Chương 63: Giết được không?

Sơn Ân cũng không biết hắn là đang làm cái gì.

Hắn chỉ cảm giác bản thân dường như vừa hôn một chiếc lá mỏng, thô ráp, có hơi run rẩy nhưng lại thoang thoảng mùi sữa dê ngọt ngào.

...

Sơn Ân bỗng nhiên thấy cái thói quen uống trà kỳ quái của Phương Cửu Hạc hóa ra cũng không đến mức khó chấp nhận.

Nghĩ như vậy, hắn liền theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.

Toàn thân Phương Cửu Hạc run bắn lên.

Tiên nguyên còn chưa kịp bình ổn lại bỗng chốc chấn động ầm ầm, càn quét một trận ngang ngược, khiến cho lục phủ ngũ tạng vốn đã tổn thương của hắn lại càng trầm trọng hơn, cơn giận dồn nén trong lòng đột nhiên trào lên, một vị tanh ngọt xộc thẳng lên cuống họng.

Hắn đột ngột đẩy Sơn Ân ra, gục người bên cạnh giường nôn ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt tối sầm lại, còn chưa kịp trăn trối câu nào thì đã trực tiếp ngất lịm đi.

Sơn Ân bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, tâm trí hoàn toàn hoảng loạn, ôm chặt lấy Phương Cửu Hạc ra sức truyền tiên nguyên sang, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc thảm thiết.

Trong khoảng thời gian đó, Phương Cửu Hạc có tỉnh lại một lần vì bị làm ồn.

"Ngươi... khóc cái gì mà khóc, khóc tang à?" Hắn khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy Sơn Ân đang nằm bò trên người mình khóc đến mặt mũi lem nhem như mèo hoa, hắn bất lực, thều thào yếu ớt như sắp đứt hơi: "Ta còn chưa chết... Tiên nguyên... thu lại đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ làm tổn thương đến căn cơ của ngươi đấy... khục khục..."

Tiếng khóc của Sơn Ân ngưng bặt.

Hắn ngước đôi mắt đẫm lệ, có chút không tin tưởng lắm mà vỗ vỗ vào mặt Phương Cửu Hạc, xác định người ta vẫn còn sống mới nấc lên hai tiếng, chậm rãi thu hồi tiên nguyên, trách móc bằng giọng mũi nức nở: "Ta chẳng phải chỉ... chỉ hôn ngươi một cái thôi sao... Có đến mức tức giận đến mức thổ huyết vậy không?"

Phương Cửu Hạc: "..."

Sơn Ân quệt bừa một cái lau mặt, uất ức thút thít hỏi: "Có phải ngươi không thích mấy kẻ ngốc không?"

Phương Cửu Hạc: "...... ......"

Phương Cửu Hạc cảm thấy chắc chắn là kiếp này mình tạo nghiệp quá nhiều, nên mới bị Sơn Ân khắc đến mức này.

Hắn cảm thấy đầu có chút đau, rất muốn đánh một giấc, rồi được như ý nguyện lại ngất đi một lần nữa.

Lần ngất này, liền cứ thế hôn mê không tỉnh lại nữa.

...

Minh Trần vừa trở lại, toàn bộ tiên phủ giống như đã tìm được chỗ dựa vững chắc.

Phương Cửu Hạc tuy rằng người vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nhưng bệnh tình cũng không tiếp tục trở nặng, sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút.

Sơn Ân bê một chiếc ghế nhỏ ngồi canh giữ bên cạnh.

Hắn đã suy nghĩ suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt chủ mưu khiến Phương Cửu Hạc hôn mê bất tỉnh đáng lẽ phải là Đào Dục, bản thân mình cùng lắm chỉ là không cẩn thận làm cho người ta tức giận đến mức nôn ra chút máu ứ mà thôi, thế là trong lòng hơi chút nhẹ nhõm.

