Chương 83: Yêu ngươi

Dung Chiêu liếm vụn nhân đậu đỏ nơi khóe môi, đặt chiếc đĩa trống trong tay xuống rồi xoay người lại.

Ngay giây tiếp theo, Minh Trần nếm được vị thanh ngọt của lá ngải hòa cùng đậu đỏ, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ướt át lưu luyến giữa môi răng, cuối cùng còn bị khẽ cắn một cái.

Trong bếp hơi nóng, nơi trán Dung Chiêu lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, đôi mắt cũng như vừa được nước gột rửa, ướt át long lanh. Y cứ thế không chớp mắt, chóp mũi chạm chóp mũi nhìn hắn.

"Ta thích ngươi, ngươi thích ta." Y hỏi, "Còn phải thế nào mới tính là thích nhiều hơn một chút?"

Minh Trần chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, mặc cho thứ ấy vo tròn nắn dẹt. Máu huyết trở nên nóng bỏng, cuồn cuộn dồn vào nội tạng vốn đã đập điên cuồng không ngừng, lồng ngực nóng đến mức như sắp nứt toác tại chỗ, nở rộ ra một đóa hoa đỏ thẫm.

Yết hầu hắn khẽ động một chút, cúi đầu hôn lên môi Dung Chiêu.

Bánh phỉ thúy còn bốc hơi nóng thơm ngát trong xửng hấp không ai đoái hoài tới. Dung Chiêu bị ép lên bức tường ám khói trong bếp, trên má còn quệt dính vài vệt tro.

"Ta không biết quá khứ của mình, cũng không biết quá khứ của ngươi." Minh Trần không ngừng hôn y, giọng khàn khàn trầm thấp, lộn xộn thì thầm, "Ta chỉ biết ngày đó ngươi từ trên cây ngã xuống, nói rằng rất thích ta... Ta liền muốn đi theo ngươi, đi đâu cũng được, làm đạo lữ của ngươi. Phàm gian cũng được, Tiên Đô cũng được, nơi nào cũng tốt, chỉ cần là nơi có ngươi..."

Dung Chiêu bị hôn đến không thở nổi, mơ mơ màng màng nghe hết một đoạn tỏ tình dài dòng lộn xộn như vậy, còn cảm thấy người phàm có hơi lắm lời.

Mãi đến khi câu "Ta yêu ngươi" nhẹ nhàng rơi xuống, y mới hơi mở to mắt.

Dung Chiêu nghĩ ngợi một chút, câu nói này dường như còn nặng hơn "thích" một chút.

Y thích cách nói này.

Vì thế cũng đáp lại Minh Trần rất rất nhiều câu "Ta yêu ngươi".

...

May mà Sơn Ân không có ở đây, không ai quấy rầy. Hai người ở Thúy Ngọc Cư trải qua một khoảng thời gian vô cùng nhàn nhã, giống hệt trước kia, khắp nơi làm càn, chẳng có gì phải kiêng dè.

Tay nghề nấu nướng và nội trợ của Minh Trần tiến bộ cực nhanh, có thể nói một ngày ngàn dặm. Hắn còn tranh thủ sửa lại chuồng gà, nuôi một đàn gà con lông tơ mềm mượt.

Đám gà con này cả ngày líu ríu đi theo sau Dung Chiêu, suýt nữa làm Dung tôn giả phiền chết.

Y lẻn vào bếp, đun một nồi nước sôi thật lớn, định lén đem gà con đi hầm. May mà Minh Trần phát hiện kịp thời, cứu được đám gà con còn chưa đủ để xào thành một đĩa thức ăn.

Dung Chiêu có chút bất mãn, túm lấy đôi cánh đang phành phạch của một con gà con rồi lắc lắc, oán giận: "Tại sao chúng cứ đi theo ta mãi?"

Ngày trước gà con nuôi đều chỉ biết líu ríu theo sau Minh Trần.

"Bởi vì ngươi được người ta yêu thích." Minh Trần cười nhìn y, ánh mắt dịu dàng ngọt ngào như pha mật, "Ai nhìn thấy ngươi cũng thích."

Dung Chiêu: "..."

Dung Chiêu cảm thấy người phàm bệnh không nhẹ.

Một lát sau, Dung Chiêu nhớ tới chuyện mình phi thăng rồi lại hạ phàm, quả thực có khác trước đây đôi chút. Y do dự xoa xoa mặt mình, có phần không chắc chắn, nghiêng đầu hỏi:

"Được người ta thích ở chỗ nào?"

