Chương 50: Tín vật
Minh Trần lấy tấm thẻ gỗ ra, cẩn thận ngắm nghía mấy chữ xiêu vẹo bên trên, mở mắt nói dối:
"Đẹp lắm. Ta cũng có một món đẹp gần bằng thế này, có thể xem như quà đáp lễ."
Nói rồi, hắn lấy ra tín vật đã làm từ lâu nhưng mãi chưa có cơ hội tặng. Đó là một miếng ngọc xanh ôn nhuận dùng làm ngọc bội bên hông. Trên mặt ngọc chạm khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, giữa những đường nét ấy còn khéo léo giấu một chữ "Chiêu". Bên dưới đính vài chiếc lông đen ánh vàng nhạt. Ngay cả sợi dây đeo cũng được đan từ tơ tằm tuyết.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đã tốn biết bao tâm huyết.
Dung Chiêu nhận lấy.
"Tín vật này có lưu lại khí tức của ta, còn chứa một đạo kiếm khí." Minh Trần vuốt nhẹ ngọc bội, chậm rãi giải thích. "Khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ bảo vệ ngươi."
"Vài chiếc lông bên dưới là lông chim Kim Ô. Trời lạnh sẽ tự động ngăn hàn khí."
"Đây là tơ tằm tuyết. Ta biết ngươi thích màu đen nên đã nhuộm thành màu đen."
"Chỉ tiếc là ta chưa tìm được khối hắc ngọc đủ tốt. Sau này nếu gặp được, ta sẽ làm cho ngươi một cái khác."
Dung Chiêu cúi mắt, đầu ngón tay vuốt ve những hoa văn trên ngọc bội. Bỗng nhiên y cảm thấy tấm thẻ gỗ của mình có vẻ quá mức sơ sài, thế là y lại đưa tay lục lọi.
Rồi một lần nữa lôi tấm thẻ gỗ ra khỏi ngực Minh Trần.
"Qua vài hôm nữa ta sẽ tặng lại cho ngươi."
Minh Trần: "..."
Minh Trần yếu ớt nói:
"Ta thích cái này mà..."
"Không được." Dung Chiêu kiên quyết.
Minh Trần thượng tiên mất đi tín vật đính ước.
...
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Minh Trần nhìn sắc trời rồi nói:
"Ta hẹn với Phùng Xuyên vào giờ Tuất một khắc, cũng đến lúc phải đi rồi."
"Trong phòng có kết giới ta để lại. Nếu không được cho phép, sẽ không ai vào được."
"Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi."
"Ừ."
Sau khi Minh Trần rời đi, Dung Chiêu rất nhanh đã thấy buồn ngủ, kéo chăn đắp kín người.
Nhưng giấc ngủ chẳng hề yên ổn, y mơ mơ màng màng trằn trọc trở mình, đến một khắc nào đó bỗng giật mình tỉnh giấc, như có cảm ứng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nến vẫn lặng lẽ cháy, ánh sáng vàng ấm áp phủ khắp căn phòng. Dường như chẳng có gì bất thường.
Minh Trần từng nói, nếu không được cho phép thì không ai có thể vào đây.
Dung Chiêu xuống giường, chân trần giẫm lên tấm thảm. Lớp lông mềm mại cọ qua gan bàn chân khiến y hơi ngứa, không nhịn được co ngón chân lại, định tìm giày mang vào.
Đúng lúc ấy lại vang lên một tiếng sột soạt rất khẽ.
Rất gần, từ bên cửa sổ chuyển đến trước cửa phòng.
Ánh mắt Dung Chiêu khẽ ngưng lại, y từ bỏ ý định đi giày, chậm rãi vòng qua vũng nước còn chưa khô bên bàn, triệu hồi Nhiễu Chỉ Nhu.
Thanh kiếm mềm lặng lẽ ngưng tụ thành trường kiếm.
Y không hề do dự, đi tới trước cửa rồi trực tiếp mở cửa ra.
Gió đêm lập tức ùa vào, làm ngọn nến chao đảo. Bên ngoài là một bóng người đen sì không nhìn rõ mặt, trên người mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
Một tay gã bám chặt khung cửa, dù bị kết giới thiêu bỏng đến cháy đen vẫn không chịu buông ra.
Bóng đen mở miệng:
"Xin ngươi..."
