Chương 59: Tỉnh mộng
Minh Trần nhìn y.
Nỗi đau âm ỉ dày đặc cuộn trào trong tim, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, như sóng lớn ngập trời phủ đất, gần như muốn nhấn chìm người ta đến nghẹt thở. Thế nhưng lại giống như có xương cá mắc ngang cổ họng, khiến hắn không thể thốt ra nổi một lời.
Cuối cùng chỉ khẽ hỏi, "Còn muốn nữa không?"
Dung Chiêu hơi do dự.
Y không chắc sau khi nói "muốn", mình có bị đánh hay không.
...
Y nhớ có một lần vì quá khát nên đã xin một cô nương đang cho gà ăn trong sân một bát nước.
Uống xong, đến khi muốn xin thêm một bát nữa, y lại bị một người đàn ông từ trong nhà xông ra dùng xẻng sắt đuổi đánh.
Ngay cả cô nương kia cũng bị liên lụy, ăn một cái tát.
Người đàn ông thô giọng quát mắng giữa sân: "Thêm một bát nữa? Còn muốn thêm nữa à? Nó đòi là mày cho ngay sao?! Năm nay thu hoạch vốn đã chẳng khá khẩm gì, mày còn rước xui xẻo vào nhà nữa à?!"
Cô nương lặng lẽ lau nước mắt.
Dung Chiêu vụng về cất tiếng: "Không đâu. Ta đi."
Ngay trong ngày hôm đó, y rời khỏi ngôi làng ấy.
Mang theo tất cả vận rủi của mình, đi rất xa rất xa.
...
Bánh nếp mà Minh Trần thượng tiên làm rất nhỏ, chỉ có thể dùng làm món ăn vặt buổi chiều, hai đĩa cũng chẳng đủ no.
Dung Chiêu nhìn chằm chằm những vụn bánh nếp còn sót lại trong đĩa. Một lúc sau, y lắc đầu.
"Không muốn ăn bánh nếp nữa sao?" Minh Trần lại lấy ra bánh hoa quế, bánh đậu xanh, kẹo tuyết hoa, "Vậy còn những thứ này thì sao? Có thích không?"
Dung Chiêu hơi hé miệng, ngây người tại chỗ.
Một lúc sau, y nhìn Minh Trần, lại nhìn đống điểm tâm, rồi lại nhìn Minh Trần.
Người này... Hình như là thần tiên.
Cuối cùng, Dung Chiêu ăn sạch tất cả số điểm tâm, suýt nữa thì no đến vỡ bụng.
Khi Minh Trần đưa tay về phía y, y đã chẳng còn sức chạy nữa, cũng lười động đậy, chỉ muốn làm một con ma chết no. Kết quả lại được nhẹ nhàng vỗ lên đầu.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Giọng nói của người ấy tựa như tiếng trời, "Tối nay vẫn còn một bữa nữa. Ta sẽ bảo người nấu ít canh gà cho ngươi."
Dung Chiêu gật đầu qua loa, vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại ấm áp, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, trên bàn có một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng nhạt.
Bóng người xinh đẹp kia đang ngồi bên bàn. Ánh nến loang ra làm mờ đi đường nét của hắn, khiến cả khung cảnh trông vô cùng dịu dàng.
Dung Chiêu ngó nghiêng nhìn một vòng.
Không có canh gà.
Tên lừa đảo.
Y muốn lẻn đi, bèn nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường. Nhưng Dung Chiêu đã đánh giá thấp cái lạnh dưới nền đất, vừa đặt chân xuống đã bị lạnh đến mức co rúm lại, vội vàng rụt trở về.
Nghe thấy động tĩnh, hàng mi bạc trắng của Minh Trần khẽ rung lên, chậm rãi mở mắt, nhìn Dung Chiêu một cái rồi đứng dậy, "Tỉnh rồi à? Đợi một lát, ta đi lấy bữa tối."
Dung Chiêu ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ.
Bữa tối là canh gà hầm gừng. Uống vào cả dạ dày đều nóng bừng lên, ấm áp vô cùng.
Dung Chiêu ăn hết nửa con gà cùng ba bát cơm lớn. Cả ý nghĩ muốn bỏ trốn cũng theo thức ăn trôi xuống bụng, bị y quên sạch không còn một mảnh.
Ăn xong, Minh Trần lại xoa đầu y.
Dung Chiêu biết ăn cơm phải trả tiền.
Nhưng Minh Trần dường như không cần tiền, chỉ thích xoa đầu.
Y suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói: "Ta không có tiền. Ngươi xoa thêm mấy cái nữa đi."
Thế là Minh Trần lại vò đầu y thêm một lần.
Thanh toán xong tiền cơm, Dung Chiêu quay về giường tiếp tục ngủ.
Y rất yếu. Suốt hơn nửa mùa đông y luôn phải chịu đói chịu rét, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, vô cùng cần được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Khó khăn lắm mới có một nơi có thể yên ổn ngủ một giấc như thế này, đương nhiên phải tranh thủ ngủ thêm một chút.
"Dung Chiêu." Minh Trần dọn dẹp bát đũa xong, đi đến bên giường gọi y.
