Chương 58: Chiêu, quang minh rực rỡ

Minh Trần chớp mắt đã đến bên cạnh y, dùng tiên nguyên ngăn cách gió tuyết bên ngoài, cúi người bế y lên.

Dung Chiêu lúc này trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, nhẹ đến đáng sợ, nhẹ như thể trên người chỉ còn lại một bộ xương. Bộ quần áo mỏng manh rách nát khẽ lay động, rộng thùng thình, như chứa đầy hơi lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Dung Chiêu lạnh như một khối băng.

Minh Trần cởi áo ngoài quấn lấy y, ôm chặt vào lòng để sưởi ấm.

Giữa mùa đông giá rét thế này, lại còn đang có tuyết lớn, Dung Chiêu không thể vô duyên vô cớ xuất hiện giữa vùng núi hoang vu trước không thôn sau không quán. Gần đây nhất định phải có nơi có thể trú chân.

Minh Trần tìm một lát, rất nhanh đã phát hiện một ngôi làng cách đó không xa.

Ngôi làng không lớn, nhưng khá sung túc. Những tiểu viện xây bằng gạch ngói san sát, củi đốt và lương thực chất thành đống cao gần như tràn ra ngoài, có thể ngôi làng này được một tiên môn nào đó bảo vệ.

Hắn ôm Dung Chiêu, đi thẳng vào trong làng.

Dân làng từ xa nhìn thấy một người áo trắng tóc bạc bước ra từ trong gió tuyết. Y phục tung bay, phong thái tựa tiên nhân. Họ tưởng là đệ tử tiên môn trên núi xuống, lập tức vừa kính sợ vừa cung kính, tranh nhau chạy ra nghênh đón, mời hắn đến nhà mình nghỉ chân.

Minh Trần biết bọn họ hiểu lầm nhưng không giải thích. Hắn chỉ lấy ra hai món bảo vật mà phàm nhân có thể dùng được, thuận thế ở lại nhà của gia đình giàu có nhất trong làng.

Ban đầu chủ nhà liên tục nói những lời như: "Tiên nhân đại giá quang lâm, thật khiến nhà tranh bừng sáng." Nhưng đến khi nhìn rõ người trong lòng hắn, vẻ nịnh nọt trên mặt lập tức cứng lại. Sau một hồi chần chừ, ông ta mới dè dặt nói, "Tiên nhân từ bi, cứu khổ cứu nạn. Chỉ là người trong lòng ngài đây... chính là Thiên Sát Cô Tinh mà ai trong vùng cũng biết..."

"Ồ? Thế sao?" Minh Trần thản nhiên liếc ông ta một cái, "Đây chính là lý do các ngươi đuổi nó đi? Trời tuyết thế này, nó ở ngoài sẽ chết."

"Chúng... chúng tôi cũng không muốn mà!" Chủ nhà hoảng hốt, liên tục chắp tay vái lạy, "Xin tiên nhân minh xét! Hôm qua nó lén chui vào chuồng lợn nhà Ngưu Nhị để tránh tuyết. Kết quả sáng nay, con lợn vốn khỏe mạnh lại chết mất một con! Sắp đến Tết rồi mà xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Con lợn chết ấy cũng chẳng ai dám ăn..."

Minh Trần ngay cả mí mắt cũng không động, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.

"Cho nên các ngươi đuổi nó ra ngoài? Ngay cả việc trốn tuyết trong chuồng lợn cũng không cho phép, muốn nó sống sờ sờ bị đông chết bên ngoài?"

Chủ nhà bị ánh mắt ấy nhìn đến mức mồ hôi lạnh túa đầy người. Ông ta liên tục dùng tay áo lau trán, lắp bắp không thốt nên lời.

"Mùa đông ở nơi này, hẳn sẽ có đệ tử các tông môn gần đây tới."

Dường như Minh Trần không muốn truy cứu thêm, chuyển mắt nhìn về dãy núi dốc phủ đầy tuyết trắng phía xa.

Tuyết lớn bay mịt mù, đọng trên hàng mi hắn thành một lớp sương mỏng mãi không tan.

"Năm nay bọn họ vẫn chưa đến sao?"

"À... à phải. Đúng vậy. Năm nay chỉ có tiên nhân tới đây thôi."

"Gần cuối năm, gia súc đột nhiên chết ngang quả thực là điềm chẳng lành." Minh Trần hạ mắt xuống, thần sắc lạnh nhạt, "Nhưng chuyện đó không liên quan đến Dung Chiêu. Các ngươi vẫn nên sớm dời đi thì hơn."

