Chương 72: Vừa nãy ngươi không khóc sao?
Con sâu lớn rơi "bịch" xuống đất, co giật phát ra tiếng gào thét không lời. Một lát sau, nó lại chậm rãi ngọ nguậy, hai vết cắt ghép vào nhau, bắt đầu từ từ khép lại.
Dung Chiêu mắt cũng không chớp lấy một cái, tiếp tục bước về phía trước. Hai ống tay áo bị gió cuốn phồng lên, vạt áo phần phật tung bay.
Bước chân y rất vững vàng. Mỗi bước hạ xuống đều làm bụi đất khẽ tung lên. Mũi kiếm xanh thẫm nhẹ nhàng chạm đất, kéo phía sau một vệt dài mảnh.
Khúc Phục ngã lần này không hề nhẹ. Hắn choáng váng hồi lâu mới phân biệt được phương hướng. Vừa mới đứng dậy đã thấy Dung Chiêu không nhanh không chậm tiến về phía mình, theo bản năng lùi nửa bước, kinh nghi nói:
"Ngươi sao lại—"
Dung Chiêu chỉ liếc hắn một cái.
Đôi mắt đen lạnh sâu thẳm như hàn đàm, không buồn không vui, tựa như đang nhìn một khúc gỗ mục. Cái nhìn ấy khiến người ta bất giác lạnh sống lưng, không sao nói tiếp được nữa.
Sau đó y quay sang con sâu lớn sắp lành lại, lại chém xuống một kiếm:
"Hận, yêu, ghét, dục, cũng chỉ là mộng ảo. Phá."
Kiếm này còn hùng vĩ hơn kiếm trước, cũng lạnh hơn. Tựa như trận tuyết lở khổng lồ che trời phủ đất, nghiền nát và nhấn chìm mọi sinh cơ.
Một phần tư thân thể con sâu lớn biến mất.
Trong lúc Dung Chiêu hết kiếm này đến kiếm khác chém xuống, chẳng biết từ lúc nào Thời Vọng Thu đã rời khỏi trận pháp phòng ngự, đi tới bên cạnh Minh Trần, thấp giọng nói:
"Y chứng chính là Vô Tình Đạo cao cấp nhất."
Minh Trần không lên tiếng. Rất lâu sau, hắn chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Chứng đạo cần cơ duyên. Giống như chiếc thuyền nhỏ quay vòng bên bến cảng, muốn rời đi chỉ cần một cơn gió thích hợp.
Mà con sâu lớn được tạo thành từ vô số tham sân si, yêu hận chấp niệm này, vào lúc này, đã trở thành cơn gió ấy, lần nữa đẩy Dung Chiêu về phía Vô Tình Đạo.
Minh Trần nghĩ rất nhiều. Lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Có lẽ Dung Chiêu vốn là một con chim không thể giữ lại.
Chỉ là có một quãng thời gian y ngơ ngác lạc lối, không biết nên bay về đâu, nên vừa hay đậu lại bên cạnh mình một lúc.
Vậy mà bản thân lại tham lam muốn giữ y mãi mãi.
Nhưng chim cuối cùng vẫn sẽ bay đi. Bay thật cao, thật xa. Sẽ không còn nhớ quay đầu nhìn lại cành cây mình từng đậu qua.
Khó trách Thiên Đạo không chịu thừa nhận.
Tình kiếp còn lâu mới kết thúc.
Có lẽ bản thân sẽ phải dùng rất nhiều rất nhiều cái một trăm năm để quên Dung Chiêu, cho đến khi mỗi người một phương trời, không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.
...
Suy nghĩ tản mạn hỗn loạn, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Mái tóc bạc trắng của thượng tiên trở nên xám xịt, cả người cũng như mất đi ánh sáng.
"... Thượng tiên, Minh Trần thượng tiên." Thời Vọng Thu gọi hắn, lo lắng hỏi, "Trông sắc mặt ngươi rất kém, có muốn uống chút đan dược chữa thương không?"
Minh Trần miễn cưỡng hoàn hồn, "Không cần."
Hắn từ chối, ngược lại còn đưa cho Thời Vọng Thu một nắm lớn đan dược chữa thương. Sau đó lại nhìn về phía Dung Chiêu.
