Chương 85: Ngoại truyện 1: Năm mới nơi phàm trần

Đây không phải lần đầu tiên Dung Chiêu ăn Tết ở phàm trần, nhưng lại là lần đầu tiên xách quà đến nhà bạn bè chúc Tết.

Y đứng trước cửa nhà Sơn Ân, không quen lắm mà kéo kéo bộ đồ mới trên người.

Minh Trần theo sát phía sau, trong tay xách lỉnh kỉnh các loại quà Tết. Trước khi gõ cửa còn ngẩng đầu ngắm nghía câu đối trước cổng.

Bên trái viết: "Vật hoa xuân khả ái", bên phải viết: "Thụy lịch tuế duy tân", hẳn là bút tích của Phương Cửu Hạc. Hai chiếc đèn lồng đỏ vẽ cá chép vàng treo bên mép cổng khẽ đung đưa trong làn gió lạnh đầu xuân, linh động như hai con cá sống.

"Dung Chiêu." Minh Trần nhìn đèn lồng, dùng khuỷu tay khẽ chạm y một cái. "Ngươi nhìn đèn lồng kia xem, đẹp không? Chúng ta cũng treo hai cái như vậy trước cửa Thuý Ngọc Cư được không?"

Dung Chiêu vẫn cúi đầu vò tay áo.

Hôm nay quần áo có chút khác thường ngày. Không còn là một màu đen từ đầu đến chân mà Dung Chiêu thích nhất nữa. Cổ áo, cổ tay áo đều viền những dải đỏ hẹp cùng đường chỉ vàng, bên hông còn buộc một dải lưng đỏ son rực rỡ, trông vừa tinh xảo vừa vui mắt.

Dung tôn giả rất muốn chà cho bay hết đám viền đỏ vàng chướng mắt kia.

"Tôn giả à, làm ơn đi." Minh Trần như mọc mắt sau lưng, vừa đưa tay đã nắm lấy cổ tay y, u oán nói, "Ta thức liền ba đêm mới làm xong bộ đồ này, ngươi vò nữa là bung chỉ mất."

Dung Chiêu bĩu môi, từ bỏ ý định vò hỏng tay áo. Nhân lúc Minh Trần đi gõ cửa thì lén giở trò xấu, dùng mũi giày đá nhẹ vạt áo sau của hắn, để lại một dấu chân đen sì.

Minh Trần vừa gõ cửa vừa quay đầu: "Ngươi lại làm chuyện xấu gì đấy?"

Dung Chiêu dời mắt đi như không có việc gì: "Không có."

Cánh cửa lớn lập tức mở ra.

"Đến rồi à? Sớm thật đấy. Sơn Ân vẫn đang quét dọn sân." Phương Cửu Hạc vẫn là dáng vẻ lười biếng ấy, nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều. "Vào đi, ta pha trà cho các ngươi uống."

Dung Chiêu nhớ tới quy củ chúc Tết mà Minh Trần đã dạy mình, chưa bước vào cửa đã chắp tay thi lễ: "Phúc vượng tài vượng, hỷ sự nhiều nhiều."

"Đại cát đại lợi, vạn sự như ý." Phương Cửu Hạc đáp lại lời chúc cát tường rồi bật cười. "Nói hay như vậy, chẳng lẽ hôm qua Minh Trần mới dạy?"

"Là hôm kia."

Phương Cửu Hạc cười càng vui vẻ hơn, đưa tay xoa bím tóc của Dung Chiêu. Bỗng hắn như phát hiện ra điều gì, bèn nhấc đuôi bím tóc lên lắc lắc: "Ồ? Ngươi còn buộc dây đỏ nữa cơ à?"

Dung Chiêu vốn đã cực kỳ để ý việc trên người mình xuất hiện màu sắc ngoài màu đen, huống hồ còn bị người ta túm tóc lắc qua lắc lại như thế.

Thế là y trừng Phương Cửu Hạc một cái, giật lại đuôi bím tóc, nhét vào ngực áo rồi chạy vào sân, lững thững đi tìm Sơn Ân.

Phương Cửu Hạc: "...?"

Phương Cửu Hạc chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn thủ phạm nào đó: "Sao nào? Bộ đồ này là ngươi ép người ta mặc lên à? Dỗ bao lâu rồi? Chẳng lẽ... đến giờ vẫn chưa dỗ xong?"

