Chương 29: Muốn gì cũng được
Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Minh Trần nắm lấy cổ tay y, mặt không đổi sắc kéo bàn tay đang sờ lung tung kia ra khỏi thắt lưng quần mình, "Đừng sờ nữa."
Dung Chiêu chớp chớp mắt, không hiểu vì sao hắn lại lấy tay mình ra. Nghĩ ngợi một lúc, y cho rằng Mạnh Tri Phàm vẫn còn giận chuyện mình giết hắn để chứng đạo.
Thế là vung tay áo lên, dùng Nhiễu Chỉ Nhu trói người lại, chất vấn: "Ngươi không muốn thân cận với bản tôn giả?"
Y đứng quá gần, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể hôn tới.
Hơi thở Minh Trần khựng lại, ngẩng cằm, hơi ngả người ra sau. "Dung Chiêu, ngươi thả ra trước đã..."
Ý từ chối của phàm nhân đã rất rõ ràng.
Dung tôn giả sốt ruột.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, sự nôn nóng bất an bị đè nén trong lòng đột ngột dâng lên tới đỉnh điểm, như một con mãnh thú thoát khỏi lồng giam, gào thét lao loạn khắp nơi, xé nát chút áy náy ít ỏi vì chuyện giết người chứng đạo.
Đến khi hoàn hồn, y đã hung hăng cắn lên môi phàm nhân, vị tanh ngọt lan ra trong khoang miệng, dường như còn lẫn cả mùi ẩm ướt của mưa.
Hang động tối tăm, tia chớp sáng lóa, máu nhỏ xuống từ mũi kiếm...
Những ký ức hỗn loạn lóe lên rồi biến mất. Dung Chiêu vẫn chẳng nhớ ra điều gì, chỉ cảm thấy trái tim âm ỉ đau đớn, đau như bị khoét mất một lỗ hổng.
"Của ta..." Y lẩm bẩm. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, thấm vào vạt áo Minh Trần, "Không được đi."
Dung Chiêu không biết vì sao mình lại buồn đến vậy. Giống như một con thú bị nhốt đang hoảng loạn bất lực, chỉ biết bản năng tìm kiếm sự an ủi từ người trong lòng, Nhiễu Chỉ Nhu chẳng biết đã buông lỏng từ lúc nào.
Có người dịu dàng nâng mặt y lên, khẽ hôn đi những giọt nước mắt. Tiếng thì thầm bên tai tựa như một câu chú giúp người ta yên lòng.
"Đừng cắn nữa, Dung Chiêu... Mở miệng ra"
Dung Chiêu hé môi, nheo mắt lại, khẽ "ừm" một tiếng đầy hưởng thụ.
Lưỡi hắn luồn vào trong, nhẹ nhàng liếm trong khoang miệng. Quần áo y mở ra, để lộ nửa bờ vai tròn trịa, mái tóc dài buông xuống, khẽ đung đưa trước mắt.
Màn lụa mỏng buông xuống, Dung Chiêu thở hổn hển, dùng sức tựa trán lên vai Minh Trần, đầu ngón tay siết chặt cánh tay hắn, hàng mi dài khẽ run.
Mồ hôi trượt dọc sống lưng trắng như ngọc. Y không kìm được khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thè chiếc lưỡi đỏ mềm mại ra, tìm kiếm một nụ hôn trong trạng thái mơ màng.
Âm thanh mềm mại ấy như gãi nhẹ vào lòng Minh Trần. Hắn cúi đầu bắt lấy lưỡi y, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.
Dung Chiêu được dỗ dành đến vô cùng dễ chịu, nhắm mắt ngẩng đầu lên, một lúc sau lại vòng tay ôm lấy cổ hắn, dựa sát tới cọ cọ.
Không có tiếng khóc. Không có giãy giụa. Chỉ có sự dịu dàng quấn quýt kéo dài vô tận, tràn đầy tình ý mà chính bản thân cũng không nhận ra, giống như những đêm hè trên núi Thúy Ngọc năm nào.
