Chương 37: Kẻ lừa đảo

Sau đêm đó Minh Trần trở nên ít nói hơn hẳn.

Thương thế nguyên thần của Dung Chiêu ngày một hồi phục. Thời gian ngủ cũng ít đi, mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đi dạo khắp tiên phủ.

Đặc biệt thích trèo tường.

Y thường lặng lẽ trèo sang viện của Phương Cửu Hạc, rồi rất lịch sự gõ cửa.

Thỉnh thoảng còn mang theo hai gói trà làm quà.

Minh Trần thích sưu tầm đồ dùng trà, đương nhiên cũng cất giữ không ít trà ngon, tất cả đều đặt trong chiếc tủ ở gian phòng bên. Không biết bằng cách nào mà Dung Chiêu phát hiện được, thế là bị y vơ sạch đem đi tặng người khác.

Phương Cửu Hạc chỉ suy nghĩ một chút là đoán ra đống trà quý này từ đâu mà có, liền lén mang trả lại cho Minh Trần.

Minh Trần thấy như vậy cũng tốt, vậy nên lại tiếp tục để trà vào tủ.

Chẳng bao lâu sau, Dung Chiêu phát hiện số trà trong tủ lấy mãi không hết. Y suy nghĩ một hồi, lại âm thầm canh chừng mấy ngày liền, quyết tâm tìm ra kẻ nào đang lén bỏ trà vào đây.

Minh Trần thượng tiên đương nhiên không thể bị bắt quả tang.

Thế là hắn nghĩ ra một cách, rồi đi tìm Phương Cửu Hạc bàn bạc. Hai người ăn ý đến mức vừa nói đã hiểu.

...

Cuối cùng, Dung Chiêu bắt gặp Sơn Ân. Hai người bọn họ đứng trước cái tủ trà, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trong lòng Sơn Ân thấp thỏm không yên. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, đọc theo đúng kịch bản Phương Cửu Hạc đã dặn:

"Phương Cửu Hạc bảo bên hắn có quá nhiều trà uống không hết, nên nhờ ta mang một ít cho Minh Tri Phàm."

Dung Chiêu như có điều suy nghĩ.

"Ồ."

...

Đêm đó.

Dung tôn giả đóng kín cửa phòng, bắt đầu tính sổ. Y túm cổ áo phàm nhân nhà mình, ép người lên cánh cửa, hùng hổ hỏi tội:

"Ngươi dám lén sau lưng bản tôn kết bạn với Sơn Ân."

Minh Trần: "..." Hắn bị chọc cười, mây mù đè nặng trong lòng tạm thời tan đi đôi chút.

Hắn cúi đầu hôn lên giữa mày y.

"Dung tôn giả, ta biết sai rồi. Người muốn phạt ta thế nào?"

Dung Chiêu ngẩn người. Y nghiêm túc hồi tưởng lại những thủ đoạn từng dùng để tra tấn kẻ thù.

Nhưng hình như... Không cái nào thích hợp cả, sẽ chết người mất.

Hơn nữa phàm nhân nhận lỗi quá nhanh, y còn chưa kịp lấy Nhiễu Chỉ Nhu ra dọa một chút.

Dung Chiêu càng thấy khó chịu. Y mím môi, kéo mạnh cổ áo Minh Trần, lôi người về phía giường.

Minh Trần cao hơn y nửa cái đầu, bị kéo đến loạng choạng, lại còn phải cẩn thận khống chế lực đạo, tránh lỡ tay thoát ra thật. (đm xí đi hài quá trời ơi =))))))

Bịch–

Phàm nhân yếu đuối ngã xuống chăn đệm.

Dung tôn giả phất tay áo, Nhiễu Chỉ Nhu hiện ra. Y trói hai tay phàm nhân ra sau lưng, leo lên giường ngồi đè lên người hắn, đưa tay bóp cằm hắn.

Ánh mắt lạnh lùng.

"Bản tôn ghen rồi."

Dùng ánh mắt như muốn giết người để nói ra lời ám muội như vậy.

Minh Trần không nhịn được bật cười. Dung Chiêu tuy không hiểu tình yêu nhưng lại cực kỳ có thiên phú trong chuyện nắm bắt lòng người, luôn khiến người khác mềm lòng, mềm lòng đến mức muốn hôn y.

"Ta và Sơn Ân chỉ là bạn bè." Minh Trần bị trói tay, rõ ràng đang ở thế yếu nhưng chẳng hề căng thẳng. Hắn hơi nghiêng người tới gần.

"Nếu tôn giả không thích hắn, vậy đuổi hắn đi là được."

Dung Chiêu không ngờ Minh Tri Phàm lại trực tiếp bảo mình đuổi người. Y hơi ngẩn ra, môi khẽ động nhưng không nói gì.

Hiện tại tâm trạng y rất mâu thuẫn.

Vừa không muốn Minh Tri Phàm quá thân thiết với Sơn Ân, lại không thật sự muốn đuổi Sơn Ân đi. Trong lòng không ngừng giằng co.

