Chương 17: Ta có nên đi đón y không?

Núi Thuý Ngọc đã trở thành một bãi tha ma khổng lồ.

Cái đầu chết không nhắm mắt của Bằng tôn giả bị xiên trên lá cờ của Tiên Đạo Minh, dựng dưới chân núi. Ánh chiều đỏ như máu phủ lên đó, trông lại có một vẻ đẹp quỷ dị.

Chỉ có Thuý Ngọc Cư là may mắn thoát nạn. Giữa núi Thuý Ngọc xác chết ngổn ngang, nơi ấy giống hệt một chốn đào nguyên tách biệt khỏi thế gian.

Dung Chiêu ngồi tựa trước cửa Thuý Ngọc Cư, thần sắc mờ mịt và mệt mỏi, ngẩn người nhìn gốc linh thảo cứ chít chít kêu.

Thương thế do thiên kiếp để lại nhanh chóng hồi phục. Linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành tiên nguyên, tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Rõ ràng đã có được sức mạnh cao nhất cõi phàm, vậy mà y lại cảm thấy mình chẳng còn gì cả.

Y ngồi rất lâu.

Tiên quân sau khi chứng đạo phi thăng không được phép lưu lại nhân gian quá lâu. Thiên Đạo đã nhiều lần đến thúc giục, kiên trì không biết mệt. Có lần thậm chí còn trải hẳn con đường đăng tiên tới tận trước cửa cho y.

Sau đó bị Dung Chiêu một kiếm chém ngược trở về. 

"Đừng làm phiền ta." Y lạnh lùng nói. Theo lẽ thường, tiên quân sau khi chứng đạo sẽ được phép ở lại nhân gian sáu canh giờ để xử lý những chuyện trần thế còn dang dở. 

Sau sáu canh giờ, sẽ không thể tiếp tục can thiệp vào cõi phàm.

Thiên Đạo thấy y cũng chẳng làm gì khác, trông khá an phận nên tạm thời mặc kệ. Nếu Dung Chiêu còn muốn dùng sức mạnh tiên quân để can thiệp chuyện nhân gian, Thiên Đạo sẽ trực tiếp xách cổ y đi.

Mọi quy tắc của Thiên Hải Chi Cảnh đều đã được Thiên Đạo truyền cho y bằng một phương thức đặc biệt.

Vì vậy y chẳng làm gì cả. Không giết tới tổng đàn Tiên Đạo Minh để báo thù, chỉ lặng lẽ ở lại Thuý Ngọc Cư.

Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.

Sau khi nhìn ngắm lần cuối cảnh mặt trời lên và xuống trên núi Thuý Ngọc, Dung Chiêu đứng dậy vào nhà tìm một bộ y phục, ra bên giếng tùy tiện tắm rửa qua loa. Sau đó y nhẹ nhàng cắt xuống một lọn tóc, dùng sợi dây bông trắng buộc lại.

Y làm cho Mạnh Tri Phàm một bài vị, đặt trên bàn rồi để lọn tóc kia phía trước.

Nghe nói phàm nhân nếu chấp niệm quá nặng, lúc đầu thai sẽ không chịu uống canh Mạnh Bà.

Mình đã lừa hắn thảm như vậy, kiếp này chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa. Mạnh Tri Phàm chắc chắn sẽ không từ chối uống canh. Dung Chiêu nghĩ vậy. Quên sạch sẽ mọi thứ, không vướng bận, không mang theo gì. Có như thế kiếp sau mới có thể bình an vui vẻ.

Thi thể trong hang đá, Dung Chiêu không đi thu lại, cũng không định thu lại. Núi Thuý Ngọc đã thay đổi quá nhiều. Một là khó tìm, hai là nếu đã đầu thai chuyển kiếp, thi thể cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Việc cấp bách nhất lúc này là tới Thiên Hải Chi Cảnh, xem có cách nào tìm được linh hồn chuyển thế hay không.

Đợi tìm được chuyển thế của Mạnh Tri Phàm, y sẽ chỉ đứng từ xa nhìn hắn, đời đời kiếp kiếp âm thầm canh giữ. Dù sao Thiên Sát Cô Tinh hại người hại mình, nhưng nếu mình đứng xa một chút, giấu kỹ một chút, hẳn sẽ không làm hại tới Mạnh Tri Phàm nữa.