"Tiên nhân... tiên nhân nói vậy là có ý gì?" Chủ nhà lập tức biến sắc, "Tổ tiên chúng tôi đời đời sinh sống ở đây. Không gặp thiên tai, chẳng lo ăn mặc. Thỉnh thoảng còn có tiên nhân tới làng. Rõ ràng đây là một vùng đất phúc hiếm có. Chỉ là năm nay xui xẻo, lại rước phải Thiên Sát Cô Tinh kia thôi..."

"Không có gì. Ta chỉ thuận miệng nói vậy." Minh Trần ngắt lời, thần sắc hắn còn lạnh hơn cả lớp sương đọng trên hàng mi.

Hắn phất tay áo bước vào phòng, thậm chí không buồn nhìn chủ nhà thêm một lần nào nữa.

"Bổn tiên chỉ tá túc một đêm, ngày mai sẽ rời đi."

Nếu Phương Cửu Hạc có mặt ở đây, hắn sẽ biết rằng Minh Trần đã tức giận đến cực điểm. Nếu không phải những người trong thôn chỉ là đám phàm nhân ngu muội, e rằng hắn đã sớm giết sạch nơi này, đến gà chó cũng không chừa.

...

Dung Chiêu đang hôn mê được nhẹ nhàng đặt lên giường.

Minh Trần chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người y, làm ướt khăn mềm rồi dùng nước ấm lau sạch thân thể một lượt, sau đó mặc cho y bộ y phục mới rộng rãi và đắp chăn cẩn thận.

Chậu than trong phòng cháy rực, tỏa hơi ấm dễ chịu. Gò má tím tái vì lạnh của Dung Chiêu dần dần khôi phục chút huyết sắc bình thường.

Trên tay chân y đều mọc đầy vết cước, còn có không ít vết nứt nẻ. Trên trán và khóe miệng đều mang dấu vết bị đá ném trúng. Trên cánh tay và chân cũng chi chít những vết thương nhỏ.

Trông giống như bị đánh bằng chổi.

Minh Trần lấy từ trong tay áo Càn Khôn ra một hộp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên từng vết thương. Sau đó hắn bảo chủ nhà nấu một bát trứng hấp nóng hổi mang tới, đỡ Dung Chiêu ngồi dậy rồi từng thìa từng thìa đút cho y ăn.

Đút được một nửa thì Dung Chiêu tỉnh lại.

Y mở mắt, ngơ ngác một lúc. Cảm giác bên cạnh dường như có người, y lập tức như con thú nhỏ bị kinh hãi, bật dựng lên.

Choang!-- Bát trứng hấp bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất cùng cái bát, vỡ thành vô số mảnh.

Tiếng bát vỡ lọt vào tai Dung Chiêu chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.

Y thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì, đã lập tức ôm chặt đầu, liều mạng lùi về góc giường. Vì bị bộ y phục rộng thùng thình không vừa người làm vướng chân, y còn ngã một cái, gần như vừa bò vừa lăn mới trốn được tới góc trong cùng của giường.

Đợi một lúc, Dung Chiêu phát hiện mình không bị đánh. Xung quanh cũng không có những tiếng chửi rủa the thé khó nghe quen thuộc.

Y ngẩn người, sau đó không nhịn được mà lén hé mở một bên mắt.

Dung Chiêu nhìn thấy một bóng người trắng như tuyết, quanh thân dường như còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đang cúi người xuống nhìn mình.

Người ấy nói: "Đừng sợ."

Giọng nói dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt. Chỉ một câu đơn giản vang bên tai như thế thôi, lại khiến người ta vô cớ cảm thấy tủi thân.

Dung Chiêu lập tức cảnh giác hơn. Không phải y chưa từng bị người khác dùng lời ngon tiếng ngọt lừa vào nhà. Khi bước vào, y đến ngồi cũng không dám ngồi, luôn co ro dè dặt, cẩn thận từng chút một.

Nhưng thứ chờ đợi y cuối cùng chỉ là một trận đòn độc ác, như đang mua vui bằng cách trêu đùa khỉ trong rạp xiếc.

"Mày cũng xứng à!" Người ta từng chỉ vào mặt y mà mắng như thế.

...

Dung Chiêu chỉ xứng sống trong chuồng gia súc, chỉ xứng ăn cơm thừa canh cặn, chỉ xứng bị người ta xua đuổi khắp nơi như con chuột sống dưới cống rãnh.

Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy.

Vì thế, những kẻ nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy đều là lũ lừa đảo.

Dung Chiêu ôm chặt chiếc chăn ấm áp trong lòng. Một mặt suy tính lát nữa nếu bị đánh thì phải chạy trốn thế nào, mặt khác lại có chút không nỡ rời xa hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông này.

Bóng người trắng muốt kia ngồi xuống bên mép giường, hơi nghiêng người lại gần.

Dung Chiêu lập tức giật mình, toàn bộ sống lưng đều căng cứng.

