Chiêu.
Vừa động đậy đã phát hiện ra vấn đề.
Dung Chiêu không ngủ. Trong ánh trăng mờ tối, đôi mắt đen láy đang mở to nhìn hắn, một cánh tay ôm chặt cổ hắn, nửa người còn đè trên người hắn.
Đã tìm được thủ phạm.
Minh Trần: "...?"
Minh Trần: "... Ta sắp không thở nổi rồi, Dung Chiêu."
Lúc này Dung Chiêu mới buông tay, quan tâm hỏi: "Ngươi gặp ác mộng à? Cứ lăn qua lăn lại mãi, còn lẩm bẩm đòi giết người nữa. Phương Cửu Hạc nói đạo lữ ở với nhau lâu sẽ có tướng phu thê. Giống gì không giống, sao lại giống cái này?"
Minh Trần chống tay ngồi dậy, day mạnh giữa hai hàng lông mày, dường như vẫn chưa chắc mình đã tỉnh. Một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Dung Chiêu, giọng khàn khàn: "Vậy nên ngươi đang...?"
"Dỗ ngươi." Dung Chiêu đáp đầy lý lẽ, "Tiện thể chữa luôn tướng phu thê của ngươi."
Minh Trần nhìn y một lúc, bỗng bật cười khẽ. Như vừa thoát chết trong gang tấc, hắn thở phào thật dài, ôm lấy Dung Chiêu rồi kéo cả hai chui vào chăn lăn lộn. Dung Chiêu theo bản năng giãy giụa vài cái, phát hiện cuộn trong chăn lăn lộn rất dễ chịu thế là mặc kệ hắn.
Cuối cùng bím tóc đuôi sam của Dung tiên quân bị lăn cho rối tung rối mù, còn bị hôn mấy cái.
Minh Trần lấy lại tinh thần, mất một lúc mới chỉnh lại tóc cho đạo lữ nhà mình, rồi xuống bếp làm hai phần ăn khuya.
Hai người cùng ngồi trên hành lang trước cửa ngắm trăng. Dung Chiêu lười biếng dựa vào lòng hắn, áo ngủ bằng lụa mỏng trên người xộc xệch, mái tóc đen buông trên lớp lụa càng thêm bóng mượt mềm mại. Trong tay cầm thìa khuấy viên chè mè đen trong bát, khiến chiếc bát sứ trắng loang lổ màu đen, chỉ khuấy chứ không ăn.
Minh Trần rũ mắt chăm chú nhìn bím tóc mềm mại đen nhánh còn hơi bồng bềnh kia. Một lát sau đưa tay vò một cái. Nếu không phải Dung Chiêu đang bưng bát chè, hắn còn muốn vò luôn cả Dung Chiêu.
Dung Chiêu nhạy bén nhận ra đạo lữ nhà mình tối nay đặc biệt dính người.
"Sao thế?" Y hỏi. "Lại ghen à?"
"Không."
"Bị bệnh?"
"Không."
Dung Chiêu nghĩ ngợi rồi khó xử nói: "Muốn làm à? Nhưng trước khi ngủ chúng ta mới động phòng xong. Lúc đi tắm cũng động phòng. Tắm xong về lại động... ưm..."
Minh Trần hôn y một cái, lấy chiếc bát trong tay y đặt lên bậc cửa. Đang định kéo người vào lòng xoa nắn một chút thì không ngờ Dung Chiêu vụt một cái nhảy dựng lên chạy mất.
Dung Chiêu có linh cảm tối nay nếu mặc cho Minh Trần động phòng, khỏi nghĩ tới chuyện ngủ yên trước lúc trời sáng.
"Bản tiên quân không muốn làm." Y cảnh giác thò đầu từ sau bình phong ra, "Ngươi tự tìm chỗ nào ngủ đi."
Minh Trần giải thích: "Ta không muốn làm, chỉ muốn ôm ngươi thôi."
"Thật không?" Dung Chiêu nghi ngờ rồi nhìn mái tóc bạc hơi ảm đạm của hắn. Y vòng qua bình phong đến trước mặt, dang tay ôm người ta một cái, an ủi: "Được rồi."
Tóc bạc của Minh Trần lập tức sáng lên. Dung tiên quân cảm thấy mình quả thật là một đạo lữ rất tốt. Âm thầm đắc ý một lúc. Bỗng nhớ ra một chuyện vốn định trước khi ngủ sẽ biểu diễn cho Minh Trần xem, đáng tiếc bị chuyện động phòng làm gián đoạn.
Y vòng ra sau lưng Minh Trần, móc tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người quấn chặt trên lưng hắn.
Cánh tay khóa cổ đè mạnh lên yết hầu. Minh Trần ngẩn người, ngay sau đó cảm thấy hơi khó thở, còn kèm theo cảm giác đe dọa tính mạng mơ hồ.
"Dung Chiêu?" Hắn nắm lấy cổ tay trắng mảnh đang siết trên cổ mình, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, giọng hơi trầm xuống, "Buông tay."
Dung Chiêu ngoan ngoãn buông ra.
"Ai dạy ngươi thế?"
"Phương Cửu Hạc." Dung Chiêu thản nhiên đáp, "Hắn bảo ta đã xuất sư rồi, có thể lấy ngươi ra thử tay nghề."
Nói xong còn quan sát sắc mặt Minh Trần cố gắng giải thích: "Phương Cửu Hạc biết ta có chừng mực, sẽ không làm ngươi bị thương."
Điều đó thì đúng. Đáng tiếc là tối nay Minh Trần thượng tiên vừa gặp một cơn ác mộng, lòng trả thù có hơi nặng.
