Chương 76: Lần đầu gặp ở phàm trần
Dung Chiêu giữa đường lại đổi ý.
Y quyết định về núi Thuý Ngọc xem trước, tránh đến lúc tìm được Minh Trần rồi lại không có nhà để về. Dù sao Tiên Đạo Minh cũng ở đó, chậm hai ngày cũng chẳng chạy mất được.
Thế là y nhanh nhẹn đổi hướng, đi thẳng về phía núi Thuý Ngọc.
Nơi Dung Chiêu hóa thân xuống hạ giới cách núi Thuý Ngọc không xa, một ngày là tới.
Núi xanh mờ ảo như màu mực, lặng lẽ đứng trong màn sương sớm, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy. Trên núi dường như vẫn có một ngọn đèn không bao giờ tắt, đang đợi yvề nhà.
... Cứ như đã là chuyện của kiếp trước vậy.
Dung Chiêu đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn đến mức mắt hơi cay, y đưa tay dụi mắt rồi nhanh chóng hoàn hồn, vạch đám cỏ dại um tùm, bước cao bước thấp leo lên núi.
Thuý Ngọc Cư vẫn bình an vô sự.
Cây linh thảo chít chít càng lúc càng tươi tốt, gần như phủ kín cả sân. Lúc Dung Chiêu tới, nó đang dùng một dây leo xách thùng nước tưới cây, một dây leo khác vươn tới bên hồ cho cá ăn, còn một dây leo nữa thì đang nhổ cỏ.
Nghe thấy động tĩnh, cả cây cỏ đột ngột xoay mạnh một vòng, vung chiếc lá lớn quật thẳng vào mặt người. Nhưng vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc, nó vội vàng dừng lại ngay trước chóp mũi Dung Chiêu một tấc.
"... Chít?"
Linh thảo ngượng ngùng rụt lá lại, lấy lòng xoắn mình thành hình bánh quẩy.
"Chít chít."
Dung Chiêu khều khều nó, hung dữ nói: "Nhổ ngươi."
Miệng nói vậy, nhưng vẫn múc một gáo nước từ thùng tưới lên người nó, xem như ban thưởng.
Ngôi nhà đã lâu không có người ở nên có phần xuống cấp. Không ít ngói đã vỡ, cửa gỗ cũng nứt ra.
Vừa đẩy cửa, một mùi cũ kỹ ập vào mặt. Trên bàn, dưới đất đều phủ một lớp bụi dày. Chăn đệm gối mền cũng không dùng được nữa. Màn hoa hợp hoan còn lưu lại dấu vết bị chuột gặm.
Dung Chiêu: "..."
Không thể nuôi phàm nhân ở nơi như thế này được.
Trước khi gặp Minh Trần, Dung Chiêu cũng từng sống một mình. Dù cuộc sống ấy thật ra không thể gọi là "sống" nhưng Dung tôn giả cảm thấy mình biết làm.
Thế là y mất trọn một ngày, nghiêm túc dọn dẹp Thuý Ngọc Cư từ trên xuống dưới.
Trước tiên dùng thùng nước xối sạch trong ngoài căn nhà. Xối đến mức trong nhà tràn ngập hơi ẩm nặng nề không tan nổi, ngay cả xà nhà cũng tí tách nhỏ nước.
Sau đó gom màn giường bị cắn rách, chăn gối có mùi kỳ quái thành một đống, một mồi lửa thiêu sạch.
Cuối cùng đem tất cả những thứ như xẻng sắt, cào đất, bàn ghế, giường gỗ đã gỉ sét, mốc meo, thậm chí mọc nấm, chất hết lên rồi mang xuống núi ném vào hồ.
Trong nhà trở nên sáng sủa mới tinh, nhưng cũng trống trơn bốn bức tường.
Dù vậy Dung tôn giả rất hài lòng.
Y chuẩn bị mua một lô đồ đạc mới về. Nhưng vừa sờ vào túi Càn Khôn mới phát hiện, vì đã mất chủ nhân quá lâu nên những thứ bên trong đều đã tán sạch linh khí, chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nói cách khác, Dung Chiêu bây giờ rất nghèo.
Nghèo tới mức không nuôi nổi một phàm nhân ngày ăn bốn bữa.
Y nghĩ tới Tiên Đạo Minh.
Tổng đàn Tiên Đạo Minh giàu đến chảy mỡ, vàng ngọc lát đất, lưu ly lợp mái. Hơn nữa chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành tài sản vô chủ. Chỉ cần giết sạch một chút thì sẽ không có ai tới gây phiền phức.
Thế là Dung Chiêu tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu mài Nhiễu Chỉ Nhu.
Sợi tơ mảnh vừa dẻo dai vừa sắc bén, nghĩ chắc giết người cũng dễ như chém dưa thái rau.
Vừa nghĩ đến việc sau này Thuý Ngọc Cư sẽ biến thành căn nhà xinh đẹp lát vàng ngọc, lợp mái lưu ly, đôi mắt Dung Chiêu liền sáng lấp lánh. Tay cũng mài càng lúc càng mạnh. Trong đáy mắt phản chiếu ánh lam u tối tỏa ra từ sợi tơ, giống hệt một con sói đói đang rình mồi trong bóng tối.
