Chương 44: Vết thương lòng
Trước khi rời đi Khúc Phục còn nói: "Nếu ngươi cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta."
Dung Chiêu ngồi bên bàn, cụp mắt xuống không nói gì. Cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại.
Qua thật lâu, Dung Chiêu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, buông rèm trúc xuống, ngăn lại ánh mặt trời rực rỡ ấm áp bên ngoài.
Y cởi giày, rồi tự trùm mình vào trong chăn.
Từ khi tới Tiên Đô, y đã gặp quá nhiều chuyện chưa từng trải qua. Không còn là những việc đơn giản chỉ cần dùng "giết" hoặc "không giết" là có thể giải quyết được. Mọi thứ chằng chịt phức tạp, khó lòng phân định.
Giữa lúc mờ mịt hoang mang, Dung Chiêu cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ. Y không biết mình đang sợ điều gì.
Trong xấp thư dày cộp kia, Minh Trần đã dài dòng giải thích rất nhiều. Viết về chuyện hắn hóa thân xuống hạ giới độ kiếp. Viết về nhân quả dây dưa sâu nặng giữa hai người. Viết về quy tắc và sự trừng phạt của Thiên Đạo. Viết rất nhiều, rất nhiều lời xin lỗi.
Nhưng duy chỉ không nhắc tới việc hắn độ chính là "tình kiếp".
Mà cũng chỉ có tình kiếp, mới hoàn toàn khớp với những gì được viết trong thư.
Từng chi tiết dây dưa. Từng chuyện một.
Bao nhiêu đầu mối rối rắm trong phút chốc đều trở nên rõ ràng.
...
Dung Chiêu uể oải xoay người.
Y cuộn mình chặt hơn.
Những lời Khúc Phục nói cứ lặp đi lặp lại bên tai.
"Hắn muốn phá đạo tâm vô tình của ngươi để vượt qua hữu tình kiếp của hắn."
"Phá đạo tâm vô tình của ngươi..."
"Đạo tâm vô tình..."
Dung Chiêu không biết rốt cuộc Minh Trần làm những chuyện đó vì chính hắn nhiều hơn, hay vì muốn vượt qua tình kiếp nhiều hơn.
Đột nhiên y cảm thấy có lẽ cái gì cũng không biết mới là tốt nhất. Mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy đạo lữ mình yêu thích.
Giống như một con côn trùng nhỏ rơi vào hũ mật đen kịt, mù mờ không biết gì, chỉ có vui vẻ vo ve. Cuối cùng chết chìm trong dòng mật ngọt tan chảy.
Có lẽ đến lúc chết vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp rằng kiếp sau sẽ lại gặp nhau.
Dung Chiêu trùm trong chăn thật lâu, cho đến khi chăn đã hơi ẩm, không khí bên trong trở nên ngột ngạt.
Y đột ngột hất tung chăn ngồi dậy, dưới mái tóc rối bời lộ ra một đôi mắt hơi đỏ.
Cả đời này của Dung tôn Giả những lúc chật vật nhiều không đếm xuể. Thuở nhỏ không giành được nửa cái bánh màn thầu ôi thiu, đói đến bỏng ruột bỏng gan, lăn lộn dưới đất.
Khi thiếu niên bị người ta dùng đá và lá rau thối ném đuổi, vừa đau vừa mệt ngã xuống giữa nền tuyết.
Sau khi tu đạo bị bắt nạt, bị sỉ nhục, máu chảy đầy bậc đá.
Trong mắt phản chiếu bầu trời đỏ rực như biển lửa.
Thế nhưng y chưa từng cảm thấy chật vật như hôm nay.
Giống như không bao giờ đứng dậy nổi nữa.
...
Đêm buông xuống, trời đầy sao.
Sơn Ân vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn đang rất bận. Bạn bè sẽ không phải lúc nào cũng ở bên.
Dung Chiêu nghĩ rất lâu. Cuối cùng nhận ra, khắp Thiên Hải Chi Cảnh này, y chẳng có nơi nào để đi.
Nơi duy nhất còn có thể xem là chốn quay về lại chỉ có tiên phủ của Minh Trần. Có lẽ nên tự mình đi hỏi cho rõ một lần rồi mới quyết định cũng chưa muộn.