Đêm dần sâu, bầu trời đầy sao ở Thiên Hải Chi Cảnh vừa thấp vừa sáng.
Dung Chiêu mơ màng bị bế tới hồ tắm. Y đã quá quen với việc được phàm nhân dịu dàng chăm sóc rồi đưa trở lại giường ngủ.
Hồ tắm rất lớn, thoải mái hơn tắm bên giếng rất nhiều. Trên nóc còn có một kết giới trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời sao.
Tiếng nước khẽ vang lên, Minh Trần nắm lấy tay y, bật cười nói nhỏ: "Đừng nghịch nước."
Dung Chiêu ngoan ngoãn dừng lại. Nửa khép mắt, vẻ mặt lười biếng thỏa mãn sau khi được dỗ dành. Y gác cằm lên vai hắn, dựa vào lòng hắn, thỉnh thoảng lại khua nước vài cái.
Một lúc sau, y gọi: "Mạnh Tri Phàm."
"Hửm?"
Dung Chiêu nhớ rằng lúc này tính tình Mạnh Tri Phàm là tốt nhất, chuyện gì cũng chiều theo y, nói chuyện cũng dịu dàng hơn bình thường. Y tranh thủ cọ cọ hắn, xác nhận lần nữa: "Ta giết ngươi để chứng đạo, ngươi không giận sao? Sẽ không bỏ đi chứ?"
Minh Trần bị quấn lấy tới mức không thể động đậy. Hắn gạt mái tóc đen đang nổi trên mặt nước sang một bên, cúi đầu nhìn Dung Chiêu.
Đúng lúc Dung Chiêu cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn còn vương hơi nước. Má Dung Chiêu hơi đỏ, ấy sợi tóc ướt dính bên tai, còn có đôi môi hồng nhuận còn đọng vài giọt nước.
Đôi mắt đen lạnh giờ đây như mực hòa tan trong nước, ẩm ướt mờ mịt, chăm chú nhìn hắn không chớp.
Minh Trần hơi thất thần, suy nghĩ đã bay đi nơi khác. Hắn vô thức vuốt tóc Dung Chiêu, trầm ngâm nghĩ chuyện khác.
Ban đầu Dung Chiêu còn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Sau đó bị vuốt tóc tới mất kiên nhẫn, liền cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu hắn.
Minh Trần: "!"
Dung Chiêu cau mày. "Bản tôn giả đang hỏi ngươi. Vì sao không trả lời?"
"... Ngươi không nỡ đâu." Minh Trần hoàn hồn, cúi xuống hôn y hai cái, quen thuộc dỗ dành vị tôn giả đang nổi nóng, "Ta đương nhiên sẽ không giận."
Dung Chiêu ngẩn người, có chút mờ mịt. "Nhưng ta đã... ưm"
Tiếng nước khẽ vang, Minh Trần hôn y, chặn lại tất cả những lời còn dang dở.
Một lúc sau hai người mới tách ra, Dung Chiêu bị hơi nóng trong hồ làm cho choáng váng đôi chút, nhưng đường đường là Tôn giả, sao có thể bị vài nụ hôn đánh lạc hướng.
Y vẫn kiên trì truy hỏi: "Bản tôn..."
Bỗng nghe Minh Trần bật cười. Chưa kịp phản ứng, y đã bị kéo vào lòng lần nữa, má áp lên lồng ngực rộng lớn còn đọng nước, còn mơ hồ nghe được tiếng tim đập.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: "Tôn giả muốn gì cũng được. Ta không để ý. Dù là muốn mạng của ta."
...
Chuyện giết đạo lữ của mình, Dung tôn giả ít nhiều vẫn có chút chột dạ.
Ngay từ đầu câu hỏi đó đã mang ý tự lừa dối bản thân, y chỉ muốn nghe một lời dỗ dành mà thôi.