Khi đi ngang qua cửa, Dung Chiêu đưa tay chạm lên cây linh thảo, để lại một luồng tiên nguyên. Sau đó phất tay áo, che giấu toàn bộ Thuý Ngọc Cư.

Linh thảo giật bắn mình: "?"

"Canh giữ nơi này giúp ta." Dung Chiêu nói, "Ai dám xông vào, giết."

Linh thảo run run lá, tỏ ý mình đã hiểu.

Dặn dò xong việc này, Dung Chiêu lại suy nghĩ một lát rồi bê cái chum nước trong bếp đặt bên cạnh nó.

Mạnh Tri Phàm từng nói, hoa cỏ trong sân cứ hai ba ngày lại phải tưới nước một lần.

"Ngươi biết làm không?" Y hỏi.

Linh thảo: "......"

Một lúc lâu sau, linh thảo tủi thân vươn một chiếc lá, cuốn lấy cái gáo nổi trên mặt nước, múc một ít rồi tự tưới cho chính mình.

Dung Chiêu gật đầu, "Vậy hoa cỏ trong sân giao cho ngươi. Héo một bông, ta sẽ bẻ ngươi."

Linh thảo: "............"

...

Đồ vật nhân gian không được phép mang tới Thiên Hải Chi Cảnh, nhưng tiên quân vừa phi thăng có thể chọn ba món quan trọng đem theo.

Thông thường, một trong số đó sẽ là pháp khí của bản mệnh. Dung Chiêu chỉ mang theo Nhiễu Chỉ Nhu, ngay cả tâm pháp Vô Tình Đạo cũng không cầm theo.

Không còn cách nào khác. Y đã thương lượng với Thiên Đạo rồi, thứ như Thuý Ngọc Cư không thể mang tới Tiên Đô.

Con đường đăng tiên hóa thành một dải sáng dịu dàng, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt y. Chỉ cần bước lên đó sẽ nghe thấy tiên âm mờ ảo như mộng.

Dung Chiêu bước lên.

...

Thiên Hải Chi Cảnh, bên trong tiên phủ của Minh Trần.

Minh Trần chống trán ngồi đó. Mái tóc bạc dài tán loạn che khuất nửa khuôn mặt, trông như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Lần hóa thân xuống phàm gian, hắn đã bị tập kích. Quá trình trở về Tiên Đô cũng không bình thường, khiến tiên nguyên và ký ức đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đổi lại là tiên quân khác, e rằng đã ngất từ lâu.

Phương Cửu Hạc đặt tay lên cổ tay hắn, giúp hắn điều hòa tiên nguyên.

Một lát sau mới thu tay về, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Minh Trần lắc đầu. Hắn mệt đến mức chẳng muốn mở miệng, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

"Rốt cuộc là tốt hay không tốt?" Phương Cửu Hạc lại định bắt cổ tay hắn, nhưng bị tránh đi, "Minh Trần?"

"... Ta không sao. Chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Thấy hắn đầy vẻ mệt mỏi, quả thực không thích hợp nói chuyện, Phương Cửu Hạc liền đứng dậy. Tiện tay kéo luôn tay áo Sơn Ân, ra hiệu cùng mình rời đi.

Sơn Ân lề mề không chịu đi, muốn nói lại thôi nhìn Minh Trần, rõ ràng có cả bụng câu hỏi. Sau đó lại bị kéo mạnh thêm một cái. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng bị lôi đi.

Hai người tới hoa viên.

"Ngươi kéo ta làm gì?" Sơn Ân khó chịu hỏi.

"Ngươi định hỏi Minh Trần cái gì?" Phương Cửu Hạc liếc hắn, "Ta đoán chắc là: 'Ngươi còn nhớ ta từng xuống phàm gian tìm ngươi không?', 'Tên tu sĩ Dung Chiêu kia đã làm gì ngươi?', rồi 'Ngươi chết thế nào?' Có phải không?"

Sơn Ân: "......"

Phương Cửu Hạc vẻ mặt như nói "quả nhiên là vậy", "Tiên quân Sơn Ân đúng là biết ăn nói."

Sơn Ân: "... Không cần vòng vo mắng ta như thế."

"Biết là đang mắng ngươi thì còn cứu được." Vừa rồi Phương Cửu Hạc đã dùng tiên nguyên nên có hơi mệt. Nói vài câu xong liền ngồi xuống cạnh bàn đá, lười biếng bảo: "Còn có thể dạy dỗ."

