Chương 51: Bán đứng
Dù bản thân đã chứng đạo nhiều năm, cũng từng nghe không ít kỳ văn dị sự kinh thế hãi tục từ miệng các vị tiên quân Vô Tình Đạo khác, nhưng khoảnh khắc nghe xong lời giải thích này, Thời Vọng Thu vẫn sâu sắc cảm nhận được cái đạo này quả là tàng long ngọa hổ, tuyệt đối không thể khinh thường.
Ví dụ như vị phế tiên trước mắt này, giết cả hóa thân của thượng tiên để chứng đạo. Thời Vọng Thu không khỏi nghiêm túc kính nể.
Thấy giữa lông mày hắn vẫn còn vẻ mệt mỏi khó giấu, Minh Trần rót một chén trà đưa qua, nói: "Đêm nay ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương, Thiên Dục Đạo sẽ không có gan đuổi theo đến tận đây đâu."
"Đa tạ thượng tiên." Thời Vọng Thu nửa tựa vào giường, nhấp một ngụm trà nóng, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng, "Dung tiểu... tôn giả dường như còn có chuyện muốn hỏi? Cứ tự nhiên mở lời, ta nhất định biết gì nói nấy."
Dung Tôn Giả từ trước đến nay không biết hai chữ "khách khí" viết như thế nào, y ngồi xuống bên giường, móc cuốn "Con đường nào cũng dẫn tới Tiên Đô" ra, lật đến trang Vô Tình Đạo, nói: "Bản tôn giả muốn tìm vị Vô Tình Đạo tiên quân trẻ tuổi nhất được nói tới trên đây."
Thời Vọng Thu ghé sát lại, nhìn thấy dòng chữ "Có lẽ truyền thừa đã xảy ra biến cố", hắn bỗng ngẩn ra một chặp. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói: "Ta quen huynh ấy. Nhưng cũng đã lâu không có tin tức gì của huynh ấy rồi, có lẽ... đã chết."
Giọng hắn nhỏ dần, trong mắt lộ ra một tia sa sút, im lặng một lát rồi mới tiếp tục nói: "Gần trăm năm trở lại đây, người của Vô Tình Đạo hết kẻ này đến kẻ khác bị Thiên Dục Đạo ám hại. Đến tận ngày nay, ta cũng không biết rốt cuộc còn lại bao nhiêu người."
Dung Chiêu tiếc nuối nói: "Ồ."
"Gần trăm năm?" Minh Trần nhạy bén bắt được từ ngữ này, trực giác mách bảo chuyện hắn điều tra bấy lâu nay dường như sắp có manh mối, "Thiên Dục Đạo nhắm vào Vô Tình Đạo từ xưa đến nay, tại sao ngươi lại nói là gần trăm năm?"
Thời Vọng Thu không trả lời ngay, mà đứng dậy, hơi cảnh giác đánh giá hắn một hồi rồi hỏi: "Thượng Tiên tại sao lại hỏi như vậy?"
"Mục đích ta đến tiệc thưởng mai lần này chính là để điều tra Thiên Dục Đạo." Minh Trần chưa hoàn toàn yên tâm về hắn, vì vậy không nhắc tới chuyện tình kiếp, chỉ nói ra suy đoán của mình về phương diện Vô Tình đạo, "Ta nghi ngờ việc bọn chúng nhắm vào Vô Tình Đạo, đứng sau đó còn có mưu đồ khác."
"Thượng tiên thật nhạy bén." Thời Vọng Thu im lặng một chút rồi khẽ thở dài, "Ta cũng coi như lâm vào đường cùng rồi, những chuyện này nếu không nói ra, e rằng sau này cũng không còn cơ hội nữa. Phải, gần trăm năm nay, có người không ngừng cung cấp tin tức cho Thiên Dục Đạo. Chúng ta thực sự khó lòng phòng bị, không biết khi nào sẽ gặp phải tập kích."
"... Là ai?" Minh Trần nhíu mày, "Ai lại có huyết hải thâm thù với Vô Tình Đạo đến mức đó?"
"Không rõ lắm. Ta cũng đang nghĩ, các Tiên quân Vô Tình Đạo đến năm sáu năm còn chẳng thèm liên lạc với nhau một lần, rốt cuộc là ai có thể nắm bắt tin tức chuẩn xác đến thế."