Nhưng câu trả lời của Mạnh Tri Phàm thật sự nằm ngoài dự đoán.
Một nụ hôn cộng thêm một câu nói như thế...
Dung Chiêu cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy trong nháy mắt, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hơi nước nóng hổi khiến y mơ màng, không cam lòng quẫy vài cái, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Cứ thế dựa trên người phàm nhân mà ngủ mất.
Khi Minh Trần bế y trở lại giường Dung Chiêu đã ngủ say đến mức chẳng biết gì nữa.
Minh Trần đắp chăn cho y.
Người vừa tắm xong còn tỏa hơi ấm nhè nhẹ, tóc tùy ý trải trên gối, đầu hơi nghiêng sang một bên dáng vẻ không hề phòng bị.
Nhìn mãi nhìn mãi, Minh Trần không khỏi thất thần. Dường như đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Dung Chiêu như thế này.
Mùa hè trên người luôn mang theo chút hơi lạnh của nước giếng. Mùa đông lại được ngâm đến ấm áp. Lúc nào cũng thích mặc áo mỏng chui vào chăn, vòng tay ôm cổ hắn, ghé sát tai gọi nhỏ ba tiếng "Mạnh Tri Phàm..."
Hoặc đơn giản là treo trên người hắn ngủ đến trời đất tối tăm, chẳng có chút cảnh giác nào của một vị Tôn giả.
Hắn nhìn thật lâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán y. Ai ngờ cổ lại bị ôm lấy, cả người ngã xuống đệm.
Dung Chiêu không tỉnh, chỉ đang nói mớ, "Của ta..."
Minh Trần bật cười, trái tim mềm nhũn thành một mảnh. Hắn cẩn thận đổi tư thế, ôm người vào lòng.
Dung Chiêu vừa mới tỉnh lại vốn không thích hợp làm chuyện này nhưng may mà chỉ là song tu bình thường, ngủ một giấc là ổn.
Còn chuyện song tu nguyên thần... Trước khi Dung Chiêu chứng đạo lần nữa, tốt nhất nên tạm gác lại.
Còn về việc chứng đạo lại—
Lúc nãy thất thần, Minh Trần vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Tiên nhân bị phế mà có thể chứng đạo lần nữa rất hiếm nhưng không phải không có. Dung Chiêu tâm tư đơn thuần, trên con đường tu luyện lại có thiên phú cực cao, muốn lần nữa được thiên đạo công nhận cũng không phải không thể.
Chỉ là nên chứng đạo gì cần phải lựa chọn cẩn thận. Chuyện này phải để Dung Chiêu tự chọn, không thể nóng vội cứ từ từ tính toán mới là tốt nhất.
Huống hồ dù không thể chứng đạo lần nữa thì hắn vẫn có cách bảo vệ Dung Chiêu.
...
Bởi vì ở Thiên Hải Chi Cảnh tồn tại một loại khế ước đạo lữ đặc biệt gọi là Đồng Sinh Đạo Lữ Khế.
Nghe nói một vạn năm trước có một vị thượng tiên vì cứu đạo lữ đã trở thành phế tiên mà dốc hết tâm huyết sáng tạo ra.
Sau khi ký kế, dù là phế tiên cũng có thể vượt qua giới hạn tuổi thọ hai trăm năm, trở thành sự tồn tại đặc biệt trong Tiên Đô. Nhưng cái giá phải trả là mọi kiếp nạn của phế tiên sẽ do thượng tiên gánh chịu.
Ví dụ như thiên kiếp mỗi trăm năm một lần.
Truyền thuyết kể rằng vị thượng tiên si tình kia cuối cùng chết ở Uế Trọc Chi Địa sau khi liên tiếp chịu hai lần sinh tử kiếp, đạo lữ của hắn cũng tuẫn tình theo.
