Chương 16: Chưởng 15: Trước tiên chém người trong lòng
Dung Chiêu đẩy Mạnh Tri Phàm ra, vịn vách đá chậm rãi đứng dậy. Nhiễu Chỉ Nhu trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hàn quang lấp lánh.
"Dung Chiêu?"
"Vô Tình Đạo là lấy hữu tình để đạt đến vô tình, cho nên ta mới cần một đạo lữ." Y nâng kiếm lên, khẽ chạm mũi kiếm vào ngực hắn. Cơn mưa ngoài hang dường như lại lớn hơn một chút.
Tiếng sấm cuồn cuộn lăn qua chân trời, tia chớp xé toạc tầng mây đen đặc. Mưa thu lạnh buốt, thấm tận xương tủy.
Mạnh Tri Phàm nhìn thanh kiếm trước ngực, im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi:,"Vậy hai năm nay ngươi đều lừa ta sao?"
Dung Chiêu không lên tiếng.
"Hay là..." Mạnh Tri Phàm dễ dàng gạt thanh kiếm sang một bên, tiến lên một bước ép y vào vách đá, nâng cằm y lên, "Ngươi động lòng rồi, nhưng vẫn muốn giết ta để chứng đạo?"
Cằm bị bóp đến đau nhức, nhưng hiếm khi Dung Chiêu nhịn xuống. Đôi mắt đen trong trẻo và bình tĩnh cứ thế nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
"Ta muốn giết ngươi để chứng đạo."
Lời này nghe càng giống đang nói với chính mình hơn.
Cả hai đều không động đậy, giằng co với nhau. Mưa ngoài hang càng lúc càng lớn, như trút nước.
"Vậy sao ngươi còn chưa ra tay?" Giọng Mạnh Tri Phàm rất khẽ, gần như bị tiếng mưa át mất, "Ta chỉ là phàm nhân, không trốn được đâu."
Dung Chiêu mím môi.
Vốn dĩ hai người đã đứng rất gần nhau, giờ Mạnh Tri Phàm lại tiến thêm một chút. Y bị kẹp giữa vách đá và hắn, chật chội đến mức hô hấp cũng không thuận. Ngón trỏ vô thức cọ cọ lên chuôi kiếm, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh.
"Nói đi." Mạnh Tri Phàm dồn ép, "Nói rằng ngươi phụ ta. Nói rằng ta đáng chết dưới kiếm ngươi. Nói rằng ngươi không thẹn với lòng... Ngươi không dám sao, tôn giả?"
Dung Chiêu lại cọ lên chuôi kiếm.
Một lúc lâu sau, y nói: "Mạnh Tri Phàm, ngươi mới là kẻ ác."
Mạnh Tri Phàm nhìn y, đột nhiên bật cười, "Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."
Không biết ai là người bắt đầu trước.
Cả hai đều hôn rất dữ dội, cắn xé quấn quýt, hận không thể nuốt đối phương vào tận xương tủy. Nhiễu Chỉ Nhu rơi xuống đất thành một mớ hỗn độn, nhưng chẳng ai buồn để ý.
...
Ngày thường Dung Chiêu tuyệt đối không cho phép một phàm nhân làm càn như vậy, nhưng hôm nay y không nói gì cả.
Tiếng sấm vang rền, thi thoảng lại có chớp lóe lên, soi sáng hang động trong khoảnh khắc.
Bên ngoài tối đen đến mức gần như không nhìn thấy gì.
Dung Chiêu chợt hoàn hồn, thở dốc nhìn người trước mặt. Đôi môi đỏ ửng hơi hé mở, tóc mai ướt đẫm dính vào gò má, ngay cả hàng mi cũng vương những giọt mồ hôi.
Một lúc sau, y đẩy hắn ra. Giọng khàn khàn còn mang theo chút run rẩy chưa hoàn toàn lắng xuống: "Đủ rồi."
Đáy mắt Mạnh Tri Phàm vẫn còn hơi ẩm ướt, tàn tro dục vọng chưa kịp nguội hẳn vẫn chất chứa nơi đó. Hắn im lặng một lát rồi hỏi: "Như vậy là sao?"
"Là điều ta đã hứa với ngươi trước khi đi." Dung Chiêu thắt lại đai lưng, vịn vách đá chậm rãi đứng dậy. Khi thẳng người lên, y khẽ nhíu mày, động tác có phần không tự nhiên, "Giữa đạo lữ với nhau không thể thất hứa."