Giọng nói vô cùng yếu ớt.
"Cứu ta..."
Dung Tôn giả nhướng mày.
Y đánh giá đối phương một lượt, xác nhận người này yếu đến mức hoàn toàn không có uy hiếp với mình.
Sau đó t nhấc chân đạp.
Rầm!--
Bóng người bị đá bay ra ngoài, cửa phòng cũng đóng sập lại.
Phương Cửu Hạc dạy rất tốt. Cú đá này dứt khoát lưu loát, vừa nhanh vừa mạnh, bóng đen lăn mấy vòng rồi rơi vào bụi cỏ trong sân, không còn động tĩnh.
Dung Chiêu phủi tay, đang định quay về ngủ tiếp thì bỗng nhớ ra điều gì. Lúc đá người vừa rồi, ánh đèn trong phòng từng chiếu lên người đối phương trong thoáng chốc. Từ cằm đến xương quai xanh của người kia có thứ gì đó rất quen mắt.
... Hình như từng gặp ở đâu rồi.
Dung Chiêu nhíu mày suy nghĩ, một lát sau y lại quay người mở cửa. Tìm thấy bóng đen đã ngất xỉu trong bụi cỏ, túm cổ áo rồi kéo vào phòng.
...
Thời Vọng Thu không hề bất tỉnh, chỉ là thương thế quá nặng, lại còn bị đạp một cú thật mạnh nên đầu óc có phần mơ hồ.
Trong cơn mê man gã cảm thấy có người đang cởi quần áo mình.
"Đừng... đừng chạm vào ta..."
Gã yếu ớt giãy giụa.
"Cút..."
"Vậy bản tôn giả sẽ ném ngươi ra ngoài." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, mang theo ý uy hiếp nhưng động tác kéo cổ áo của gã vẫn không hề dừng lại.
Hơi thở mát lạnh phả lên xương quai xanh, lập tức khơi dậy những ký ức ghê tởm, đau đớn và mệt mỏi như thủy triều nhấn chìm tất cả.
Cuối cùng Thời Vọng Thu cảm thấy mình đã mệt rồi, miễn cưỡng mở mắt, nhìn bóng người mờ mịt trước mặt, ngưng tụ chút tiên nguyên cuối cùng, chuẩn bị kéo thêm một kẻ chôn cùng xuống địa ngục.
Mà Dung tôn giả vẫn hoàn toàn không biết mình đang bị xem là háo sắc. Y cẩn thận kiểm tra dấu ấn trên xương quai xanh của Thời Vọng Thu. Xem xong lại mặc quần áo lại tử tế cho người ta.
Sau đó lấy ra cuốn "Những năm tháng ta tái chứng đạo", mở sách ra rồi nói:
"Ta từng mua sách của ngươi."
Thời Vọng Thu đang chuẩn bị đồng quy vu tận: "?"
Hắn nhìn không rõ người trước mặt là ai. Chỉ cảm thấy khí tức trong căn phòng này có phần quen thuộc, giống với một vị thượng tiên cực kỳ mạnh mà hắn từng gặp nhiều năm trước.
Trong ấn tượng, người đó ôn hòa chính trực.
Vì vậy khi cùng đường hắn mới lựa chọn gõ cửa cầu cứu.
Ai ngờ vừa mở cửa đã bị đá bay, suýt nữa gặp Thiên Đạo tại chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không đúng. Hắn khó nhọc hỏi:
"Ngươi... là ai?"
"Dung Chiêu." Dung Chiêu nghiêm túc giới thiệu bản thân.
Thời Vọng Thu: "..."
Nghe xong câu trả lời vô nghĩa ấy hắn rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.
Ngất hẳn.
...
Dung tôn giả không có đan dược chữa thương. Nhìn Thời Vọng Thu bất tỉnh mà bó tay toàn tập, y còn chưa kịp hỏi chuyện liên quan đến Vô Tình Đạo.
Suy nghĩ một lúc, Dung Chiêu xắn tay áo lên, khẽ gõ ba cái lên Đồng Tâm Linh
Lúc này Minh Trần đang ở yến tiệc, cùng Phùng Xuyên xã giao giả dối, âm thầm moi tin tức.