Từ đó Đồng Sinh Đạo Lữ Khế bị phong ấn, không ai dám sử dụng nữa.
...
Với thực lực hiện tại của Minh Trần, nếu lại gặp sinh tử kiếp thì thực sự rất nguy hiểm, thiên kiếp sẽ ngày càng khó theo cảnh giới tăng lên cho nên rất nhiều thượng tiên không dám dễ dàng vượt qua cửa ải mười lần độ kiếp.
Họ cố tình kéo dài một hai trăm năm, đợi Thiên Đạo hạ thấp cảnh giới rồi mới tiếp tục độ kiếp.
Người giống Minh Trần, lên tục vượt qua mười một kiếp, thậm chí còn liều mạng chuẩn bị độ kiếp thứ mười hai thì thật sự chẳng có mấy ai.
Nhưng Minh Trần không quá để tâm, bất kể là liên tục độ kiếp hay Đồng Sinh Đạo Lữ Khế, hắn muốn làm thì làm chưa từng e ngại những thứ đó.
...
Khi Dung Chiêu tỉnh lại y ngơ ngác một lúc, không biết mình đang ở đâu chỉ nhìn chiếc màn xa lạ trên đầu mà thất thần.
Một lúc sau y ngồi dậy, gõ ba lần lên Đồng Tâm Linh trên cổ tay.
Minh Trần rất nhanh đã xuất hiện. Hắn giữ lấy chiếc chuông đang leng keng không ngừng, khó hiểu hỏi: "Ai dạy ngươi dùng cái chuông này vậy?"
Hôm qua vừa gặp mặt, Dung Chiêu đã lao tới vừa cắn vừa hôn, sau đó hai người lại quấn lấy nhau, căn bản không kịp dạy y cách dùng Đồng Tâm Linh.
"Hôm qua ta gặp một người." Dung Chiêu nghĩ mãi mới nhớ ra, "Hình như tên là... Hạc Cửu Phương."
Minh Trần im lặng một lúc, "...Đó là Phương Cửu Hạc."
"Ồ." Dung Chiêu hoàn toàn không để tâm.
Minh Trần lại càng thấy khó hiểu. Trước đây Dung Chiêu rõ ràng mang địch ý rất mạnh với Phương Cửu Hạc, thậm chí từng muốn giết hắn. Vì sao bây giờ lại chẳng thèm để ý như vậy?
Nghĩ một lát. Hắn thử hỏi, "Ngươi thấy Phương Cửu Hạc thế nào?"
Dung tôn giả bị hỏi đến khó hiểu, suy nghĩ rồi đáp: "Hắn không có sát ý với ta. Không tính là uy hiếp."
Minh Trần: "..."
Hắn càng không hiểu nổi hôm đó vì sao Dung Chiêu nhất quyết đòi giết Phương Cửu Hạc.
Đúng lúc ấy Dung Chiêu bỗng nhíu mày, y đã rất lâu không cảm thấy đói, thậm chí gần như quên mất cảm giác đói là gì. Nhưng bây giờ đúng là đói thật.
Minh Trần nhận ra động tác nhỏ ấy, hắn đứng dậy. "Chờ ta một lát."
Dung Chiêu ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ, giống như trước đây chờ Mạnh Tri Phàm nấu bữa khuya.
Không bao lâu sau Minh Trần quay lại, trên tay là một đĩa trái cây đã được cắt sẵn.
"Phế tiên phải ăn mới được." Hắn xiên một miếng trái cây giòn ngọt đưa tới bên môi y. "Thử xem?"
Dung Chiêu há miệng. Thịt quả thanh mát lan trên đầu lưỡi, tiên nguyên tràn vào bụng làm dịu đi cảm giác bỏng rát vì đói. Chẳng mấy chốc cả đĩa trái cây đã hết sạch.
"Còn muốn nữa không?" Minh Trần sợ y ăn không đủ nên cố ý mua rất nhiều.