Chỉ là hắn vẫn cứ như cũ không biết làm thế nào để thuyết phục Phương Cửu Hạc cùng mình vượt qua tình kiếp, vì vậy mà trở nên đặc biệt trầm mặc.

Minh Trần lấy nguyên thần tiến vào huyễn ảnh thi triển Vạn Vật Sinh, bản mệnh kiếm cũng tạm thời lưu lại trong linh đài của Dung Chiêu, sau đó lại tiêu hao một lượng lớn tiên nguyên để cứu chữa cho Phương Cửu Hạc, có chút hao tổn nguyên khí, cần phải tạm thời tĩnh dưỡng một thời gian.

Ngược lại, Dung Chiêu là người không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Sau khi bước ra khỏi huyễn ảnh, y tinh thần phấn chấn bừng bừng liên tục thức thâu đêm suốt hai buổi tối, làm xong xuôi món quà tặng cho Minh Trần.

Trên miếng ngọc bài không có khắc hai chữ "Mạnh Mạnh" mà y từng vất vả bắt chước rèn luyện từ lâu, mà là một chữ "Trần" rồng bay phượng múa.

Cách viết của chữ Trần này, chính là do Minh Trần tự tay dạy cho y lúc còn ở trong huyễn cảnh.

Dung Chiêu cảm thấy khắc chữ này thì thích hợp hơn.

Y cầm miếng ngọc bài lên so sánh đối chiếu với tín vật bên hông của mình một chút, mười phần mãn nguyện, bèn lẻn vào căn phòng nơi Minh Trần đang nghỉ ngơi, lặng lẽ lén lút đem món quà treo lên trên người Minh Trần.

Sau đó tay y bị tóm chặt.

Dung Chiêu: "?"

Minh Trần mở mắt, liếc nhìn chiếc ngọc bài tinh xảo treo ở thắt lưng. Hắn cảm thấy trên đời không gì có thể sánh được với nó. Trong lòng càng thêm vui vẻ, trái tim như được bay trong một đám mây mềm mại.

Hắn kéo Dung Chiêu vào lòng rồi hôn xuống, "Đẹp lắm."

Thực ra dù Dung Chiêu có tặng hắn khúc củi mục hắn cũng khen không chút do dự.

Dung Chiêu cũng thấy nó rất đẹp.

Y rúc vào lòng Minh Trần cọ cọ, muốn làm thứ gì đó nhưng lại nhớ ra Minh Trần đang phải dưỡng thương nên đành thôi.

Minh Trần ôm chặt lấy y, cằm tựa trên đầu Dung Chiêu, thi thoảng lại vuốt ve mái tóc mềm mại. Dung Chiêu túm lấy phần đuôi bím tóc của mình, lơ đãng mân mê nghịch ngợm.

Hai người cứ thế rúc vào nhau, đến cả thời gian dường như cũng dừng lại.

Một lát sau, Dung Chiêu khẽ ngửa đầu lên, mở miệng nói: "Gần đây Sơn Ân hình như không được vui cho lắm."

"Ừm."

"Tại sao vậy?"

"Đại khái là..." Minh Trần ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nguyên do trong đó không tiện nói quá chi tiết, có nói ra thì Dung Chiêu có lẽ cũng không hiểu, bèn nói một cách khái quát: "Bị tình cảm làm cho khốn đốn."

Dung tôn giả "ồ" một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bím tóc trong tay, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Y cảm thấy bạn bè thì nên tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn.

...

Ngày hôm sau, Dung Chiêu tìm thấy Sơn Ân đang sầu não, thẳng thừng hỏi: "Ngươi thích ai?"

Sơn Ân sững sờ một lúc: "A?"

"Minh Trần nói ngươi đang gặp rắc rối với tình cảm." Dung Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi thích ai, ta sẽ đi bắt hắn về cho ngươi. Nếu đánh không lại thì gọi Minh Trần cùng đi."

Sơn Ân ngẩn người hồi lâu mới hồn bay phách lạc trở về, ủ rũ nói: "Không cần đâu, là Phương Cửu Hạc."