Thời Vọng Thu chậm rãi nói, rủ mắt xuống, giữa lông mày lại lộ ra vẻ mệt mỏi đậm đặc không thể xóa nhòa, "Sơ hở duy nhất của Vô Tình đạo chính là đoạn tình đã bị chém đứt kia. Mà Thiên Dục Đạo lại giỏi dùng huyễn thuật, lại am hiểu sâu sắc đạo này, bọn chúng cố ý đặt chìa khóa phá trừ huyễn cảnh lên người đạo lữ ở trong huyễn cảnh. Ta đã... giết huynh ấy rất nhiều lần, rất nhiều lần rồi..."
Giống như bị một loại cảm xúc khó lòng chịu đựng đè nặng, nói đến cuối cùng, giọng của Thời Vọng Thu ngày càng nhẹ đi, trở nên khản đặc, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay.
...
Đoạn tình không phải chuyện dễ dàng, cũng tuyệt đối không có chuyện quen tay hay việc. Tiên quân Vô Tình Đạo tuy tình đã đoạn, nhưng năm nào cũng đi cúng bái đạo lữ, chính là vì bản thân khó lòng buông bỏ lựa chọn năm xưa.
Thứ không thể buông bỏ ấy liền biến thành sơ hở.
Thiên Dục Đạo đưa bọn họ hết lần này đến lần khác quay lại giao lộ năm đó, ép bọn họ phải đưa ra lựa chọn giống hệt như vậy, cho đến khi sụp đổ hoàn toàn, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong huyễn cảnh, tùy tiện để cho đạo tâm vỡ nát, cùng người mình yêu thổ lộ tâm tình, kề tai mài tóc.
Sau đó, huyễn cảnh liền được giải trừ.
Khoảnh khắc trước còn đang nói những lời tình tứ ngọt ngào, khoảnh khắc sau đạo lữ đã biến thành một kẻ Thiên Dục Đạo mặt mũi đáng ghét, hết thảy xung quanh đều trở nên xa lạ, chỉ còn lại nỗi đau đớn khắp người như bị nghiền nát.
Đạo tâm vỡ nát, lưu lạc thành phế tiên, lại gặp phải sỉ nhục, phần lớn các vị tiên quân đều không chống đỡ nổi, liền tự sát ngay tại chỗ.
Giết người diệt tâm, cũng chỉ đến mức này mà thôi.
...
Minh Trần bỗng nhiên cảm thấy tay áo bị kéo kéo.
Dung Chiêu vốn luôn giữ im lặng nãy giờ không biết đã tựa vào cạnh hắn từ lúc nào, muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút bất an.
Minh Trần hiểu ý y.
"Không sao."
Hắn nhéo nhéo tay Dung Chiêu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Gặp phải huyễn cảnh, ngươi cứ giết là được."
"Bản tôn giả đương nhiên sẽ giết." Dung Chiêu cũng nhéo lại ngón tay hắn, nhỏ giọng nói, "Nhưng ngươi hơi khó giết, phải làm sao bây giờ?"
Minh Trần: "..."
Thời Vọng Thu đang chìm trong đau buồn nhưng thính lực quá tốt: "......?"
Dung Chiêu bị hai người nhìn đến mức không hiểu ra sao, ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy lời này của mình chẳng có vấn đề gì cả.
Không giết được ảo ảnh thì không phá được huyễn cảnh, không phá được huyễn cảnh thì sẽ chết.
Chết rồi thì không bao giờ gặp lại Minh Trần nữa.
Một lát sau, Thời Vọng Thu cười khổ thở dài: "Tôn giả có thể hỏi ra câu như vậy, là bởi vì đạo lữ của người vẫn còn sống."
Dung Tôn Giả ngẫm nghĩ cái câu này.
Lời này nghe cứ như có một chút ý tứ oán trách y vậy.
Y liền cảm thấy không vui, nói: "Đạo lữ của ngươi có phải do bản tôn giả giết đâu, là tự ngươi... ưm ưm..."
Minh Trần ôm người vào lòng, che miệng y lại, bất đắc dĩ khẽ giọng nói: "Dung Chiêu, người ta không có ý đó."
