Chương 9: Chim nhỏ nép người

Dung Chiêu bị hành động ngoài dự liệu này làm cho ngẩn người. Y cúi mắt nhìn bàn tay Mạnh Tri Phàm đang đưa ra trước mặt, sát khí giữa hai hàng mày hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt y lại khóa chặt lên người Sơn Ân.

Nhiễu Chỉ Nhu còn dính máu trong tay phát ra tiếng "tách", hợp lại thành một thanh trường kiếm. Máu chưa khô theo động tác văng lên, vài giọt vô tình dính nơi khóe mắt, càng khiến đôi đồng tử đen kịt của Dung Chiêu trở nên tĩnh lặng như nước chết.

Sơn Ân bị nhìn đến mức sống lưng phát lạnh.

Dung Chiêu là Tôn giả sắp chứng đạo phi thăng, còn hắn chỉ mang theo hai phần tiên nguyên của bản thể. Chỉ cần bị chạm trúng một chút thôi, hắn cũng phải cuốn gói trở về gặp Phương Cửu Hạc.

"Ta chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ... Đối với vị Mạnh đạo hữu này tuyệt đối không có ác ý."

Lời giải thích ấy nghe vô cùng yếu ớt. 

Dung Chiêu ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn động. Hai ngón tay khép lại, khẽ ngoắc một cái.

Vô số sợi tơ bền chắc lập tức xuất hiện giữa không trung, đan xen ngang dọc, trong nháy mắt đã phong kín toàn bộ đường lui của Sơn Ân.

Y xách thanh kiếm nhuốm máu, từng bước tiến lại.

"Ta không có..." Sơn Ân còn muốn vùng vẫy lần cuối.

Đúng lúc ấy, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dung Chiêu.

Sơn Ân: "!?"

"Hắn vừa rồi đã cứu ta." Mạnh Tri Phàm hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc đang vuốt râu hùm. Hắn ôn hòa nói, "Dung Chiêu, có thể thả hắn đi không?"

Lời này quả thực không sai.

Ban đầu nơi này chỉ có vài người lẻ tẻ đang thương lượng chia chác, còn chưa xảy ra hỗn chiến. Nếu Sơn Ân không kịp thời xuất hiện, ít nhất Mạnh Tri Phàm cũng đã bị chặt mất một cánh tay.

Dung Chiêu chưa từng nghĩ tới, lúc mình giết người lại có kẻ dám đứng ra ngăn cản. 

Y chậm rãi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói, "Ngươi đang dạy bản tôn làm việc?"

"Chỉ là thương lượng thôi."

"Ta chưa bao giờ thương lượng với ai."

Mạnh Tri Phàm vẫn nắm chặt cổ tay y, không nhanh không chậm hỏi tiếp, "Vì sao nhất định phải lấy mạng hắn?"

Dung Chiêu nhíu mày. 

Y giết người không cần lý do.

Đây là lần đầu tiên có người nhất quyết đòi y phải cho một lời giải thích.

Dung Chiêu hơi bực bội, mím môi. Nghĩ tới cảnh vừa rồi Mạnh Tri Phàm ôm Sơn Ân, sát ý trong lòng càng dâng cao hơn.

"Hắn đụng vào đồ của ta." Dung Chiêu cảm thấy lý do này vô cùng đầy đủ, cũng rất hợp lý, "Tránh ra."

Sơn Ân ngồi xổm dưới chân tường, vô tội đến mức chớp mắt liên hồi. 

"Đụng vào đồ của ngươi?" Mạnh Tri Phàm suy nghĩ một chút rồi kéo cổ tay Dung Chiêu về phía mình, "Là thế này sao?"

Lúc bị kéo vào lòng, cả người Dung Tôn giả đều ngây ra.

Y vừa mới giết người. Trên người vẫn còn dính máu.

Là bộ dạng mà từ trước đến nay ai ai cũng tránh như tránh tà, khiến người khác chỉ nhìn đã sợ hãi.

Thanh kiếm trong tay mềm oặt rũ xuống, kéo theo vài sợi tơ mảnh lủng lẳng nơi đầu ngón tay. Nhìn kỹ còn thấy chúng đang run nhè nhẹ.

Mạnh Tri Phàm lại dịu giọng hỏi thêm lần nữa, "Là thế này sao?"

"...Phải." Dung Chiêu mất một lúc mới hoàn hồn. Y định đẩy hắn ra, nhưng chẳng hiểu sao tay trượt một cái, không đẩy được người, ngược lại còn bị hắn vòng tay ôm lấy vai.

"Ngươi là đạo lữ của bản tôn." Dung Chiêu nghiêm túc nói, "Hắn chạm vào ngươi, đáng chết."

Rõ ràng đang buông lời hung ác, nhưng chẳng có chút khí thế nào.

Tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến Sơn Ân nhìn đến trợn mắt há mồm.