"... Trong mắt ngươi, rốt cuộc ta là gì hả Dung Chiêu?"
"Là đạo lữ."
"Giữa đạo lữ cũng không nên phụ bạc nhau. Vậy ngươi đang làm gì?"
Dung Chiêu lau mồ hôi che mờ tầm mắt, đang định mở miệng thì ánh mắt đột nhiên ngưng lại.
Y cảm nhận được có linh lực xa lạ đang tiến gần hang động. Rất nhiều, rất hỗn tạp, ít nhất cũng phải vài chục người.
Trong chớp mắt, Nhiễu Chỉ Nhu ở góc hang bay tới, căng thành những sợi tơ sắc bén, đan ngang dọc trói chặt Mạnh Tri Phàm bên trong khiến hắn không thể cử động.
Trong tay Dung Chiêu lại xuất hiện thanh kiếm.
Y khẽ thở dốc hai tiếng. Sự mê ly còn sót lại trong mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ lạnh lẽo trong trẻo khi nhìn về phía hắn.
"Ngươi muốn nghe, vậy ta nói cho ngươi nghe." Giọng y rất lạnh, lại hơi khàn, như chiếc chăn bị mưa dầm thấm ướt, quấn chặt lấy người ta, lạnh đến tận xương, "Bản tôn giả sống nhiều năm như vậy, chỉ muốn chứng được Vô Tình Đạo, phi thăng đến Tiên Đô. Giết ngươi, phụ ngươi, đương nhiên... không thẹn với lòng."
"... Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Tay chân đều bị trói chặt, mũi kiếm lần nữa chạm lên tim. Chút hy vọng mong manh như ánh nến tàn dần tắt. Mạnh Tri Phàm lại hỏi một lần nữa, "Thật sao?"
"Thật." Dung Chiêu rũ mắt xuống, giọng cũng nhẹ hơn, "Ta tiễn ngươi vào luân hồi. Kiếp sau đầu thai vào nơi tốt một chút."
Phập một tiếng rất khẽ. Là âm thanh máu thịt bị đâm xuyên.
Ngoài cửa hang, tia chớp xé rách tầng mây đen đặc. Trên lưỡi kiếm sáng như tuyết phản chiếu đôi mắt đẹp đến mức không giống phàm nhân của Mạnh Tri Phàm.
Máu chảy xuống từ khóe môi hắn. Ánh mắt dần tan rã. Thế nhưng dường như hắn chẳng cảm nhận được nỗi đau bị một kiếm xuyên tim, vẫn nhìn Dung Chiêu như muốn khắc ghi gương mặt ấy vào tận linh hồn.
Một lát sau, hắn đứt quãng nói: "Hôm nay... ngươi phụ ta..."
Dung Chiêu ghé lại gần nghe: "Cái gì?"
Mạnh Tri Phàm không nói nữa, chỉ nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy.
"Vì sao không nói tiếp?" Dung Chiêu giơ tay lau máu nơi khóe môi hắn, vê nhẹ chút hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay, "Đợi ngươi vào luân hồi rồi, còn có thể nói với ai nữa?"
Dường như y thật sự không hề hối hận, trong mắt không có lấy nửa phần đau xót.
Quả nhiên vô tâm vô tình.
Cuối cùng Mạnh Tri Phàm cảm nhận được một tia hận ý. Nó bắt đầu thiêu đốt từ vực sâu nhất trong lòng hắn, lan thành biển lửa, càng cháy càng dữ dội, đốt cả trái tim thành tro bụi.
Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp má lên bàn tay Dung Chiêu. Trước mắt đã mờ đi, chẳng còn nhìn rõ điều gì nữa. Yếu ớt đến mức chỉ còn hơi thở: "Ngày sau... ngươi nhất định sẽ chịu... khổ đau gấp trăm lần... không được..."
Đột nhiên hắn ngừng lại. Dường như có chút hối hận, nhưng đã không còn sức để nói thêm.
Dung Chiêu khẽ cong môi.
Đó là lần đầu tiên Mạnh Tri Phàm nhìn thấy y cười, cũng là lần cuối cùng.
Hắn nghe thấy Dung Chiêu để lại một câu: "Ngươi cứ thử xem."
...