Ngày hôm sau, hắn tặng Sơn Ân một cây lộc tiên cực phẩm.
...
Sơn Ân và Phương Cửu Hạc đã dọn ra ở riêng từ lâu, còn đả thông hai tòa tiên phủ thành một, rộng rãi lại thoải mái.
Thương tích bệnh tật của Phương Cửu Hạc đã khỏi hẳn. Chỉ là những năm qua quen sống nhàn tản, ngày nào không phơi nắng thì nấu trà sữa dê. So với trước đây cũng chẳng khác gì mấy.
Duy chỉ có một chuyện vẫn chưa quen:
— Đối phó với Sơn Ân tràn đầy tinh lực.
Vốn dĩ hắn không phải người ham muốn quá mức. Nhưng Sơn Ân thì khác. Vui thì muốn làm. Buồn thì muốn làm. Tủi thân cũng muốn làm. Suốt ngày lôi kéo hắn không chịu thôi. Thật sự rất mệt.
Trùng hợp đến chết người, Minh Trần lại mang tới một cây lộc tiên.
Phương Cửu Hạc nghĩ nát óc cũng không hiểu mình đã đắc tội vị bạn xấu này ở đâu.
Ngược lại Sơn Ân vô cùng vui vẻ, lén lút dùng một chiếc nồi đất nhỏ hầm canh lộc tiên trong phòng. Nấu gần nửa canh giờ, đang định nếm thử xem mặn nhạt thế nào bỗng nghe "rầm" một tiếng, tiếp đó là tiếng loảng xoảng hỗn loạn.
Phương Cửu Hạc xách trường thương bạc đạp cửa xông vào, khóe mắt chân mày đều đầy sát khí.
"Ngươi thử uống một ngụm xem?"
Sơn Ân: "Ta..."
"Ta cái gì mà ta? Ta bảo ngươi đổ đi, ngươi còn dám lén đóng cửa nấu. Đúng là cứng cánh rồi." Phương Cửu Hạc ra lệnh: "Đổ đi."
Sơn Ân bị mắng đến hơi tủi thân, "Ta đâu định uống hết một lần. Thỉnh thoảng trợ hứng một chút cũng không được sao?"
"Không được."
"Có phải ngươi thấy ta làm chưa đủ tốt nên không muốn làm với ta không?" Sơn Ân bắt đầu tự kiểm điểm, "Nhưng ta đã rất cố gắng rồi. Ngày nào cũng tiến bộ."
"..." Mí mắt Phương Cửu Hạc giật giật, nghĩ bụng: *Mẹ nó, để thằng nhóc này tiến bộ thêm nữa thì sớm muộn gì mình cũng bị làm chết trên giường. Lập tức giơ thương bạc lên định đập nát cái nồi đất chết tiệt kia.
Sơn Ân nhanh tay ôm lấy bảo vệ: "Có phải cho ngươi uống đâu."
"Cho ta uống mới là chuyện lớn!" Phương Cửu Hạc rất muốn xiên tên này lên đầu thương rồi treo trước cửa ba ngày cho mọi người xem nhưng lại sợ thật sự làm bị thương Sơn Ân.
Giằng co một lúc, cuối cùng như cam chịu số phận mà thu thương lại.
"Đưa canh lộc tiên cho ta."
"Không đưa."
"Đưa đây!"
Trong lúc tranh giành qua lại, Sơn Ân tự nhiên rơi vào thế yếu, lập tức sốt ruột. Nghiến răng một cái, ôm nồi đất lên định uống.
Phương Cửu Hạc cũng cuống. Trước khi hắn uống đã giật lấy nồi, ngửa đầu uống sạch không còn một giọt. Uống xong lau miệng lạnh lùng nói: "Ta xem ngươi còn uống cái gì..."
Bỗng hắn lảo đảo, đứng không vững, ngã thẳng vào lòng Sơn Ân.
Hai người đồng thời sững sờ. Giọng Sơn Ân bắt đầu hoảng loạn: "Phương... Phương Cửu Hạc? Ngươi không sao chứ? Tai ngươi đỏ quá... Người cũng nóng quá... Ta... ta đưa ngươi về phòng..."
Phương Cửu Hạc giãy giụa hai cái rồi tự bỏ cuộc nhắm mắt lại.
Quả nhiên. Ngu ngốc cũng là thứ có thể lây.
...
Sau sự kiện canh lộc tiên, Phương Cửu Hạc đơn phương tuyệt giao với Minh Trần suốt một tháng.
Dung Chiêu nghe xong đầu đuôi câu chuyện, liền dạy dỗ Minh Trần ở nhà: "Sao có thể đối xử với bạn bè như vậy?"
Minh Trần thượng tiên ngồi nghiêm chỉnh, thái độ nhận lỗi vô cùng tốt: "Phải, phải phải. Lần sau sẽ không thế nữa. Nghe ngươi, đều nghe ngươi."
Dung tiên quân rất hài lòng. Để cứu vãn tình bạn đang bên bờ vực đổ vỡ giữa Phương Cửu Hạc và Minh Trần, y còn chu đáo đón Phương Cửu Hạc đến ở nhờ nửa tháng.
Sơn Ân phải một mình phòng không gối chiếc, mười ngày nửa tháng không gặp Phương Cửu Hạc. Suýt nữa khóc lóc treo cổ trước cổng tiên phủ của Minh Trần.
Nhất thời gà bay chó sủa, Tiên Đô lại bắt đầu lưu truyền những câu chuyện kỳ quái mới.
Sinh mệnh còn chưa dứt, tin đồn sẽ không bao giờ ngừng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!