Chương 49: Chuyện chốn phàm trần
Dung Chiêu đứng bên cửa sổ.
Gió từ bên ngoài thổi vào, lướt qua mái tóc còn hơi ẩm, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, y nghĩ rất nhiều điều, nhưng lại chẳng kịp nói gì, chỉ lùi về sau nửa bước.
Minh Trần đã bước tới. Dung Chiêu bị ép dựa vào bệ cửa sổ, vai va mạnh đến mức đau nhói.
Khoảng cách giữa hai người gần đến cực điểm. Trong mắt họ đều phản chiếu bóng dáng đối phương, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.
Một lúc sau, Minh Trần thấp giọng hỏi:
"Ai đưa thứ này cho ngươi?"
"Khúc Phục." Dung Chiêu đáp rất nhanh.
"Hắn nói ngươi sẽ tới dự tiệc thưởng mai nên đưa cho ta."
Minh Trần dường như không quá bất ngờ. Chỉ là hắn buông tay ra, hàng mi bạc rũ xuống che khuất vẻ thất vọng trong mắt.
"Ta không ngờ... giữa chúng ta đã đến mức không chết không thôi rồi."
Hắn chậm rãi nói: "Ngươi hận ta đến vậy sao?"
Dung Chiêu ngẩn người.
Y muốn nói "không phải", muốn giải thích "thứ này vốn không dành cho ngươi", cũng muốn hỏi "sao ngươi lại nghĩ như thế".
Nhưng quá nhiều lời cùng lúc dâng lên cổ họng khiến y không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Bản tôn... Ngươi..."
Minh Trần đã quay người trở lại bàn. Hắn cầm chén trà lên, liếc Dung Chiêu một cái.
"Nếu đã vậy... Ta sẽ chiều theo ý ngươi."
Nói rồi ngẩng đầu định uống. Đồng tử Dung Chiêu co rút lại. Ngay khoảnh khắc chén trà chạm môi, một sợi tơ lao tới.
Choang!--
Chén trà vỡ tan. Nước trà văng khắp mặt đất.
Minh Trần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dung Chiêu túm lấy cổ áo kéo mạnh về phía mình.
Sắc mặt Dung Chiêu tái nhợt, đầu ngón tay còn quấn những sợi tơ chưa kịp thu hồi, rõ ràng vừa rồi y đã ra tay rất gấp.
"Ngươi điên rồi sao?!"
Minh Trần cúi đầu nhìn y, một lát sau lại mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến Dung Chiêu nổi da gà.
Theo bản năng y muốn lùi lại nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.
"Ta điên?" Minh Trần kéo người trở lại, giọng nói mềm mại đến đáng sợ.
"Dung Chiêu. Ta đã từng nói rồi. Ở chỗ ta, ngươi muốn gì cũng được. Không cần vòng vo, không cần tính toán, chỉ cần là điều ngươi muốn, cho dù là chén trà có độc này, ta cũng có thể uống cạn."
Những sợi tơ vẫn còn quấn quanh đầu ngón tay hai người, càng giãy càng rối, càng rối càng siết chặt. Họ ở rất gần nhau, gần như không còn khoảng cách nào.
Dung Chiêu bị ép sát vào lồng ngực hắn. Y cảm nhận được lực siết ấy nhưng lại không dùng tiên nguyên để gỡ ra.
Một lúc sau, y nói:
"Trước kia ở núi Thuý Ngọc, ta từng nói ngươi là kẻ xấu. Xem ra ta nói sai rồi."
Minh Trần hỏi, từ từ đan chặt tay mình vào tay Dung Chiêu:
"Sai ở đâu?"
Những sợi tơ mỏng, dai chắc cắm sâu vào da thịt họ, rút ra những giọt máu đỏ tươi, nhưng họ dường như không hề cảm thấy đau đớn.
Dung Chiêu chớp mắt, nhìn dòng máu ấm áp chảy giữa các ngón tay hai người. Sau một lúc, y cúi đầu và nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm Hơi thở của y lướt nhẹ trên tay họ như đôi cánh bướm mỏng manh.
Ngay sau đó, y ngẩng đầu lên, liếm máu trên môi và nói, "Thì ra ngươi là một kẻ điên. Rất xứng đôi với bản tôn."
Tim Minh Trần đập mạnh.
Mấy ngày qua, hắn đã bị từ chối hết lần này đến lần khác, lảng vảng bên ngoài trái tim khép kín của Dung Chiêu, không thể bước vào. Và cuối cùng, hôm nay, bằng một cách gần như tự hủy hoại bản thân, hắn dâng hiến cả cuộc đời và trái tim chân thành của mình, gõ cửa trái tim ấy một lần nữa.
