Chương 66: Tương kế tựu kế

Sơn Ân rất có nghĩa khí, nhất quyết không bán đứng Thời Vọng Thu.

Phương Cửu Hạc xách người về phòng, lục từ trên người Sơn Ân ra cuốn sổ ghi chép đủ loại thứ kỳ quái kia, rồi đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ.

"Dung Chiêu không dạy nổi những thứ này, Minh Trần cũng chẳng có hứng thú với kiểu đó." Hắn nhướng mày, "Là Thời Vọng Thu dạy à?"

Sơn Ân không dám hé răng. Phương Cửu Hạc làm bộ đứng dậy định đi tìm Thời Vọng Thu tính sổ.

"Không... không được đi!" Sơn Ân cuống lên, nhào tới vừa kéo vừa lôi người trở lại, nhỏ giọng van xin, "Lần trước ngươi đi tìm Minh Trần, ta... ta đã..."

Phương Cửu Hạc nhấc mí mắt lên, cố ý hỏi: "Ồ? Sơn Ân tiên quân cũng biết giữ thể diện sao? Vừa rồi ở ngoài sân kéo dây lưng của ta thì sao không nhìn ra nhỉ?"

Sơn Ân bị chặn họng đến không nói nên lời.

Cuống quá hóa liều, hắn ôm chầm lấy Phương Cửu Hạc, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, tủi thân hừ hừ mấy tiếng.

Phương Cửu Hạc: "..."

Cuối cùng, Phương Cửu Hạc cũng không đi tìm Thời Vọng Thu.

Hắn lười biếng tựa trên chiếc trường kỷ, trên người đắp một tấm chăn mỏng, bên tay là ống trà tre còn nóng hổi.

Một tay chống cằm nghe Sơn Ân đọc cho mình nghe những câu chuyện lạ trong sách.

...

Thời Vọng Thu vẫn chưa biết mình vừa tránh được một kiếp nạn.

Hắn tự nhốt mình trong phòng, thần sắc nghiêm trọng nhìn con diều giấy đặt trên bàn.

Đó là thứ Khúc Phục gửi tới.

Trên diều giấy viết: "Nghe đồn Phương Cửu Hạc và Minh Trần bất hòa, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Nếu tiên quân chịu giúp ta dụ một trong hai người đến Uế Trọc Chi Địa, ta nguyện lấy một hồn một phách còn sót lại năm xưa của Thẩm Vi Minh thượng tiên làm thù lao."

...

Hắn vốn không hề biết Thẩm Vi Minh vẫn còn lưu lại một hồn một phách.

Thời Vọng Thu siết chặt con diều giấy trong tay, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, khẽ run rẩy.

Năm đó Thẩm Vi Minh vẫn lạc trong Uế Trọc Chi Địa quả nhiên có liên quan đến Khúc Phục. Nhưng hắn không hiểu nổi, Khúc Phục chỉ là một y tiên, dựa vào đâu mà có thể giết được Thẩm Vi Minh?

Thời Vọng Thu hạ mắt, chậm rãi vò nát con diều giấy rồi ném những mảnh vụn vào chậu than, nhìn chúng bị thiêu thành tro.

Một lúc sau hắn cầm bút lên, bắt đầu viết thư hồi đáp.

"----Kế hoạch cụ thể thế nào?"

...

Minh Trần đang bận sửa lại nhà bếp.

Dung Chiêu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, phụ trách đưa gạch đá cho hắn. Cứ xây một viên lại đưa một viên. Tay còn lại cầm một cuốn "Tóm lược Sát Lục Đạo", đọc đến say sưa thích thú.

Bỗng nhiên trên bầu trời lóe qua một bóng đen nhỏ bé.

Dung Chiêu như có cảm ứng, ngẩng đầu lên.

Minh Trần đưa tay nhận gạch nhưng chụp phải khoảng không, quay đầu hỏi:

"Sao thế?"

