Chương 11: Thứ năm ấy không có được
Tiểu viện trên núi Thúy Ngọc đã lên đèn. Gió đêm nhè nhẹ thổi.
Dung Chiêu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hơi ngẩng đầu, như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay không ngừng vuốt ve yết hầu của mình. Chẳng bao lâu, vùng da trắng nơi cổ đã bị xoa đến đỏ lên một mảng.
Phía sau y, Mạnh Tri Phàm cầm lược, tỉ mỉ gỡ từng cọng rong và bèo còn mắc trong mái tóc dài. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm càng làm khung cảnh xung quanh thêm tĩnh lặng.
"Xong rồi."
"Vừa rồi ngươi muốn song tu với bản tôn sao?"
Hai người đồng thời lên tiếng.
Động tác của Mạnh Tri Phàm khựng lại. Cái cắn trên thuyền khi ấy thật ra hắn cũng chưa nghĩ xa đến vậy.
Chỉ là... Trong lúc tình cảm dâng trào, không kiềm chế được mà thôi.
Dư âm của nụ hôn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vậy mà Dung Chiêu lại nghiêm túc hỏi ra câu này, vô tình mang theo vài phần mê hoặc, dù bản thân y chắc chắn không có ý đó.
Thấy hắn không đáp, Dung Chiêu tưởng hắn không hiểu: "Đạo lữ tương đương với phu thê của phàm nhân. Song tu nghĩa là động phòng. Ngươi muốn động phòng với ta sao?"
Mạnh Tri Phàm: "..." Nghe còn dụ người hơn nữa.
"Vẫn còn quá sớm." Hắn cất chiếc lược đi, bê chậu nước tới rồi ngâm mái tóc dài của Dung Chiêu vào, "Chúng ta quen nhau được bao lâu đâu. Chuyện như vậy không thể tùy tiện trao cho người khác."
Mái tóc ướt sũng lập tức tuột khỏi tay hắn.
Dung Chiêu quay đầu lại, có vẻ khó hiểu, "Thì sao?"
Mạnh Tri Phàm nghẹn lời.
Một lát sau, hắn bật cười, "Tuổi thọ của phàm nhân tuy ngắn ngủi nhưng cũng có bốn, năm chục năm. Chỉ dựa vào một hai tháng ở bên nhau đã đem ngần ấy năm tháng gửi gắm cho người khác, chẳng phải quá qua loa rồi sao?"
Mi mắt Dung Chiêu giật khẽ.
Nghe ý này... Chẳng phải y còn phải nuôi thêm mấy năm nữa mới được song tu?
Trong "Bí kiếp đạo lữ" có viết, song tu là cách nhanh nhất để tăng tiến tình cảm. Chỉ một đêm cũng đủ khiến trời long đất lở. Trước đây y cảm thấy thời cơ chưa tới. Nhưng rốt cuộc khi nào mới thích hợp thì y lại không biết. Hôm nay bị cắn một cái, bỗng nhiên linh quang lóe lên, khai thông bế tắc, thế là thuận thế đề cập chuyện này.
Ai ngờ lại bị một lý do kỳ quái như vậy chặn lại.
Không được.
Dung tôn giả là người cực kỳ coi trọng hiệu suất. Vì vậy tối hôm ấy, y mặc một bộ trung y mỏng rồi chui thẳng vào chăn của Mạnh Tri Phàm.
Mạnh Tri Phàm: "..."
Mái tóc của Dung Chiêu mang theo mùi bồ kết mới gội, rất dễ chịu.
Mạnh Tri Phàm ngồi dậy, mở tủ lấy thêm một tấm chăn mỏng rồi quay lại, quấn Dung Chiêu thành một cuộn.
Dung Chiêu: "?"
Lúc này đã là nửa đêm. Hôm nay vừa lạc người, vừa rơi xuống nước, Mạnh Tri Phàm thật sự rất mệt. Hắn chẳng muốn dây dưa với Dung Chiêu nữa. Vì thế chỉ qua loa vỗ vỗ cuộn chăn kia, tùy tiện tìm cớ: "Cho dù muốn động phòng cũng phải chọn ngày lành tháng tốt. Tôn giả tùy tiện như vậy, chẳng lẽ không phải thật lòng?"
Dung Chiêu im lặng hồi lâu, sau đó cuộn trong chăn lật người một cái rồi không làm phiền hắn nữa.
...