Hắn cho rằng, với tính khí của Dung Chiêu y sẽ chỉ bảo hắn biến đi. Nhưng kết quả lại có phần bất ngờ.
Dung Chiêu nhìn hắn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một lúc, hắn hơi nghiêng đầu và hỏi, "Ta tưởng bây giờ ngươi sẽ hôn ta."
"...!" Minh Trần đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Minh Trần sững người. Ngay sau đó hắn cúi đầu hôn xuống.
Vội vã và hỗn loạn không theo bất kỳ nhịp điệu nào, như thể hắn đang tìm kiếm và đòi hỏi sự an ủi.
Dung Chiêu cảm thấy mình bị nhấc bổng lên không trung.
Y đang bị giữ chặt, tim đập thình thịch. Y đưa tay lên vòng quanh cổ Minh Trần, nắm chặt lấy áo hắn, đáp lại nụ hôn một cách hỗn loạn.
Bím tóc đuôi bọ cạp mới tết của y bị tuột ra, thứ gì đó mới chạm nhẹ một cái ở phía dưới y. Dung Chiêu choáng váng vì nụ hôn, mắt đã ngấn lệ đỏ hoe.
Môi và lưỡi họ quấn quýt, hơi thở hòa quyện, một mùi hương tinh tế vương vấn trong mũi, như những sợi chỉ kết nối họ từng chút một.
Đột nhiên, Dung Chiêu cảm thấy thứ gì đó thô ráp chạm vào da mình.
Y nắm lấy nó, phát hiện là một tấm bảng gỗ quen thuộc, chữ "tử" phía trên được khắc cong queo.
Dung Chiêu: "?"
Dung Chiêu: "Đây là... ưm... ta đã khắc... ưm,..."
Y không nói nên lời vì nụ hôn, bực bội đẩy Minh Trần ra, nói, "Được rồi, không hôn nữa."
Minh Trần không đứng dậy, mà vùi mặt vào hõm vai y.
Dung Chiêu dừng lại, do dự, rồi bắt chước cách Minh Trần thường an ủi mình, cố gắng vuốt ve lưng hắn vài lần.
Minh Trần cảm nhận được cử động của y, không nhịn được mà khẽ cười, rồi nghiêng người hôn lên má Dung Chiêu.
"... Thứ đó đó không phải dành cho ngươi." Dung Chiêu thả lỏng, nằm trong vòng tay hắn, khép hờ mắt thoả mãn khi được hôn, nói những gì nảy ra trong đầu, "Ta chỉ muốn thử thôi."
"Thử? Cho ai?"
"..." Dung Chiêu thấy khó giải thích, "Ban đầu là dành cho ngươi, nhưng sau đó thì không... Sao ngươi lại uống?"
"Vì khó giải thích." Minh Trần hôn y, rồi không thể cưỡng lại, nán lại một nụ hôn sâu, "Đây là cách nhanh nhất."
Dung Chiêu im lặng một lúc, rồi đá hắn.
"Đó là vì bản tôn hành động nhanh." Y lạnh lùng nói, "Ngươi quá liều lĩnh... ưm..."
"Không sao đâu." Ánh mắt Minh Trần dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy nước, hắn nhẹ nhàng mút lấy đôi môi hồng hào ấy, "Một viên thuốc chắc sẽ chết, nửa viên chẳng hại gì ta."
Dung Chiêu sững sờ. yđẩy Minh Trần ra, đột ngột đứng dậy và lẩm bẩm, "Một viên thuốc?"
"Hừm?" Minh Trần khó hiểu, cũng ngồi dậy. "Có chuyện gì vậy?"
"Nhưng Khúc Phục bảo ta phải.... ba viên?" Dung Chiêu hoang mang. Sau một lúc, y dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Y quay sang Minh Trần nói, "Đi giết hắn."
"Ta vừa đi tìm hắn, nhưng hắn đã rời khỏi tiệc thưởng mai rồi."
"Ngươi không định đuổi theo hắn sao?" Dung Chiêu hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Minh Trần không nhịn được cười, luồn tay vào tóc Dung Chiêu để xoa dịu cơn giận dữ của y.
"Vẫn còn một số việc cần hoàn thành ở đây. Ta sẽ đi tìm hắn sau. Nhưng ta đã truyền âm cho Sơn Ân và Phương Cửu Hạc, nhờ họ theo dõi tung tích của Khúc Phục rồi."
Dung Chiêu không hiểu nổi sự thờ ơ này. Y luôn là kẻ thù dai, chỉ cần có sức mạnh để giết đối phương, chắc chắn không có chuyện "mười năm không muộn".