Miệng Phùng Xuyên rất kín. Hỏi tung tích Khúc Phục thì hoàn toàn không biết. Nguồn gốc đám phế tiên trong phủ cũng nói mập mờ. Chỉ có điều hắn nhắc đến vài cái tên thuộc Thiên Dục Đạo.
"Vô Tình Đạo ấy mà, thích làm mấy chuyện đó lắm." Phùng Xuyên cười nói.
"Gần đây à? Có nghe Đào Dục thượng tiên nhắc qua. Nghe nói mới tìm được một vị tiên quân Vô Tình Đạo, sắp thành công rồi. Không biết ai xui xẻo thế."
Minh Trần nhấp một ngụm rượu.
"Tiên quân Vô Tình Đạo sống ẩn dật. Bọn họ quả thật thần thông quảng đại, người trốn ở đâu cũng tìm được."
"Chưa chắc."
Phùng Xuyên say khướt nói:
"Vô Tình Đạo dù có sống kín tiếng thế nào cũng phải đi Uế Trọc Chi ĐỊa để độ kiếp. Đã bị thương thì phải mua đan dược chữa thương. Có qua lại thì kiểu gì cũng bị người khác nhìn thấy."
"Có lý." Minh Trần đáp, nhưng đột nhiên nhíu mày.
"Bị thương? Chữa thương?"
Dường như hắn nghĩ tới điều gì đó. Còn chưa kịp hỏi tiếp, Đồng Tâm Linh trên cổ tay bỗng vang lên leng keng.
Dung Chiêu đang gọi hắn, Minh Trần lập tức thấy lo lắng, bịa đại một cái cớ rời khỏi yến tiệc, vội vàng quay về phòng ngủ.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy trong phòng có thêm một người.
"... Đây là ai?"
Hắn còn tưởng Dung Chiêu xảy ra chuyện, vội vàng chạy về. Kết quả phát hiện người có chuyện hình như không phải Dung Chiêu.
"Thời Vọng Thu."
Dung Chiêu ghé tới hỏi:
"Ngươi có đan dược chữa thương không?"
Minh Trần cảm thấy cái tên này hơi quen.
"Ngươi quen hắn à?"
"Không quen."
Dung Chiêu lại lấy cuốn "Những năm tháng ta tái chứng đạo" ra.
"Nhưng ta từng mua sách của hắn, tạm thời chưa muốn hắn chết."
Minh Trần: "...?"
Lý do cứu người có hơi kỳ quái.
Nhưng hiếm khi Dung Chiêu muốn cứu người thay vì giết người, thế nên tiện tay cứu luôn.
Thương thế của Thời Vọng Thu không nặng, nhưng tình trạng thương tích lại có chút kỳ lạ.
Hắn không phải phế tiên, nhưng tiên nguyên trong cơ thể lại giống như bị thứ gì đó rút cạn, vừa hồi phục được một chút thì lại nhanh chóng biến mất, không rõ đi đâu.
Tuy nhiên, đã không phải phế tiên thì rất dễ giải quyết.
Minh Trần truyền cho hắn một luồng tiên nguyên, lại đút một viên đan dược chữa thương, sau đó đỡ người lên giường nằm nghỉ ngơi.
Không lâu sau, Thời Vọng Thu liền tỉnh lại. Hắn nhíu mày, lông mi run rẩy dữ dội, nhưng giống như bị bóng đè, mãi mà không mở mắt tỉnh táo lại được, thế là theo bản năng quờ quạng lung tung bên cạnh hai cái.
Quờ trúng một đoạn thứ gì đó vừa mềm vừa mượt lại còn lành lạnh. Chưa đợi hắn kịp phản ứng đây là cái gì, tay đã bị "chát" một tiếng đánh văng ra.
"Ai cho phép ngươi chạm lung tung?" Dung tôn giả không vui thu đuôi bím tóc của mình lại, đặt lên đầu gối, "Vô lễ."
Thời Vọng Thu: "???"
Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, chống người ngồi dậy, xoa xoa thái dương, nhận ra người trước mắt chính là kẻ đã đá mình một cước còn lột quần áo mình.
... Lại là một phế tiên sao?
Hắn chậm rãi dời ánh mắt xuống bên hông của Dung Chiêu.
Nơi đó có treo một miếng tín vật, cùng một nguồn gốc với khí tức kết giới mà hắn cảm nhận được trước đó.
