Chương 36: Vô Tình Đạo vỡ rồi
Chỉ mới nói được vài câu, Dung Chiêu đã lại lấy ra một quyển sách khác đọc tiếp.
Trên bìa viết: "Những năm tháng ta tái chứng đạo".
Phương Cửu Hạc nhìn cái tên ký bên dưới, cảm thấy có chút quen mắt.
...Thời Vọng Thu. Hình như từng nghe qua.
Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi cuối cùng cũng moi được một chút ký ức xa xưa từ trong góc khuất đầu óc.
"À... là hắn?"
Dung Chiêu ngẩng đầu.
"Là ai?"
"Kẻ lừa đảo tu Quỷ Thuật Đạo." Phương Cửu Hạc giải thích. "Đám đó xem như tạp tu, thứ gì cũng biết một ít. Bình thường thích nhất là lừa gạt, trêu chọc người khác. Lời nói nửa thật nửa giả, không thể tin hoàn toàn. Nếu ngươi gặp hắn thì nhớ tránh xa."
Dung Chiêu "ồ" một tiếng, lật lại trang có tên tác giả.
"Vậy quyển sách này là giả?"
"Chưa chắc." Phương Cửu Hạc ngưng tụ tiên nguyên nơi đầu ngón tay, khẽ quẹt lên chữ ký. Trên đó lập tức hiện ra một dấu ấn cực kỳ nhạt. "Quyển sách này đúng là do hắn viết sau khi trở thành phế tiên. Nghe đồn năm đó Thời Vọng Thu dùng trò lừa bịp chọc giận một vị thượng tiên. Người kia phế tiên nguyên của hắn, còn để lại một cấm ngôn ấn trên xương quai xanh, rồi giam giữ hắn suốt trăm năm. Quan hệ giữa hai người quá phức tạp, người ngoài khó mà nói rõ."
Dung Chiêu nghe đến nhập thần.
"Về sau thì sao?"
"Về sau nghe nói hắn lấy Vô Tình Đạo chứng đạo lần nữa, khôi phục thân phận tiên quân. Nhưng không hiểu vì sao vẫn giữ nguyên cấm ngôn ấn trên xương quai xanh. Sau đó thì mất tung tích. Hình như cùng vị thượng tiên kia biến mất luôn."
Phương Cửu Hạc bật cười.
"Sao thế? Ngươi thích nghe mấy chuyện đồn đại ở Tiên Đô à?"
Dung Chiêu gật đầu.
"Sơn Ân suốt ngày thích chạy tới kể cho ta mấy chuyện trời nam biển bắc. Nếu ngươi thích, lần sau có thể cùng tới nghe." Thấy y hứng thú, hắn liền kể tiếp một giai thoại khác. "Mấy năm trước có một vị tiên quân..."
...
Chiều tối, Minh Trần phong trần mệt mỏi trở về. Sau lưng đeo đầy một sọt nấm, trên tay xách một con Phượng Vĩ Kê. Đến cả bùn đất trên ủng còn chưa kịp phủi sạch.
Lo Dung Chiêu ở nhà lại gây chuyện gì đó, hắn đi thẳng tới viện của Phương Cửu Hạc.
Sơn Ân cũng thu hoạch không ít, hái được rất nhiều linh dược quý định mang tặng Phương Cửu Hạc, nên đi theo sát phía sau.
Hai người vội vàng bước vào sân. Lúc ấy Dung Chiêu đang nghe đến đoạn hấp dẫn nhất.
Y hơi nghiêng người về phía trước, bím tóc dài đặt tùy tiện trên bàn, bị Phương Cửu Hạc vuốt tới vuốt lui mấy lần, bầu không khí trông vô cùng hòa hợp.
"Các ngươi về rồi à?" Phương Cửu Hạc nghe tiếng động liền ngẩng đầu, cười một cái rồi buông đuôi tóc của Dung Chiêu ra. "Hôm nay kể tới đây thôi, phần còn lại để mai."
"Kể xong đã." Dung Chiêu không chịu đi. "Sau khi hắn mất tích trong tiên sơn thì thế nào?"