Thậm chí hai ngày sau cũng không được. Vì vậy, Dung Chiêu vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm thêm lý do để Minh Trần giết Khúc Phục ngay lập tức.
"Khúc Phục nói ngươi đến tiệc thưởng mai để tìm một phế tiên ngoan ngoãn thay thế ta." Y vạch trần lời nói của Khúc Phục, "Hắn cũng nói rằng ngươi phá vỡ đạo tâm của ta để vượt qua tình kiếp."
"Hừm." Minh Trần lắng nghe chăm chú, từ từ ghép nối những lời y nói, nhướng mày, "Vậy là ngươi tin hắn và uống lọ thuốc độc này để giết ta?"
"Ta không có ý định đó." Dung Chiêu không hiểu sao chủ đề lại quay về phía mình, liền nói với vẻ hơi gấp gáp: "Ta không tin hắn, nên đến tiệc thưởng mai để tự mình tìm ngươi."
Minh Trần đã nắm bắt được mạch suy nghĩ của y, tiếp tục nói: "Và ta đã không làm ngươi thất vọng, vậy nên ngươi không còn định đầu độc ta nữa. Phải không?"
"Phải."
"Vậy còn tình kiếp thì sao?" Minh Trần bình tĩnh kể ra từng chuyện một, "Ngươi nghĩ sao về chuyện đó?"
Nghe vậy, Dung Chiêu lập tức tái mặt. Sau một lúc im lặng, y lên tiếng, giọng lạnh lùng, nói nghe rất nhẹ nhàng: "Đúng vậy. Ta đã nghe tận tai, đừng có chối."
"...Nghe tận tai?" Minh Trần ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ kỹ một lúc rồi hỏi: "Có phải đêm đó không? Ngươi đến gặp ta, nghe ta nói sẽ phá vỡ Vô Tình Đạo của ngươi để giúp ngươi vượt qua kiếp nạn? Thật sao?"
Dung Chiêu không biết nói gì. Sau một hồi suy nghĩ, y nhớ lại tất cả những gì mình đã nghe lỏm đêm đó.
Cuối cùng, y hỏi, "Nếu ngươi vượt qua được tình kiếp, vậy ta thì thế nào?"
Minh Trần nhìn y một lúc, thở dài, rồi kéo y vào lòng, ôm chặt lấy y.
"Dung Chiêu, nghe ta nói này." Hắn tựa cằm lên đầu Dung Chiêu thì thầm, "Chỉ có hai kết cục khi vượt qua tình kiếp: hoặc là hai người hoàn toàn buông bỏ và không bao giờ gặp lại nhau nữa, hoặc là... hai người lưỡng tình tương duyệt, cùng nhau trải qua quãng đời dài đằng đẵng.."
Dung Chiêu dựa vào hắn, im lặng lắng nghe.
Minh Trần nói chậm rãi, mỗi từ đều là sự lặp lại có chủ ý những gì hắn đã nói đêm đó. Nghe có vẻ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
"Thật tốt khi tình kiếp này của ta lại rơi lên người ngươi. Dung Chiêu, ta muốn người làm đạo lữ của ta, kiếp này ta chỉ có mình ngươi thôi. Chúng ta nhất định sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này, không hối tiếc."
Dung Chiêu hiểu ra, y ngửa đầu ra sau hôn lên cằm Minh Trần.
... Mái tóc đen dài của y rối bời, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
"Dung Chiêu..." Minh Trần lại hôn lên môi y, "Thư giãn đi."
Mắt Dung Chiêu đột nhiên mở to, đôi môi sưng đỏ vô thức hé mở, như thể đang giằng xé, nhưng chỉ có một hơi thở yếu ớt thoát ra từ cổ họng.
"Sao ngươi lại khóc nữa?" Ai đó nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt ở khóe mắt y, một hơi thở dịu dàng vương vấn bên tai y, "Vậy thì ta sẽ nhẹ nhàng hơn."
...
Mây tan mưa tạnh.
Không hiểu vì sao trong căn phòng này thứ gì cũng có sẵn, mà Minh Trần dường như còn rất quen thuộc với nơi đây. Hắn tiện tay lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một hộp thuốc mỡ, bôi thuốc cho y.
Dung Chiêu vừa được vớt lên khỏi hồ tắm, cả người sạch sẽ thơm tho, lười biếng đến mức chẳng muốn nhúc nhích, mí mắt díp lại vì buồn ngủ.
Bỗng dưng khóe mắt y liếc thấy Minh Trần đang nhặt thứ gì đó trong đống quần áo vương vãi dưới đất.
Là một tấm thẻ gỗ.