"Tất cả." Minh Trần không hề do dự.

Dung Chiêu mím môi, quay mặt đi chỗ khác, lén cong khóe môi lên một chút.

"Ngươi đang cười." Minh Trần lấy làm lạ, vòng ra phía trước mặt y. "Đừng trốn, cho ta nhìn xem."

"..."

Dung tôn giả nghiêm mặt lại.

"Không cho nhìn."

"Tại sao không cho nhìn?"

"Bởi vì bản tôn giả là tôn giả."

Thấy Dung Chiêu xoay tới xoay lui nhất quyết không chịu cho mình nhìn chính diện, Minh Trần dứt khoát hôn hai cái lên má y. Hôn đến mức Dung Chiêu lập tức quay đầu lại, trong đáy mắt vẫn còn sót lại một tia ý cười chưa kịp tan đi.

"... Dung Chiêu."

"Ta đây."

"Có ai từng nói với ngươi, lúc ngươi cười đặc biệt đẹp không?"

Minh Trần cúi người, dùng môi nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của y, rồi hạ xuống chóp mũi.

"Đặc biệt đẹp."

Dung Chiêu bị hôn đến hơi ngứa ngáy, cụp mắt xuống, đang định mở miệng thì bỗng tinh mắt phát hiện ra điều gì đó:

"Minh Trần, Minh Trần."

"Hửm?"

"Nhìn nó kìa."

Con gà con lông tơ vừa thoát chết kia không ai trông nom, líu ríu bò lên mặt giày Minh Trần, ị một bãi phân gà rồi nghênh ngang bỏ đi.

Minh Trần: "... ..."

Bầu không khí tan biến sạch sẽ.

Dung Chiêu sờ lên nơi vừa bị hôn lúc nãy, bỗng lại cong khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười không quá tự nhiên. Dùng sức hơi quá đà, thậm chí còn xuất hiện hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Không đợi Minh Trần kịp phản ứng, Dung tôn giả quay đầu bỏ chạy khỏi nhà bếp.

"Dung... Dung Chiêu?"

Minh Trần bị nụ cười thoáng qua trong khoảnh khắc đó làm hoa mắt, ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.

"Dung Chiêu!"

Dung Chiêu biến mất rồi.

Minh Trần tìm hai vòng mới thấy người ở phía sau chuồng gà.

Đám gà con này chẳng hề sợ hãi tôn giả, ngẩng cao đầu, líu ríu kêu loạn vây quanh Dung Chiêu, còn dùng chiếc mỏ non mềm mổ vào tay y.

Dung Chiêu nhấc từng con lên rồi lại đặt xuống, miệng lẩm bẩm: "Con này làm gà xào ớt, con này làm gà tiêu tê, con này béo béo, để Minh Trần làm gà lá sen..."

Minh Trần: "..."

Minh Trần gọi: "Dung Chiêu, ngươi đang làm gì vậy?"

Động tác Dung Chiêu khựng lại, không ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu kiểm đếm gà con.

"Đang đếm xem có bao nhiêu con quỷ ồn ào."

Minh Trần đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống, nắm lấy ngón tay đang đếm kia, chậm rãi chuyển lên người mình.

Dung Chiêu: "?"

"Ta không tính sao?" Minh Trần bật cười, "Ta còn ồn hơn đám gà con này. Suốt ngày bám theo ngươi không rời nửa bước, ngày nào cũng gọi 'Dung Chiêu', 'Dung Chiêu' tìm ngươi."

Dung tôn giả hoàn toàn không lên tiếng nữa.

Y cảm thấy người phàm quả thực rất ồn.

Ngày nào cũng ồn hơn ngày trước.

Ồn đến mức tai y cũng nóng lên.

"Ta..."

"Rất đẹp."

Minh Trần biết vì sao vừa rồi y bỏ chạy, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay y.

"Ta còn không biết thì ra lúc ngươi cười còn có lúm đồng tiền."

Dung Chiêu động đậy một chút, rồi lại động đậy một chút, giống hệt cỏ linh chi chi kêu chít chít sắp xoắn y dây thừng.

Bỗng nhiên tai hắn khẽ động.

"Sao vậy?" Minh Trần hỏi.

"Sơn Ân về rồi." Dung Chiêu quay đầu nhìn về phía sơn đạo. "Phương Cửu Hạc cũng ở đó."