Lần này đến lượt Dung Chiêu ngơ ngác.

Y suy ngẫm một lát, chần chừ bảo: "Nhưng hai người các ngươi chẳng phải là bạn bè sao."

"Bạn bè cái rắm!" Sơn Ân hung hăng thốt lên, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, càng nghĩ càng thấy uất ức, hắn túm chặt lấy Dung Chiêu rồi bắt đầu khóc lóc: "Phương Cửu Hạc hắn rõ ràng là đang độ tình kiếp, thế mà cứ khăng khăng bảo mình đang độ sinh tử kiếp, sượng sùng kéo dài suốt mấy trăm năm, kéo đến mức thân thể suy sụp tàn tạ cũng không chịu nhả ra một lời! Ngươi đoán xem tại sao? Chính vì tình kiếp của hắn ứng trên người ta, hắn... hắn chê ta ngốc!!"

Dung Chiêu đờ đẫn.

Mối quan hệ dây dưa rắc rối kiểu này đối với Dung tôn giả mà nói thì quá mức phức tạp rồi, thế nên phản ứng đầu tiên của y là muốn đi tìm Minh Trần hỏi xem nên làm thế nào.

Nhưng Sơn Ân đã níu chặt lấy tay áo y, không cho y chạy mất.

"Ngươi nói xem cái người này có phải là đáng đời không chứ!? Ta thực sự nuốt không trôi cục tức này, tức quá nên mới... mới hôn hắn một cái! Kết quả hắn nghẹn lòng không chịu nổi, còn tức đến mức thổ huyết ngất đi, ta... ta... hu hu..."

Vừa nói, Sơn Ân vừa từ trong lòng dâng lên nỗi bi thương, nấc một tiếng, thuận tay kéo tà áo của Dung Chiêu định lau nước mắt.

Dung Chiêu "phạch" một tiếng dứt khoát giật phăng ống tay áo của mình lại.

"Ứ... xin lỗi." Sơn Ân đổi sang dùng tay áo của chính mình để lau, rồi rúc vào góc tường ngồi thụp xuống, trông vô cùng bất lực: "Ta không muốn để Phương Cửu Hạc chết."

Dung Chiêu ngẫm nghĩ một chốc, một lát sau, y cũng cùng Sơn Ân sóng vai ngồi xổm xuống ở góc tường: "Phương Cửu Hạc cùng ngươi vượt qua tình kiếp, thì sẽ không chết sao?"

"Đúng vậy." Sơn Ân lúc này cũng là đang níu lấy hy vọng mong manh, "Có cách nào để hắn bằng lòng kết làm đạo lữ với ta không?"

Cứ hễ nhắc đến chuyện đạo lữ, Dung Chiêu lập tức thông suốt.

Dung tôn giả cảm thấy ở phương diện này, bản thân mình kinh nghiệm có thừa, phong phú vô cùng.

"Đi theo ta." Y đứng dậy, dắt Sơn Ân băng qua hành lang dài, đi tới đình nghỉ mát bên trong hoa viên.

Minh Trần ở trong phòng đang tĩnh tọa, nhận ra có động tĩnh liền mở mắt nhìn ra ngoài, vừa vặn trông thấy Dung Chiêu đang dẫn theo Sơn Ân không biết là định đi làm trò gì.

Mí mắt trái của hắn khẽ giật lên một cái.

...

Dung Chiêu ấn người ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình, bản thân thì ngồi xuống phía đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhìn thấy thái độ y thế này, trong lòng Sơn Ân không khỏi nhen nhóm lên một tia hy vọng.

"Phải làm thế nào đây?"

"Trước tiên cần tìm một nơi không có người, nhốt Phương Cửu Hạc vào đó." Dung tôn giả hết lòng chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, nói năng vô cùng có lý có cứ: "Hắn đang mang bệnh, không chạy thoát được đâu. Sau đó ngươi cũng đến nơi đó, mỗi ngày đều tặng quà cho hắn, hắn sẽ nấu cơm cho ngươi ăn. Cơm ban ngày có thể không ăn, nhưng đồ ăn đêm thì nhất định phải ăn, ăn xong rồi thì ngươi hôn hắn, rồi ban đêm ngủ chung trên một chiếc giường với hắn."

