Chương 48: Ngươi muốn làm gì

Đến khi Dung Chiêu kịp nói thêm lời kỳ quái nào nữa, Minh Trần đã nhanh tay xách người về khách phòng.

Nơi hắn ở đương nhiên là khách phòng tốt nhất, thanh tĩnh u nhã, giường cũng rất lớn, khắp nơi đều trải thảm mềm mại để phòng khách nhân gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Bên hông còn có một cánh cửa nhỏ thông thẳng tới hồ tắm.

Minh Trần sắp xếp cho Dung Chiêu ngồi xuống ghế, rồi đi tới hồ tắm lấy một chậu nước mang về. Hắn nhúng khăn mềm vào nước, vắt ẩm, cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt y.

Khăn nóng lướt qua hàng mi, Dung Chiêu vô thức ngẩng mặt lên, nheo mắt một cái. Sau đó nghe thấy Minh Trần khẽ cười.

"Ngươi cười cái gì?"

"... Không có gì, chỉ là nhớ tới trước đây ta cũng từng lau máu cho ngươi như vậy." Minh Trần lau sạch mặt cho y xong, lại nhúng khăn vào nước giặt giũ, vắt khô rồi cầm lấy đuôi bím tóc đã dính máu mà tiếp tục lau. "Hình như chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi?"

"Không lâu."

"Là không lâu. Nhưng từ khi ngươi rời đi, ta luôn cảm thấy thời gian trở nên dài hơn rất nhiều, cũng rất vô vị." Minh Trần gỡ lọn tóc bị máu dính bết lại, quỳ một gối xuống định nhúng vào nước giặt, rồi phát hiện tóc Dung Chiêu không còn dài tới mức ấy nữa. "Lại đây một chút."

Dung Chiêu tiến lại.

Hai người ở rất gần nhau, nhất là khi Minh Trần ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy yết hầu khẽ chuyển động của Dung Chiêu cùng chiếc cằm đã gầy đến nhọn hoắt.

Khiến người ta nhịn không được muốn hôn lên đó.

"Sao lại gầy đi nhiều như vậy?" Trong mắt Minh Trần hiện lên tia đau lòng. "Khúc Phục bình thường cho ngươi ăn cái gì? Không thích sao?"

"Ngoài hoa quả ra..." Dung Chiêu nhớ lại. "Có chè ngọt, cháo trắng với rau luộc. Không thích."

"......?"

Minh Trần suýt nữa làm đổ luôn chậu đồng.

Dung Chiêu chớp mắt, cảm thấy sắc mặt Minh Trần hình như hơi khó coi.

Đương nhiên sẽ không tốt nổi.

Trước đó nghĩ tới việc trong tiên phủ của Khúc Phục không có nhà bếp, cứ cách vài ngày hắn lại sai người đưa tới sườn non và thịt sống đã được cắt sẵn. Hoặc nấu cùng cháo, hoặc luộc chín chấm muối ăn cũng được.

Ai ngờ suốt từng ấy ngày, Dung Chiêu lại chẳng đụng tới một chút thịt cá nào, gầy đến cằm cũng nhọn cả ra!

Khúc Phục cũng tính sai một chuyện. Hắn không ngờ rằng sau khi gặp lại Minh Trần, Dung Chiêu vẫn có thể ngồi đây chuyện trò đôi câu, suýt nữa lột sạch cả lớp ngụy trang của hắn.

"Ai đưa ngươi tới tiệc thưởng mai?" Minh Trần cụp mắt, che đi vẻ không vui trong đáy mắt, tiếp tục gội tóc cho y. "Khúc Phục?"

Dung Chiêu gật đầu. Tóc đã được gội sạch. Minh Trần tết lại thành bím đuôi bọ cạp cho y, rồi lấy từ trong tay áo Càn Khôn ra một bộ y phục màu đen.

"Đây là quần áo mới ta chuẩn bị cho ngươi từ trước. Hôm nay vừa lúc dùng được."