Minh Trần nhướng mày: "Là bạn bè mà ngươi từng nhắc với ta sao?"

Dung Chiêu sửa lại: "Cũng là bạn của ngươi. Hai người quen nhau nhiều năm rồi."

Minh Trần không tỏ ý kiến, chỉ cùng y đi đón bạn cũ.

Hai bên sơn đạo cây cỏ um tùm che phủ. Người còn chưa thấy đâu, đã nghe thấy giọng Sơn Ân đầy tủi thân vang lên: "Ta cũng đâu phải cố ý, sao ngươi còn giận vậy..."

"Ngươi làm sập nhà tranh của ta, còn lừa ta tới cái nơi chim không thèm ị này. Ta không giận thì chẳng lẽ phải cười sao? Ngươi... ngươi đừng lại gần nữa. Nói thêm lần nữa, ta, không, quen, ngươi."

"Nhưng Ngọc Bội Hồng Nhạn trên eo ngươi và cái trong tay ta là một đôi mà."

"Biết đâu tổ tiên nhà ta có một kẻ bất hiếu, đem cặp Ngọc Bội Hồng Nhạn này tách ra bán mất... Đã bảo đừng lại gần. Trên núi này thật sự có người ở sao? Không phải yêu quái chứ?"

"Có người ở mà, không lừa ngươi đâu."

"Lúc nãy dưới núi còn có người bảo nơi này có ma. Ta thấy ở đây không phải người, mà là ma."

...

Hai người cãi cọ ầm ĩ suốt đường lên núi, mãi tới khi nhìn thấy Minh Trần và Dung Chiêu mới dừng lại.

Dung mạo của Phương Cửu Hạc không khác mấy lúc ở Tiên Đô. Trên người khoác một chiếc áo lông trắng đã hơi ngả xám, ngay cả vẻ bệnh tật luôn quanh quẩn giữa đôi mày cũng giống hệt.

Một lát sau, hắn liếc Minh Trần và Dung Chiêu vài lần, quay đầu hỏi Sơn Ân: "Hai vị này chính là hàng xóm mà ngươi nói?"

"Đúng." Sơn Ân lại dính tới, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Dung Chiêu. Kia là Minh Trần. Đồ ăn hắn nấu rất ngon, ngươi cũng thích nữa."

"Ừm." Phương Cửu Hạc không quá nhiệt tình, thái độ cũng hơi xa cách. Hắn chỉ khẽ gật đầu với hai người rồi tiếp tục hỏi Sơn Ân: "Ta ở đâu? Là cái sân kia sao?"

Sơn Ân nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. Đó là Thúy Ngọc Cư.

"Không phải."

Sơn Ân thành thật đáp, nắm lấy cổ tay hắn rồi đẩy sang phía bên phải.

"Chúng ta ở – chỗ đó. Chính tay ta dựng lên."

...

Là một căn nhà củi trông chẳng khá hơn nhà xí là bao.

Phương Cửu Hạc: "..."

Phương Cửu Hạc quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Sơn Ân lại gào khóc như quỷ khóc sói tru, ôm chặt lấy đùi hắn không chịu buông.

Minh Trần nhìn cảnh đó, bỗng bật cười khẽ.

Dung Chiêu nhìn y: "Ngươi cười gì?"

"Ta đang nghĩ," Minh Trần thong thả nói, "Những ngày ở Tiên Đô chắc hẳn thật sự rất náo nhiệt. Nhưng phàm gian cũng không tệ. Vẫn là những con người đó, không thiếu được náo nhiệt."

Dung Chiêu như có điều ngộ ra. Lại nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo kia, khó xử nói:

"Nhưng hình như Phương Cửu Hạc không muốn ở lại."

"Các ngươi không phải rất thân sao? Ngươi đi khuyên thử xem?"

Dung yôn giả nhớ tới một khắc trước mình còn được khen là "được người ta yêu thích", tự tin gật đầu rồi đi qua.

"Phương Cửu Hạc."

Dung Chiêu trực tiếp kéo tay áo Phương Cửu Hạc. Trong ánh mắt đầy vẻ khó hiểu kiểu "ngươi là ai, ta quen ngươi lắm sao mà kéo tay áo ta" của họ Phương, y nghiêm túc nói:

"Ngươi muốn ăn lẩu tươi không? Ngon lắm."




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!