Chương 7: Những việc đạo lữ nên làm

Dung Chiêu nhìn hắn, sau đó đưa một ngón tay ra, chặn trước ngực hắn, không tốn chút sức nào hất người đi.

Lần này đến lượt phàm nhân ngã xuống đệm chăn.

Dung Chiêu chống tay ngồi dậy, sờ chóp mũi vẫn còn lưu lại xúc cảm. Y vậy mà không thấy khó chịu bao nhiêu, trái lại còn có một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.

Đêm nay dường như y đặc biệt khoan dung.

Y nhìn phàm nhân nằm trên giường nửa sống nửa chết, suy nghĩ kỹ một lúc, cảm thấy lời đối phương vừa nói cũng có chút đạo lý.

Cách ở chung giữa hai người quả thật không giống đạo lữ. Ngay cả giả còn không làm nổi, sao có thể trông chờ người khác coi là thật?

Vì vậy Dung Chiêu kéo người lại, ấn bên đầu giường, nhớ lại những hành động từng thấy giữa các cặp đạo lữ, bắt chước theo.

Mạnh Tri Phàm còn tưởng cuối cùng y cũng thẹn quá hóa giận, muốn giết mình. Lúc bị kéo mạnh qua, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau rát nơi cổ họng.

...

Cái chết không đến như dự kiến. Một luồng hơi thở mềm mại kèm theo cảm giác tê tê ngứa ngứa tiến lại gần.

Mạnh Tri Phàm lập tức mở mắt. Hơi thở quấn lấy nhau, hàng mi dài rậm khẽ rung ngay trước mắt, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, vụng về mà cẩn thận, dường như chỉ là áp lên rồi nhẹ nhàng cọ cọ. 

Thỉnh thoảng còn cắn hai cái.

Mạnh Tri Phàm: "...?"

Hắn ngả người ra sau một chút. Tu sĩ lại đuổi theo, áp lên môi hắn tiếp tục cọ cọ.

Giống như bị một con thú nhỏ dụi vào. Không thấy bị mạo phạm, cũng chẳng cảm thấy ghét bỏ.

Kỹ thuật hôn tệ hại này khiến hắn hơi khó chịu. Muốn tránh cũng không tránh được. Hắn cụp mắt, nhìn Dung Chiêu ở ngay trước mặt, rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ thật sự muốn cùng mình trở thành đạo lữ?

Mạnh Tri Phàm vừa suy nghĩ vừa đưa tay lên, thử nhẹ nhàng đặt lên sau gáy Dung Chiêu, định thăm dò thêm một chút.

Ai ngờ vừa chạm tới, sự mềm mại trên môi bỗng biến mất, người trong lòng hóa thành một cơn gió, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cuối giường.

"Ngươi muốn làm gì?" Dung Chiêu đưa tay lau khóe môi, "Đây là việc đạo lữ nên làm. Không muốn sao?"

"..." Mạnh Tri Phàm thầm nghĩ ngươi thì biết cái gì là việc đạo lữ nên làm. 

Tu sĩ không dính khói lửa nhân gian hắn biết, nhưng không hiểu tình ái đến mức này thì đúng là hiếm thấy. 

Có điều hiện giờ hắn cũng chẳng còn sức mà cãi, nỗi đau do ngạt thở vừa rồi chẳng những không giảm đi, ngược lại còn càng lúc càng dữ dội. Dung Chiêu vừa buông tay, thân thể hắn đã mềm nhũn trượt xuống.

Dung Chiêu: "!"

Mạnh Tri Phàm ngất đi.

Trước khi mất ý thức, hắn hình như nhìn thấy tu sĩ sốt ruột lao tới, sau đó thì không biết gì nữa.

...

Dung Chiêu lại chăm sóc phàm nhân yếu ớt quý giá kia suốt một ngày.

Nói là chăm sóc, thật ra chỉ là gọt nửa viên đan dược hòa vào nước rồi đổ cho người ta uống, tiện thể bôi ít thuốc lên vết bầm ở cổ.