Sáng hôm sau. Sương núi mờ mịt phủ kín tiểu viện.
Mạnh Tri Phàm tìm quanh nhà hai vòng nhưng không thấy Dung Chiêu đâu. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, cẩn thận nhớ lại những lời mình nói tối qua.
Hình như... Cũng không đến mức tổn thương người khác.
Có lẽ là ra ngoài có việc thôi. Trong bếp vẫn còn ít nguyên liệu. Mạnh Tri Phàm nhặt vài lá rau, nấu cho mình một bát mì chay rồi ăn trong thất thần.
Đến giữa trưa, Dung Chiêu vẫn chưa về.
Màn đêm buông xuống, Dung Chiêu vẫn biệt tăm.
...
Lại qua thêm một ngày.
Dung tôn giả bụi bặm phong trần đáp xuống đỉnh núi, nơi cổ tay áo còn dính một vết máu không quá rõ.
Đám linh thảo trồng bên cửa vừa thấy y liền hưng phấn kêu chí chóe. Nghe thấy động tĩnh, Mạnh Tri Phàm ngẩng đầu nhìn sang rồi bỏ chiếc xẻng nhỏ xuống.
"... Về rồi à?"
Dung Chiêu thuận miệng đáp một tiếng. Hoàn toàn không cảm thấy việc mình biến mất hai ngày không lời nhắn có gì bất thường.
Y lấy từ túi trữ vật ra một quyển lịch cũ thật dày: "Cầm lấy."
"Lịch hoàng đạo? Sao tự nhiên lại mua thứ này?" Mạnh Tri Phàm lau đất trên tay rồi nhận lấy xem thử.
Tất cả những ngày thích hợp cưới hỏi đều được gấp góc đánh dấu.
"Ngày lành tháng tốt ngươi muốn đều ở đây." Dung Chiêu vừa nói vừa lắc túi trữ vật. Lập tức đổ ra một đống đồ màu đỏ rực: Hoa lụa đỏ, nến đỏ, chăn gấm đỏ, bộ chén rượu bạc, hỉ phục, mũ cưới... Cùng đủ loại vật phẩm hỉ sự khác.
Mạnh Tri Phàm: "...?"
"Còn có đậu phộng, hạt sen, táo đỏ..." Dung Chiêu tiếp tục lắc túi.
"Khoan đã, chờ chút." Mạnh Tri Phàm cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, dở khóc dở cười bước tới giữ tay y lại, Ngươi..."
Dung Chiêu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, lại mang theo một loại cố chấp khó nói thành lời.
Mạnh Tri Phàm bị nhìn đến khựng lại. Lời định nói cũng đổi hướng: "Ngươi thật sự muốn có một đạo lữ đến vậy sao?"
"Muốn."
"Những việc đạo lữ nên làm, ngươi đều biết làm?"
"Biết."
"Nhưng hôm trước ngươi đã quên mất rồi."
"Quên cái gì?"
"Ra ngoài không nói với ta một tiếng, đi một mạch hai ngày."
Dung Chiêu suy nghĩ một chút. Hình như đang trách mình. Y lập tức không vui, lạnh nhạt nói: "Bản tôn muốn đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?"
Mạnh Tri Phàm không đáp. Hắn đưa tay nhấc góc tay áo dính máu lên, dùng ngón tay xoa nhẹ rồi đưa tới ngửi.
Quả nhiên là máu.
"Bởi vì ta sẽ lo lắng, không biết ngươi có bình an hay không." Hắn nói, "Dung Chiêu, đạo lữ là người sẽ nhớ nhung và lo lắng cho nhau."
Lo lắng.
Đầu ngón tay Dung Chiêu khẽ run.
Năm ấy, vị chưởng môn mặt từ tâm thiện, người đã đích thân đánh đứt kinh mạch cánh tay phải của y, cũng từng dùng giọng điệu như vậy dặn dò ái đồ trước khi xuống núi du lịch.
Khi ấy hình như y cũng từng có một thoáng ngưỡng mộ.
Rất mơ hồ, đến chính y cũng không nhớ rõ.
Tất cả mọi thứ đều đã bị xóa sạch trong đêm Xuất Vân phái bị diệt môn.
Y vốn luôn nghĩ như vậy.
Dung Chiêu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
Thì ra...
Thứ năm ấy không có được, còn tồn tại lâu hơn cả hận thù.