Sơn Ân lập tức hứng thú chen vào.
"Cái gì vậy? Các ngươi đang nói chuyện gì? Chuyện kỳ lạ trong tiên sơn à?"
Minh Trần: "..."
Hắn đành phải đi nấu cơm trước.
...
Bữa tối là gà hầm nấm, Minh Trần cố ý bắt gà sống mang về.
Sau đó lấy toàn bộ nấm trong sọt ra, mỗi loại bẻ một miếng nhỏ cho gà ăn thử.
Một nén nhang trôi qua, thấy con gà vẫn tung tăng đập cánh tìm đường chạy trốn, hắn mới đem nó cùng đống nấm không độc cho vào nồi hầm.
Lửa tiên nguyên mạnh hơn lửa thường rất nhiều, đồ ăn cũng chín nhanh hơn. Không bao lâu sau, mùi thơm đã lan khắp nơi.
Sau khi vớt sạch bọt nổi trên mặt, nước dùng vàng óng thơm ngọt. Từng lát nấm tiên sơn chìm nổi trong làn nước sôi ùng ục, thấm đẫm nước dùng, béo ngậy mọng nước, hương thơm nức mũi.
Đúng là sơn hào.
Minh Trần nếm thử một ngụm, thấy không có vấn đề gì, bèn ra sân gọi Dung Chiêu ăn cơm.
Vừa bước vào đã thấy ba người tụm lại một chỗ, Sơn Ân kể chuyện thao thao bất tuyệt, tay chân khoa trương múa máy.
Phương Cửu Hạc thì cười lười biếng, ánh mắt dường như đang nhìn hắn, lại dường như đang thất thần.
Còn Dung Chiêu chống cằm nghe say sưa, đến chớp mắt cũng không nỡ.
Không ai nhận ra hắn đã tới.
Minh Trần: "..."
Minh Trần thượng tiên cảm thấy mình hình như bị cô lập rồi.
Hắn ho nhẹ một tiếng, Dung Chiêu lập tức ngẩng đầu.
Nhìn quanh một vòng, y bỏ mặc câu chuyện đang đến đoạn gay cấn, nhanh chóng chạy tới trước mặt Minh Trần.
"Ngươi bệnh rồi?" Y vẫn nhớ rõ, phàm nhân rất yếu đuối và mong manh.
"Không có." Lòng Minh Trần mềm hẳn đi, hắn vén tóc trước trán Dung Chiêu, giọng nói dịu dàng hơn.
"Món gà hầm nấm ngươi muốn đã nấu xong rồi. Một con gà quá nhiều, hai người chúng ta ăn không hết. Hay tối nay mời bọn họ ăn cùng nhé?"
Nói xong liền chỉ Sơn Ân và Phương Cửu Hạc.
Dung Chiêu sững người, mày dần dần nhíu lại.
Y liếc Sơn Ân. Người này là bạn.
Lại nhìn sang Phương Cửu Hạc. Người kia cũng là bạn.
Nhưng y không muốn chia đồ ăn do Minh Tri Phàm làm cho bất kỳ ai.
Thấy y không tình nguyện, Minh Trần dịu giọng:
"Không muốn thì thôi. Đi ăn cơm."
Tật giữ đồ ăn cũng chẳng phải vấn đề bắt buộc phải sửa, Dung Chiêu không muốn thì không muốn vậy. Trong bếp vẫn còn hai bát canh, lát nữa lén mang cho Sơn Ân với Phương Cửu Hạc là được.
"...Không được."
Dung Chiêu đột nhiên kéo tay áo hắn. Bởi vì Dung tôn giả bỗng nghĩ tới một chuyện, Minh Tri Phàm chỉ là phàm nhân. Nếu vì nồi gà hầm nấm này mà đắc tội hai người kia, sau này biết đâu sẽ bị gây khó dễ. Hơn nữa với thực lực hiện tại của y, rất khó đi cướp tiền tài.
Nếu Phương Cửu Hạc tức giận chuyển đi, không còn linh thạch nữa, phàm nhân sẽ chết đói. Thế là Dung Chiêu đổi ý.
"Ăn cùng."