Một lát sau, dường như phát hiện điều gì, hắn dùng thần thông của thượng tiên quan sát kỹ hơn rồi khẽ nhíu mày:
"Nhân quả trên người y càng lúc càng nặng. Không thể giết tiếp nữa. Những hồn phách đó... quả nhiên đều còn sống."
Thời Vọng Thu nhét đan dược vào miệng từng nắm, giọng lúng búng, "Xem ra Thẩm Vi Minh vẫn còn cứu được..."
Hắn đột nhiên khựng lại.
Theo cách giết chóc của Dung Chiêu thế này, hồn phách của Thẩm Vi Minh có lẽ đã chết đến không thể chết thêm được nữa.
Thời Vọng Thu: "..."
Sắc mặt Thời tiên quân lập tức trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, nhìn như sắp thở không nổi.
Minh Trần đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó, "Ta đi ngăn Dung Chiêu."
Thân hình hắn khẽ động, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh con sâu lớn chỉ còn lại một nửa, dễ dàng bắt được Khúc Phục đã mất nơi ẩn thân.
Hai mắt Khúc Phục đỏ ngầu, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. Hắn không ngừng lẩm bẩm:
"Vô Tình Đạo... hahahaha... không diệt sạch được... Vô Tình Đạo... hahahahaha... đồ vô dụng! Đồ vô dụng!!!"
"Đây chính là nguyên nhân ngươi cấu kết với Thiên Dục Đạo, âm thầm hãm hại Vô Tình Đạo?" Minh Trần thản nhiên nói: "Nhưng ngươi tính ngàn tính vạn cũng không tính được rằng một phế tiên tu Vô Tình Đạo lại có thể chém được 'Thước Kiều' của ngươi. Quả thật đáng buồn."
Minh Trần tiện tay nhấc Phương Cửu Hạc đang nằm bên cạnh lên vác trên vai, đưa về trận pháp phòng ngự. Sau đó một kiếm phế bỏ tiên nguyên của Khúc Phục, dùng pháp khí tạm thời trấn áp hắn rồi lập tức quay lại ngăn Dung Chiêu.
Dung Chiêu vẫn đang giết.
"Thất tình lục dục chỉ như hoa trong gương trăng dưới nước, hà tất tự trói mình! Chấp mê bất ngộ, giết! Ngoan cố không đổi, giết! Giết! Giết! Giết—!"
Khí chất lạnh lẽo tĩnh mịch trên người y đã thay đổi, dần dần lộ ra một loại sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tựa như mặt trời buổi sớm vừa nhô khỏi đỉnh núi, càng lúc càng rực rỡ chói lọi.
Minh Trần thử tiến tới, kết quả lại không thể tới gần người y. Đại đạo vận chuyển tự nhiên viên mãn. Cho dù là thượng tiên đã độ kiếp mười một lần cũng không dám dễ dàng đối đầu với mũi nhọn ấy.
Nhưng Minh Trần cũng có chút mờ mịt.
...Vô Tình Đạo lấy đâu ra sát khí nặng như vậy?
Chỉ nhìn khí thế này còn giống Sát Lục Đạo hơn. So với Phương Cửu Hạc lúc giết đến phát điên năm xưa cũng chẳng kém bao nhiêu.
Chưa kịp nghĩ thông, Dung Chiêu đã dứt khoát chém sạch con sâu lớn, đến cặn cũng không còn.
Trên chân trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, kéo theo mây đen đặc như mực từ xa kéo tới. Tuy Thiên Đạo không quản được Uế Trọc Chi Địa, nhưng vẫn quản được tiên quân.
Ban phúc thì chẳng tích cực, thanh toán công tội cũng chậm chạp, nhưng giáng kiếp lại nhanh vô cùng.
Vừa phát hiện có người chứng đạo, nó lập tức hớt hải chạy tới.
Dung Chiêu ngẩng mắt. Y cảm nhận được đại đạo hư vô quanh thân giống như những giọt mưa nặng trĩu trong mây đen. Chẳng bao lâu nữa sẽ theo lôi kiếp giáng xuống, hòa làm một với y.