Đạo lữ nhà mình thế mà lại bênh vực người ngoài, Dung tôn giả vô cùng bất mãn.
Thế là y tức giận cắn một cái vào tay hắn.
Cắn không mạnh, chỉ hơi nhói một chút, để lại một dấu răng mờ mờ. Đầu lưỡi mềm mại liếm qua kẽ ngón tay, bỗng sinh ra một cảm giác ám muội khó tả.
"..." Minh Trần hơi muốn hôn y.
Thời Vọng Thu: "..."
Thời Vọng Thu lịch sự dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng cảm thấy chuyện đạo lữ chết thì vẫn cần phải thanh minh một chút: "Cũng không phải ta giết, huynh ấy chết ở Uế Trọc Chi Đjia. Là ta đi nhặt xác cho huynh ấy."
Minh Trần đang bận dỗ dành Dung Chiêu, nghe vậy động tác hơi khựng lại, nhớ tới suy đoán vừa nãy ở trên yến tiệc.
"Thời Vọng Thu." Hắn nói, "Nếu ngươi ở Uế Trọc Chi Địa chịu phải thương thế khó giải quyết, ngươi có đi tìm y tiên không?"
"Y tiên?" Thời Vọng Thu không hiểu tại sao hắn đột nhiên hỏi vậy, "Tất nhiên là có."
"Thường tìm vị y tiên nào nhất?"
"Thiên Hải chi cảnh có rất nhiều y tiên, ai mở chuẩn chẩn bệnh thì tìm người đó, nếu nói tìm nhiều nhất..." Thời Vọng Thu bỗng nhiên kịp phản ứng, thần sắc hơi đổi, "Theo ta biết, vị y tiên lúc nào cũng mở chẩn bệnh chỉ có một vị kia. Vì tham tiện lợi nên mới thường xuyên tìm hắn, các vị Tiên quân Vô Tình Đạo khác thì chưa biết chừng."
Minh Trần tìm trong tay áo Càn Khôn ra một hộp bánh ngọt Dung Chiêu thích ăn, cuối cùng cũng tạm thời dỗ được người chịu yên.
"Tiên quân Vô Tình Đạo phần lớn đều không thích qua lại với người khác."
Hắn rốt cuộc cũng rảnh tay ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, bóc tách từng lớp từng lớp chậm rãi phân tích, "Các y tiên khác không biết khi nào mới mở chẩn bệnh, cần phải tìm người hỏi thăm, vô cùng phiền phức. Vậy thì một vị y tiên luôn luôn mở chẩn bệnh e rằng sẽ là lựa chọn hàng đầu của các vị tiên quân. Đã là y tiên, vậy thì hỏi nhiều thêm hai câu về tình hình gần đây của tiên quân cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sẽ không khơi dậy lòng nghi ngờ."
Thời Vọng Thu nghĩ nghĩ, cảm thấy suy đoán này vô cùng hợp lý, nhưng đồng thời lại thấy khó hiểu: "Hắn tại sao phải bán đứng tin tức cho Thiên Dục Đạo?"
"Không rõ." Suy đoán đã được chứng thực, Minh Trần nhíu mày một cái, đứng dậy đi tới bên cạnh Dung Chiêu đang ăn bánh ngọt, nắm lấy cổ tay y, một lần nữa cẩn thận tra xét.
Ban ngày lúc gặp nhau ở yến tiệc, hắn đã lặng lẽ tra xét qua một lần, không thấy có gì dị thường.
Nhưng vẫn có chút không yên tâm.
Dung Chiêu cảm thấy một luồng tiên nguyên nhu hòa thuận theo cổ tay đi vào, xoay một vòng trong cơ thể.
Y nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, nhắc nhở: "Khúc Phục muốn giết là nguơi."
"Chưa biết chừng." Minh Trần tra xét rất kỹ, sợ bỏ sót một chút bất thường nào, thuận tiện giải thích lại cho Dung Chiêu một lần, "Hắn có cấu kết với Thiên Dục Đạo, mà ngươi lại là Vô Tình Đạo. Tuy nói Khúc Phục không biết tình hình thực tế, nhưng ngươi ở chỗ hắn dưỡng bệnh nửa tháng, ta lo lắng sẽ có vấn đề."