"Vừa rồi có thứ gì bay qua." Dung Chiêu chỉ tay lên trời, "Bay ra từ sân của Thời Vọng Thu. Có cần bắt lại không?"

Dạo gần đây Dung tôn giả rất rất rảnh.

Sơn Ân ngày nào cũng xoay quanh Phương Cửu Hạc. Phương Cửu Hạc thì đang dưỡng bệnh, cả ngày chưa chắc đã bước ra khỏi cửa. Thời Vọng Thu ngược lại rất sẵn lòng chơi cùng y, nhưng bất kể làm gì cũng mang theo chút ý lấy lòng và thuận theo, chẳng có gì thú vị.

Hiếm lắm mới xuất hiện một chuyện bất thường. Dung Chiêu run tay áo, triệu hồi Nhiễu Chỉ Nhu, ánh mắt đầy háo hức nhìn Minh Trần.

Minh Trần bật cười, "Chắc là diều giấy Thời Vọng Thu thả đi thôi." Hắn thản nhiên đáp, tiếp tục xây bếp, dùng chiếc bay nhỏ gõ cho gạch đá phẳng phiu chắc chắn, "Không cần để ý."

"Nhưng mà..." Dung Chiêu sờ chiếc nhẫn trữ vật sau đó lắc ra một, hai, ba, bốn con diều giấy nhàu nhĩ, "Khúc Phục cũng gửi rất nhiều diều giấy tới."

Y phản bác: "Giờ Thời Vọng Thu lại gửi đi một con nữa. Bọn họ chắc chắn đã cấu kết với nhau rồi."

Khi nói đến hai chữ "cấu kết", trong mắt Dung Chiêu thoáng hiện lên một tia sát ý. Dung tôn giả vốn không chứa nổi hạt cát nào trong mắt.

Minh Trần: "...?"

Minh Trần: "Mấy thứ này ngươi lấy ở đâu ra thế?"

"Dùng Nhiễu Chỉ Nhu bắt xuống." Dung Chiêu khoa tay múa chân, "Hai ngày nay thỉnh thoảng lại bay tới một con, ta đều bắt xuống cả. Nội dung con nào cũng gần giống nhau, là nét chữ của Khúc Phục."

Minh Trần: "....."

Tình kiếp vốn đã hiếm thấy, huống hồ trong tiên phủ này còn có tới hai vị thượng tiên đang độ tình kiếp.

Khúc Phục không thể nào dễ dàng từ bỏ. Minh Trần vẫn luôn chờ động tĩnh từ hắn.

Đợi trái đợi phải, mọi thứ vẫn yên bình. Không ngờ rằng Dung Chiêu lại âm thầm chen ngang một tay, chặn sạch thư từ.

Minh Trần dở khóc dở cười.

Hắn đặt cái bay xuống, rửa tay trong chậu nước bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh Dung Chiêu, bắt đầu mở từng con diều giấy ra xem.

Quả nhiên toàn là những lời xúi giục chia rẽ.

"Bắt được nhiều như vậy, sao không nói với ta?"

"Tại sao phải nói?" Dung Chiêu khó hiểu, "Một mình ta cũng giết được Thời Vọng Thu mà."

Ngừng một chút lại hào hứng hỏi: "Hay là chặt đầu hắn treo ngoài cổng? Giết gà dọa khỉ. Sau này bắt được Khúc Phục thì treo cạnh luôn."

Kể từ khi có được bản mệnh kiếm của Minh Trần, tính công kích của Dung tôn giả ngày càng mạnh hơn.

"Không được." Minh Trần xoa đầu y, "Không được tùy tiện giết người."

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu nhíu mày, nhấn mạnh, "Hắn cấu kết với Khúc Phục."

"Thời Vọng Thu chỉ mới gửi đi một con diều giấy thôi." Minh Trần kiên nhẫn giải thích, "Nếu năm đó ngươi đã chọn cứu hắn, vậy thì hãy thử tin tưởng hắn thêm một chút."