Minh Trần hơi bất ngờ, rõ ràng mặt Dung Chiêu đã nhăn thành một cục, không hiểu sao lại đồng ý.
Hắn sợ y lại tự suy diễn rồi âm thầm chịu ấm ức.
"Ngươi không cần miễn cưỡng. Thật ra bọn họ không cần..."
Dung Chiêu lập tức bịt miệng hắn.
"Ăn cùng."
Giọng nói vô cùng dứt khoát.
Minh Trần: "?"
Cuối cùng bốn người cùng ngồi ăn gà hầm nấm.
...
Sau khi ngồi xuống, Phương Cửu Hạc nhìn cái bát đặt trước mặt mình, lông mày gần như nhấc lên tận trời.
"Ngươi..." Hắn muốn nói lại thôi.
Minh Trần mỉm cười. "Ta?"
"Ngươi không thấy bốn cái bát này có vấn đề gì à?"
Sơn Ân ở bên cạnh điên cuồng gật đầu.
"Có vấn đề gì?" Minh Trần hỏi. "Đều là sứ trắng, cùng hoa văn, cùng một loại thìa."
Vừa dứt lời Dung Chiêu đã vớt từ cái bát to như cái chậu trước mặt mình ra một cái đùi gà.
Sơn Ân cúi đầu nhìn bát của mình, nhỏ hơn cả chén rượu bao nhiêu đâu, bên trong chỉ nổi lềnh bềnh hai lát nấm đáng thương.
Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tố cáo trong im lặng.
"Nếm thử thôi mà." Minh Trần mặt không đổi sắc. "Dù sao ngươi cũng đâu cần ăn."
"Nghe chưa, Phương Cửu Hạc, nghe chưa!" Sơn Ân bi phẫn kéo mạnh tay áo Phương Cửu Hạc.
"Ta theo hắn chạy trong tiên sơn cả ngày, đói đến hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, suýt tiên nguyên cạn kiệt mà chết..."
Phương Cửu Hạc qua loa:
"Ừm, ừm... Minh Tri Phàm, ngươi nhìn xem."
Sau một hồi khóc lóc kể công Sơn Ân cuối cùng cũng lộ mục đích thật. Hắn cười híp mắt.
"Ta công lao lớn nhất. Ta muốn phần của ngươi."
"Phần của ta?" Minh Trần cúi đầu mò trong bát, rồi vớt lên một cái đầu gà cùng một cái phao câu.
"Ngươi muốn ăn phần này?"
Sơn Ân: "?"
Phương Cửu Hạc bật cười, cũng gắp trong bát mình một lúc, tìm được hai cánh gà, tiện tay chia cho Sơn Ân một cái.
Sơn Ân cảm động vô cùng.
"Phương Cửu Hạc..."
Còn chưa nói hết đã nghe tiếng bát đũa va nhẹ.
Keng.
Dung Chiêu lại gắp thêm một cái đùi gà bỏ vào bát Minh Trần.
"Ngươi cũng ăn nhiều một chút."
Sơn Ân đột nhiên khựng lại, liếc nhìn Phương Cửu Hạc, lại nhìn cái cánh gà trong bát, sắc mặt hơi do dự.
Trước đây hai người thường xuyên chia nhau ăn như vậy, hắn chưa từng thấy có gì không ổn. Nhưng sau khi chứng kiến Dung Chiêu gắp đùi gà cho Minh Trần...
Cái cánh gà trong bát bỗng không còn giống cánh gà nữa.
Phương Cửu Hạc cũng hơi cứng người. Sau đó cực kỳ tự nhiên hỏi:
"Sao? Không thích ăn à? Vậy trả lại đây."
Sơn Ân lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Hắn che bát lại.
"Cái gì của ngươi. Vào bát ta rồi là của ta."
Nói xong liền nhanh chóng gặm sạch cái cánh gà. Phương Cửu Hạc nhìn hắn cúi đầu ăn, khẽ cụp mắt. Đột nhiên cảm thấy cái cánh còn lại trong bát nhạt nhẽo vô vị, dứt khoát đẩy sang.
"Còn muốn không?"