Đây là Thiên Sát Cô Tinh trong lời đồn, kẻ hung bạo thất thường, giết người không chớp mắt đó sao? Vừa gầy vừa nhỏ, mà cái dáng vẻ bị một phàm nhân kéo tới ôm lấy kia... nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt.

Mạnh Tri Phàm cũng nghĩ vậy. 

Hắn chưa từng cảm thấy Dung Chiêu đáng sợ đến mức nào. Cùng lắm chỉ là tính tình không tốt lắm, lại không biết khống chế sức mạnh.

Tu sĩ có chút tính khí thì có gì lạ đâu.

"Ừ, đáng chết." Hắn vuốt nhẹ mái tóc Dung Chiêu. Tóc mềm mềm mượt mượt, giống như lớp lông tơ của một con thú nhỏ, "Vậy nên Tôn giả đây là đang ghen sao?"

Dung Chiêu gật đầu. 

Y nhớ rằng ghen tuông cũng là chuyện đạo lữ nên làm, có thể tăng tiến tình cảm.

"Nhưng hắn vừa rồi chỉ vì nóng lòng cứu người, hoàn toàn vô ý." Mạnh Tri Phàm hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên má y, "Nếu hôm nay ngươi không tiếp tục giết người nữa, ta sẽ dạy ngươi một chuyện thật sự nên làm giữa đạo lữ, được không?"

"Ta biết rồi."

"Ngươi không biết." Mạnh Tri Phàm dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu nơi khóe mắt y, lại hôn lên chóp mũi y một cái. Hơi thở ấm áp mềm mại phả lên mặt, "Ngươi chưa từng hôn ta như vậy. Chỉ biết dán tới dán lui thôi."

Dung Chiêu: "..."

Dung Chiêu bị hôn đến ngứa ngáy, đẩy hắn ra. Mũi giày dính máu hung hăng nghiền lên mặt đất, vẫn không cam lòng liếc Sơn Ân mấy lần.

"Ta thả hắn đi. Nhưng nếu ngươi lừa ta thì sao?"

Mạnh Tri Phàm cong mắt cười. Trong đôi mắt cong cong ấy ánh lên những đốm sáng vụn.

"Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân trói gà không chặt. Nếu nói dối, Tôn giả cứ việc bắt ta về núi Thúy Ngọc nhốt lại, rồi quay lại giết người cũng chưa muộn."

Nghe rất có lý.

Dung Chiêu quả thực bị thuyết phục vài phần, "Nhưng ta không quen biết hắn. Nếu để hắn chạy mất, tìm lại sẽ rất phiền."

Mạnh Tri Phàm liếc Sơn Ân một cái, "Hắn đã tự báo danh tính rồi. Ta nhớ."

Dung Tôn giả nửa tin nửa ngờ, "Ngươi chịu nói?"

"Trên núi không có đồ ăn. Chỉ cần Tôn giả bỏ đói ta vài ngày, chẳng phải ta sẽ khai hết sao?"

Nghe vậy, mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Dung Chiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng từ bỏ ý định giết người. Y vui vẻ nắm lấy tay Mạnh Tri Phàm, "Vậy đi thôi. Ta thuê một chiếc thuyền bên hồ rồi, đưa ngươi đi dạo hồ."

Sơn Ân đứng bên cạnh nhìn đến há hốc mồm.

Hắn siết chặt khối Hồng Nhạn Ngọc Bội trong tay áo, hoàn toàn không biết phải miêu tả tình huống hiện tại với Phương Cửu Hạc thế nào.

Hoá thân của Minh Trần chẳng những biến thành nhục thân linh chi, còn bị ép làm đạo lữ của Dung Chiêu. Thỉnh thoảng còn bị nhốt trên núi, thậm chí bị bỏ đói...

Quá thảm. Quá thảm không nỡ nhìn!

Nhưng hắn đánh không lại Dung Chiêu, lại càng không thể gọi Phương Cửu Hạc thân thể yếu ớt xuống hạ giới cứu người.

Đang suy nghĩ, hắn chợt thấy Mạnh Tri Phàm tranh thủ lúc Dung Chiêu không để ý, lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt với mình. Sơn Ân như bừng tỉnh khỏi mộng. Lúc này mạng nhỏ của hắn còn treo trong tay người khác, tự thân còn khó giữ, lấy đâu ra hơi sức lo chuyện người ta. Thế là lập tức chuồn mất.

Mạnh Tri Phàm thu hồi ánh mắt, dắt Dung Chiêu rời khỏi nơi thị phi ấy, đi thẳng về phía trước.

"Ngươi đi đâu vậy?" Dung Chiêu nhắc nhở, "Đây không phải đường ra hồ."

"Không vội xuống hồ." Mạnh Tri Phàm bước qua đống đá vụn, xuyên qua hai con hẻm nhỏ, tìm được một cái giếng. Hắn quen thuộc xắn tay áo lên, kéo một thùng nước lên: "Rửa đi."