Y đẩy cửa bước ra. Đập vào mặt là làn gió đêm lạnh lẽo, bóng cây lay động trên tường viện, trên bầu trời treo một vầng trăng mang vẻ cô quạnh.
Dung Chiêu nhớ đường đến tiên phủ của Minh Trần, Sơn Ân từng dẫn y đi từ đó tới đây.
Mà trong những giấc mơ, y cũng đã vô số lần đi ngược trở lại. Mơ thấy mình trở về căn phòng quen thuộc còn sáng đèn. Mở cửa ra là nhìn thấy trên bàn đặt một bát đồ ăn khuya còn nghi ngút khói.
Dung Chiêu trèo tường lén ra ngoài, lặng lẽ không một tiếng động, nhẹ như một chiếc bóng đen.
...
Tiên phủ của Minh Trần vẫn còn sáng đèn.
Hai bóng người in trên giấy cửa sổ, dường như đang ngồi đối diện đánh cờ.
"Chuyện ngươi điều tra, có manh mối gì chưa?" Phương Cửu Hạc tùy ý đặt xuống một quân cờ.
"Chưa." Minh Trần cầm quân đen trong tay, rất lâu không hạ xuống. Một lúc sau mới khẽ thở dài.
"Thiên Dục Đạo không hoàn toàn trong sạch. Nhưng những năm nay bọn họ săn lùng tiên quân tu Vô Tình Đạo, ép đến mức Vô Tình Đạo phải lần lượt ẩn thế. Chuyện này ai cũng biết, không tính là âm mưu gì."
Phương Cửu Hạc đề nghị: "Không bằng điều tra những kẻ có quan hệ mật thiết với Thiên Dục Đạo."
"Ta điều tra rồi." Minh Trần ngừng một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét nhàn nhạt.
"Đều là những kẻ thích nuôi dưỡng phế tiên."
Thiên Dục Đạo coi trọng tình dục, lại giỏi ngụy trang và mê hoặc lòng người. Những tiên quân trúng chiêu cuối cùng đều không tránh khỏi kết cục trở thành phế tiên, bị người tùy ý làm nhục, đùa bỡn.
Khi chơi chán rồi bọn họ sẽ đem phế tiên tặng cho người khác để đổi lấy lợi ích, sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.
Những kẻ thích nuôi dưỡng phế tiên đương nhiên không tránh khỏi qua lại với Thiên Dục Đạo.
"Ta biết ngươi xem thường loại người đó. Nhưng muốn điều tra chuyện bẩn thỉu gì, cũng khó tránh khỏi phải tiếp xúc với bọn chúng."
Phương Cửu Hạc nhướng mày.
"Có cần ta giúp không?"
"Không cần." Cuối cùng Minh Trần cũng hạ cờ. Quân đen va vào bàn cờ phát ra tiếng vang giòn giã.
"Nửa tháng sau, ta sẽ nhận lời tham dự tiệc thưởng mai của Phùng Xuyên thượng tiên."
...
Tiệc thưởng mai của Phùng Xuyên tại Tiên Đô cũng được xem là một thịnh hội.
Ba năm một lần chiêu đãi quần tiên. Sơn hào hải vị, rượu ngon nhiều như nước chảy.
Sau khi đêm xuống, khách còn có thể tùy ý chọn một phế tiên mang về phòng ngủ, cùng hưởng một đêm xuân.
Nếu thực sự yêu thích, Phùng Xuyên thượng tiên cũng sẽ hào phóng tặng luôn phế tiên đó cho khách.
Chủ vui, khách cũng vui.
Thiệp mời tiệc thưởng mai Minh Trần lần nào cũng nhận được. Nhưng Phùng Xuyên quá mê nuôi dưỡng phế tiên, trong phủ có gần trăm phế tiên. Là thượng tiên mà vẫn phóng túng dục vọng không biết tiết chế, đó là kiểu tác phong Minh Trần cực kỳ khinh thường, cho nên từ trước tới nay chưa từng tham dự.
"Ngươi muốn đi tiệc thưởng mai?"
Phương Cửu Hạc kinh ngạc, sau đó bật cười.
"Lần này đúng là bỏ vốn lớn rồi."
"Nếu không thì còn cách nào khác?"