"Hắn biết ta là Vô Tình đạo."
"... Ngươi nói cho hắn biết?"
"Không có. Hắn nói mình và Vô Tình Đạo có chút uyên nguyên, cho nên có thể cảm nhận được. Ta thấy không giống lời thật lòng."
Dung Chiêu liếm liếm vụn bánh ngọt bên khóe miệng, rủ mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi bổ sung, "Lúc ta và Sơn Ân đến thư quán, có gặp một kẻ thuộc Thiên Dục Đạo. Kẻ đó có thể nhận ra ta tu vi Vô Tình Đạo."
Minh Trần và Thời Vọng Thu nhìn nhau một cái, đều thấy được một tia hiểu rõ trong mắt đối phương.
"Khúc Phục chịu trách nhiệm truyền tin, không nhất định sẽ tự mình động thủ."
Thời Vọng Thu nghiêm túc nói, "Ngươi tốt nhất nên tra xét linh đài của y một chút, thủ đoạn của Thiên DụcĐạo đều dùng ở trong linh đài."
Minh Trần nghe theo liền dò xét linh đài của Dung Chiêu.
Linh đài chủ thanh minh, ngoại trừ nguyên thần thì vốn không nên có một vật gì, vậy mà hiện tại ở nơi sâu thẳm lại nhiều thêm một mảnh sương mù xám mờ mịt.
Hắn thử một chút, làn sương mù này có chút cổ quái, thủ đoạn thông thường dường như không thể xua tan được.
"... Đây là cái gì?"
"Một mảnh thứ giống như sương mù sao? Đó là mê chướng của Thiên Dục Đạo."
Thời Vọng Thu rất có kinh nghiệm, "Khi mê chướng phát tác sẽ khiến người ta rơi vào huyễn cảnh. Tuy nhiên với tâm tính của Dung tiểu... tôn giả, chắc là sẽ sớm thoát ra được thôi. Thượng Tiên chỉ cần hộ pháp cho y, đừng để kẻ khác thừa cơ lọt vào là được."
Minh Trần hơi an lòng, lại truy hỏi: "Khi nào thì phát tác?"
"Cái này không có định số, ngay cả chính Thiên Dục Đạo cũng không rõ."
Thời Vọng Thu khựng lại, một lần nữa có ý tốt nhắc nhở, "Nhưng sau khi mê chướng phát tác, bọn chúng sẽ có cảm ứng, mai phục ở gần đó rình rập để đánh lén. Xin thượng tiên nhất định phải cẩn thận."
"Được." Minh Trần thấy hắn do dự có vẻ như còn lời muốn nói, liền nói thẳng ra hỏi, "Ngươi có chuyện muốn nhờ bản tiên giúp đỡ?"
"... Phải." Thời Vọng Thu ước lượng tin tức mình nói ra đã đủ để nhờ Minh Trần giúp đỡ, vô cùng thành khẩn nói, "Ta muốn lấy lại tro cốt của đạo lữ từ trong tay Phùng Xuyên. Xin thượng tiên giúp ta một tay, ngày sau định sẽ vô cùng cảm kích."
Minh Trần trầm ngâm.
Hắn có thể cảm nhận được người này không hề nói dối, nhưng cũng không đem toàn bộ nói ra, vẫn còn giấu giếm không ít bí mật. Giúp mang tro cốt về chỉ là chuyện nhấc tay, nhưng bên cạnh mình còn có Dung Chiêu, hành sự ít nhiều có chút bất tiện.
"Sáng sớm mai, ta đưa ngươi và Dung Chiêu về trước. Chuyện tro cốt, ta sẽ nghĩ cách."
"Đa tạ thượng tiên."
...
Dung Chiêu được đưa trở về.
Lúc bấy giờ Phương Cửu Hạc đang cầm thứ trà lá Sơn Ân mới đưa tới để phí phạm của trời, ừng ực ừng ực đổ thêm sữa dê vào bên trong, bị Sơn Ân giận dữ mắng mỏ: "Ngươi thà đem vứt đi còn hơn."