Mày Dung Chiêu nhíu chặt hơn, sắc mặt lạnh xuống. Y kéo đuôi tóc tết của mình ra khỏi tay Minh Trần rồi quay người đi.

Dung Chiêu chưa bao giờ thử "tin tưởng" thứ gì. Đó là một việc đầy rủi ro.

Trên đời này chẳng có gì khiến y yên tâm bằng người chết, ngoại trừ bạn bè và đạo lữ.

Minh Trần nhận ra vấn đề. Hắn đặt tay lên vai, xoay người Dung Chiêu lại, giọng nói dịu xuống: "Ngươi không xem Thời Vọng Thu là bạn sao?"

Dung Chiêu quay mặt đi không trả lời.

Trong đầu y đã bắt đầu suy nghĩ nên treo đầu Thời Vọng Thu bên trái cổng hay bên phải cổng rồi. Còn vị đạo lữ nhà mình cứ bênh người ngoài. Tối nay sẽ cho hắn biết tay.

"Ngoài bạn bè ra, còn có những mối quan hệ khác cũng có thể đặt niềm tin." Minh Trần ôm vị Dung tôn giả đang giận dỗi vào lòng, hôn một cái rồi giải thích, "Ví dụ như đồng minh."

Đây là một kiểu quan hệ hoàn toàn xa lạ với Dung Chiêu.

Trong thời gian ngắn, dường như y không biết phải nắm bắt giới hạn thế nào. Theo bản năng liền cảm thấy không an toàn.

Dung Chiêu nhìn Minh Trần, suy nghĩ một lúc, tuy vẫn chưa hiểu ranh giới của cái gọi là "đồng minh", nhưng vì tin tưởng đạo lữ nhà mình nên y hỏi: "Ngươi tin Thời Vọng Thu à?"

"Ừ."

"Vậy thôi." Dung tôn giả tạm thời từ bỏ ý định giết người nhưng giọng điệu vẫn lộ vẻ ủ rũ không vui, "Bản tôn giả không giết nữa."

Minh Trần còn muốn hôn y, lại bị một bàn tay chặn ngay mặt.

"Đi xây bếp đi." Dung Chiêu ghét bỏ nói, "Hôm qua ngươi đã bảo sửa xong rồi."

Minh Trần: "....."

...

Bốn mùa trong Thiên Hải Chi Cảnh không quá rõ rệt, nhưng vẫn có những thay đổi rất nhỏ.

Những đóa hồng mai trong sân lặng lẽ nở rộ, Minh Trần cũng gia cố kết giới thêm vài tầng để trong phòng vẫn luôn ấm áp như cũ.

Dung Chiêu mặc bộ trung y mỏng, nằm sấp trên giường, đang lật xem cuốn "Tóm lược Sát Lục Đạo" còn chưa đọc xong ban ngày, một đoạn eo trắng nõn lộ ra ngoài, lúc lắc qua lại.

Minh Trần bước tới ôm người vào lòng.

Dung Chiêu ném sách sang một bên, vòng tay qua cổ hắn rồi chủ động hôn lên.

Minh Trần khẽ bóp gáy y, ôn nhu đáp lại, khiến nụ hôn dần sâu hơn.

Một lúc sau Dung Chiêu cảm thấy có thứ gì đó cấn vào mình, y khựng lại, thử kéo dây lưng của Minh Trần.

"Không phải bảo gần đây không được sao?" Y đầy mong đợi hỏi, "Ngươi khỏe lại rồi à?"

Minh Trần: "Ta..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa thong thả.

Hai người nhìn nhau.

"Ta đi mở cửa." Minh Trần đứng dậy nhưng lại bị Dung Chiêu giữ lại, "... Dung Chiêu?"

"Ta đi mở."

Ngoài hành lang, Thời Vọng Thu lịch sự gõ cửa.

"Thượng tiên, Minh Trần thượng tiên, ta có chuyện quan trọng muốn bàn, xin..."

Rầm– Cửa mở tung.