Thời Vọng Thu vô cùng giỏi việc xem xét thời thế.
"Đa tạ tiểu tiên đã cứu mạng." Hắn nói lời cảm ơn trước, thái độ đối với Dung Chiêu có thể nói là cung kính thân thiện, vô cùng thành khẩn, thấp giọng nói, "Không biết thượng Tiên nhà ngươi hiện đang ở đâu? Hôm nay có không ít người của Thiên Dục Đạo cải trang trà trộn vào tiệc thưởng mai. Đám người này hành sự không kiêng nể gì cả, ngươi một mình ở đây e là có nguy hiểm..."
"Thiên Dục Đạo?" Minh Trần đi lấy nho cho Dung Chiêu, vừa về tới nơi chuẩn xác nghe được một câu này, thuận tay đóng cửa lại, "Tại sao bọn chúng lại trà trộn vào tiệc thưởng mai?"
Thời Vọng Thu nhìn theo tiếng động.
"... Minh Trần thượng tiên?" Hắn tự nhiên đã nghe nói qua vị thượng tiên liên tục độ mười mốt kiếp này, chỉ là không ngờ mình nhắm mắt đưa chân cầu cứu lại có thể đụng trúng Minh Trần, khó nhọc xoay người bước xuống giường, hành một lễ thật sâu, "Đa tạ thượng tiên đã cứu mạng."
"Không phải ta cứu ngươi, là Dung Chiêu." Minh Trần tùy ý ném công lao cho Dung Chiêu, lại lột một quả nho, khều hạt ra, nhét vào miệng Dung Chiêu, động tác thuần thục đến mức khiến ai kia nhìn mà ngẩn cả người, "Nói tiếp đi, Thiên Dục Đạo tại sao lại trà trộn vào thưởng mai yến?"
"... Bởi vì bọn chúng muốn bắt ta." Thời Vọng Thu hoàn hồn lại, tiếp tục giải thích, "Ta có một thứ rất quan trọng rơi vào tay Phùng Xuyên, vốn định nhân lúc yến tiệc đông người hỗn loạn, tìm cơ hội trộm về. Không ngờ Phùng Xuyên lại cấu kết làm bậy với Thiên Dục Đạo, âm thầm thả bọn chúng vào tiệc thưởng mai, mượn việc này để đối phó với ta."
"Ngươi mất cái gì?"
Thời Vọng Thu do dự một chút, nói thật: "Đạo lữ của ta."
Dung Chiêu đang ăn nho, nghe vậy tò mò ghé sát lại: "Ngươi là Vô Tình Đạo, mà cũng có đạo lữ?"
"Có chứ, chỉ là chết đến mức chỉ còn lại tro cốt thôi." Thời Vọng Thu nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, "Bình thường mang theo bên người làm niệm tưởng. Đáng tiếc bị ta bất cẩn làm mất rồi."
Trong Vô Tình Đạo mười người thì hết chín người chết đạo lữ, loại chủ đề này đối với Vô Tình Đạo mà nói là chuyện thường như cơm bữa, không có gì phải kiêng kị.
Hắn nói xong, nhìn Dung Chiêu một cái, như là nhận ra vài manh mối, thuận miệng hỏi: "Trên người tiểu tiên cũng có tàn dư của Vô Tình Đạo, chẳng lẽ chưa từng mất đi thứ gì sao?"
Dung tôn giả sau khi đến Tiên đô, chưa từng cùng các Vô Tình Đạo khác tiến hành giao lưu thân thiện đại loại thế này bao giờ, bị hỏi đến mức ngớ người ra, mờ mịt nói: "Có chết đạo lữ, nhưng tro cốt... thì không có."
Thời Vọng Thu kinh ngạc: "Thế thì mỗi năm quay về cúng bái chẳng phải là rất phiền phức sao?"
Dung Chiêu càng thêm mờ mịt.
Hóa ra đạo lữ mỗi năm còn phải quay về cúng bái sao? Nhưng trong bí tịch Vô Tình Đạo đâu có viết cái này đâu.
"Không cần phiền phức như vậy." Minh Trần lau lau bàn tay bị dính nước nho, thản nhiên tiếp lời, "Ta chính là đạo lữ."
Thời Vọng Thu: "...???"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!