"Năm mới cát tường." Minh Trần bình thản nói. "Còn nữa, không nói cũng chẳng ai coi ngươi là câm đâu."

Hiếm khi thấy hắn bị chặn họng, Phương Cửu Hạc không nhịn được bật cười lớn, cười đến mức suýt phải vịn cửa trượt xuống.

"Ta thấy tối qua ngươi ngủ không được ngon cho lắm, cười thế này không sợ đau lưng à?" Minh Trần thong thả đáp trả. "À, nhớ kéo cổ áo cao thêm chút."

Nụ cười trên mặt Phương Cửu Hạc biến mất.

Khóe môi Minh Trần cong lên. Hắn tiện tay chia một nửa quà Tết nhét vào tay đối phương: "Được rồi. Đừng đứng đó nữa, lại đây phụ giúp."

"Ta phụ giúp?" Phương Cửu Hạc gạt tay hắn ra, chậm rãi chỉnh lại chiếc áo lông trắng trên vai, che đi vài dấu vết không tiện để người khác thấy. "Ngươi không sợ mệt chết ta à?"

"Dung Chiêu chẳng phải đã tặng ngươi rất nhiều đan dược dưỡng sinh bổ khí sao?"

"Đó là Dung Chiêu tặng, liên quan gì đến ngươi?"

"..."

Cuối cùng vẫn là một mình Minh Trần xách toàn bộ quà Tết vào bếp sau.

Bên trong đều là các loại thực phẩm khô và đồ ăn bình thường.

Ngày thường quà quý giá tặng nhiều rồi, Tết mà lại tặng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng mang nguyên liệu tới làm một bàn tiệc tối còn thiết thực hơn.

Minh Trần buộc gọn tóc, đeo tạp dề. Vừa mới đổ đồ khô từ trong bao vải gai ra thì đột nhiên nghe một tiếng "ầm" vang dội đến bất thường. Ngay sau đó cửa sổ đột ngột vỡ tung!

Tiếng loảng xoảng vang lên liên hồi, ngoài sân còn có người hoảng hốt hét lớn: "Dung Chiêu!!"

Minh Trần theo phản xạ giũ chiếc bao vải gai trong tay về phía cửa sổ, vung tay hứng một cái, chính xác chụp được Dung Chiêu đang bay vào...

Và cả một con ngỗng trắng lớn.

Minh Trần: "?"

Tóc Dung Chiêu cắm đầy lông ngỗng trắng, sát khí ngập mắt. Y đang ra sức bóp lấy con ngỗng trắng lớn đang điên cuồng vùng vẫy khiến lông bay tứ tung, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức nên có phần bó tay bó chân. Bỗng phát hiện Minh Trần đang ở bên cạnh.

"Giúp một tay." Y cầu cứu.

Minh Trần bước tới giữ đôi cánh đang đập loạn kia, dùng dây rơm trói lại mấy vòng, dễ dàng chế phục con ngỗng: "Đây là...?"

"Là món tối nay sẽ ăn..." Dung Chiêu phủi lông ngỗng trên người. Lông tơ bay lên khiến y hắt hơi một cái. Nghĩ ngợi rồi quyết định cái chết của con ngỗng. "Ngỗng quay nguyên con."

Có lẽ vì được nuôi bằng linh lực nên con ngỗng này hung dữ khác thường, đánh cho Sơn Ân liên tiếp bại lui. Ngay cả Dung Chiêu lên giúp cũng bị mổ một phát.

Vốn dĩ Dung tôn giả định trực tiếp băm nó thành thịt vụn.

Nhưng Sơn Ân sống chết ngăn cản, nói rằng loại ngỗng được nuôi bằng linh lực này phải để nguyên con mới ngon. Dung Chiêu lúc đó mới thu Nhiễu Chỉ Nhu lại, dây dưa với con ngỗng, thậm chí còn cẩn thận tránh vặn gãy cổ nó.

Cái giá phải trả là bị con ngỗng hoảng loạn đâm văng đi, rồi lại bị Minh Trần hứng vào trong bao vải gai.

"Con này phải nướng lâu hơn một chút." Dung tôn giả ghi thù nói. "Nướng cho hồn phi phách... thơm phức."

"Được được." Minh Trần bật cười, giúp y nhổ hai chiếc lông ngỗng cắm trên tóc rồi tiện tay nhét một đĩa trái cây khô vào tay y. "Đi chỗ khác chơi đi."