Dung Chiêu buồn ngủ đến mức chỉ thò đầu ra khỏi chăn: "?"
"Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi ngôi làng này." Minh Trần nói, "Nơi này không nên ở lại lâu."
"..."
Dung Chiêu không lên tiếng, trông có vẻ hơi bất an.
"Đi theo ta, mỗi ngày ngươi đều sẽ có điểm tâm và cơm trắng ăn không hết. Cũng sẽ không còn bị người ta đuổi hết nơi này đến nơi khác nữa. Còn có quần áo mới để mặc."
Đôi mắt Dung Chiêu sáng lên, mơ hồ lầm bầm một tiếng, đại khái là muốn nói mình đồng ý.
Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ. Đầu nghiêng sang một bên, ngã xuống gối rồi ngủ thiếp đi.
Minh Trần thượng tiên cả đêm không chợp mắt.
Hắn dùng bảo vật trong tay áo Càn Khôn đổi với chủ nhà một bộ quần áo và giày mùa đông, rồi ngồi dưới đèn sửa từng đường kim mũi chỉ cho vừa kích cỡ của Dung Chiêu, còn khéo léo nhét thêm không ít lông tơ vào giữa các lớp vải.
Tuy đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng đạo lữ nhà mình xứng đáng có được những thứ tốt nhất.
Trời vừa hửng sáng, Dung Chiêu đã tỉnh dậy.
Ăn sáng xong, y phát hiện trên giường có thêm một bộ quần áo mới trông rất ấm áp. Cổ tay cổ áo đều có lông mềm, còn có cả một chiếc áo choàng dày dặn.
Chỉ là màu sắc không được đẹp lắm, trông mộc mạc nhưng cũng rất loè loẹt.
"Của ta?"
"Của ngươi." Minh Trần cúi người, tự tay mặc từng món lên cho y, cài từng chiếc cúc áo, "Đợi đến thị trấn rồi, ta sẽ mua cho ngươi bộ đẹp hơn."
Dung Chiêu bị bọc thành một quả cầu, một quả cầu hoa hòe loè loẹt.
Y không quen mặc quần áo dày như vậy. Lúc lạch bạch bước qua bậc cửa, vì không cẩn thận nên chúi đầu ngã thẳng vào lòng Minh Trần, đâm hắn loạng choạng lùi lại một bước.
Dung Chiêu giật mình, theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Minh Trần nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo phía sau, kéo y trở lại trong lòng.
"Ta không sao." Minh Trần cong ngón trỏ, khẽ quệt lên chóp mũi đã đỏ ửng vì gió lạnh của y, "Có đau không?"
Dung Chiêu ngơ ngác. Gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu.
Minh Trần không nhịn được bật cười, nắm lấy tay y, dẫn y ra khỏi làng.
Gió tuyết vẫn còn đó, nhưng chẳng thể thổi tới hai người.
Cho đến khi đã rời khỏi ngôi làng, Dung Chiêu vẫn có cảm giác như chưa hoàn hồn, y vô thức siết nhẹ bàn tay Minh Trần. Những ngón tay thon dài khô ráo mà ấm áp, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Giống như đang nằm mơ vậy. Dung Chiêu nghĩ thế, rồi lại bóp nhẹ thêm một cái nữa.
Ngay sau đó liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp bị nén lại.
Y ngẩng đầu lên.
Người này dường như chẳng bao giờ nổi giận. Hoặc là đang cười, hoặc là cong cong đôi mắt nhìn y, ánh mắt dịu dàng như làn nước.
Hình như gió tuyết lại lớn hơn. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết, lộp bộp đập lên lớp màn chắn vô hình cách hai người khoảng ba thước.
Dung Chiêu không nhịn được mà nhích sát về phía Minh Trần hơn một chút, gần như dán hẳn vào người hắn. Vì sợ lạnh nên còn hơi co người lại.
Nhìn từ xa như món trang sức sặc sỡ treo trên cổ tay thượng tiên.
Đi được chừng nửa canh giờ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
Dung Chiêu run bắn cả người, suýt nữa bật lên tại chỗ.
"Đừng sợ, Dung Chiêu, đừng sợ." Trước khi y kịp lao đi, Minh Trần đã nhanh tay ôm người vào lòng. Hắn ngoái đầu nhìn một cái rồi tiếp tục dỗ dành, "Chỉ là tuyết lở thôi."
Mấy ngày nay tuyết rơi thực sự quá lớn. Núi non dốc đứng, cuối cùng không thể giữ nổi lớp tuyết tích tụ, ầm ầm đổ sập xuống.
Những đợt sóng trắng khổng lồ từ trên núi cuồn cuộn tràn xuống, nuốt chửng ngôi làng, cuốn lên một màn sương trắng mịt mờ.
Sau vài tiếng gầm vang dội, núi rừng lại trở về yên tĩnh.
Trời đất trắng xóa sạch sẽ, không còn nhìn ra bất cứ dấu vết nào của con người nữa.
Không bao lâu sau, có không ít tu sĩ ngự kiếm đáp xuống. Dường như bọn họ đã vội vã đi đường rất lâu, ai nấy đều vô cùng chật vật.