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Minh Trần dắt Dung Chiêu đi vào, tại chỗ tay run lên một cái, làm đổ cả trà.
Sơn Ân: "?"
Sơn Ân xót của đến mức suýt ngất đi, lao lên định cùng Phương Cửu Hạc liều mạng.
Phương Cửu Hạc còn đang trong cơn chấn kinh chưa hoàn hồn, quên cả chống đỡ, không kịp đề phòng bị Sơn Ân bóp cổ đến mức trợn trắng cả mắt.
Nhìn thấy sắp sửa ngất xỉu tới nơi, Minh Trần kịp thời tiến lên, ngăn cản nói: "Sơn Ân, buông tay. Hắn sắp không thở nổi rồi."
Sơn Ân ngẩn ra, vội vàng buông tay, đỡ người trở lại ghế ngồi rồi vỗ vỗ lưng cho xuôi khí.
"... Không sao, đừng vỗ nữa, khục khục..."
Phương Cửu Hạc ho khan hai tiếng, hòa hoãn lại, nhìn Dung Chiêu đang đứng ở cửa không biết đang suy nghĩ cái gì, quay đầu chất vấn Minh Trần, "Ngươi không phải đi tiệc thưởng mai sao?"
"Phải." Minh Trần không nhanh không chậm nói, "Gặp được ở tiệc thưởng mai, liền thuận tiện mang về."
Giữa lời nói có vài phần kiêu ngạo đắc ý.
"..." Phương Cửu Hạc cười lạnh một tiếng, chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị Sơn Ân túm nhăn, thời đổi thành truyền âm, đưa ra một lời đánh giá khách quan về biểu hiện lúc này của hắn, "Sĩ vương."
Sơn Ân không biết hai người này đang đánh đố cái gì, đang định quay người nhìn ra cửa, đột nhiên, lòng bàn tay bị hung hăng nhéo một cái, tại chỗ "ao" lên một tiếng, kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại liền đụng ngay mắt đối mắt với Dung Chiêu.
Sơn Ân: "?"
Sơn Ân ngơ ngác: "Ngươi... ngươi về rồi à?"
"Ừm."
Dung Chiêu đi qua, cũng bắt chước làm theo đi vỗ vỗ lưng cho Phương Cửu Hạc, giữa lúc mọi người còn đang mờ mịt, y quay đầu nói với Sơn Ân một cách nghiêm túc, "Không thể đối xử với bạn bè như vậy."
Minh Trần là người đầu tiên phản ứng lại: "Dung Chiêu nói đúng."
Phương Cửu Hạc cực kỳ vui mừng, phụ họa theo: "Nói đúng lắm."
Sơn Ân: "...?"
Sơn Ân cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị nhéo ra vết đỏ, uất ức không chịu nổi: "Nhưng Phương Cửu Hạc làm đổ trà ta cực khổ tìm về."
"Ồ." Thế là Dung Chiêu quay đầu cũng nhéo Phương Cửu Hạc một cái.
Mỗi người ăn một gậy, vô cùng công bằng.
Phương Cửu Hạc: "..."
Hiếm khi thấy bộ dạng ăn quả đắng của Phương Cửu Hạc, Sơn Ân liền thấy dễ chịu hẳn, hứng thú bừng bừng kéo Dung Chiêu hỏi đông hỏi tây: "Bệnh của ngươi khỏi rồi à? Sao lại đến nơi như tiệc thưởng mai? Ai đưa cậu đi? Khúc Phục hả?"
"Chuyện này nói ra dài dòng," Minh Trần đỡ lời, ra hiệu cho Thời Vọng Thu đang chờ ngoài cửa đi vào, "Giới thiệu một người cho các ngươi quen biết trước. Vị này là Thời Vọng Thu tiên quân."
Phương Cửu Hạc ngẩn ra: "Thời Vọng Thu?"
"Ngươi quen à?"
"Không quen." Phương Cửu Hạc đánh giá một phen Thời Vọng Thu sắc mặt có chút mờ mịt, nhướng mày một cái, "Nhưng ta có người bạn từng bị hắn lừa tiền."
Thơi - không ngờ rửa tay gác kiếm gần ngàn năm còn có thể đụng trúng bạn của khổ chủ - Vọng Thu: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!