Chương 84: Chốn về - Hoàn chính văn
Phương Cửu Hạc leo núi nửa ngày, quả thực cũng đói rồi.
So với chuyện ngủ nghỉ còn phải vài canh giờ nữa mới tính tới, hắn quyết định giải quyết chuyện ăn uống trước.
Thế là quay người lại, gỡ Sơn Ân đang dính chặt trên chân mình xuống, hỏi: "Ăn ở đâu?"
...
Nửa canh giờ sau.
Trong sân Thuý Ngọc Cư dựng lên một cái nồi sắt lớn.
Bên trong nấu đủ loại rau củ, nấm và từng tảng thịt tươi lớn. Lại bỏ thêm hoa hồi, quế, tiểu hồi hương để khử mùi tanh. Ngay cả lớp bọt nổi sôi ùng ục cũng tỏa ra hương thơm hấp dẫn.
Phương Cửu Hạc gắp một miếng thịt. Trước mắt bỗng xuất hiện một đĩa nước chấm rượu trộn tỏi băm. Là Dung Chiêu đưa tới.
Dung Chiêu dạy hắn: "Chấm rồi ăn."
Phương Cửu Hạc chấm hai cái rồi đưa vào miệng. Quả thật rất ngon.
Mùi thịt và mùi rượu hòa quyện vào nhau, cùng vị tỏi nhàn nhạt lướt qua đầu lưỡi, vậy mà lại mang đến cảm giác tươi ngọt dịu dàng lạ thường.
Dung Chiêu lại múc một đĩa nước chấm khác đưa cho Sơn Ân. Chủ trương công bằng công chính, ai cũng có phần.
Minh Trần: "..."
Minh Trần là người đầu tiên nhận được nước chấm.
Hắn nhìn hai người còn lại cũng đang cầm những đĩa nước chấm do chính tay Dung Chiêu múc, vị ngọt tươi còn sót lại trên đầu lưỡi bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo.
Chẳng còn hứng thú ăn uống nữa, chỉ ngồi nhìn Dung Chiêu ăn.
Dung Chiêu chăm chỉ vớt đồ trong nồi. Lúc thì một đũa, lúc lại một đũa. Ăn rất nhanh, nhưng bát lúc nào cũng chẳng thấy đầy.
Một lúc sau.
Y đang gắp một miếng thịt vừa mới vớt lên định bỏ vào bát mình thì đột nhiên khựng lại như có cảm ứng. Đôi đũa đổi hướng, miếng thịt được đặt vào bát Minh Trần.
"Cho ngươi." Dung tôn giả dỗ dành đạo lữ nhà mình. "Chỉ cho ngươi thôi."
Minh Trần: "...?"
Minh Trần quả thực được dỗ dành thành công.
Qua những ngày sống chung, hắn nhận ra Dung Chiêu có thói quen giữ đồ ăn. Mà còn không phải kiểu bình thường.
Cho nên việc y chia thịt cho mình mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Chỉ là vẫn có cảm giác sai sai khó tả. Dường như trước đây, vai trò dỗ dành và được dỗ dành không nên như thế này.
Minh Trần lặng lẽ ăn miếng thịt. Hắn ghé sát lại, thấp giọng hỏi: "Trước đây ta... thường như vậy sao?"
Dung Chiêu nghĩ ngợi rồi đáp: "Không phải."
Sau đó lại thấy hơi đắc ý. Y muốn tìm lại chút uy nghiêm đã mất trước mặt thượng tiên từ trên người phàm nhân. Vì thế ghé sát tai Minh Trần, nhỏ giọng nói: "Bởi vì bản tôn giả là tôn giả. Ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ."
Dung Chiêu đương nhiên không biết rõ. Chẳng qua gần đây đủ loại phản ứng kỳ kỳ quái quái của Minh Trần đều có thể quy hết thành một chữ — ghen.
Mà năm xưa Dung tôn giả khổ công nghiên cứu "Bí tịch đạo lữ", thứ học nhiều nhất chính là cách ứng phó khi đạo lữ ghen.
Chỉ là học đi đôi với hành thôi.
Minh Trần cũng là tu sĩ có tư cách tiến vào tổng đàn Tiên Đạo Minh, đương nhiên không dễ bị mấy lời bịa đặt đó lừa được.