Y không để bản thân chìm trong cảm xúc quá lâu. Chỉ thất thần chốc lát rồi nhanh chóng rút tay áo về, "Với thực lực của bản tôn, còn chưa tới lượt ngươi phải lo."
Nói xong, y bỏ mặc cả sân đầy đồ cưới đỏ chói rồi quay về phòng thay y phục.
Ngay trước khi bước vào cửa, Dung Chiêu đột nhiên dừng lại, giống như nhất thời nổi hứng, cũng giống như ký ức bị phủ bụi sâu trong lòng bỗng bị chạm tới.
Y quay đầu, thần sắc có chút không tự nhiên, khẽ nói: "Vậy thì lo lắng cho bản tôn nhiều thêm một chút, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."
...
Dung tôn giả nói được làm được. Từ ngày đó trở đi, y không nhắc tới chuyện song tu nữa. Mạnh Tri Phàm muốn gì, Dung Chiêu sẽ cho thứ đó.
Các tiên môn lớn nhỏ liên tục bị cướp một lượt, may mà không có ai thương vong, đồ bị lấy đi cũng chẳng phải vật gì quý giá. Thế nên mọi người đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
...
Xuân qua thu tới. Chớp mắt đã một năm.
Đêm nay trong phòng chỉ thắp một ngọn nến đỏ. Ánh sáng tối vừa đủ, nụ hôn mang theo mùi rượu dịu dàng quấn quýt. Tiếng vải vóc cọ xát vang lên khe khẽ. Dung Chiêu hơi tựa người, cánh tay hờ hững đặt trên vai Mạnh Tri Phàm. Làn da trắng như ngọc lộ ra dưới cổ áo mở rộng.
Y không phát ra tiếng động nào, ngay cả một tiếng rên nhẹ cũng không.
...
...
Một lúc sau, bàn tay đang bám trên vai Mạnh Tri Phàm bỗng siết chặt.
"... Đủ rồi." Y thấp giọng. Âm thanh mang theo chút run rẩy khó giấu. "Đừng lãng phí thời gian nữa."
Mạnh Tri Phàm ngẩng đầu. Hắn giữ lấy cổ tay y rồi cúi xuống hôn.
Dung Chiêu ngửa đầu, dùng sức giữ sau gáy hắn, đáp lại bằng sự hung hăng đầy ham muốn.
"Dung Chiêu, đừng cắn." Mạnh Tri Phàm quen thuộc dỗ dành vị tu sĩ đang bực bội bất an, "Đừng căng thẳng... đừng sợ."
"Ta không sợ." Dung Chiêu cau mày, "Ngươi nói nhiều quá. Song tu vốn là phương thức tu luyện bình thường nhất..."
Y đột nhiên im bặt. Quay đầu cắn lên cổ tay mình.
"Bình thường nhất sao?" Mạnh Tri Phàm ghé sát bên tai y, dịu dàng hỏi, "Chẳng lẽ tôn giả từng dùng cách này để tu luyện rồi?"
Lông mi của Dung Chiêu lập tức run lên bần bật, trong lòng bwjc bội tột cùng.
Y tu vô tình đạo, lấy đâu ra song tu!
Quả nhiên một năm nay mình quá dung túng nên mới khiến tên phàm nhân này được voi đòi tiên, càng ngày càng vô pháp vô thiên... Đang miên man suy nghĩ y sơ ý phát ra một tiếng rên rất khẽ.
"Ưm..."
Tiếng ấy mềm mại nhẹ nhàng, khác hẳn giọng nói lạnh nhạt ngày thường. Đuôi âm còn mang theo vài phần mê hoặc.
Mạnh Tri Phàm khựng lại. Rồi siết chặt mười ngón tay đang đan vào nhau.
"Dung Chiêu, Dung Chiêu..." Hắn không ngừng hôn lên môi y, khẽ thì thầm: "Ngươi có biết mình..."
Dung Chiêu chẳng nghe thấy gì nữa. Y đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
...
Đêm rất sâu, cũng rất say lòng người.
Trong phòng không có quá nhiều động tĩnh. Ngoài tiếng rên khẽ ban đầu, Dung Chiêu không phát ra thêm âm thanh nào. Hàng mi dài bị mồ hôi làm ướt dưới ánh nến vàng nhạt, lấp lánh ấm áp như ngọc.
...
Rất lâu sau, Dung Chiêu mệt mỏi đẩy Mạnh Tri Phàm một cái.
"Đủ rồi." Y nói, "Đi tắm đi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!