Nhưng Dung tôn giả không nghĩ như vậy. Chăm sóc phàm nhân rất vất vả, sơ ý một chút là bóp chết.

...

Sau khi tỉnh lại, Mạnh Tri Phàm không hỏi thêm gì nữa, Dung Chiêu đương nhiên cũng chẳng thấy có gì không đúng.

Y tiếp tục nuôi phàm nhân theo đúng kế hoạch, cũng không còn thời gian đi khắp nơi giết người báo thù nữa. Bình thường thì nghiên cứu mấy cuốn "Bí kíp đạo lữ" mua dưới núi, thỉnh thoảng ra ngoài tìm vài món đồ thú vị mang về cho Mạnh Tri Phàm chơi. 

Chỉ là những thứ mang về toàn đồ vô dụng.

Ví dụ như linh thảo kêu chít chít. Con vịt được một môn phái nuôi mấy chục năm, nhiễm linh khí đến mức có thể nói tiếng người. Da người biết múa điệu ương ca và các loại đồ vật quái dị tương tự như vậy. 

Mạnh Tri Phàm uyển chuyển ám chỉ vài lần, Dung Chiêu hoàn toàn không nhận ra, vẫn làm theo ý mình, thậm chí tặng còn thường xuyên hơn.

Bất đắc dĩ, Mạnh Tri Phàm đành hầm con vịt ngay trước mặt Dung Chiêu. Lại đào một cái hố lớn phía sau nhà, chôn hết những thứ không ăn được vào đó. Cuối cùng trồng bụi linh thảo biết kêu chít chít ở trước cổng sân.

Dung Chiêu nhìn hồi lâu, như có điều ngộ ra, "Ngươi đều không thích à?"

"..." Mạnh Tri Phàm vác cuốc, cạn lời một lúc rồi hỏi ngược lại: "Vì sao ta phải thích những thứ này?"

"Vậy ngươi thích gì? Thiên tài địa bảo sao? Phàm nhân đâu dùng được, cũng không ăn được."

"Ta thích..." Mạnh Tri Phàm dừng lại, nhìn quanh tiểu viện đơn sơ, "Nếu ngươi có thời gian thì mang về ít hạt giống hoa cỏ đẹp đẹp đi. Còn mua thêm vài thước vải nữa. Màu sắc thì... chọn màu ngươi thích là được."

Dung Chiêu ghi nhớ.

Sau đó một mình xông vào Bách Hoa Cốc nổi tiếng vì kỳ hoa dị thảo, nhổ trụi hơn nửa mặt đất nhà người ta. Lại chạy tới Vạn Linh Thành, thành trì phồn hoa nhất dưới sự quản lý của Tiên Đạo Minh. Mua sạch toàn bộ... vải màu đen trong các cửa hàng.

Dung tôn giả thích màu đen.

Y đầy tải trở về núi Thúy Ngọc. Mạnh Tri Phàm nhìn đống vải đen chất đầy nửa căn phòng, chấn động đến mức gần như mất ngôn ngữ. Quay đầu hỏi: "Ngươi định làm tang lễ cho ai vậy?"

"Tang lễ gì?"

Mạnh Tri Phàm đổi cách hỏi, "Sao ngươi mua toàn màu đen?"

Dung Chiêu thấy hết sức đương nhiên, "Ngươi bảo ta chọn mà."

"Ta bảo ngươi chọn..." Ánh mắt Mạnh Tri Phàm rơi lên người y, nhất thời không nói nổi nữa. Một lúc lâu sau mới bất lực nói, "Được rồi, ngươi cất đi trước. Hôm khác ta may cho ngươi hai bộ quần áo."

"Ngươi biết may đồ?" Mắt Dung Chiêu sáng lên, "Vậy thì tốt."

Quần áo của y rất dễ rách hoặc dính máu. Tất nhiên có thể mua, nhưng đặt may mất khá nhiều thời gian.