Một lúc lâu sau Dung tôn giả như hạ quyết tâm, y cúi người áp xuống, hai người gần đến mức lông mi dài khẽ quét qua má đối phương.

Chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở quấn lấy nhau, chỉ cần động một chút là có thể hôn lên môi.

"Ta hỏi ngươi, nếu... ưm... ta và... ưm..."

Dung Chiêu còn chưa nói xong đã bị hôn liên tiếp mấy cái. Y tức giận bịt miệng phàm nhân.

"Làm càn."

Minh Trần cười, chớp chớp mắt ra hiệu rằng mình sẽ không tùy tiện hôn nữa.

Lúc này Dung Chiêu mới buông tay, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu ta và Sơn Ân cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai?"

Minh Trần khựng lại. Hắn thử đáp:

"Ta có thể cứu cả hai..."

"Không được." Trong lòng Dung Chiêu bỗng bùng lên một tia lệ khí, càng lúc càng bực bội, ánh mắt cũng lạnh xuống.

"Cứu một người thì người còn lại nhất định phải chết."

Minh Trần khẽ cụp mắt. Hắn nhớ lại ngày Phương Cửu Hạc bị đánh.

Khi đó hắn không hỏi rõ vì sao Dung Chiêu đánh người, cũng không hiểu rốt cuộc y muốn gì, chỉ một mực muốn dạy y phân biệt đúng sai.

Thật ra có hắn ở đây Dung Chiêu cũng chẳng gây ra đại họa gì. Không cần phải tàn nhẫn mài mòn bản tính của y như vậy.

...

Ngày đó hắn lạnh nhạt như thế, thô bạo như thế. Thậm chí còn dùng thủ đoạn và sức mạnh của thượng tiên giam y suốt năm ngày.

Không hỏi han không quan tâm. Quá kiêu ngạo rồi.

Điều Dung Chiêu muốn thật ra chỉ là một chút thiên vị mà thôi.

Lần này hắn không còn nghĩ đến việc dạy y đúng sai nữa, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Cứu ngươi."

Đôi mắt Dung Chiêu lập tức sáng bừng lên. Nhiễu Chỉ Nhu trên cổ tay hắn vừa nới lỏng, Minh Trần còn chưa kịp ngồi dậy đã lại bị nhào ngã.

"Ngươi là của bản tôn."

Dung Chiêu vùi đầu vào ngực hắn dùng sức cọ cọ, tham lam hấp thu mùi hương khiến mình an tâm. Miệng vẫn hung dữ:

"Nếu dám thân thiết với người khác, ta sẽ lột da ngươi."

"...Được." Minh Trần vuốt mái tóc y, dưới ánh nến, mái tóc đen phủ một vòng sáng nhàn nhạt, trông rất mềm.

"Tôn giả muốn làm gì cũng được."

Dung Chiêu ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó, do dự một lúc rồi lại trở nên ủ rũ.

"Ta sẽ không giết ngươi thêm lần nữa." Y khẽ nói "Nhưng ta sẽ nhốt ngươi lại, dùng xích sắt trói ngươi. Nửa đời sau chỉ được gặp một mình bản tôn, cũng chỉ được nói chuyện với mình ta."

"Dung tôn giả thật nhân từ." Minh Trần xoay người đè y xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, giọng nói trầm thấp dịu dàng, thành tâm thành ý.

"Ta rất thích."

Dung Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng, nheo mắt tận hưởng sự thân mật này.

Bỗng nhiên y ngửi thấy một mùi máu rất nhạt. Mở mắt nhìn kỹ mới phát hiện cổ tay Minh Trần đang chảy máu. Là vừa rồi vô tình bị Nhiễu Chỉ Nhu làm bị thương.

"Ngươi chảy máu rồi." Dung Chiêu lập tức đẩy hắn ra, ngồi bật dậy cẩn thận nâng cổ tay hắn, sợ lỡ tay làm tổn thương phàm nhân yếu ớt.

"Có thuốc không?"

Minh Trần hoàn hồn nhìn vết máu mảnh như sợi chỉ trên cổ tay.

...

Nếu phát hiện muộn thêm một chút chắc đã lành rồi.

"Có." Hắn đứng dậy lấy từ ngăn kéo ra một hộp thuốc mỡ cầm máu sinh cơ vốn dĩ là chuẩn bị cho Dung Chiêu dùng.

Dung Chiêu mở nắp thuốc lấy một ít thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên cổ tay hắn. Sống chung hai năm y đã rất biết chăm sóc phàm nhân.

"Đau không?"

"Không đau." Minh Trần thổi tắt đèn rồi kéo chăn phủ lên hai người.

"Trễ rồi, ngủ thôi."

Dung Chiêu không hài lòng đá hắn một cái.

"Sao thế?"

"...Không có gì."