Trước mắt bỗng chìm vào bóng tối dài dằng dặc. Sau đó hắn chẳng còn biết gì nữa.
Dường như đã qua rất lâu, lại dường như chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn nghe thấy bên tai vang lên tiếng ồn ào quen thuộc, phiền chết đi được.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi, hắn trở về rồi... Phương Cửu Hạc ngươi nhìn đi..."
...
Mạnh Tri Phàm chết rồi. Dung Chiêu tán đi linh lực. Những sợi tơ lần nữa quấn quanh đầu ngón tay y, dính nhớp nháp máu tươi.
Y bỗng cảm thấy rất khó chịu, trái tim như bị ngàn cây kim xuyên thủng, đau nhói từng đợt dày đặc.
Đây là máu của Mạnh Tri Phàm.
Không kịp suy nghĩ sâu hơn, một tiếng sấm nổ vang trời, sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba... Tổng cộng chín tiếng.
Thiên kiếp phi thăng đã tới.
Người của Tiên Đạo Minh cũng tới.
Y bỏ lại thi thể phàm nhân trong hang động, xoay người rời đi.
Bên ngoài, mưa lớn như gột rửa cả đất trời. Chớp giật cuồng loạn như linh xà, điên cuồng xé nát màn đêm dày đặc.
Người của Tiên Đạo Minh dừng chân trước cửa hang, kinh nghi bất định. Dưới dị tượng như vậy, không ai dám bước vào trước.
Dung Chiêu chậm rãi bước ra. Trên tay y vẫn còn dính máu. Y quét mắt nhìn mọi người.
"Lão già chết tiệt của Xích Long Sơn đâu?"
Một khoảng lặng chết chóc.
Rất nhanh đã có người đứng ra quát lớn: "Ma đầu như ngươi, chết đến nơi còn dám sỉ nhục Bằng tôn giả! Tội đáng muôn chết! Người vô tội ở núi Xích Long chết nhiều như vậy, giết ngươi thôi còn chưa đủ để hả giận, phải nghiền xương thành tro..."
"Không ở đây." Dung Chiêu căn bản không nghe hắn nói nhảm. Sau khi xác nhận Bằng tôn giả không có mặt, y hơi thất vọng, rồi thấp giọng nói với chính mình: "Không sao. Bản tôn giả giết từng người một, sớm muộn gì cũng giết được hắn."
Người kia bị phớt lờ càng thêm tức giận, "Tiểu súc sinh ngông cuồng—"
Lời còn chưa dứt, giữa trán hắn đột nhiên nổ tung một chùm máu. Máu bắn cao ba thước. Cả người lảo đảo như kẻ say rồi "bịch" một tiếng ngã vào bùn nước đục ngầu.
Dung Chiêu thu tay lại, "Đừng vội", y lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt, "Các ngươi đều phải chôn cùng hắn. Một kẻ cũng đừng hòng sống."
...
...
Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, về sau trở thành điều cấm kỵ không ai dám nhắc tới trong Tiên Đạo Minh.
Tu sĩ tóc đen áo đen cầm thanh trường kiếm nhuốm máu, phía sau kéo theo chín đạo thiên lôi độ kiếp. Trong màn mưa thỉnh thoảng bị tia chớp chiếu trắng bệch, y bước đi như quỷ thần giáng thế.
Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Máu tươi nhuộm đỏ cả trời đất. Tựa như Diêm La đòi mạng bước ra từ địa ngục.
Y giết từ trên núi xuống dưới núi. Đầu người, tay chân đứt đoạn phủ kín mặt đất. Bùn đất biến thành đống thịt nát lẫn máu. Ngay cả bộ hắc y cũng nhuộm thành màu gỉ sét bẩn thỉu. Máu trên thân kiếm còn chưa kịp bị nước mưa rửa trôi, đã lại phủ thêm một lớp máu mới.
Cây cối đổ rạp. Đất đá bị cày tung. Cả ngọn núi gần như không còn hình dạng ban đầu, giống như vừa bị lưỡi cày khổng lồ xới qua, chôn vùi không biết bao nhiêu người.
Không ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Tiên quân.
Ngày hôm đó, tất cả tu sĩ tới tấn công núi Thúy Ngọc, từ Tôn giả cho đến Nguyên Anh, đều bỏ mạng.
Không một ai sống sót.
Dung Chiêu đã nói phải chôn cùng, vậy thì không ai được phép sống.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!