Vì thế y không hề suy nghĩ, thuận thế giơ kiếm chỉ thẳng lên trời, nhắm vào Thiên Đạo.
Sát ý không hề giảm bớt. Khí thế sắc bén ngút trời gần như muốn bổ đôi tầng mây đen.
Minh Trần ở phía xa: "..."
Thời Vọng Thu suýt sợ ngất: "..."
Cả Phương Cửu Hạc vừa tỉnh lại: "..."
Thiên Đạo cũng không ngờ lại có người dám khiêu khích mình như thế, lập tức đánh xuống một tiếng sét lớn làm cảnh cáo.
Dung tôn giả hoàn toàn không để tâm.
"Bản tôn giả chứng là Sát Lục Đạo." Dung Chiêu cực kỳ không khách sáo mở miệng, "Ngươi nhận hay không? Không nhận thì giết luôn ngươi."
Mọi người: "... ...??"
Cả đời lần đầu tiên thấy có người chứng đạo còn dám mặc cả với Thiên Đạo. Ngược lại Minh Trần nhìn Dung Chiêu một cái, như hiểu ra điều gì.
Dung Chiêu một hơi chém giết nhiều hồn phách tiên quân như vậy, lại thêm sát ý đến mức ngay cả Thiên Đạo cũng muốn tát một cái.
Nói là Sát Lục Đạo thật ra cũng không phải không có lý. Vậy nên mấu chốt nằm ở việc Thiên Đạo công nhận y chứng đạo gì.
Nhưng kiểu như Dung Chiêu, chưa đợi Thiên Đạo phán xét đã tự tuyên bố mình muốn chứng đạo gì, còn giơ kiếm uy hiếp quả thật là xưa nay chưa từng có.
Phương Cửu Hạc chậm hơn một nhịp, cuối cùng cũng phản ứng lại, không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn lười biếng vỗ tay:
"Hay! Ha ha ha... Hay lắm! Đúng là khí thế của người tu Sát Lục Đạo. Minh Trần, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Người bạn này của hắn vừa bị con sâu nuốt một chuyến, nửa sống nửa chết, vậy mà vẫn nhớ tới chuyện giết Thiên Đạo.
Minh Trần bật cười.
Sau đó tiến lên đứng song song với Dung Chiêu, cũng giơ kiếm chỉ lên trời.
"Xóa hết nhân quả trên người Dung Chiêu." Hắn nói, "Là ngươi sơ suất trước, suýt gây ra đại họa. Dù có nhân quả, cũng nên do ngươi một mình gánh chịu."
Phương Cửu Hạc cười lớn hơn nữa. Lảo đảo đứng dậy, năm ngón tay hờ hững siết lại, triệu ra trường thương bạc.
"Ngươi đúng là... khụ khụ... mở miệng ngậm miệng đều là Dung Chiêu. Thôi được, để ta nói. Thiên Đạo! Tình kiếp của ta và Minh Trần, có phải nên kết thúc rồi không?"
Thiên Đạo: "......"
Thiên Đạo tức đến mức liên tiếp nổ tám tiếng sét.
Sau đó lại rơi vào yên lặng, có lẽ đang đi tra đống quy củ rách nát của mình. Chưa được Thiên Đạo cho phép, lôi kiếp cũng không dám giáng xuống. Nó chỉ lăn lộn trong mây đen, muốn xuống lại không dám xuống, trở thành trận lôi kiếp tủi nhục nhất suốt hàng vạn năm qua.
Một lúc sau, Thiên Đạo lại xuất hiện, bắt đầu thanh toán công tội thưởng phạt. Dung Chiêu trước tiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, những thứ dơ bẩn vô hình quấn quanh người dường như đã biến mất.
Tiếp đó, đạo ý Vô Tình Đạo xoay quanh bốn phía cũng không còn nữa. Nó bị một sức mạnh thần bí nhẹ nhàng rút đi, chỉ còn lại đại đạo liên quan tới sát phạt.
Lôi kiếp cuối cùng cũng yên tâm bổ xuống. Lốp bốp liên hồi nhưng rất nhẹ. Không khác mưa phùn là mấy.
