Chương 39: Ta không muốn gặp ngươi

Tất cả những điều đó đều là giả.

Dung Chiêu tự nhủ như vậy. Một vị tôn giả đường đường chính chính không nên bị những thứ này che mắt. Nhưng y vẫn thấy bực bội.

Một lúc lâu sau, y hỏi:

"Nhiễu Chỉ Nhu của bản tôn đâu?"

Minh Trần lấy nó từ trong tay áo ra, trả lại cho y rồi dặn dò:

"Bây giờ Nhiễu Chỉ Nhu đã có hạt giống khí linh, rất dễ phản phệ chủ nhân. Ngươi phải cẩn thận một chút."

Dung Chiêu rũ mắt, đưa tay vuốt nhẹ Nhiễu Chỉ Nhu, như đang suy nghĩ điều gì. Thì ra không phải Phương Cửu Hạc giở trò.

Nhưng y đã đánh Phương Cửu Hạc một trận, hai người xem như đã kết thù. Chắc chắn vẫn còn chỗ nào đó không đúng, chỉ là y chưa phát hiện ra mà thôi.

Những chuyện vụn vặt ấy có thể để sau. Trước khi nghĩ rõ rốt cuộc phải tính món nợ cũ thế nào, y không muốn gặp Minh Trần, cũng không muốn bị ép song tu. Y chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh và an toàn để ở một mình.

Dung Chiêu cất Nhiễu Chỉ Nhu đi.

"Thả ta đi."

Minh Trần không ngờ sau khi khôi phục ký ức, Dung Chiêu lại bình tĩnh đến vậy, không trốn, không làm loạn. Giống như đã chôn sâu mọi oán hận xuống đáy lòng, bình thản đến mức như chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì.

Điều đó khiến hắn thấy bất an, Minh Trần thử giải thích:

"Ta không cố ý lừa ngươi. Sau khi tỉnh lại ngươi cứ liên tục tìm Mạnh Tri Phàm, hơn nữa Khúc Phục cũng nói ngươi không thể chịu kích thích... Dung Chiêu, ngươi bỏ kiếm xuống trước đã."

Dung Chiêu chỉ muốn rời đi.

"Thả ta đi." Y lặp lại. "Ta không muốn gặp ngươi."

"Bên ngoài rất nguy hiểm đối với một phế tiên." Ánh trăng phủ lên gương mặt Minh Trần, khiến đôi mắt như sao trời ấy càng thêm dịu dàng mê hoặc. Từng lời hắn nói đều như những câu tình thoại triền miên. "Nếu chỉ là không muốn gặp ta, ta có thể chuyển sang viện khác ở. Ngươi muốn chứng đạo lại, ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi."

Dung Chiêu nhíu mày. Một lát sau, có lẽ đã hiểu rằng mình không thể được thả đi, y lặng lẽ thu kiếm lại rồi quay người rời đi.

Dung Chiêu thật sự rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là tê liệt. Y đánh không lại Minh Trần.

Cũng giống như trước đây không đánh lại được những kẻ từng bắt nạt mình. Vì thế y không còn phí công trốn chạy hay phản kháng nữa.

Y cẩn thận che giấu mọi cảm xúc, khiến bản thân trở nên thờ ơ, không biết đau đớn, cho đến ngày đủ mạnh.

Dung Chiêu thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lúc mất trí nhớ, y lại không biết mệt mà hết lần này đến lần khác tìm cách bỏ trốn? Tại sao lại làm những chuyện giãy giụa vô ích như thế?

Có lẽ khi ấy trong lòng vẫn còn sót lại một tia hy vọng mà ngay cả chính y cũng chưa từng nhận ra.

Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Dung Chiêu quay về phòng, kéo chăn lên trùm kín đầu.

...

Rau trong vườn héo rũ.

Minh Trần thất thần tưới thêm mấy gáo nước, hoàn toàn không phát hiện hôm nay mình đã tưới hai lần rồi. Mảnh đất trồng rau gần như sắp biến thành ruộng nước.

Một lúc sau, hắn lại đi dạo một vòng trước cửa phòng Dung Chiêu.