...
Lúc ấy, tổng đàn Tiên Đạo Minh còn chưa biết đại họa sắp giáng xuống.
Bọn họ đang đau đầu vì một đệ tử bị thương.
Sắp xếp của Thiên Đạo vô cùng khéo léo. Phương Cửu Hạc và Minh Trần hai vị thượng tiên xuống phàm trần lịch kiếp, cũng không thật sự trở thành phàm nhân vô danh vô tính, mà được Thiên Đạo gắn cho một thân phận có "dương thọ" mười năm.
Có nơi xuất thân, có nơi để về, có sư trưởng bằng hữu, để họ trải qua chìm nổi trong thế gian phức tạp. Chờ dương thọ tận, liền có thể trở về Tiên Đô.
Nhưng Thiên Đạo tính ngàn tính vạn lại không tính tới việc đạo lữ của hai vị thượng tiên này chẳng ai là đèn cạn dầu.
Người này còn không yên ổn hơn người kia. Ngày nào cũng gây họa cho nó.
...
Dung Chiêu mài xong Nhiễu Chỉ Nhu, hứng khởi lên đường.
Y bôn ba bụi bặm suốt đường tới tổng đàn Tiên Đạo Minh, định trước tiên lẻn vào tìm vị trí bảo khố, tránh lỡ tay làm hỏng. Chờ đêm đen gió lớn rồi mới đại khai sát giới.
Tuy với thực lực hiện giờ của y thì chẳng cần đợi đêm tối nhưng Dung Chiêu thích như vậy.
Y thích giết người trong đêm. Giết đến mức sương đêm và máu tươi thấm đẫm áo bào.
Đợi tiếng gà gáy vang ba lần, mặt trời mọc chiếu sáng thi thể đầy đất, sẽ có một cảm giác khoan khoái như mây tan thấy trời.
...
Tổng đàn Tiên Đạo Minh xây dựa lưng vào núi. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nhìn từ xa như tiên cung ẩn hiện trong mây mù.
Dung Chiêu men theo đường núi trên ngọn chủ phong đi lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người ấy được mấy người vây quanh, giống như sao sáng được quần tinh nâng đỡ. Mái tóc đen búi chỉnh tề không một sợi rối. Dải tóc buộc sau đầu phất phơ theo gió.
Bộ đạo phục xanh trắng của Tiên Đạo Minh. Từng cử chỉ đều toát ra cảm giác ôn hòa trầm ổn.
... Lại là Minh Trần.
Dung Chiêu: "?"
Y ngơ ngác đứng một lúc.
Nhìn Minh Trần được mọi người vây quanh rồi dần đi xa, lại cúi đầu kiểm tra khí tức của mình một lần nữa, xác nhận tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Sau đó mới lặng lẽ đi theo.
...
Tiên Đạo Minh được thành lập từ rất nhiều môn phái quy tụ và phụ thuộc. Còn trong tổng đàn thì tập trung những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của các môn các phái.
Ai nấy đều được nâng niu trong lòng bàn tay, đặt nơi đầu quả tim, dùng tài nguyên tu luyện tốt nhất để bồi dưỡng.
Được đưa tới đây nghĩa là nhận được sự bồi dưỡng toàn lực của cả Tiên Đạo Minh.
Tuy sau này phải làm việc cho tổng đàn, nhưng tốc độ tu luyện và con đường tương lai đều tốt hơn chỉ dựa vào môn phái của mình.
Vì thế phần lớn môn phái đều sẵn lòng đưa đệ tử tới đây.
Minh Trần được sắp xếp một thân phận như vậy.
Những người xung quanh đã bị Thiên Đạo động tay động chân. Trong ký ức của họ vốn dĩ đã tồn tại một người như Minh Trần, nên chẳng ai cảm thấy có gì bất thường.
...
Dung Chiêu đi theo họ tới tận viện đệ tử.
Vì một tâm trạng kỳ lạ khó nói thành lời, y không trực tiếp xuất hiện mà trốn sau bụi cây bên đường núi, vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện.
"Minh Trần sư huynh." Một thiếu niên nhỏ tuổi hơn lo lắng hỏi. "Vết thương của huynh rốt cuộc phải làm sao mới khỏi? Nhiều trưởng lão trong tổng đàn như vậy cũng không có cách sao?"
"Các trưởng lão nói vết thương này quả thật rất kỳ lạ, tổng đàn bó tay." Minh Trần ôn hòa đáp. "Nhưng đã mời một vị y tu tôn giả đang bế quan rồi, các ngươi không cần quá lo."
"Nhưng những người kia... bọn họ đối xử với huynh..."
"Không cần để ý tới họ."
Dung Chiêu nghe một lúc, lại lén ló đầu ra nhìn.
Y phát hiện trên người Minh Trần không hề có dao động linh lực. Rất phù hợp với hình phạt của Thiên Đạo, đã biến thành một phàm nhân triệt để.
