Chương 38: Mất đi

Khúc Phục thượng tiên trái né phải tránh, trông vô cùng chật vật, lại không thể đánh trả.

Phế tiên quá yếu ớt. Trong tình huống hỗn loạn thế này, rất có thể lỡ tay giết người. Đến lúc đó, e rằng Minh Trần sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Đang suy tính cách thoát thân, trước mắt bỗng lướt qua một trận gió. Khúc Phục thượng tiên bị "mời" ra ngoài một cách hết sức lịch sự.

Chỉ là cơn gió ấy đi quá gấp, ném thẳng hắn ra ngoài tường, ngay cả một câu khách sáo cũng chẳng có.

Khúc Phục: "..."

Khúc Phục từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người, nhìn những sợi tơ vẫn đang điên cuồng sinh trưởng trong tiên phủ, không biết nghĩ tới điều gì mà bật cười một tiếng rồi xoay người rời đi.

...

"Dung Chiêu!" Minh Trần gạt đám tơ Nhiễu Chỉ Nhu mềm như thủy tinh sang một bên, chặn lại một luồng tơ đang lao tới, nghiêng đầu tránh một chùm khác, chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

Giọng hắn dịu dàng đến cực điểm, từng tiếng gọi vang lên: "Dung Chiêu, Dung Chiêu..."

Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy Dung Chiêu đang ngồi co ro trong góc, mái tóc xõa tung gần như che kín cả người y.

Dung Chiêu vùi đầu vào đầu gối, ôm thật chặt, co mình trong cái kén màu lam óng ánh ấy. Phát hiện có người xông vào, y khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khi nhìn rõ người tới, đồng tử lập tức co rút lại, như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp nhất trên đời.

Phàm nhân mặc áo ngắn màu chàm bình thường, búi tóc gọn gàng, trên giày còn dính bùn đất từ ruộng rau. Thế nhưng trên đầu ngón tay hắn lại rõ ràng còn lưu lại một tia tiên nguyên chưa tan hết.

Y nhìn chằm chằm Minh Trần, toàn thân run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Một lúc lâu sau mới từ từ đứng dậy, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm mỏng nhẹ.

"Ngươi..."

Hai mắt y đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, giọng khàn đặc không ra hình dạng, thần trí cũng có chút hoảng hốt.

"Lột da ngươi ra... bên trong sẽ là ai?"

"Dung Chiêu, ta..."

"Ta không sai!!"

Dung Chiêu đột nhiên quát lớn, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Minh Trần, nhưng tay y run đến mức không giữ nổi kiếm, đầu kiếm rung loạn. Y chỉ có thể vừa lắc đầu vừa lùi từng bước, rong giọng nói còn mang theo tiếng nghẹn ngào.

"Ta không sai... ta không sai..."

Tim Minh Trần đau như dao cắt.

"Ngươi không sai, Dung Chiêu. Ngươi không sai. Là ta sai."

Hắn tiến lên một bước, định giữ lấy đầu kiếm đang run rẩy ấy, định cố gắng trấn an.

"Thu Nhiễu Chỉ Nhu lại được không? Cứ tiếp tục như thế, ngươi sẽ bị phản phệ."

"Đừng lại đây!" Dung Chiêu như con thú bị kinh động, lập tức dựng lông.

Đám tơ xung quanh lại siết chặt thêm, tạo thành một cái kén nhỏ mới, muốn nuốt chửng y vào trong.

Tiên nguyên hỗn loạn.

Vũ khí phản chủ.

Minh Trần không còn chần chừ. Ống tay áo phất mạnh, cưỡng ép đánh tan tiên nguyên trong Nhiễu Chỉ Nhu. Muôn vàn sợi tơ cứng cáp như bị rút mất xương sống trong nháy mắt, mềm oặt sụp xuống, vùi lấp cả hai người.

Ngay trước khi đống tơ đổ ập xuống, Minh Trần đã bắt được Dung Chiêu đang muốn bỏ chạy.

Lần này thì thật sự nổ tung. Nhiễu Chỉ Nhu vừa mảnh vừa dai, chất đống kín mít lối vào, bị chôn trong đó, ngay cả cử động cũng khó khăn.

Dung Chiêu không chạy nổi nữa, y quay đầu lại, vừa đá vừa cắn, vừa xé vừa giật. Một tay bị khống chế thì dùng tay còn lại bóp cổ Minh Trần, cánh tay gần như bị bẻ gãy cũng không cảm thấy đau, trong mắt chỉ còn ngọn lửa hận thù ngày càng cháy dữ dội.

Minh Trần bất đắc dĩ buông tay, ngay lập tức lãnh trọn một cú đấm.

Đám tơ đè trên người quấn lấy hai người ngày càng chặt, cho dù là thượng tiên cũng khó tránh né.

Khóe môi bầm tím, tóc búi bị giật tung, quần áo bị xé rách. Trên cổ và tay còn in mấy dấu răng rỉ máu, suýt nữa thật sự bị cắn mất một miếng thịt.

"Dung Chiêu, Dung Chiêu, nghe ta nói..."

Minh Trần hiếm khi chật vật và mất bình tĩnh đến thế. Giằng co hồi lâu, cuối cùng mới tìm được cơ hội kéo mạnh người vào lòng. Hắn nói nhanh đến mức giọng run lên:

"Là lỗi của ta. Ta không nên giam lỏng ngươi, không nên lạnh nhạt với ngươi, không nên ép ngươi song tu nguyên thần, ta..."

"Dung Chiêu?"

"Dung Chiêu??"

Dung Chiêu ngất rồi.

...