Cơm canh đặt trước cửa vẫn nguyên vẹn, chỉ có mấy miếng lê gọt sẵn là đã bị ăn mất.

Dung Chiêu không chịu ăn những món hắn nấu nữa, chỉ chịu ăn hoa quả.

Minh Trần suýt nữa lên cơn đau tim.

Một lát sau, hắn mang phần cơm nguội đi, thay bằng một đĩa trái cây thật lớn, lại hấp thêm ít điểm tâm đặt cạnh.

Đến chiều tối, điểm tâm bị bỏ lại, cùng lúc bị ném ra ngoài còn có bức thư hắn gửi vào buổi sáng, giờ đã bị xé thành từng mảnh.

Dung Chiêu không muốn gặp hắn, cũng không muốn nghe hắn nói.

Minh Trần chỉ có thể viết thư giải thích. Hắn viết rất nhiều, dày cả một xấp nhưng cuối cùng vẫn bị xé nát.

Nhưng thư được đưa vào từ sáng, đến tối mới bị ném ra ngoài, biết đâu Dung Chiêu đã đọc rồi.

Minh Trần từ từ ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua đống giấy vụn. Chúng lập tức hóa thành tro bụi.

...

Ngày hôm sau.

Minh Trần lên tiên sơn một chuyến, cẩn thận chọn về một cây tiên thảo khá giống linh thảo ríu rít trồng vào một chậu sứ đẹp rồi đặt trước cửa phòng Dung Chiêu.

Một lát sau, Minh Trần phát hiện chậu đã vỡ nát, đất cũng bị hất tung.

Nhưng cây linh thảo lại biến mất.

Minh Trần: "..."

...

Trong phòng, Dung Chiêu tìm một ấm trà đổ đầy nước, rồi cắm cây linh thảo vào trong đó. Lúc bị nhổ bật gốc khỏi chậu, cây linh thảo sợ đến mức suýt chết, cả thân cỏ run cầm cập.

Khi rễ được cắm vào nước, nó dè dặt kêu một tiếng:

"Chiu..."

"Gọi sai rồi."

Dung Chiêu lạnh lùng nói:

"Phải kêu là 'Chít chít'."

Tiên thảo: "...Chiu."

Dung Tôn giả ở một mình trong phòng không có ai để nói chuyện, cô đơn vô cùng.

Hai quyển "Những năm tháng ta tái chứng đạo" và *"Mọi con đường đều dẫn tới Tiên Đô" đã bị y lật đến sắp rách.

Hiếm lắm mới có trò tiêu khiển mới. Thế là y hành hạ cây linh thảo ấy suốt cả buổi chiều.

...

Minh Trần đứng nhìn cái chậu vỡ, như hiểu ra điều gì.

Hắn quay người đi tìm thêm rất nhiều món đồ kỳ lạ thú vị. Ví dụ như con chim gỗ biết tự cắn hạt dưa, một cây sen ngủ quanh năm cùng một số sách cổ liên quan đến việc chứng đạo.

Lúc đặt đống đồ ấy trước cửa phòng, hắn chợt hiểu vì sao ngày trước ở núi Thuý Ngọc Dung Chiêu có thể mang về nhiều thứ linh tinh đến thế tặng mình.

Chẳng qua là... Sợ hắn cô đơn buồn chán, cho nên hễ thấy thứ gì thú vị đều mang về.

Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Minh Trần bỗng sinh ra một ý nghĩ muốn phá cửa xông vào.

Hắn đặt tay lên cửa, rồi lại buông xuống, lặp đi lặp lại mấy lần.

Cánh cửa gỗ mỏng manh ấy dường như vẫn còn lưu lại chín tầng cấm chế hắn từng tức giận giáng xuống ngày đó.

Nặng tựa ngàn cân. Ngay cả thượng tiên cũng khó lòng vượt qua.

Một lúc lâu sau, hắn hạ mắt lặng lẽ xoay người rời đi.

...

Ngoại trừ những sách vở liên quan đến việc chứng đạo, tất cả đồ chơi kỳ lạ khác đều bị ném ra ngoài, không giữ lại món nào. Dung Chiêu dường như đã quyết tâm không để ý tới hắn nữa.