Chỉ thấy Dung tôn giả mặc trung y mỏng, cổ áo hơi xộc xệch, sắc mặt lạnh tanh, oán khí từ đầu tới chân còn nặng hơn cả quỷ.

Thời Vọng Thu há miệng, lặng lẽ lùi lại nửa bước, "Có phải ta đến không đúng lúc... A!"

Dung Chiêu túm người kéo thẳng vào trong, "Nói mau."

Y vừa đẩy vừa lôi Thời Vọng Thu tới trước mặt Minh Trần, uy hiếp: "Một chén trà mà còn chưa nói xong thì ta giết ngươi."

Thời Vọng Thu: "..."

"Dung Chiêu." Minh Trần bất đắc dĩ lên tiếng ngăn lại. Hắn đã khoác thêm áo ngoài, còn đun nước pha trà, ra hiệu cho Thời Vọng Thu, "Ngồi đi."

Thời Vọng Thu chần chừ: "Ta đến không đúng lúc. Hay là hôm khác..."

Minh Trần dùng nước nóng tráng qua chén trà, giọng ôn hòa: "Nếu là việc quan trọng thì để sang hôm khác e rằng sẽ có chuyện. Cứ nói đi."

Thời Vọng Thu thoáng sững người, rất nhanh đã hiểu ý.

"Thượng tiên đã biết rồi?"

"Ngươi chưa nói, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là suy đoán mà thôi."

Lời nói rất khéo léo, vừa giữ thể diện vừa để lại đường lui.

Lòng Thời Vọng Thu nhẹ đi đôi chút, nhận chén trà, ngồi xuống rồi nghiêm mặt nói, "Ta nhận được diều giấy của Khúc Phục."

"Ừ. Thế nào?"

"Hắn vô cùng chấp niệm với những tiên quân đang độ tình kiếp. Hắn muốn mượn tay ta dẫn thượng tiên hoặc Phương Cửu Hạc thượng tiên tới Uế Trọc Chi Địa. Ta đã hồi âm, hỏi hắn kế hoạch cụ thể là gì."

Thời Vọng Thu chậm rãi phân tích: "Khúc Phục đã không chỉ một lần nhắc tới chuyện "dẫn tới Uế Trọc Chi Địa". Hắn dường như vô cùng chắc chắn rằng bất kể là ai, chỉ cần bước vào đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Ta không biết nơi đó rốt cuộc có bố trí gì, xin thượng tiên cẩn thận."

Hắn giấu đi chuyện Khúc Phục lấy một hồn một phách của Thẩm Vi Minh làm điều kiện trao đổi.

Sức hấp dẫn của món thù lao ấy quá lớn, hắn hiểu, Minh Trần cũng hiểu. Nói ra chỉ khiến người khác sinh nghi và kiêng dè không cần thiết.

Minh Trần trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, một lát sau mới hỏi: "Còn thù lao thì sao? Hắn hứa với ngươi điều gì?"

Tim Thời Vọng Thu siết lại, "Thượng tiên, ta..."

"Thôi." Minh Trần dường như lại đổi ý, "Coi như ta chưa hỏi. Đêm đã khuya rồi, ngươi về nghỉ sớm đi."

Thời Vọng Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng bờ vai hơi thả lỏng, mỉm cười, "Đa tạ thượng tiên quan tâm."

Dung Chiêu tiễn hắn ra ngoài.

Đến cửa Thời Vọng Thu khách sáo nói: "Bên ngoài lạnh, tôn giả không cần tiễn nữa."

"Ừ." Dung Chiêu nhìn hắn do dự một lúc, rồi kéo tay áo hắn lại, "Đợi đã."

Thời Vọng Thu: "?"

Có lẽ vì ban ngày từng nghĩ tới chuyện chặt đầu người ta treo lên cổng nên hơi ngượng ngùng.

Nhưng Dung tôn giả lại không muốn xin lỗi, cuối cùng y cầm đuôi bím tóc của mình lên, hỏi: "Ngươi muốn sờ bím tóc của ta không?"

Thời Vọng Thu: "???"




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!