Dung Chiêu lật người, chìa tay ra:
"Của ta. Trả đây."
"Cái gì mà của ngươi?" Minh Trần nhét luôn vào ngực áo. "Trên đó rõ ràng khắc tên ta."
Dung Chiêu: "?"
Y bò thêm về phía mép giường, chống người ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn:
"Ngươi nói bậy."
Đó là tên phàm nhân. Tuy chỉ là hóa thân, về bản chất vẫn chính là Minh Trần, nhưng trong lòng Dung Chiêu vẫn luôn cảm thấy có chút khác biệt.
Không nhiều lắm. Chỉ một chút thôi.
Minh Trần ngồi xuống bên giường, kéo y lại để tránh lỡ tay ngã xuống.
"Có phải ta chưa từng kể cho ngươi nghe chuyện trước khi phi thăng không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện ở nhân gian."
Dung Chiêu lập tức hứng thú.
Tuy vẫn còn để tâm tới tấm thẻ gỗ, nhưng tạm gác sang một bên để nghe kể chuyện cũng được.
"Nói đi." Y tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng hắn, hất cằm lên. "Bản tôn giả nghe đây."
"Khi đó ở nhân gian, ta cũng được xem là một sự tồn tại khá đặc biệt, hoàn toàn do linh lực ngưng tụ thành..."
Dung Chiêu tò mò: "Linh chi hóa người?"
"Không phải, nghe tiếp đi." Minh Trần cười, khẽ véo má y. "Ta sinh ra ở nơi linh khí thiên địa nồng đậm nhất lúc bấy giờ. Không cha không mẹ, mơ mơ hồ hồ lớn lên cùng chim muông thú vật, lang thang trong núi rừng năm này qua năm khác."
"Sau đó, nhờ cơ duyên mà bị người trong một đạo quán phát hiện. Họ tốn rất nhiều công sức mới bắt được ta, mang về nuôi dạy cẩn thận, còn đặt cho ta một đạo hiệu."
"Chính là Minh Trần."
"Ồ." Dung Chiêu chợt bắt được một từ. "Đạo hiệu?"
"Đúng vậy." Minh Trần chậm rãi nói. "Thật ra họ cũng từng đặt cho ta một cái tên tục. Chỉ là về sau dần dần chẳng còn ai nhớ tới nữa, bản thân ta cũng không dùng nữa."
"Là gì?" Dung Chiêu hiếu kỳ.
Minh Trần bật cười, cúi người hôn nhẹ lên môi y.
Giữa hơi thở quấn quýt sát bên nhau, hắn thấp giọng nói:
"Tên ở nhân gian của ta là... Mạnh Tri Phàm."
...
Trong cõi u minh dường như vang lên một tiếng "rắc", có thứ gì đó vốn khiếm khuyết, cuối cùng được ghép lại hoàn chỉnh. Quá khứ và hiện tại cũng theo đó mà trở nên trọn vẹn.
Dung Chiêu bỗng thò tay vào ngực áo hắn lục lọi. Một lát sau lôi ra tấm thẻ gỗ kia.
Y gọi ra Nhiễu Chỉ Nhu, dựa trong lòng Minh Trần, nghiêm túc khắc từng nét từng nét để hoàn thiện chữ "Mạnh" còn dang dở.
Khắc xong một chữ. Y lại do dự một chút, lén liếc Minh Trần.
Minh Trần: "?"
Dung Chiêu tiếp tục khắc. Lại thêm một chữ "Mạnh".
"Xong rồi." Y nhét tấm thẻ lại vào ngực hắn.
"Cho ngươi. Giống hệt của Thúy Thúy."
Dung tôn giả cảm thấy mình vô cùng công bằng.
Minh Trần: "..."
----------------------
Khúc này tự nhiên xúc động quá. Bé Chiêu lúc nào cũng cấn vì nghĩ hoá thân Mạnh Tri Phàm của Minh Trần là hàng fake thôi ấy, nên lúc nào cũng thấy không thể liên kết được thượng tiên với người phàm lại với nhau.
Chương này Minh Trần kể về chuyện trước khi phi thăng cho em nghe, cuối cùng em cũng vượt qua được chướng ngại này trong lòng. Mạnh Tri Phàm là người thật, không đơn giản chỉ là hoá thân của Minh Trần, nên em Chiêu nhận ra từ đầu đến cuối đều chỉ có Minh Trần aka Mạnh tri Phàm thoi.
Mảnh ghép cuối cùng về thân phận của Minh Trần được đặt vào đúng chỗ. "Mạnh Tri Phàm" và "Minh Trần" trong lòng Dung Chiêu hoàn toàn chồng khít lên nhau.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!