Chỉ là ở nơi như tổng đàn Tiên Đạo Minh thế này, từ một thiên tài tuyệt thế rơi xuống thành phàm nhân, tuyệt đối không dễ chịu.
Lời ra tiếng vào. Mỉa mai chế giễu. Thậm chí bỏ đá xuống giếng.
Gần như chỉ trong một đêm đã nếm đủ tình người ấm lạnh.
Dung Chiêu không hiểu những thứ đó nhưng y nghe ra được Minh Trần bị bắt nạt.
Tội của Tiên Đạo Minh lại tăng thêm một bậc.
Dung Chiêu xách Nhiễu Chỉ Nhu lên định đi giết người, nhưng nghĩ lại, y lại do dự.
Minh Trần không có ký ức. Vừa gặp mặt đã biến nơi người ta ở thành biển máu, hình như không được hay lắm. Y phải trộm Minh Trần ra trước.
Dung Chiêu vốn không để tâm những chuyện thế này, nhưng bây giờ lại để tâm. Trong hai quyển bí tịch đạo lữ kia, trên trang đầu của một quyển có viết:
Cuộc gặp gỡ đầu tiên như thơ sẽ trở thành chấp niệm và điểm yếu không thể buông bỏ của đạo lữ. Từ đó nhớ mãi không quên, khó thoát khỏi lưới tình.
Dung tôn giả đọc xong cảm thấy rất có lý, ynghĩ mình cũng nên có. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược.
Mà hiện giờ dường như chính là cơ hội tuyệt hảo. Từ nay về sau Minh Trần sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay y.
Nửa đêm tỉnh giấc nhớ mãi không quên. Mấy trăm năm, mấy nghìn năm cũng chỉ biết ôm y gọi "Dung Chiêu, Dung Chiêu", rồi hôn y.
Dung Chiêu ngồi xổm sau bụi cây, nghĩ tới nghĩ lui, khóe môi không nhịn được cong lên rồi lại nhanh chóng ép xuống.
Dung Chiêu là người cực kỳ coi trọng hiệu suất. Y lập tức lợi dụng sự tiện lợi của sức mạnh tiên quân, lặng lẽ lẻn vào bảo khố của tổng đàn Tiên Đạo Minh.
Lựa chọn tới lui, nhét rất nhiều thứ y cảm thấy hữu dụng vào chiếc túi Càn Khôn mới. Sau đó lại âm thầm quan sát Minh Trần vài ngày.
Mỗi sáng sớm, Minh Trần đều men theo con đường nhỏ tới hậu sơn. Ở nơi vắng vẻ không người dưới một gốc cổ thụ ngồi yên rất lâu, giữa hàng mày lộ ra vài phần mệt mỏi yếu ớt. Dường như muốn tránh xa người khác để được yên tĩnh một mình.
...
Đêm ấy sương còn chưa xuống.
Dưới gốc cổ thụ xuất hiện một bóng đen. Bóng đen nhanh nhẹn linh hoạt, đem những thứ trộm được từ bảo khố treo hết lên cành cây làm đồ trang trí.
Treo trong ba tầng ngoài ba tầng, biến cả cây cổ thụ thành lòe loẹt rực rỡ, ánh vàng sáng chói. Tán cây còn bị bảo vật đè thấp xuống ba tấc.
Dung Chiêu không biết một cuộc gặp khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu phải như thế nào cho nên y tìm tới những thứ mà phàm nhân cho là tốt nhất – vô số châu báu và những đóa hoa thơm ngát.
Treo xong bảo vật, y lại thức trắng đêm hái trụi toàn bộ hoa trên núi nhét hết vào túi Càn Khôn mới.
...
Sáng sớm hôm sau.
Minh Trần chậm rãi đi dọc con đường nhỏ tới đây, sau đó bỗng dừng bước.
Hắn có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu quan sát một lúc, lại đi vòng quanh cây một vòng. Sau đó quay đầu nhìn con đường mình vừa đi tới, xác nhận bản thân không đi nhầm chỗ.
Dung Chiêu đang trốn trên cây, ra sức lục tìm những cánh hoa vừa hái hôm qua trong túi Càn Khôn.
Đang lục tìm thì cành cây dưới mông đột nhiên phát ra tiếng "rắc" không chịu nổi sức nặng.
Dung Chiêu: "?"
Cành cây gãy, Dung Chiêu rơi xuống. Toàn bộ vàng bạc châu báu treo trên cây trong nháy mắt rung lắc dữ dội.
Dưới ánh bình minh mới lên, chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tiếng leng keng trong trẻo nối tiếp không dứt như một khúc nhạc du dương.
Một bóng người đen thui từ trên cây rơi xuống. Mà Minh Trần đang đứng ngay dưới gốc cây.
Giữa vô số cánh hoa chẳng biết từ đâu bay lả tả, hắn theo bản năng đưa tay ra đón trọn người ấy vào lòng.
Bím tóc đen mềm mại tung bay trong gió mang theo hương hoa nhàn nhạt, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn.
Trong làn gió xuân ấm áp say lòng người.
Ngứa đến tận tim.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!