Hắn nhìn thấu chút tâm tư nhỏ kia của Dung Chiêu. Khóe môi hơi cong lên nhưng không vạch trần, còn thuận miệng khen: "Tôn giả thật lợi hại."
Cái đuôi của Dung Chiêu gần như sắp vểnh lên tận trời.
..
Ăn xong Minh Trần phụ trách dọn nồi, ra giếng rửa bát đũa.
Sơn Ân thì đang thương lượng với Dung Chiêu xem có thể cho Phương Cửu Hạc ở nhờ Thuý Ngọc Cư một đêm hay không.
"Ngày mai ta sẽ đi tìm một căn nhà thích hợp gần đây." Sơn Ân đáng thương nói, "Ta cũng không muốn đâu, nhưng... nhưng cái nhà tranh Phương Cửu Hạc ở lúc trước thật sự quá rách nát. Bị ta đập một cánh đã bay luôn rồi. Hắn không còn chỗ nào để ở, ta chỉ có thể đưa hắn về núi Thuý Ngọc trước."
Dung Chiêu suy nghĩ một chút, đáp ứng vô cùng dứt khoát: "Được."
Giữa bạn bè với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau. Hắn và Sơn Ân đều là hóa thân xuống hạ giới, không cần ngủ.
Thế là chiếc giường nhường cho Phương Cửu Hạc và Minh Trần. Hai người bọn họ trải chăn dưới đất, dự định ngồi đánh cờ suốt đêm.
Đêm xuống.
Minh Trần ôm chăn của mình mò tới bên cạnh Dung Chiêu.
Dung Chiêu đang cầm một quân cờ suy nghĩ khổ sở, đột nhiên cảm thấy vai nặng xuống.
"?"
Minh Trần bình tĩnh nói: "Ta không buồn ngủ."
Dưới đất lạnh hơn trên giường rất nhiều. Hơi lạnh xuyên qua lớp đệm mỏng không ngừng tràn lên. Minh Trần quấn chăn kín mít như một con sâu lông, kiên cường dựa sát bên cạnh Dung Chiêu, sống chết không chịu quay lại chiếc giường mà một nửa đã bị người khác chiếm mất.
"Ngươi về ngủ đi." Dung Chiêu thúc giục.
Minh Trần mở chăn ra kéo luôn y vào trong.
"Ta không lạnh."
Dung Chiêu cảm thấy như vậy đánh cờ rất bất tiện, liền bò ra ngoài, tiếp tục đẩy đẩy hắn.
"Tay ngươi lạnh hết rồi."
Minh Trần không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn y. Ánh mắt bình tĩnh, ôn hòa mà đầy u oán.
Sơn Ân: "..."
Lần đầu tiên thấy Minh Trần ấu trĩ đến thế... Chờ trở về Tiên Đô, mình sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ?
Sơn Ân vô cùng lo lắng về điều này.
...
Ngày hôm sau.
Phàm nhân thức trắng một đêm bị cảm lạnh.
Dung tôn giả nhíu mày, từ túi Càn Khôn lấy ra một đống bảo vật đủ mua cả một tòa thành ném cho Sơn Ân, ra lệnh trong một ngày phải mua được nhà mới rồi mang Phương Cửu Hạc cút đi.
Sơn Ân cầm bảo vật lập tức cút thật, mua một căn viện thoải mái gần núi Thuý Ngọc rồi dẫn Phương Cửu Hạc vào ở.
Vì ở gần nên hai nhà thỉnh thoảng lại qua lại ăn cơm.
Sau đó Minh Trần còn nghĩ cách mở rộng sân Thuý Ngọc Cư, xây thêm một gian phòng phụ để tiện cho Sơn Ân và Phương Cửu Hạc ở lại khi sang chơi.
Mấy người tụ tập với nhau, sống vô cùng nhàn nhã, ba ngày hai bữa lại tới Tiên Đạo Minh kiếm đồ ăn hoặc đi du ngoạn danh sơn thắng cảnh.
Những ngày tháng vui vẻ náo nhiệt ấy chẳng khác gì khi còn ở Tiên Đô.
...
Mười năm thời gian thoáng chốc trôi qua.