Thân hình gầy gò của thiếu niên kéo căng như một cánh cung. Tựa như một con thú nhỏ lúc nào cũng sẵn sàng nhe nanh vuốt để tự vệ.

"Ngươi tên là gì?" Người kia không làm gì cả, chỉ dịu dàng hỏi, "Ta tên là Minh Trần."

Dung Chiêu ngẩn người, chưa kịp mở miệng, bụng y đã không chịu nghe lời mà vang lên một tiếng:

"Ọc..."

Trước mắt y bỗng xuất hiện một đĩa bánh nếp còn nóng hổi.

"Yên tâm, không có độc đâu." Minh Trần cầm một miếng bánh nếp lên ăn cho y xem. Sau đó đặt phần còn lại lên giường, đẩy về phía Dung Chiêu rồi đứng dậy, lùi xa thêm một chút.

"Ăn đi. Ăn no rồi ngày mai mới có sức lên đường."

Mũi Dung Chiêu khẽ động đậy. Trong mắt thoáng hiện vẻ dao động và giằng co.

... Không phải y dễ dàng tin người. Chỉ là đĩa bánh nếp này thật sự, thật sự quá thơm.

Trong lòng đấu tranh rất lâu, lại lén quan sát Minh Trần thêm một hồi. Thấy thế nào cũng không nhận ra chút uy hiếp nào từ đối phương.

Cuối cùng, y giống hệt một con hổ đói vồ lấy con mồi, chộp lấy bánh nếp rồi nhét liên tục vào miệng, vừa ăn vừa không quên liếc trộm Minh Trần, vừa ăn vừa lùi dần về phía sau, dường như sợ rằng đối phương sẽ bất ngờ trở mặt.

Minh Trần cứ đứng xa như vậy, hàng mi khẽ rũ che đi những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt.

Trong căn nhà đơn sơ giản dị ấy, hắn giống như một khối bạch ngọc ôn nhuận, sạch sẽ và thuần khiết đến mức không vương chút bụi trần.

Dung Chiêu ăn được một lúc thì chợt khựng lại.

Y bỗng cảm thấy người trước mắt thật đẹp, một vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời, đẹp hơn cả pho tượng dát vàng trong ngôi miếu đầu làng.

Thấy y ăn được một nửa rồi bỗng dừng lại, còn ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, Minh Trần tưởng rằng mình đứng đây khiến y khó chịu, bèn dịu giọng nói, "Ta ra ngoài một lát, ngươi cứ từ từ ăn."

Dung Chiêu một tay cầm bánh nếp, nhìn theo bóng lưng hắn. Không hiểu vì sao, y bỗng mở miệng: "Chiêu."

" ... Cái gì?" May mà thính lực của Minh Trần thượng tiên rất tốt, mới nghe được âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve ấy. Hắn dừng bước, quay đầu lại hỏi:

"Ngươi nói gì?"

Dung Chiêu bỗng có thêm chút can đảm.

"Ta tên là Chiêu."

Y hơi ưỡn thẳng lưng, dường như cực kỳ yêu thích cái tên này.

Trong đôi mắt đen như mực hiện lên một thần thái khác hẳn thường ngày, giống như một niềm hy vọng đã bị chôn sâu từ rất lâu cuối cùng cũng lóe sáng.

Minh Trần có chút bất ngờ. Thì ra vào thời điểm này, Dung Chiêu đã có tên rồi.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Minh Trần quay lại bên giường, lấy thêm một đĩa bánh nếp nữa đặt xuống, dịu dàng nói:

"Rất hay. Là ngươi tự đặt sao?"

"Không phải." Vì nể tình hai đĩa bánh nếp, Dung Chiêu cuối cùng cũng hạ bớt cảnh giác, chịu nói thêm vài câu. Có lẽ đã quá lâu không nói nhiều như vậy nên y nói khá khó khăn, ngập ngừng và đứt quãng, "Là một ông thầy bói mù. Có người đến đặt tên, hỏi rất nhiều chữ, rồi bỏ lại những chữ không chọn. Ông ấy bảo ta cũng chọn một chữ."

"Vậy sao?" Minh Trần thuận thế ngồi xuống mép giường, vẫn cẩn thận giữ khoảng cách để không làm y hoảng sợ, "Vì sao ngươi lại chọn chữ đó?"

...

Từ trước đến nay chưa từng có ai hỏi tên y, cũng chưa từng có ai hỏi vì sao y lại chọn chữ ấy.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Dung Chiêu sáng rực như những vì sao trên bầu trời.

Y nghiêm túc lặp lại nguyên văn lời mình từng nghe được năm xưa, ngay cả ngữ điệu cũng không sai lệch chút nào:

"Ông thầy bói nói, chữ này có ý nghĩa rất tốt."

"Chiêu, nghĩa là quang minh rực rỡ."




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!