Dung Chiêu nhất thời không hiểu: "Rửa cái gì?"

Mạnh Tri Phàm cúi người vốc nước rửa mặt qua loa, rồi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn bông, nhúng ướt, vắt khô, định lau tay cho y.

Dung Chiêu lập tức rụt tay về phía sau.

Mạnh Tri Phàm khựng lại, "Không lau sao?"

"Ngươi..." Dung Chiêu nhíu mày, "Ngươi thấy bộ dạng dính máu của ta rất đáng sợ à?"

"Không." Mạnh Tri Phàm nói thật, chỉ dính chút máu mà thôi. So với đám tu sĩ muốn xẻ hắn thành tám mảnh đem đi luyện đan thì đáng sợ chỗ nào?

Dù chưa hiểu rõ vì sao Dung Chiêu muốn có một đạo lữ, nhưng quả thật y đã bảo vệ hắn rất cẩn thận, giúp hắn tránh khỏi cảnh bị người ta dòm ngó, rút gân lột da.

Bởi vậy hắn không hề chán ghét Dung Chiêu.

Thế nhưng Dung Tôn giả lại không hài lòng với câu trả lời ấy, "Ngươi bảo ta lau tay, chẳng phải vì cảm thấy bản tôn giết người đáng sợ sao... Ưm."

Mạnh Tri Phàm trực tiếp dùng khăn lau mạnh lên mặt y, chặn luôn những lời phía sau, "Nghĩ lung tung gì vậy."

Hắn bật cười: "Chẳng lẽ thích sạch sẽ ở chỗ ngươi là tội ác tày trời sao?"

Dung Chiêu: "..."

Phàm nhân của y hình như ngày càng to gan hơn, mà lại là do chính y nuông chiều ra, giết thì không nỡ giết.

Dung Chiêu có chút buồn bực. Y cụp mắt xuống, chờ Mạnh Tri Phàm lau sạch tay mình, đột nhiên hỏi: "Quần áo thì sao?"

"Quần áo gì?" Mạnh Tri Phàm đổ nước máu trong thùng đi, "Ngươi mang theo đồ thay à?"

"Không. Nhưng quần áo cũng bẩn rồi."

"Về rồi thay." Mạnh Tri Phàm gấp khăn lại, nhét vào ngực áo. Tiện tay gạt đi giọt nước còn đọng trên hàng mi Dung Chiêu, "Núi Thúy Ngọc cách đây xa lắm đúng không? Giờ quay về sẽ lỡ mất chuyến dạo hồ. Nếu ngươi có pháp thuật gì thì che đi một chút, đừng dọa người khác là được."

"Ừ."

Dung Tôn giả lập tức có tinh thần trở lại. 

Thì ra thật sự chỉ là sau khi đánh nhau xong thì rửa tay rửa mặt thôi.

Cũng phải. Mấy phàm nhân vừa thấy máu thịt đã ngất kia sao xứng làm đạo lữ của y? Chỉ có loại người như Mạnh Tri Phàm mới có tư cách được nuôi trên núi Thúy Ngọc.

Dung Chiêu lần nữa cảm thấy ánh mắt chọn người của mình rất tốt.

Cực kỳ tốt.

...

Người ta nói ăn một lần khôn ra một chút.

Sau lần làm lạc mất phàm nhân, Dung Chiêu đã rút kinh nghiệm. Y không còn mặc kệ người nhà mình đi lượn lung tung phía sau nữa, mà đổi thành dắt tay đi.

"Dung Chiêu." 

Phàm nhân đột nhiên gọi một tiếng.

Dung Chiêu chẳng hiểu ra sao, dừng bước quay đầu nhìn hắn.

"Đi chậm một chút." Mạnh Tri Phàm bước lên nửa bước, đứng bên cạnh y, thấp giọng nói: "Ngươi nhìn những đôi trên phố xem. Người ta đều đi song song, cử chỉ thân mật. Còn ngươi..."

Hắn ngừng một chút: "Trông như đang dắt chó đi dạo."

Dung Chiêu quan sát.

Hình như đúng là vậy thật.

Thế là y bắt chước đôi tình nhân vừa đi ngang qua, vòng tay ôm lấy cánh tay Mạnh Tri Phàm, kéo hắn lại gần: "Tựa vào vai ta."

Mạnh Tri Phàm: "..."

Hắn uyển chuyển nhắc nhở: "Ta cao hơn ngươi một chút. Khó tựa lắm."

Nào chỉ một chút.

Cái tư thế chim nhỏ nép người kia thật sự rất khó bắt chước.

"Nhưng ngươi có thể tựa vào vai ta." Mạnh Tri Phàm đưa ra đề nghị, còn đích thân làm mẫu. Hắn kéo y một cái, "Như thế này."

Dung Chiêu không kịp đề phòng, cứ thế chim nhỏ nép người ngã nhào vào lòng phàm nhân.




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!