Người dẫn đầu bước nhanh tới hỏi: "Đạo hữu có phải từ ngôi làng phía trước tới không?"
"Phải." Minh Trần thấy trang phục tông môn của người này có phần quen mắt nên nhìn thêm vài lần, "Các ngươi đến muộn rồi."
Ngôi làng ấy nhiều năm qua vẫn bình an vô sự là vì tông môn bảo hộ nơi này năm nào cũng phái đệ tử tới dọn tuyết tích trên núi. Không hiểu vì sao năm nay lại tới trễ như vậy.
Người kia đầy vẻ hối hận.
Dường như vẫn chưa cam tâm, liền gọi mọi người tới làng tìm xem có người sống sót nào không, nếu có thì đưa về tông môn.
Sau đó đám tu sĩ như một cơn gió "vút" một tiếng biến mất.
Minh Trần tiếp tục dẫn Dung Chiêu đi về phía trước. Dung Chiêu dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không hiểu nguyên do, chỉ liên tục ngoái đầu nhìn lại.
"Sao vậy?" Minh Trần dịu giọng hỏi.
"Ta..." Dung Chiêu mơ hồ lẩm bẩm, "Ta không đi cùng bọn họ..."
Y cảm thấy lời mình nói chẳng đầu chẳng cuối, bèn lập tức ngậm miệng lại, sợ làm Minh Trần không vui.
Nhưng Minh Trần lại nhớ ra rồi, bộ tông phục kia là của phái Xuất Vân.
Nếu không có hắn, sau vụ tuyết lở hôm nay phái Xuất Vân hẳn sẽ xuất hiện, coi Dung Chiêu là một dân làng may mắn sống sót rồi đưa về tông môn.
Trong đêm đông lạnh giá như thế, cũng chẳng biết một mình y đã vượt qua bằng cách nào.
Về sau Dung Chiêu vẫn đồ sát toàn bộ phái Xuất Vân, xem ra những năm tháng ấy quả thực sống không hề tốt.
"Không đi cùng bọn họ là chuyện tốt." Minh Trần bước qua một bụi cành khô đổ trên nền tuyết, thản nhiên nói với y, "Chẳng qua chỉ là tiên duyên mà thôi. Ta cũng cho ngươi được."
...
Minh Trần mua một trạch viện ở thị trấn gần đó rồi đưa Dung Chiêu đến ở.
Ban đầu, Dung Chiêu vô cùng cẩn thận dè dặt. Lỡ làm vỡ một cái bát cũng lén giấu vào góc, không dám hé răng. Có một lần gây ra chuyện không nhỏ, sợ hãi đến mức trong đêm bỏ nhà chạy trốn.
May mà Minh Trần thượng tiên phát hiện kịp thời, đội trăng đạp sao đi tìm người rồi đưa y trở về.
Về sau lá gan của y mới dần lớn hơn một chút.
Đến khi xuân về hoa nở, tóc Dung Chiêu đã dài đến mức có thể tết thành một bím đuôi bọ cạp sau gáy.
Trong chiếc bình sứ trên bàn cắm một cành đào hồng thắm. Gió xuân ấm áp thổi qua, làm những tờ giấy tập viết khẽ lay động, hương mực nhàn nhạt lan tỏa.
Y nằm sấp bên cửa sổ luyện chữ, từng nét từng nét đều vô cùng nghiêm túc.
Dung Chiêu đang luyện chữ "Trần".
Những gì y luyện tập dường như đều có liên quan đến Minh Trần.
Mùa đông năm ấy, Dung Chiêu còn chưa biết chữ, chỉ biết bắt chước theo hình mà dùng cành cây vẽ ra một chữ "Chiêu".
Dù nguệch ngoạc xiêu vẹo, nét chữ ấy đã thấp thoáng dáng dấp của Dung Chiêu sau này.
Vì thế Minh Trần mua giấy bút về, cầm tay dạy y viết chữ.
Chỉ cần tiến bộ một chút thôi, hắn đã nhắm mắt khen lấy khen để, còn đem rất nhiều bánh ngọt ngon lành tới làm phần thưởng.
Dung Chiêu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Y có nhà rồi.
...
Chữ "Trần" này viết vô cùng hoàn hảo, thanh thoát nhẹ nhàng, liền mạch một hơi.
Viết thêm một chữ "Chiêu" nữa.
Mực theo đầu bút mềm mại rơi xuống mặt giấy. Đến khi viết xong nét cuối cùng, Dung Chiêu cụp mắt xuống.
Tờ giấy dưới ngòi bút bỗng như cát chảy, lặng lẽ tan biến, hòa vào ánh xuân rực rỡ.
Y đặt bút xuống, khẽ thở dài. Trong cơ thể dường như có thứ gì đó âm thầm thức tỉnh, trong đôi mắt xuất hiện sự lạnh lẽo không phù hợp với độ tuổi.
Căn phòng vốn ấm áp dường như bắt đầu dột mưa, hơi lạnh ẩm ướt từ bốn phương tám hướng len lỏi vào, xen lẫn trong đó là vài tiếng sấm trầm đục.
Giấc mộng sắp tỉnh rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!