Trong thời gian đó nếu lại gặp kẻ thù hoặc bị Tiên Đạo Minh truy sát, đi tới đi lui, y thường quên mất mình đã đặt đồ ở đâu, tiệm may nào. Cuối cùng rơi vào cảnh không có quần áo để mặc.

Tên phàm nhân này thật sự rất có ích. Dung tôn giả vô cùng hài lòng.

"May quần áo cần kim chỉ. Lần sau nhớ mua... Ngươi đi đâu vậy?"

"Mua kim chỉ."

"Nhanh thế? Vậy tiện thể mua thêm vài cái chậu hoa, còn có ván gỗ, đinh sắt, búa..."

Dung Chiêu nghe qua một lần là không quên, mà tốc độ mua đồ cũng rất nhanh, chẳng để ý giá cả, mua một lần đủ dùng mấy năm.

Nhân lúc y xuống núi mua sắm, Mạnh Tri Phàm một mình ngồi xổm trong sân, dùng cuốc nhỏ xử lý đám kỳ hoa dị thảo còn dính bùn đất.

Hắn nghĩ vu vơ: Ngoài tính tình kỳ quái một chút, tên tu sĩ này thật ra khá hữu dụng. Hơn nữa...

Mạnh Tri Phàm hơi thất thần, cuốc trong tay bổ xuống.

"Rắc—"

Một nhát chặt đứt thân hoa, nước bắn tung tóe, hương thơm lạ lùng xộc vào mũi.

Mạnh Tri Phàm khựng lại, nhặt cành hoa xui xẻo kia lên, tiện tay ném sang bên cạnh bụi linh thảo chít chít, dọa bụi cỏ giật nảy mình, "vút" một cái chui tọt xuống đất.

Hơn nữa, từ sau đêm đó, Dung Chiêu thường xuyên nửa đêm tới tìm hắn làm "những việc đạo lữ nên làm".

Có lúc là hoành thánh, mì sợi. Có lúc là trái cây ướp lạnh trong giếng. Tóm lại đều là ngồi cạnh nhau ăn khuya, nhìn thì thân thiết lắm, nhưng đồ đã vào bát Dung Chiêu thì hắn đừng hòng gắp được một miếng. Giữ đồ ăn ghê gớm vô cùng.

Nếu chỉ đơn thuần ăn bữa khuya thì thôi. Dù sao làm thêm chút đồ ăn cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng...

Dung Chiêu sẽ có những hành động vượt quá giới hạn.

Thông thường sau khi ăn khuya xong, y sẽ tùy tiện ép hắn vào đâu đó. Rồi ghé tới áp môi lên môi hắn, chẳng biết cách mà cọ qua cọ lại, cọ đến mức môi đỏ ửng ẩm ướt. Hôn vừa nghiêm túc vừa qua loa.

Đêm nào cũng như làm theo lệ: Ăn khuya, hôn hôn, sau đó ai về phòng nấy ngủ.

Mạnh Tri Phàm... Mạnh Tri Phàm đến cả tức giận cũng không nổi.

Sân viện trống trơn rất nhanh đã trồng đầy hoa. 

Lúc Dung Chiêu trở về còn tưởng mình đi nhầm núi. Mãi đến khi thấy bụi linh thảo chít chít héo rũ trước cổng mới xác định đây chính là tiểu viện đơn sơ gần như chẳng khác gì bốn bức tường trống của mình.

"Về rồi à?" Mạnh Tri Phàm ló đầu từ nhà bếp ra. Trên người đeo tạp dề, tay áo xắn một nửa, trong tay bưng bát canh vịt thơm nức, "Con vịt ngươi mua đã hầm xong rồi. Ta cho gừng với tỏi khử mùi, vị khá ngon. Có muốn nếm thử không?"

"Không ăn." Dung Chiêu từ chối.

Cùng ăn khuya đã là ân huệ cực lớn rồi, tuyệt đối không thể dung túng phàm nhân được voi đòi tiên. Dung Chiêu lạnh lùng nghĩ. Cho dù lát nữa phàm nhân này có nói hết lời hay ý đẹp, cũng không thể...