Sơn Ân lật đật lấy bút ra bắt đầu ghi chép.

"Hắn thích nuôi thứ gì thì ngươi cứ để hắn nuôi thứ đó, phải thuận theo hắn nhiều một chút. Ta còn có hai quyển bí tịch đạo lữ, lát nữa sẽ chép lại theo trí nhớ cho ngươi... ưm?"

Dung Chiêu cảm giác cổ áo sau của mình bị ai đó xách bổng lên.

Quay đầu lại liền thấy Minh Trần đang nhìn mình, dường như có chút buồn cười, lại hệt như bất lực vô cùng. Một lát sau hắn liếc mắt nhìn Sơn Ân một cái.

Sơn Ân đọc hiểu ý tứ của ánh mắt này, nhanh nhẹn thu gom bút rồi biến mất dạng.

Dung Chiêu nhíu mày, không phục bảo: "Bản tôn giả không có nói bậy."

"Ta biết ngươi không nói bậy." Minh Trần bật cười, buông cổ áo sau của y ra, "Nhưng tình huống của Sơn Ân và Phương Cửu Hạc không giống nhau, không thể rập khuôn như vậy được, sẽ xảy ra chuyện."

Dung Chiêu im lặng một chút, nhạy bén nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: "Ta làm không tốt, cho nên Sơn Ân không thể học theo sao?"

"Dĩ nhiên không phải." Minh Trần ghé sát lại gần, khẽ chạm nhẹ lên môi y một cái, "Ngươi làm rất tốt, bằng không Mạnh Tri Phàm sao có thể tự nguyện thủ tiết vì ngươi suốt ba năm, rồi lại đâm sầm vào bia mộ mà chết chứ."

Dung Chiêu bán tín bán nghi, dường như còn muốn hỏi thêm gì đó.

Minh Trần thông minh đánh trống lảng sang chuyện khác: "Còn về phần Sơn Ân, ngươi không cần lo lắng. Ta đã bàn bạc với Thời Vọng Thu rồi, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Đợi Phương Cửu Hạc tỉnh lại nói chuyện rõ ràng, chắc là không có vấn đề gì lớn nữa đâu."

"Ồ." Dung Chiêu im lặng một chốc, cảm thấy Minh Trần đã bảo không vấn đề gì thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi, thế là y liền quan tâm sang chuyện khác: "Vậy tình kiếp của ngươi đã qua chưa?"

"... Chưa."

"Tại sao chứ?" Dung Chiêu không hiểu, giơ tay gạt gạt miếng tín vật treo bên hông, "Ta thích ngươi, ngươi thích ta, chúng ta chẳng phải là đạo lữ lưỡng tình tương duyệt sao?"

"Chuyện là như thế." Ánh mắt Minh Trần mềm mại xuống, nhưng lại lóe lên một tia ưu lự, "Nhưng mà... Thiên Đạo không thừa nhận, ta cũng không rõ là đã xảy ra sai sót ở chỗ nào, việc ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt là sự thật..."

"Tại sao cứ phải cần Thiên Đạo thừa nhận chứ?" Dung Chiêu ngắt lời, "Không cần hắn thừa nhận, chúng ta vẫn là đạo lữ."

Nói đoạn, y lại ngẫm nghĩ một lát, vừa nhấc tay một cái liền nắm chặt lấy Nhiễu Chỉ Nhu đang lao ra từ trong ống tay áo, "xoẹt" một tiếng ngưng tụ thành thanh trường kiếm xanh biếc, nghiêm túc hướng về phía Minh Trần đặt câu hỏi: "Cái tến Thiên Đạo kia, có giết được không?"

Minh Trần: "...??"





0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!