Dung Chiêu thấy hơi quen mắt. Y cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, rồi nhìn bộ Minh Trần đang cầm trong tay, phát hiện kiểu dáng giống hệt nhau.

Nhưng bộ y phục y đang mặc rõ ràng là đồ cũ Sơn Ân cất dưới đáy hòm. Nhớ tới những xiên thịt nướng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tay mình, Dung Chiêu lập tức hiểu ra.

Y cụp mắt, không nói gì, chỉ nhận lấy quần áo rồi thay chiếc áo ngoài dính máu.

"Còn ngươi?" Y đột nhiên hỏi.

Minh Trần khựng lại một chút mới hiểu y đang hỏi gì, ánh mắt bất giác dịu đi mấy phần.

"Ta không mang theo đồ thay. Không sao cả. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó đi. Ta đi tìm Khúc Phục một chuyến, sẽ về ngay."

Hắn vừa định đi thì chợt cảm thấy tay áo nặng xuống. Dung Chiêu kéo lấy ống tay áo hắn.

"Vì sao lại tới tiệc thưởng mai?" Dung Chiêu không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn vạt tay áo trắng như tuyết đã loang lổ vết máu. "Nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì."

Giọng điệu của y không gay gắt, cũng chẳng có ý chất vấn bao nhiêu, vẫn lạnh nhạt như thường. Tựa như hai người chỉ vừa mới đoàn tụ sau thời gian xa cách, giữa họ chưa từng xảy ra bất kỳ hiềm khích nào.

Dung tôn giả cũng chẳng muốn như vậy.

...

......

Khoảnh khắc Khương Vân tiên quân bị đánh văng ra ngoài, y còn tưởng mình đang nằm mơ.

Kẻ bắt nạt mình lập tức phải trả giá, không cần nhẫn nhịn, cũng không cần dùng sự tê dại để che giấu đau đớn và tủi nhục, không phải ngày ngày sống trong nỗi sợ hãi, bị giam cầm giữa hận ý tối tăm mà máu me đầm đìa bò lên phía trước.

Có người đang bảo vệ mình. Người đó là Minh Trần.

Ý thức được điều ấy, trong lòng Dung Chiêu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, nhẹ bẫng như được mây mềm bọc lấy.

Y được Minh Trần ôm trong lòng, có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Hàng ngàn suy nghĩ rối tung như một nồi cháo, đủ loại ý niệm thi nhau ùng ục nổi bọt.

Cuối cùng lại chỉ nói:

"Ngươi mới là chó."

...

Minh Trần không tức giận. Hắn giống như biển cả sâu thẳm dịu dàng, sẽ không vì một viên đá nhỏ mà nổi sóng, chỉ có từng lớp sóng êm đềm vỗ về.

Thậm chí còn thương yêu xoa đầu y, rồi đưa y về khách phòng.

Dung tôn giả cảm thấy thật mất mặt.

Lạnh nhạt cũng được, bỏ đi cũng được, từ chối gặp mặt cũng được. Chỉ cần quay trở lại bên Minh Trần, mọi chuyện liền bình lặng như chưa từng xảy ra.

Không trách móc, không cãi vã. Giống như một tấm thảm dày mềm mại, nhào vào chỉ khiến người ta buồn ngủ dễ chịu.

Nhưng y lại thấy như vậy rất tốt. Không cần lo lắng điều gì, luôn có một nơi để quay về.

Dù nơi đó có lẽ cũng không hoàn toàn hoàn mỹ.

...

Tóm lại, cứ hỏi trước đã.

Dung Chiêu nhìn chằm chằm ống tay áo trắng đã bẩn trong tay, nghĩ thầm. Nếu thật sự có phế tiên khác được chọn, vậy thì giết đi.