Trước lúc trở về Sơn Ân vẫn còn lo lắng: "Ngươi nói xem, hai chúng ta chạy xuống hạ giới, biến kiếp số của Minh Trần và Phương Cửu Hạc thành ra chẳng giống ai thế này, Thiên Đạo có chịu nhận không?"
"Không đâu." Dung Chiêu khẳng định, "Nếu không ta sẽ giết nó."
Sơn Ân: "..."
Dù lo lắng đến đâu đến lúc rồi vẫn phải trở về Thiên Hải Chi Cảnh.
...
Minh Trần và Phương Cửu Hạc là trực tiếp trở về từ Thiên Môn, còn bản thể của Sơn Ân nằm trong tiên phủ của Minh Trần, từ tiên phủ chạy tới phải mất khá nhiều thời gian.
Khi hắn vội vã tới nơi, Thiên Đạo đã đi rồi, chỉ còn sót lại chút dư uy mơ hồ.
"Các ngươi... Thiên Đạo đã tới rồi sao??" Sơn Ân lao tới túm tay áo Phương Cửu Hạc, gấp đến mức giọng cũng khàn đi. "Thế nào? Nó có làm khó các ngươi không?"
"Không." Phương Cửu Hạc thản nhiên đáp, "Đều sắp làm thượng tiên rồi, đừng lúc nào cũng cuống cuồng như thế."
Nói xong tiện tay chạm vào giữa trán hắn, "Này, cho ngươi."
Vậy mà là hai tầng Thiên Đạo ban phúc.
Sơn Ân: "...??"
"Ngươi chẳng phải luôn muốn làm thượng tiên sao?"
Phương Cửu Hạc liếc hắn, nhẹ nhàng nói: "Ở nhân gian... biểu hiện cũng không tệ. Tặng ngươi."
Từ trước tới nay chưa từng nghe nói Thiên Đạo ban phúc còn có thể đem tặng người khác.
Kinh ngạc xong Sơn Ân chớp mắt khó hiểu, nhìn về phía Minh Trần, muốn tìm một lời giải thích hợp lý.
Nhưng Minh Trần không giải thích, chỉ hỏi: "Dung Chiêu đâu?"
"Dung Chiêu?" Sơn Ân sững người. Hắn đi quá vội, không kịp để ý những chuyện khác, bao gồm cả Dung Chiêu, cho nên trả lời hơi chần chừ: "Chắc là... vẫn còn trong tiên phủ chưa ra."
Minh Trần "ừ" một tiếng.
Giây tiếp theo đã biến mất không thấy bóng dáng.
...
Dung Chiêu không lập tức tới Thiên Môn.
Đương nhiên có nguyên nhân. Y đang cắt tóc.
Mười năm không về Tiên Đô, tóc của bản thể mọc điên cuồng như cỏ dại, suýt nữa chôn sống luôn Dung Chiêu.
May mà có Thời tiên quân tốt bụng. Mỗi lần tới quét dọn nhà đều tiện tay dời bản thể của y một chút, còn cẩn thận cuộn gọn mái tóc dài lại đặt lên bàn. Bàn không đủ thì đặt lên giường.
Sắp xếp ngăn nắp rõ ràng mới tránh được một thảm kịch.
Tóm lại vừa mở mắt, Dung Chiêu còn chưa kịp ra khỏi cửa đã suýt bị tóc của chính mình nhấn chìm.
Y khó khăn lấy Nhiễu Chỉ Nhu ra, muốn cắt tóc tới độ dài thích hợp rồi tết thành một bím tóc đẹp đẽ để đi gặp Minh Trần.
...
Lúc Minh Trần trở về, Dung Chiêu đang cầm một nắm đuôi tóc bị cắt nham nhở như chó gặm mà ngẩn người.
Minh Trần bật cười, cẩn thận bước qua những lọn tóc dài nối từ bàn xuống ghế, rồi từ ghế tới giường đi tới bên cạnh y.
Thuận tay cầm lấy Nhiễu Chỉ Nhu, vài nhát đã tỉa được một đuôi tóc gọn gàng.
"Muốn tết kiểu gì?" Minh Trần vuốt mái tóc đen mềm mượt của y hỏi ý kiến: "Bím ba sợi? Hay bím đuôi bọ cạp?"
"Bím đuôi bọ cạp."
"Được."