"Cũng có cách khác. Nhưng không cách nào hiệu quả bằng việc trực tiếp đến tìm Phùng Xuyên tại tiệc thưởng mai."
Phương Cửu Hạc đặt thêm một quân cờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Có điều ta không ngờ ngươi lại chịu tới nơi đó để chiều theo ý người khác."
"Chiều theo ý người khác?" Minh Trần cau mày.
"Vậy đổi cách nói khác." Phương Cửu Hạc thuận miệng sửa lời.
"Ném đá dò đường theo sở thích của họ?"
Minh Trần biết tính tình ác liệt của bằng hữu, cũng không thèm tranh cãi, chỉ nhặt một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ, bình thản nói:
"Ngươi sắp thua rồi."
"Tiếc thật." Phương Cửu Hạc chẳng để tâm, ném quân cờ trắng trở lại hộp cờ, tiếp tục tán gẫu:
"Quần áo của Dung Chiêu rách rất nhanh. Bao giờ quần áo mới của hắn làm xong?"
Minh Trần không nhịn được bật cười.
"Sao ngươi quan tâm thế?"
"Hiện giờ hắn tính là nửa đồ đệ của ta."
Nhắc tới Dung Chiêu, Phương Cửu Hạc đã sớm phản chiến, sự yêu thích hiện rõ trên mặt.
"Tính tình đơn thuần, ngộ tính lại cao. Sự quyết liệt trong xương cốt cũng rất hiếm có. Tình kiếp của ngươi rơi vào người hắn, là phúc khí của ngươi."
"Phải." Minh Trần mỉm cười. Dưới ánh nến, ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng.
"Tình kiếp rơi vào người hắn rất tốt."
"Nhất định có thể bình an vượt qua, không lưu lại tiếc nuối."
...
Dung Chiêu đến hơi muộn, ván cờ đã gần kết thúc.
Y đứng từ xa nhìn ánh nến vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, lắng nghe những câu chữ đứt quãng truyền từ trong phòng.
"... chiều theo ý người khác..."
"... ngươi sắp thua rồi..."
"... tiếc thật... Dung Chiêu... bên ngươi..."
Nghe thấy tên mình Dung Chiêu do dự một chút, rồi lại cẩn thận tiến lên vài bước, cố gắng thu liễm khí tức, ngồi xổm phía sau cây cột.
Lần này nghe rõ rồi. Tiếng trò chuyện xuyên qua lớp giấy cửa sổ rõ ràng lọt vào tai.
"... hiếm có. Tình kiếp của ngươi rơi vào người hắn là phúc khí của ngươi."
Sau đó là giọng của Minh Trần mang theo ý cười nhẹ nhõm.
"Phải. Tình kiếp rơi vào người hắn rất tốt."
"Nhất định có thể bình an vượt qua, không lưu lại tiếc nuối."
...
......
Ánh sáng trong mắt Dung Chiêu dần dần tắt đi, trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm.
Thì ra là vậy.
Hóa ra Minh Trần giữ y lại, trăm phương ngàn kế dây dưa không chịu buông tay, chỉ vì tình kiếp rơi trên người y, như vậy việc độ kiếp sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng trong thư hắn lại viết biết bao nhiêu lý do đường hoàng đẹp đẽ.
Từng chữ từng câu. Nửa thật nửa giả. Dỗ dành đến mức y suýt nữa đã thật sự tin rồi.
Dung Chiêu muốn đứng lên nhưng phát hiện mình không đứng dậy nổi, toàn thân run rẩy không ngừng, ngay cả răng cũng va lập cập.
Trái tim vỡ nát. Khắp nơi đều lọt gió. Ngàn vết thương chồng chất.
Y không nhớ nổi mình đã rời khỏi tiên phủ của Minh Trần như thế nào.
Sau khi rời đi y cũng không quay về chỗ Sơn Ân, chỉ vô định đi trên đường.
Loạng choạng, chật vật.
Gió đêm tràn đầy trong tay áo, lạnh đến thấu xương.
Đi mãi. Đi mãi. Y đụng phải một người.
"... Dung tôn giả?"
Khúc Phục có chút kinh ngạc.
"Đã khuya thế này rồi, sao ngươi lại ở ngoài một mình?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!