Minh Trần thu dọn sạch Nhiễu Chỉ Nhu rồi bế Dung Chiêu về phòng sắp xếp ổn thỏa. Sau đó một mình ngồi trên hành lang ngoài phòng thất thần.

Hắn vẫn mặc bộ đồ phàm nhân ấy, vạt áo bị xé rách rủ xuống, mái tóc đã trở lại màu bạc trắng, rối tung sau lưng, phần đuôi tóc lởm chởm như bị chó gặm.

Hắn nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả.

Nghĩ xem sau khi Dung Chiêu tỉnh lại phải dỗ dành thế nào, phải giải thích ra sao.

Rồi lại cảm thấy những điều ấy chẳng còn quan trọng. Sai lầm của hắn không phải mới xuất hiện trong ngày một ngày hai, cũng không nằm ở một chuyện cụ thể nào, mà là suốt khoảng thời gian này, hắn luôn khiến Dung Chiêu cảm thấy bất an.

Đến cuối cùng mọi chuyện lại bại lộ quá đột ngột, hoàn toàn đánh mất lòng tin của Dung Chiêu.

Dung Chiêu không còn tin hắn nữa, nói gì cũng vô ích.

...

Minh Trần lặng lẽ ngồi trên hành lang, nhìn hoa cỏ xanh tốt trong sân cho đến khi mặt trời dần lặn xuống.

...

Khi Dung Chiêu tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Trong phòng yên tĩnh, không có ánh đèn cũng không có ai.

Y ngồi dậy xoa trán, vẻ mặt có chút mờ mịt. Dường như không nhớ rõ ban ngày đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau sự mờ mịt trong mắt dần tan đi, ánh mắt cũng lạnh xuống.

Cú sốc khi khôi phục ký ức quá lớn. Lúc ấy y chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt, tim như bị xé làm đôi đau đớn, không kịp suy nghĩ rốt cuộc Minh Trần đã lừa mình bao nhiêu chuyện.

Bây giờ y phải quay lại tính toán từng món nợ một.

Dung Tôn Giả rất thù dai. Y tiện tay vớ lấy mái tóc dài phía sau lưng, dùng ngón tay vuốt vài cái rồi chậm rãi tết thành bím. Thuận tiện cho lát nữa hành động. Đồng thời hồi tưởng lại những việc Minh Trần đã làm trong khoảng thời gian mình mất trí nhớ.

Một lúc lâu sau y có chút ngơ ngác chớp mắt.

Vậy mà không tìm ra nổi lỗi lầm gì.

Dung Chiêu cau mày không cam tâm. Lại cẩn thận nhớ lại một lần nữa.

Rất nhanh y đã bắt được một câu cực kỳ quan trọng, đó là lời Minh Trần từng nói vào ngày y vừa tỉnh lại.

"Bởi vì ngươi là tiên quân, nhân quả giữa chúng ta quá sâu, sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Vì thế ngươi mới trở thành... phế tiên."

Dung Chiêu suy nghĩ một hồi. Y cảm thấy Minh Trần xen vào chuyện không đâu.

Nhưng ngoài việc này ra... Dung tôn giả tính tới tính lui vẫn không phân rõ được món nợ giữa Minh Trần và Mạnh Tri Phàm.

Càng tính càng rối, không biết phải làm sao.

Y bực bội mím môi. Do dự một lúc, xé một mảnh màn mỏng buộc vào đuôi bím tóc rồi nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa.

Thử đẩy một cái. Cửa mở không khoá, ũng không có cấm chế.

Thế là Dung Chiêu chạy mất.

...

Dưới ánh trăng y giống như một bóng đen nhanh nhẹn. Quen đường quen lối lao thẳng về phía viện của Phương Cửu Hạc.

Sổ sách với Minh Trần, y không tính rõ được, nhưng nợ nần của Phương Cửu Hạc và Sơn Ân thì lại rõ ràng vô cùng.

Bọn họ là bạn của Minh Trần, hai người này giả vờ không quen Minh Trần, giả vờ kết bạn với mình.

Mồm đầy dối trá. Lừa y xoay như chong chóng.

Đặc biệt là Phương Cửu Hạc, rõ ràng trước đó còn bị y đánh một trận vậy mà vẫn giả bộ tiếp cận. Thậm chí còn động tay động chân lên Nhiễu Chỉ Nhu suýt khiến y bị phản phệ.

Dụng tâm hiểm độc đến mức không cần nói cũng biết.

Sắc mặt Dung Chiêu càng lúc càng lạnh. Y trèo qua tường, lẻn vào trong sân, sau đó vồ hụt.

Dung Chiêu: "?"

Trong góc tối đen như mực, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Bọn họ đi rồi."

Dung Chiêu giật mình, lập tức quay người lại.

Vạt áo trắng như tuyết khẽ tung lên, lướt qua ánh trăng. Minh Trần bước ra khỏi bóng tối, thần sắc có chút tiều tụy nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với y.

"Nếu ngươi không thích bọn họ, ta đã để họ đi rồi."

Dung Chiêu sững người, lại nhìn quanh một vòng sân viện trống trải. Ghế nằm đã biến mất. Lò trà nhỏ cũng được dọn đi. Chiếc bàn đá vốn luôn bày hạt dưa và mứt quả nay sạch sẽ không còn gì.

Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả, không phải sự bực bội vì muốn giết người mà vồ hụt.

Mà là cảm giác... Đánh mất một món bảo vật vô cùng quý giá. Giống như đã từng có rất nhiều rất nhiều thứ nhưng chỉ trong một đêm tất cả đều trống rỗng.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!