"......" Sơn Ân nghiến răng, "Ngươi muốn đánh nhau à?"

"Ta là bệnh nhân." Phương Cửu Hạc nghiêm mặt, "Hơn nữa mắng ngươi cũng là có lòng tốt. Minh Trần vẫn chưa vượt qua tình kiếp, còn phải tiếp tục xuống phàm lịch kiếp. Trong khoảng thời gian này tâm trạng hắn sẽ không tốt. Ngươi nói năng cẩn thận."

Sơn Ân nhíu mày, "Sao ngươi biết kiếp nạn của Minh Trần vẫn chưa kết thúc?"

"Thiên Đạo chưa tới."

Sơn Ân ngẩn người.

"Quên rồi à? Sau mỗi lần lịch kiếp xong, Thiên Đạo đều sẽ tới ban phúc. Đây là lần thứ mười hai Minh Trần lịch kiếp, lượng tiên nguyên được ban xuống đủ để dìm chết ngươi. Chút thương thế đó của hắn tính là gì, cần tới ta chữa sao?" Phương Cửu Hạc chậm rãi nói, "Tình kiếp rất khó vượt qua. Cho nên ngươi đấy, cẩn thận lời nói." Nói xong còn đứng dậy vỗ vai hắn hai cái thật mạnh.

Bộp. Bộp.

Ngọn lửa hóng chuyện vừa mới cháy lên trong lòng Sơn Ân tiên quân lập tức bị hai cú vỗ ấy dập tắt.

...

Minh Trần ngồi yên trong phòng, không nhúc nhích. 

Hắn có chút không phân biệt được rốt cuộc mình là ai. Lúc thì là phàm nhân trên núi Thuý Ngọc, lúc lại là thượng tiên nơi Thiên Hải Chi Cảnh. Nỗi đau còn sót nơi tim, sự thất vọng và oán hận chưa tan trong lồng ngực, tất cả rối tung lên thành một mớ hỗn độn.

Cuối cùng, hắn chỉ nghĩ thông được một chuyện.

Dung Chiêu sắp tới Thiên Hải Chi Cảnh rồi.

...

Đuổi Sơn Ân đi xong, Phương Cửu Hạc lại quay trở về, tay bưng một chén trà tỉnh thần.

"Đỡ hơn chưa? Khi nãy thấy ngươi hồn vía lên mây nên ta pha loại trà ngươi vẫn thường uống." Hắn đặt chén trà xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Minh Trần rồi ngồi xuống đối diện, "Yên tâm, không cho quả khô hay sữa dê vào đâu."

Minh Trần liếc nhìn một cái, nâng chén lên uống cạn. 

Trà đắng đến mức gan ruột như run lên. Hắn đã quen từ lâu. Một chén trà xuống bụng, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Hắn cầm chiếc chén rỗng xoay nhẹ trong tay như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đang nghĩ gì vậy?" Đối diện Minh Trần, Phương Cửu Hạc không còn vẻ lười nhác hay trêu chọc như lúc đối phó Sơn Ân, "Đã trở về rồi thì cứ để chuyện phàm trần ở lại phàm trần, xem như một giấc mộng lớn thôi."

"Không để lại được."

"Không buông bỏ được sao?". Phương Cửu Hạc lấy từ trong tay áo Càn Khôn ra một ống trà sữa dê quả khô đã pha sẵn, rót cho mình một chén rồi thong thả lật lại chuyện cũ, "Trước đây ngươi còn cười ta, giờ chẳng phải cũng vì tình mà khổ sao?"

"Không phải không buông được." Minh Trần đau đầu day day giữa mày. Vừa ngẩng mắt đã thấy Phương Cửu Hạc đang uống trà, "Ngươi đừng uống nữa."

"Sao nào? Ta chỉ nói thật thôi mà, giờ ngay cả uống trà cũng không cho?" Phương Cửu Hạc không để ý, lại vui vẻ uống thêm một ngụm, "Xuống phàm gian một chuyến, ngươi keo kiệt hơn nhiều rồi."

Minh Trần kiên nhẫn chờ hắn nuốt xong ngụm trà mới nói: "Không phải ta không buông được. Là y... đã chứng đạo phi thăng rồi. Chắc khoảng một lát nữa sẽ tới Thiên Môn."

Hắn ngừng lại, nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói xem... ta có nên đi đón y không?"

Phương Cửu Hạc khựng lại: "?"

Phương Cửu Hạc: "????????????"





0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!