"Ta chỉ ăn thử thôi, cái này ngươi ăn đi."
"Ừ."
Minh Trần thu hết mọi thứ vào mắt, khẽ thở dài không ai nghe thấy.
Dung Chiêu chẳng hiểu gì, ở dưới bàn kéo kéo tay áo hắn.
"Mau ăn."
"Được, được."
...
Sau bữa cơm Dung Chiêu tới tắm trong ôn tuyền, toàn thân bốc hơi nóng trở về giường.
Minh Trần đã thay y phục ngủ, đang đọc quyển "Những năm tháng ta tái chứng đạo" mà y mua. Dung Chiêu lập tức dính sát tới.
Cơ thể phàm nhân hơi mát, hơi lạnh dễ chịu xuyên qua lớp áo lụa mỏng, rất nhanh lại bị hơi ấm của y làm nóng lên.
Dung Chiêu cảm thấy cực kỳ thoải mái, ủ ấm chỗ này xong lại đổi sang chỗ khác. Cuối cùng toàn thân Minh Trần đều bị y ủ cho nóng hầm hập.
Không chịu nổi nữa, hắn dùng chăn cuộn Dung Chiêu lại.
Dung Chiêu: "?"
"Ta vừa mới tắm xong. Ngươi còn quậy nữa là ta phải đi tắm lại."
Minh Trần cũng nằm xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên môi y rồi giơ quyển sách trong tay lên lắc lắc.
"Tôn giả định tái chứng đạo sao?"
Dung Chiêu hất chăn ra, lấy lại sách nhét xuống dưới gối.
"Chuyện tu đạo, ngươi không cần hỏi."
"Tại sao?"
"Ngươi là phàm nhân, không cần bận tâm những việc này."
Dung tôn giả có chút khó chịu vì bị nghi ngờ.
"Hay ngươi thấy bản tôn thực lực thấp kém, sớm tối khó giữ mạng, nên định chuyển sang nương tựa tiên quân khác?"
"Ta chỉ là..."
"Không được." Dung Chiêu đột nhiên ngồi bật dậy, cắt ngang lời hắn. Y vội vàng hứa hẹn:
"Bản tôn sẽ nhanh chóng chứng đạo lần nữa, trở thành thượng tiên mạnh nhất Thiên Hải Chi Cảnh. Giống như ở phàm gian, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi..."
"Ưm!"
Minh Trần nắm lấy cổ tay y khẽ kéo một cái, Dung tôn giả ngã trở lại rồi bị đè xuống.
Trước mắt tối sầm, một nụ hôn thật sâu lập tức phủ xuống.
Nụ hôn ấy rất sâu nhưng lại vô cùng dịu dàng, tựa như cơn mưa xuân tháng ba gột rửa mầm non, không mang theo chút dục niệm nào.
"Dung Chiêu, Dung Chiêu..."
Minh Trần dịu dàng gọi tên y. đầu ngón tay khẽ vuốt lên yết hầu mài đến vùng da ấy ửng đỏ. Sự thương yêu trong mắt gần như tràn ra ngoài.
Hắn khẽ thở dài.
"Ngươi không cần phải như vậy..."
Dung Chiêu đưa tay ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn. Trong đôi mắt đen lạnh phủ đầy hơi nước mê ly, bên trong chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng người phàm nhân ấy.
Như thể có tình ý hóa thành những dây leo mềm mại, từ đáy nước âm thầm nảy mầm, từng nhánh từng nhánh quấn lấy bóng hình kia, nở ra từng đóa hoa trắng nhỏ bé.
"Minh Tri Phàm, ta sẽ trở nên mạnh hơn..."
"Ta muốn cùng ngươi làm đạo lữ đời đời kiếp kiếp."
Minh Trần khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó diễn tả. Hắn siết chặt mười ngón tay đan xen của y rồi làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Hắn có thể cảm nhận được, nghiệp quả khổng lồ và phức tạp kia vừa rồi đã lặng lẽ tan biến, chỉ còn lại một chút liên kết mong manh không đáng kể.
Vô Tình Đạo của Dung Chiêu đã vỡ rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!