Dung Chiêu gật đầu rồi lại lắc đầu. Y chợt nhớ tới lúc mới nhặt được Mạnh Tri Phàm hình như y từng chê phàm nhân ăn quá nhiều. Thậm chí còn từng muốn vứt người đi.
Mà đây là Tiên Đô, phàm nhân chắc kiếm tiền không dễ. Nếu phế tiên cũng phải ăn cộng thêm sức ăn của Mạnh Tri Phàm, hai người có khi sẽ chết đói.
Thế là Dung tôn giả lo lắng hỏi: "Ngươi lấy đâu ra tiền?"
Minh Trần suy nghĩ nên nói thế nào để y không phản cảm. Một lúc sau đáp: "Phương Cửu Hạc cho."
Dung Chiêu lập tức cảnh giác. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí.
Y lo lắng kéo phàm nhân tới, nhìn từ trên xuống dưới. "Vì sao hắn cho ngươi tiền?"
"Vì hắn không có chỗ ở, tạm thời ở nhờ nhà chúng ta nên phải trả tiền."
"Trả bao nhiêu?"
Minh Trần không nhịn được véo nhẹ mặt y, giọng dịu dàng: "Rất nhiều. Đủ cho ngươi ăn. Cũng đủ cho ta ăn."
Dung tôn giả lúc này mới yên tâm. Y kéo mái tóc rối tung do ngủ dậy ra phía trước, ra hiệu cho Minh Trần chải tóc giúp mình.
Minh Trần lấy một chiếc lược ngọc. Tóc Dung Chiêu rất mềm, chỉ cần thoa chút dầu dưỡng là có thể chải mượt.
Một lúc sau hắn gom hết tóc lại, nhấc lên nhìn, "Dài thế này. Có muốn cắt bớt không?"
"Ừ." Dung Chiêu kéo tóc tới trước mặt, ước lượng một chút. "Dài đến đây thôi."
"Được."
Động tác Minh Trần rất nhẹ, hắn biết Dung Chiêu ghét bị giật tóc.
Theo từng tiếng kéo lách tách từng mảng tóc đen như mực rơi xuống đất. Gió từ cửa sổ thổi vào dễ chịu vô cùng. Rất nhanh đã cắt xong, trông rất gọn gàng sạch sẽ.
Minh Trần còn tết cho y một bím tóc đuôi bọ cạp thật lỏng để lúc cử động không bị rối.
Dung Chiêu cầm đuôi tóc lên ngắm nghía một lúc, bỗng cảm thấy mình cũng nên làm gì đó cho Mạnh Tri Phàm, thế là kéo người đang chuẩn bị đứng dậy lại, "Chờ một chút."
...
Mỗi ngày vào giờ Ngọ Minh Trần đều tới sân của Phương Cửu Hạc một lần, dùng tiên nguyên chữa thương cho hắn.
Không biết vì sao hôm nay tới muộn hơn bình thường, hắn không nói lời nào bước vào phòng bắt đầu truyền tiên nguyên.
"Hôm nay sao muộn nửa canh giờ?" Phương Cửu Hạc vừa hấp thu tiên nguyên vừa thuận miệng hỏi.
"Không có gì."
Phương Cửu Hạc nhìn hắn thêm mấy lần. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đứng dậy đi vòng quanh Minh Trần một vòng, sau đó nhón lấy một lọn tóc bị cắt nham nhở ở đuôi tóc, cố nhịn cười, "Tóc ngươi bị chó gặm à?"
"Dung Chiêu cắt." Minh Trần nhướng mày. "Hợp không?"
Phương Cửu Hạc: "......"
Tiên nguyên trong phòng theo sự im lặng dần dần rút về, Minh Trần hỏi lại lần nữa: "Hợp không?"
Phương Cửu Hạc: "...... Hợp."
---------------
Anh Minh ngọt ngào quá ạ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!