Chương 61: Phiền phức

Thiên Đạo âm thầm liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vừa không thừa nhận tình kiếp đã qua, cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào khác.

Minh Trần cảm nhận được một tia kỳ lạ.

Chưa kịp để hắn suy nghĩ kỹ hơn, Dung Chiêu trong lòng bỗng chọc chọc, không biết sờ trúng cái gì mà kinh ngạc thốt lên: "Héo rồi."

Minh Trần cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy Dung Chiêu đang mân mê phần đuôi bím tóc của mình, phát hiện ra một đoạn đuôi tóc dài cỡ chừng một bàn tay đã bị khô héo. Y có chút kinh ngạc, lại xen chút không vui.

"Héo rồi." Y lặp lại lần nữa, ngơ ngác: "Tại sao chứ?"

"Huyễn cảnh kia sẽ tiêu hao sinh lực của ngươi." Minh Trần không nhịn được bật cười, "Ta đã đem bản mệnh kiếm trấn giữ trong linh đài của ngươi, đồng thời mượn sinh cơ từ đám cỏ cây này để bù đắp vào, bằng không thứ héo đi không chỉ có bấy nhiêu đây đâu."

Dung Chiêu lại nhìn sang đống thảo dược khô héo đầy đất.

Những tiên thảo linh dược khô khốc này trải dài từ bốn phía giường sập cho đến tận bên bệ cửa sổ, giống như có ai đó cứ liên tục ném mấy thứ này vào trong, tích tụ tầng tầng lớp lớp, giẫm lên nghe vừa dày vừa xốp.

"Chắc là Phương Cửu Hạc và Sơn Ân ném vào." Giọng điệu Minh Trần mềm mỏng hơn vài phần, "Dung Chiêu, bọn họ đều rất lo cho ngươi."

"Ta biết rồi." Dung Chiêu triệu ra Nhiễu Chỉ Nhu, "xoẹt" một tiếng dứt khoát xẻo đi phần tóc cháy khét, "Lát nữa ta sẽ đi nói 'cảm ơn' với họ."

Xén tóc xong, y chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, bèn giơ Nhiễu Chỉ Nhu lên nhìn kỹ lại.

Linh khí còn chưa trưởng thành hoàn toàn, không lý nào lại có tiên nguyên dồi dào đến mức này được.

Dung Chiêu tiếp tục tìm kiếm nguyên do.

"Đừng tìm nữa." Minh Trần giữ lấy tay y, "Là bản mệnh kiếm của ta đang truyền tiên nguyên cho ngươi. Thực lực hiện tại của ngươi đại khái đã ngang ngửa với một vị Tiên quân đã trải qua ba lần độ kiếp rồi."

"Ngươi không thu về sao?"

"Tạm thời cứ lưu lại chỗ ngươi đi. Đang lúc này, vẫn là nên..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa "rầm" một tiếng bật mở sang hai bên, Sơn Ân hớt hải lao vào.

Hắn giẫm qua đống thảo dược khô héo đầy đất, nhào thẳng đến chỗ Minh Trần, túm chặt lấy bả vai Minh Trần ra sức lay mạnh, nói năng lộn xộn mất kiểm soát: "Ngươi về rồi, ngươi cuối cùng cũng về rồi, mau, mau đi cứu Phương Cửu Hạc... cứu hắn với—!"

Tiếng gọi cuối cùng thậm chí đã nghẹn ngào bật ra tiếng khóc.

Sắc mặt Minh Trần khẽ biến: "Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang ở đâu?"

Dung Chiêu cảm thấy Phương Cửu Hạc chắc là bị ai đó bắt đi mất rồi, liền chỉnh lại vạt áo bị vò nhăn nhúm, xách Nhiễu Chỉ Nhu định bước xuống giường, chuẩn bị lên đường đi giết người.

Thời Vọng Thu theo sát phía sau bước vào, trông hắn có vẻ vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, ở trong mớ hỗn độn tóm tắt lại tình hình: "Bệnh của hắn trở nặng, sắp không trụ được nữa rồi."

"Bệnh trở nặng?" Minh Trần khá bất ngờ, "Sao tự dưng lại đột ngột trở nặng như thế?"

"Bởi vì ta..." Sơn Ân ghì chặt lấy tay áo Minh Trần, tâm trí gần như sụp đổ hoàn toàn, nghẹn ngào thút thít: "Đều tại ta... vì để cứu ta..."

...

Ba ngày trước.

Tính từ lúc Minh Trần thi triển Vạn Vật Sinh, đã trôi qua tròn mười ngày.

"Ta nhận được tin tức, nói là Khúc Phục đã tiến vào Uế Trọc Chi Địa, đến nay vẫn chưa từng rời đi." Phương Cửu Hạc búng búng con diều giấy trong tay, nhướng mày nói, "Để trốn tránh Minh Trần mà chạy vào nơi nguy hiểm như vậy, hắn rốt cuộc là muốn cầu sinh hay cầu chết đây?"