Dung Chiêu vui vẻ bưng đĩa trái cây khô tiếp tục đi tìm Sơn Ân chơi.

...

Minh Trần tất bật trong bếp.

Ba kẻ rảnh rỗi còn lại thay phiên nhau chạy vào ăn vụng. Món này trộm một ít, món kia trộm một ít, vừa ăn vừa cầm đi. Cuối cùng bị một muôi xào đuổi hết ra ngoài.

Dung Chiêu là ngoại lệ.

Y không chỉ được ăn no mà còn nhân lúc ai đó nuông chiều, thuận tay cuỗm đi rất nhiều đồ ăn, khiến Sơn Ân ghen tị đỏ cả mắt.

Trời dần tối, đèn lồng cá chép vàng trước cửa sáng lên.

Phương Cửu Hạc coi như còn có chút lương tâm, không thật sự để Minh Trần bận rộn một mình. Hắn tới bưng bê thức ăn, tiện thể giúp bày biện bàn tiệc, còn buộc một bông hoa lụa đỏ lên đĩa ngỗng quay nguyên con đặt giữa bàn.

Nhưng Sơn Ân và Dung Chiêu thì thật sự mất dạng, chẳng biết chạy đi đâu chơi rồi.

...

Đến giờ ăn cơm, Sơn Ân lén lút xuất hiện.

Hắn dường như có chút chột dạ, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn, cầm đũa lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt gần như chôn luôn vào đĩa thức ăn trước mặt.

Phương Cửu Hạc chú ý tới hắn: "Sơn Ân..."

Sơn Ân lập tức giật bắn mình: "Ta không biết! Ta ta ta..."

Phương Cửu Hạc: "?"

Phương Cửu Hạc nghi ngờ quan sát hắn. Một lúc sau đưa tay vuốt cằm, như suy nghĩ điều gì: "Ngươi làm lạc mất Dung Chiêu rồi à?"

"Không... không có." Sơn Ân cố tỏ ra bình tĩnh. "Dung Chiêu đang ở phòng khách... rửa mặt, sẽ tới ngay thôi."

Minh Trần khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, hắn đặt đũa xuống rồi đi thẳng tới phòng khách.

Phòng khách rất yên tĩnh, chẳng giống như có người. Hắn đẩy cửa bước vào. Chưa kịp nhìn quanh thì đã đá phải thứ gì đó.

Đen thui, mềm mại trơn mượt, cực kỳ quen mắt.

"..."

Tim Minh Trần bất giác hẫng một nhịp. Hắn cúi xuống nhặt nửa đoạn đuôi bím tóc nằm trên đất lên, gọi khắp nơi: "Dung Chiêu? Dung Chiêu—!"

"Ở đây." Dung Chiêu ló đầu từ sau tấm bình phong ra. Trông y ủ rũ vô cùng, tóc xõa trên vai, ngắn đến đáng thương, đuôi tóc còn cháy xém vài chỗ.

"Bản tôn giả không muốn ăn cơm, ngươi tự đi đi."

...

Bình thường Dung tôn giả rất quý trọng mái tóc của mình.

Chỉ là hôm nay bị Sơn Ân kéo đi chơi pháo. Lần đầu tiên chơi, vừa mới mẻ vừa thú vị nên chơi đến quên trời quên đất.

Kết quả lúc gom tất cả pháo lại đốt cùng lúc thì không cẩn thận... làm nổ đứt đuôi bím tóc.

Đuôi bím tóc xoay vòng vòng bay đi, rơi xuống con sông nhỏ cách đó không xa.

Dung Chiêu mang theo đoạn đuôi tóc đứt sũng nước quay về phòng khách, buồn đến mức chẳng muốn ăn cơm. Y lục tung túi Càn Khôn nhưng vẫn không tìm được món bảo vật nào có thể nối lại tóc.

...

Minh Trần cầm nửa đoạn đuôi bím tóc, có chút muốn cười. Nhưng nhìn bộ dạng ỉu xìu của Dung Chiêu lại không cười nổi.

Một lúc sau, hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc đen, lại tìm thêm ít chỉ đen. Hắn lau khô đoạn tóc đứt, chải cho thẳng rồi tết lại thành một bím tóc nhỏ, treo lên chiếc vòng ngọc.