Dung Chiêu nghĩ ngợi, quyết định tối nay tha cho phàm nhân bị thương. Y xoay người, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau Phương Cửu Hạc bị Sơn Ân kéo ra chợ. Nghe nói hôm nay có một vị y tiên lâu năm không xuống núi đang bày quầy khám bệnh.

Minh Trần cũng dậy từ sớm, buộc tóc gọn gàng, xắn tay áo đi ra hoa viên.

Trong tiên phủ giờ có thêm mấy mảnh ruộng xanh mướt, đều do chính tay Minh Trần khai khẩn, dùng để trồng cải trắng và củ cải, tươi tốt vô cùng.

Ở Thiên Hải Chi Cảnh, trồng rau quả rất dễ, không có sâu bệnh cũng chẳng cần lo phân bón, chỉ cần tưới nước vài hôm một lần tiên nguyên tự nhiên sẽ nuôi dưỡng cây cối lớn lên.

Chỉ có điều... Cỏ dại mọc rất nhanh.

Dung Chiêu dậy muộn hơn một chút. Vốn định đi tìm Phương Cửu Hạc nghe kể chuyện lạ nhưng không tìm thấy người, đi loanh quanh một hồi lại tới cạnh ruộng rau.

Thấy Minh Tri Phàm đang ngồi nhổ cỏ, y cũng xắn tay vào giúp.

Dung tôn giả nhổ cỏ khí thế hừng hực, cỏ dại và rau non cùng bị nhổ sạch tận gốc.

Sau đó cảm thấy làm vậy quá bất tiện, lại lấy Nhiễu Chỉ Nhu ra.

Vút!--

Một roi quét qua, lại thêm một mảng rau hi sinh.

Minh Trần nhìn mà tối sầm mặt mũi, vội vàng nhét cho y một cái thùng nước, vừa dỗ vừa lừa. Cuối cùng mới đẩy được người đi lấy nước ở hồ sen.

Lúc Dung Chiêu xách thùng nướci đ ngang qua cổng tiên phủ đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Y còn tưởng là Phương Cửu Hạc và Sơn Ân trở về, bèn đặt thùng xuống mở cửa. Trong lòng còn tính xem hôm nay nên nghe chuyện kỳ lạ nào.

Cửa mở ra thế mà bên ngoài lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Người nọ mang nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn rất thân thiện, dễ khiến người khác mất cảnh giác.

Không hiểu vì sao vừa bị đôi mắt đang mỉm cười kia nhìn vào, Dung Chiêu đã bản năng cảm thấy chán ghét. Như có luồng khí lạnh ẩm ướt bò dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, da gà nổi đầy người.

Vì vậy y hỏi không mấy khách khí:

"Ngươi là ai?"

Khúc Phục không ngờ người mở cửa lại là một tiểu tiên khó nói chuyện như vậy, hơi ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười nhã nhặn.

"Ta biết ngươi. Tiểu tiên nhà Minh Trần. Lần trước còn từng khám bệnh cho ngươi."

"Xin hỏi Minh Trần thượng tiên có ở đây không?"

...

Minh Trần.

Vừa nghe thấy cái tên ấy Dung Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, máu trong tai như đang gào thét, tim đập càng lúc càng nhanh, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay.

Y vịn khung cửa, lắc đầu cố ép mình tỉnh táo lại rồi khó khăn mở miệng:

"Ở đây không có Minh Trần."

"Sao có thể?" Khúc Phục ngạc nhiên.

Ngay sau đó như nhận ra điều gì, sắc mặt hắn thay đổi.

"Ngươi... vẫn chưa khôi phục ký ức sao?"

Khôi phục...

Ký ức?

Đồng tử Dung Chiêu đột ngột co rút, cánh cửa phong kín bấy lâu bị bất ngờ gõ mở, những ký ức thất lạc ồ ạt tràn về nuốt chửng lấy y.

...

Minh Trần nhổ xong gốc cỏ cuối cùng trong luống rau, trong lòng còn đang thắc mắc sao Dung Chiêu đi lấy nước lâu thế vẫn chưa về thì đột nhiên từ phía cổng phủ vang lên một tiếng nổ dữ dội.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số sợi tơ xanh lam óng ánh bùng nổ tung tóe, từng chùm từng chùm kết lại rồi lại đâm xiên mọc ra. Giống như mạch tinh khoáng vừa được khai quật, dày đặc đến đáng sợ, tỏa ra khí tức sụp đổ và điên cuồng.

Sắc mặt Minh Trần đại biến, hắn mạnh mẽ phất tay áo, thân ảnh lập tức hóa thành một luồng sáng, chớp mắt đã xuất hiện trước cổng phủ.

Còn chưa kịp đáp xuống đất hắn đã nghe thấy một giọng nói đứt quãng, đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

Tuyệt vọng.

Thê lương.

Chứa đựng hận ý ngập trời.

"Kẻ lừa đảo——!"

"Kẻ lừa đảo!!"

"Các ngươi—— đều đáng chết!!!"



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!