"Đúng vậy, nơi đó còn tệ hơn cả tiên sơn." Sơn Ân thắc mắc, "Mười vạn dặm dãy núi mênh mông bạt ngàn, cứ chui đại vào một góc trốn đi, dù là Minh Trần cũng chưa chắc tìm ra."

"Chuyện mà ngươi còn nghĩ ra được, Khúc Phục chắc chắn cũng nghĩ tới." Phương Cửu Hạc vừa trầm tư suy nghĩ, vừa thuận tay mở phanh con diều giấy ra vuốt phẳng, xếp lại thành một con rùa đen, đặt lên đầu Sơn Ân, "Địa thế của Uế Trọc Chi Địa vừa phức tạp vừa rộng lớn, ra vào đó bảy tám lần cũng chưa chắc đi qua cùng một khe núi. Biết đâu chừng, bên trong có giấu căn cơ mà hắn đã tu luyện nhiều năm."

Sơn Ân giật phăng con rùa đen xuống, kinh hãi thốt lên: "Ở ngay trong Uế Trọc Chi Địa à?? Hắn điên rồi sao??"

Thời Vọng Thu ngồi một bên lắng nghe, không nhịn được nhíu mày, lên tiếng: "Nhưng Khúc Phục chỉ là một y tiên."

"Y tiên thì đã sao? Mượn danh nghĩa bắt mạch cứu người để bán đứng tiên quân tu Vô Tình Đạo cho Thiên Dục Đạo, lẽ nào là chuyện một y tiên nên làm?" Phương Cửu Hạc thả một nắm quả khô vào tách trà, lơ đãng lắc lắc hai cái, "Y tiên có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể giết người... Ồ phải rồi, Sơn Ân."

Sơn Ân vô thức đáp: "Ừ."

"Tiên thảo linh dược trong tay ta không còn nhiều lắm, nếu Minh Trần còn không tỉnh..." Phương Cửu Hạc khựng lại một chút, rồi lại thay đổi ý định: "Thôi bỏ đi, đợi thêm hai ngày nữa, cũng không vội."

"Thế sao được." Sơn Ân vô cùng có tầm nhìn xa trông rộng, "Đợi dùng hết sạch mới đi mua, vạn nhất hôm đó thảo dược ngoài chợ không nhiều, mua về không đủ cho Minh Trần tiêu hao thì tính sao?"

"Thì cứ để hắn bị phản phệ thôi." Phương Cửu Hạc cực kỳ thiếu lương tâm, lời còn chưa dứt, chính mình đã bật cười thành tiếng trước, "Ngươi đi đi. Gặp phải chuyện gì thì dùng ngọc bội tìm ta."

Sơn Ân sờ sờ miếng ngọc bội hình hồng nhạn, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, kêu lên: "Hỏng rồi."

"Cái gì?" Phương Cửu Hạc chưa kịp phản ứng.

"Tiền." Sơn Ân bóp bóp cái túi tiền xẹp lép, lại lục lọi khắp tay áo Càn Khôn một lượt, mếu máo quay mặt lại: "Chỉ còn bấy nhiêu đây, không mua được bao nhiêu tiên thảo cả."

Phương Cửu Hạc lặng thinh một chốc, quay sang nhìn Thời Vọng Thu.

"... Ta cũng không có tiền." Thời Vọng Thu đặt hai tay ra hiệu bất lực, "Nhưng ta biết trả giá, chắc là sẽ mua được nhiều hơn một chút."

Thế là Sơn Ân liền dắt theo một Thời Vọng Thu biết trả giá cùng nhau xuất môn.

...

Thời Vọng Thu đâu chỉ biết mỗi trả giả.

Vừa đến chợ, hắn như biến thành một con người khác, không còn vẻ ôn hòa vô hại như khi ở trong tiên phủ nữa. Khóe mắt chân mày đều toát lên vẻ rạng rỡ thần thái, khóe môi ngậm ba phần cười thân cận, phong độ nhẹ nhàng, giao tiếp khéo léo, chỉ cần tùy tiện đứng trước mặt người ta một chốc, dăm ba câu đã nói chuyện vô cùng ăn ý như cá gặp nước.

Chợ ở Tiên Đô kỳ thực không quá câu nệ chuyện tiền nong, trừ phi người ta đang vội nộp hắc thạch cho Thiên Đạo, bằng không thông thường đều xem trọng mắt duyên, nhìn ai vừa mắt thì có tặng không cũng chẳng sao.

Thời Vọng Thu vừa đi vừa bắt chuyện suốt dọc đường, điệu bộ chẳng khác nào đang trêu hoa ghẹo nguyệt, hệt như một con bướm đang lượn lờ nhảy múa.