Thiên Đạo đối với một phế tiên tái chứng đạo xem ra vẫn khá tử tế.
Minh Trần đang định lùi ra xa vài bước, không ngờ đột nhiên bị người ta nắm lấy tay.
"... Dung Chiêu?"
Dung Chiêu chẳng thèm để ý lôi kiếp đang đánh xuống người hay những tia lửa nhỏ bắn ra.
Y nắm tay Minh Trần, ghé sát lại quan sát thật kỹ khuôn mặt đối phương, một lúc sau mới nghi hoặc hỏi, "Vừa rồi ngươi không khóc sao? Bản tôn giả suýt chút nữa đã chứng Vô Tình Đạo rồi."
Minh Trần: "..."
Minh Trần nhịn rồi lại nhịn.
Cuối cùng không nhịn nổi, bật cười trầm thấp một tiếng, kéo người vào lòng rồi xoa mạnh.
"Khóc rồi. Khóc rất thương tâm. Thời Vọng Thu cũng nhìn thấy, còn lau nước mắt cho ta nữa."
Dung Chiêu "ồ" một tiếng. Sau đó lại phát hiện cả người Minh Trần xám xịt bẩn thỉu, tóc cũng không còn sáng bóng.
Y kéo tay áo mình lên, lau bụi trên má đối phương, lầm bầm trách: "Đã bảo ngươi mang theo bản mệnh kiếm rồi. Cứ nhất quyết để lại cho ta. Còn bắt bản tôn giả phải tới thu dọn tàn cuộc cho ngươi. Chẳng khiến người ta yên tâm gì cả."
Minh Trần giữ lấy cổ tay y, dịch tay ra một chút rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia, cười đến mức vai cũng run lên, "Vâng vâng. Để tôn giả phải nhọc lòng rồi."
Dung Chiêu hài lòng. Một lúc sau lại không cam tâm hỏi: "Ngươi thật sự khóc rồi à? Bổn tôn giả không nhìn thấy. Khóc lại lần nữa cho ta xem... ưm ưm..."
Minh Trần bóp cằm yrồi hôn xuống.
Thiên Đạo vốn định đợi lôi kiếp kết thúc mới ban phúc. Không ngờ hai người này lại coi như không có ai xung quanh, trực tiếp ôm hôn nhau giữa lôi kiếp.
Còn hôn mãi không dứt, dính lấy nhau ngọt ngấy. Suýt nữa thì cả dây lưng cũng cởi luôn rồi.
Thiên Đạo: "..."
Đúng là bại hoại tiên đức.
Nó lượn vài vòng trên không trung, không muốn chờ nữa, trực tiếp ném xuống hai đạo ban phúc rồi bỏ đi.
Một đạo cho Phương Cửu Hạc.
Một đạo cho Minh Trần.
Ban phúc giáng xuống, ánh sáng lóe lên.
Thương thế của Phương Cửu Hạc lập tức khỏi hơn phân nửa, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều.
Nhưng hắn không tỏ ra vui vẻ lắm, ngược lại còn sững người.
Đăm chiêu nhìn bầu trời đã tối đi, một lúc sau lại hơi nhíu mày, thậm chí còn chẳng buồn trêu chọc Minh Trần đôi câu.
Một lát sau, nhân lúc Minh Trần và Dung Chiêu tạm thời thân mật xong, hắn lén truyền âm cho Minh Trần:
"Thương thế của ta đã không đáng ngại nữa, nhưng lại nhiều thêm một hình phạt của Thiên Đạo. Ngươi nói xem nó lại đang giở trò gì?"
"Ta cũng có." Minh Trần truyền âm đáp lại, "Đại khái là phạt tội bất kính. Dù sao cũng không đau không ngứa, không cần quá để ý."
Hắn lặng lẽ làm động tác im lặng ở nơi Dung Chiêu không nhìn thấy.
"Về rồi nói sau. Ta sợ Dung Chiêu nổi nóng lên, quay đầu thật sự đi giết Thiên Đạo."
Phương Cửu Hạc: "..."
Phương Cửu Hạc nghĩ ngợi một lúc.
Sau đó cực kỳ tán thành mà ngậm miệng lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!