Nếu Minh Trần còn muốn tiếp tục tìm tiên phế khác, vậy cho hắn uống hai viên thuốc, giữ lại viên cuối cùng để uy hiếp, siết chặt người trong lòng bàn tay.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe Minh Trần nói:

"Ta tới tiệc thưởng mai là để hỏi thăm Phùng Xuyên một số chuyện. Chính là vị thượng tiên lúc nãy nói chuyện với ta."

Dung Chiêu chớp mắt, buông tay áo ra.

"Ồ." Y bình tĩnh nói. "Ngươi đi đi."

Minh Trần có chút khó hiểu. Do dự chốc lát, hắn vẫn không yên tâm dặn dò:

"Đừng rời khỏi sân. Nơi này còn rất nhiều kẻ giống như Khương Vân."

"Bản tôn giả biết."

Minh Trần rời đi.

Chiếc giường trong phòng rất lớn, cũng rất mềm.

Dung Chiêu đóng cửa sổ lại, đảm bảo sẽ không có ai nhìn thấy, rồi vùi mình vào chăn, lăn một vòng.

Y rất vui.

Một lúc sau lại ngồi dậy, đi vòng quanh bàn mấy lượt, rồi tiếp tục nhào lên giường lăn thêm một vòng nữa.

Sau khoảng thời gian bằng một chén trà, Dung Chiêu nhớ tới lọ độc dược giấu trong ngực áo.

Y rút nút gỗ ra, đổ một viên vào lòng bàn tay.

Viên thuốc màu đen như mực. Khúc Phục từng nói nó vô sắc vô vị, gặp nước là tan, ngay cả thượng tiên cũng khó phát hiện.

Dung Chiêu vê viên thuốc trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu chuyện Minh Trần tìm tiên phế khác là giả, vậy chưa chắc thứ thuốc này thật sự vô sắc vô vị. Y nghĩ. Nếu không vô sắc vô vị, vừa hạ độc liền bị Minh Trần phát hiện, khi đó e rằng mình chết không có chỗ chôn.

Nghĩ tới đây, Dung Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn có trà và điểm tâm.

Y đứng dậy rót một chén trà, đặt viên thuốc lên bàn, cẩn thận dùng Nhiễu Chỉ Nhu cắt làm đôi.

Bên trong viên thuốc cũng đen kịt, còn tỏa ra một luồng khí lạnh âm u nhàn nhạt.

Dung Chiêu cầm lên ngửi thử, quả nhiên không có mùi gì.

Y thả nửa viên thuốc vào chén trà, lắc nhẹ vài cái. Màu đen lập tức tan biến trong nước trà. Quả thực là vô sắc.

Xem ra điểm này Khúc Phục không nói dối.

Nước trà trong chén xanh biếc trong suốt, phản chiếu gương mặt trầm tư của Dung Chiêu.

... Không biết nếu cho Khúc Phục uống thứ này thì sẽ thế nào. Nhưng truyền sai tin tức hình như cũng chưa đến mức đáng chết. Ít nhất tạm thời hắn chưa có ý hại mình.

Y nghĩ ngợi lung tung một hồi, định mang trà ra cửa sổ đổ đi.

Vừa chống cửa sổ mở ra, phía sau chợt vang lên một giọng nói:

"Ngươi đang làm gì?"

Minh Trần không biết đã trở lại từ lúc nào. Hắn đứng bên bàn, cúi mắt nhìn những thứ trên mặt bàn.

Một chén trà. Một chiếc bình sứ trắng lạnh. Và nửa viên thuốc đen như mực.

Dung Chiêu theo ánh mắt hắn nhìn xuống, ánh nhìn cũng chậm rãi rơi trên đống đồ khó giải thích kia.

"Đây là..."

"Trên đó có khí tức của Uế Trọc Chi Địa, có thể khiến tiên nhân vẫn lạc."

Minh Trần nhặt nửa viên thuốc lên, thần sắc sâu thẳm khó dò. Hắn khẽ hỏi:

"Ngươi muốn làm gì vậy, Dung Chiêu?"




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!