"Hôm nay hiếm khi gặp được tiên hữu thú vị như thế này, quả thực là hận gặp nhau quá muộn..."

"Không sao cả, những thứ này ngươi cứ cầm lấy dùng tạm trước đi."

"Tiên hữu hiện đang tạm trú ở phủ Minh Trần thượng tiên sao? Trên phủ của ta còn không ít linh sâm, ngày mai sẽ gửi đến cho tiên hữu một thể."

......

Sơn Ân đi theo phía sau, hoàn toàn sững sờ bởi những lời này, mặt mày như hồn bay phách lạc, đờ đẫn nhận lấy đủ loại tiên thảo hoa lá cành người ta tặng cho rồi nhét vào tay áo Càn Khôn.

Dạo hết một con phố, thậm chí chẳng tốn lấy một viên hắc thạch nào.

Thời Vọng Thu còn cảm thán: "Ta đã bảo là ta rất biết trả giá mà."

Sơn Ân: "... Ừ."

Sơn Ân: "Sao ở trong phủ ngươi không như thế này?"

"Như thế nào?"

"Thì... như thế này." Sơn Ân rút một cọng tiên thảo có đóa hoa nhỏ ngậm vào miệng, nháy mắt với hắn một cái, nhưng bắt chước không tới nơi tới chốn, trông giống như đang bị chuột rút.

Thời Vọng Thu: "..."

Thời Vọng Thu: "Bởi vì Thẩm Vi Minh không cho phép ta ở nhà như thế này."

Sơn Ân nói nhanh hơn não, há miệng liền bảo: "Nhưng hắn chết rồi mà... Á, xin lỗi."

"... Không sao." Thời Vọng Thu tốt tính đáp, vô tình liếc mắt sang bên phải, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhanh chóng kéo Sơn Ân nép vào sau một gian hàng, ghìm giọng bảo: "Ngươi nhìn người bên kia kìa, là Đào Dục thượng tiên của Thiên Dục Đạo. Trước đây từng lẻn vào tiệc thưởng mai để lùng bắt ta."

Sơn Ân ngẩn người, cẩn thận ló đầu ra ngó một cái rồi rụt nhanh về, nhỏ giọng: "Ta cũng biết gã, lần trước đi dạo tiệm sách có gặp qua, gã còn chặn đường Dung Chiêu không cho đi, không phải thứ tốt lành gì. Chúng ta cẩn thận một chút, né gã ra rồi về thôi."

"Được."

Đột nhiên, một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau.

"Hai vị ở đây thì thầm to nhỏ cái gì đấy?"

Cả hai giật mình kinh ngạc. Sơn Ân nhanh chóng kéo Thời Vọng Thu ra sau lưng bảo vệ, đầu ngón tay như vô tình quẹt qua miếng ngọc bội hình hồng nhạn treo bên hông, ra vẻ cứng rắn mà quát hỏi: "Ngươi muốn làm gì!?"

...

Trong lúc đó, tại phủ của Minh Trần.

Miếng ngọc bội đặt trên bàn khẽ sáng lên, âm thanh rõ ràng từ bên trong truyền tới, dường như Sơn Ân đang xảy ra tranh chấp với ai đó.

Động tác xoay tách trà của Phương Cửu Hạc lập tức dừng lại, hắn thẳng người dậy, ghé sát vào chăm chú lắng nghe.

Càng nghe càng không nhịn được mà nhíu mày.

"... Ta tự nhiên biết Thời tiên quân là người được Minh Trần thượng tiên che chở, đâu dám tùy ý động vào ngài ấy." Giọng nói ngọt đến phát ngấy kia cười tủm tỉm bảo, "Chỉ là hôm nay ta có việc muốn bái kiến Minh Trần thượng tiên, muốn nhờ Sơn Ân tiên quân dẫn đường một chuyến mà thôi. Tiên quân hà tất phải tỏ ra gay gắt, bức người quá đáng như vậy chứ?"

"Minh Trần hắn bế quan rồi."

"Bế quan? Rốt cuộc là bế quan thật, hay là..." Giọng điệu kẻ đó uốn éo mấy vòng, thong thả nói, "Đã xảy ra chuyện rồi nhỉ?"

Nghe đến đây, Phương Cửu Hạc vớ lấy miếng ngọc bội, khoác vội thêm áo liền bước nhanh ra cửa.

Kẻ này không hề đơn giản.

Mục tiêu của gã đã không còn là một kẻ tu Vô Tình đạo đơn độc nữa, mà chính là Minh Trần - người vẫn chưa vượt qua tình kiếp.

Huyễn ảnh trên người Dung Chiêu cực kỳ có khả năng cũng do chính tay gã hạ xuống.

Đám người Sơn Ân gặp rắc rối lớn rồi.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!