Rất nhanh Minh Trần đã tết xong một bím tóc đuôi bọ cạp bóng mượt, thuận tay xoa đầu y hai cái rồi hôn nhẹ lên trán.
"Ta mang về cho ngươi một món quà nhỏ."
Có thứ gì đó từ giữa trán chui vào. Dung Chiêu cảm thấy tiên nguyên của mình nhảy vọt lên hai tầng.
Dung Chiêu: "???"
Y mờ mịt sờ chỗ vừa bị hôn, lại nhìn lòng bàn tay mình, không chắc chắn hỏi: "Đây là... Thiên Đạo ban phúc? Ngươi giết Thiên Đạo rồi?"
Minh Trần bị chọc cười, "Nếu ta giết Thiên Đạo, sẽ không chỉ cho ngươi hai đạo ban phúc đâu."
"Cũng đúng." Dung Chiêu cảm thấy rất có lý, "Vậy cái này từ đâu ra?"
"Phần thưởng của chuyện Thước Kiều lần trước thôi. Chỉ là lúc đó ta và Phương Cửu Hạc khiêu khích Thiên Đạo, nên nó cố tình chưa đưa, còn bày đặt tạo ra một kiếp số. Thiên Đạo cũng khá hào phóng, cho hai đạo ban phúc. Hai đạo này có thể tùy ý tặng người khác nên khá hiếm thấy."
"Xem ra tai họa Thước Kiều thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không nó cũng chẳng hào phóng như vậy."
"... Đều cho ta hết?"
"Ừ." Giọng Minh Trần vô cùng bình thản, hư thể thứ vừa tặng đi không phải là ban phúc hiếm có giúp người khác thăng cấp mà chỉ là hai củ cải trắng mọng nước.
Cho tới khi thu hết đống tóc cắt dưới đất vào trong tay áo Càn Khôn hắn mới nói tiếp: "Ta biết ngươi vẫn luôn muốn mạnh lên. Coi như đây là chút bồi thường cho chuyện năm đó... ta phế tiên nguyên của ngươi, làm chậm việc tu luyện của ngươi."
Câu cuối cùng nói rất khó khăn, giọng cũng càng lúc càng nhỏ.
Đó là một cái gai trong lòng Minh Trần. Ngày đêm không thể xóa bỏ. Trong những đêm khuya không người, nó lặp đi lặp lại âm ỉ đau đớn cho tới khi đem hai đạo ban phúc này tặng cho Dung Chiêu, hắn mới dám chạm tới nó đôi chút.
Dung Chiêu ngẩn người, trái tim đập thình thịch giống như đang vui mừng nhảy nhót, lại giống như chỉ đơn thuần trở nên lâng lâng.
Giống như những lúc nào đó trong ngày khi y cảm thấy mình rất rất thích Minh Trần, trái tim sẽ căng đầy như thế, đập thình thịch như thế.
"Ta... ngươi... thật ra cũng không... Bản tôn giả đâu có nhỏ mọn như vậy..." Dung Chiêu cố gắng tìm lời diễn tả tâm trạng. Cuối cùng vẫn từ bỏ, vòng tay qua gáy Minh Trần hôn lên môi hắn.
Y thích cách trực tiếp như thế hơn.
Giữa những nụ hôn quấn quýt, không biết là ai nói một câu "Ta yêu ngươi" hay là cả hai cùng nói.
Bầu trời Tiên Đô ngoài cửa sổ rộng lớn vô ngần, không mây không khói.
Sáng rực như chính chữ "Chiêu".
...
Đã từng có một người lang thang nơi nhân gian rất lâu rất lâu, lên lên xuống xuống, mấy phen lưu lạc, năm tháng không để lại dấu vết trên người y. Chỉ có sự cô độc trôi qua từng ngày từng ngày, ngâm con người ấy thành một chén trà đắng.
Thế nhưng mệnh Thiên Sát Cô Tinh cuối cùng cũng chỉ là một lời phê nhẹ bẫng trên giấy.
Rốt cuộc sẽ bị một tình yêu thiên vị không giữ lại chút gì xua tan.
Mây tan sương tán.
Không còn dấu vết.
Dung Chiêu cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình.
Có đạo lữ.
Có bạn bè.
Cũng có nhà.
--------------
Còn rất nhiều ngoại truyện chờ mí cô!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!