"Vậy thôi." Mạnh Tri Phàm hoàn toàn không có ý định khuyên tiếp, chuyển chủ đề luôn: "Con vịt này béo quá, một mình ta ăn không hết, để lâu sẽ hỏng. Cho ta mượn túi Càn Khôn cất tạm được không?"

"..."

"Hoặc làm vịt giòn mật ong, tối ăn khuya."

"... ..."

Thấy y vừa không lên tiếng vừa không vào nhà, còn mang theo chút buồn bực, Mạnh Tri Phàm khó hiểu: "Sao thế?"

Dung Chiêu hiếm khi do dự. 

Loại chuyện này nói ra từ miệng mình cực kỳ ngượng ngùng. Cũng không phải việc một vị tôn giả nên làm. Hơn nữa... Vừa rồi phàm nhân này còn định nhét con vịt đã vặt lông vào túi Càn Khôn của mình.

Quá đáng!

Y đang định từ bỏ ý định đó, quyển tâm pháp Vô Tình Đạo giấu trong tay áo bỗng trượt xuống một chút. Bốn chữ "chứng đạo phi thăng" lại ồn ào trong đầu.

Muốn chứng đạo... thì phải nuôi một đạo lữ.

Trong một cuốn "Bí kíp đạo lữ" nào đó mà gần đây y chuyên tâm nghiên cứu có viết, làm nhiều việc giữa các đạo lữ hơn một chút, sẽ dễ lấy được chân tâm của đối phương hơn.

Ví dụ như hẹn hò.

"Nghe nói gần đây có Lễ hội Hái sen." Dung Chiêu cuối cùng cũng quyết tâm, nhìn Mạnh Tri Phàm, hạ mình phát ra lời mời, "Hôm nay."

"Rồi sao?" Mạnh Tri Phàm không hiểu ý. Suy nghĩ một lúc rồi chần chừ hỏi, "Ngươi muốn đi à?"

"... Bản tôn giả không hứng thú với mấy lễ hội của phàm nhân."

Mạnh Tri Phàm bừng tỉnh. Thì ra Dung Chiêu nghĩ mình là phàm nhân nên có thể muốn đi. Thế là hắn cười đầy thấu hiểu, "Ta cũng không hứng thú."

Dung Chiêu: "...?"

Dung tôn giả bị một quyền không theo lẽ thường của phàm nhân đánh cho choáng váng, thậm chí quên luôn phải nói gì tiếp theo, ngây người đứng ở cửa.

Một lúc sau y hoàn hồn, đi tới bên cạnh Mạnh Tri Phàm, túm lấy cổ tay hắn, "Ngươi phải đi."

"Tại sao?"

"Lễ hội Hái sen phải cùng người mình yêu thích trải qua." Dung Chiêu nghiêm túc lặp lại những gì mình nghe được, rồi kết luận, "Cho nên đây cũng là việc đạo lữ nên làm. Ngươi phải đi với ta."

"Nhưng ta..."

"Ngươi phải đi." Dung tôn giả không cho từ chối, trực tiếp xách phàm nhân xuống núi.

Để tránh thân phận nhục thân linh chi bị nhận ra, Dung Chiêu còn rất chu đáo đeo cho Mạnh Tri Phàm một chiếc mặt nạ ngăn thần thức dò xét, đảm bảo không để lộ dù chỉ một tia khí tức.

Trấn Vân Thủy. 

Ven hồ chật kín hàng quán. Người đi lại như mắc cửi, náo nhiệt đông đúc. Trong hồ, những cây sào tre rẽ nước. Từng chiếc thuyền nhỏ như cá, linh hoạt xuyên qua những tầng lá sen rậm rạp.

Sau một nén nhang.

Dung Chiêu phát hiện, y làm lạc mất phàm nhân rồi.

----------------

Cười muốn nổ tung =)))))))))))))))))))))))))







0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!