Dung Chiêu uể oải dựa lên vai đạo lữ nhà mình, yên lặng nhìn hắn bận rộn. Một lúc sau mới nói: "Ngươi định mang tóc của bản tôn giả ra treo trước cửa cho mọi người xem à?"

"... Không phải." Minh Trần thắt nút chết, dùng kéo cắt phần chỉ thừa rồi nghiêng đầu hôn lên đạo lữ đang ỉu xìu. "Ta đang nghĩ cách nối tóc lại cho ngươi."

Mắt Dung Chiêu sáng lên, ngồi thẳng dậy: "Nối thế nào?"

Minh Trần chỉ cười mà không đáp.

...

Sau một nén nhang Dung Chiêu xuất hiện trong bữa tiệc tối ở tiền sảnh.

Đuôi bím tóc của y kỳ tích khôi phục như cũ, mềm mại mượt mà, dài dài rủ sau đầu, theo từng bước đi mà đung đưa qua lại.

Sơn Ân: "???"

Hắn dụi mạnh mắt mình, như gặp quỷ sống: "Không thể nào, chính mắt ta thấy bím tóc của Dung Chiêu bay đi, bay xa lắm mà..."

Phương Cửu Hạc nhét thẳng một chiếc đùi ngỗng vào miệng hắn: "Im miệng."

"Ưm, ta... ưm!"

Dung Chiêu gắp một đũa cơm rồi lại liếc nhìn phàm nhân. Tóc của y đương nhiên vẫn bị đứt.

Là Minh Trần đã tết phần tóc còn lại thành một bím ngắn, sau đó treo chiếc vòng ngọc lên đuôi tóc rồi treo tiếp đoạn đuôi bím tóc bị đứt vào, khéo léo nối liền phần tóc gãy. Nhìn thoáng qua vẫn giống như một bím tóc dài hoàn chỉnh.

Dù vậy cũng đã đủ để an ủi y rồi.

...

Bao nhiêu bảo vật trong túi Càn Khôn không làm được chuyện đó, Minh Trần lại làm được. Minh Trần không gì không làm được, cho dù đã trở thành phàm nhân cũng vậy.

Dung Chiêu càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Y dùng đũa chọc chọc con ngỗng quay trên bàn, xé một chiếc cánh bỏ vào bát của phàm nhân: "Cho ngươi."

Nghĩ một lát lại thấy chưa đủ, dứt khoát xé luôn nửa con ngỗng mang về: "Đều cho ngươi."

Minh Trần không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn không từ chối, nhận lấy nửa con ngỗng đó rồi dùng đũa từ từ gỡ thịt, hơn một nửa lại bỏ vào bát của Dung Chiêu.

Hai người chia nhau ăn hết nửa con ngỗng rồi ra sân đốt pháo hoa.

Sơn Ân cầm que pháo sáng chạy đi dọa Phương Cửu Hạc, bị một cước đá từ trên mái nhà xuống, lăn ba vòng bốn vòng rồi bịch một tiếng rơi xuống đất, còn đập hỏng tòa tháp pháo hoa mà Dung Chiêu vất vả dựng lên. Cuối cùng hắn chỉ đành rưng rưng buộc ống pháo lên người mình, vừa bay vừa bắn pháo để dỗ Dung Chiêu vui.

Minh Trần dùng những que pháo sáng còn lại cắm thành một chữ "Chiêu" trên mặt đất, suýt nữa làm mù mắt Phương Cửu Hạc.

Dung Chiêu xâu rất nhiều pháo nhỏ lên Nhiễu Chỉ Nhu rồi treo lên cây lớn trong sân, mỹ danh là cây nghìn tiếng nổ, suýt chút nữa nổ bay cả cây lẫn nhà.

Bốn người chơi pháo hoa trong sân rất lâu. Mãi đến khi đêm khuya gió lạnh mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng cũng không thật sự nghỉ ngơi.

Cửa sổ hé mở chẳng hiểu vì sao bị gió táp vào, đập phành phạch rất lâu, xen lẫn những tiếng rên khe khẽ đứt quãng như có như không.

Mảnh vụn pháo hoa rơi trong sân cũng xào xạc phát ra tiếng động, hơi có chút ồn ào, nhưng cũng rất náo nhiệt.

...

Phía đông dần hiện lên sắc trắng bụng cá, tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu sáng mặt đất.

Năm mới bắt đầu.

Nhân gian thật đáng yêu.




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!