Minh Trần thượng tiên hoàn toàn bó tay.

...

Hôm ấy, cổng tiên phủ vang lên tiếng gõ cửa.

Minh Trần ra mở, Sơn Ân đứng ngoài cửa, lén lút ngó nghiêng vào bên trong.

"Ngươi vẫn còn sống à?... Ái da!"

Sau lưng hắn, Phương Cửu Hạc không khách khí gõ một cái lên đầu.

"..."

Minh Trần cười khổ.

"Vẫn còn sống."

"Hôm đó thật sự làm ta sợ chết khiếp." Sơn Ân nhớ lại mà vẫn còn rùng mình. "Trông ngươi như vừa bò ra từ nơi ô uế vậy. Mắt sưng đỏ, cổ còn rỉ máu, quần áo rách bươm... Á!"

Phương Cửu Hạc véo mạnh cánh tay hắn, đẩy người ra phía sau rồi hỏi:

"Có việc gì bọn ta giúp được không?"

"Tạm thời thì không." Minh Trần day day trán. "Chỉ là Dung Chiêu không chịu ra ngoài, ta sợ y ở mãi trong phòng sẽ buồn bực."

"Vào rồi nói."

...

Sau một hồi trò chuyện, hai người nhanh chóng hiểu được đại khái tình hình. Sơn Ân vừa ăn điểm tâm vừa đề xuất:

"Dung Chiêu chẳng phải rất thích ta sao? Hay để ta thử xem, biết đâu lại dụ được y ra ngoài chơi."

"Ngươi á?"

Phương Cửu Hạc liếc hắn một cái.

"Đã nói rồi, bây giờ người ta cho rằng ngươi là kẻ lừa đảo. Trong tình huống không được dùng tiên nguyên, e rằng vừa bước vào phòng đã bị quật ngã."

Sơn Ân tức đến nghiến răng, miệng đầy bánh ngọt, nói không rõ tiếng:

"Lão già đáng ghét."

Ánh mắt Minh Trần khẽ động, một lúc sau mới lên tiếng:

"Đêm đó sau khi khôi phục ký ức, việc đầu tiên Dung Chiêu làm là đi tìm hai người. Để Sơn Ân thử xem cũng không hẳn là không được."

"Tìm bọn ta?" Phương Cửu Hạc nhướng mày, chuyển sang truyền âm.

"Chẳng lẽ không phải đi báo thù à?"

Minh Trần dời mắt: "..."

Phương Cửu Hạc tỏ vẻ đã hiểu.

"Ngươi đúng là bệnh quá hóa liều, đến cả Sơn Ân cũng lôi ra dùng."

Minh Trần: "......."

Sơn Ân hoàn toàn không phát hiện hai người đang truyền âm với nhau, hắn lập tức phấn chấn hẳn lên.

"Vậy ta đi đây."

"Cẩn thận một chút." Phương Cửu Hạc nhắc nhở.

"Biết rồi, biết rồi."

...

Khu vực quanh phòng Dung Chiêu yên ắng vô cùng.

Sơn Ân cực kỳ thận trọng, trước khi vào còn áp tai lên cửa nghe ngóng, chỉ nghe bên trong vang lên vài tiếng "chiu chiu" yếu ớt, sau đó lại im lặng.

Sơn Ân chưa chịu bỏ cuộc, dịch sang trái hai bước nhưng còn chưa kịp áp tai lần nữa cánh cửa đột nhiên hé mở một khe.

Ngay sau đó, một bàn tay thò ra, gọn gàng túm lấy cổ áo hắn rồi kéo phắt người vào trong.

Từ xa nhìn thấy cảnh ấy, Phương Cửu Hạc:

"..."

Minh Trần đứng bên cạnh:

"..."

Phương Cửu Hạc nhướng mày:

"Ta vừa thấy hình như Sơn Ân bị thứ gì đó tha vào hang rồi."

Minh Trần nhắm mắt lại.

"Ừ."

"Có cần vào cứu người không?"

"... Chờ thêm chút nữa."

Minh Trần u uất đáp: "Ít nhất thì hắn còn vào được cửa."



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!