Chương 34: Uống độc giải khát
Ký ức trong giấc mơ rất mơ hồ, giống như bãi cát vừa bị sóng biển càn quét. Khi thủy triều rút đi, chẳng còn để lại dấu vết gì, chỉ còn nỗi sợ hãi thấm sâu tận xương tủy.
Dung Chiêu ngồi trên giường, không nhúc nhích. Ngọn đèn trên bàn khẽ lay động, kéo cái bóng trên màn giường dài ra thật dài.
Một lúc sau, y nhỏ giọng, không quá chắc chắn mà gọi thêm lần nữa:
"Mạnh Tri Phàm?"
"Ta đây."
"... Mạnh Tri Phàm?"
"Ta ở đây."
Dung Chiêu vẫn không động đậy, hai tay siết chặt góc chăn, co mình trong bóng tối dưới màn trướng, chần chừ đánh giá người bên giường.
Đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi hôn rất dễ chịu. Đúng là Mạnh Tri Phàm không sai.
Nhưng y luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như thiếu mất thứ gì, lại cũng giống như thừa thêm thứ gì.
Đang mải suy nghĩ thì người bên giường bỗng đứng dậy, vòng qua bình phong rồi biến mất.
Trong nháy mắt, bóng dáng máu me đầm đìa trong cơn ác mộng chồng lên trước mắt. Chớp mắt sau lại hóa thành vô số bạch điệp bay đầy trời, chìm vào bức tranh sơn thủy trên bình phong.
Đồng tử Dung Chiêu co rút, y hất tung chăn lao ra ngoài, muốn giữ lại bóng lưng ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, đèn nến trong phòng đồng loạt sáng lên, mọi ngóc ngách đều được chiếu rõ. Ánh đèn huy hoàng khiến bóng tối không còn chỗ ẩn náu.
Minh Trần kịp thời quay người, đỡ lấy vị tôn giả suýt ngã nhào xuống đất. Hắn chỉ đi thắp thêm đèn thôi, không ngờ Dung Chiêu lại lao tới như vậy.
Cảm nhận được người trong lòng đang run nhè nhẹ, Minh Trần ôm y chặt hơn một chút, dịu giọng hỏi:
"Sao đổ nhiều mồ hôi thế?"
"Ta..." Giọng Dung Chiêu khàn khàn. Tóc tai rối bời phủ trước mắt. Y không nhìn rõ dáng vẻ Mạnh Tri Phàm, chỉ có thể níu chặt tay áo hắn. "Ngươi không được đi... không được..."
"Ta không đi, không đi đâu." Minh Trần vỗ nhẹ lên lưng y từng cái một, thấp giọng dỗ dành. "Đừng sợ, Dung Chiêu."
Người trong lòng vẫn run, run đến không ngừng được. Như thể bị thứ sợ hãi không thể gọi tên siết chặt, không cách nào thoát ra.
Minh Trần cụp mắt, nâng mặt Dung Chiêu lên, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc rối trước trán y, tỉ mỉ chỉnh lại. Khi đầu ngón tay lướt qua giữa mày, hắn hơi khựng lại.
Nhìn tình trạng này, Dung Chiêu hẳn sắp khôi phục ký ức rồi. Giấc mộng ngắn ngủi, trộm được này cuối cùng cũng có ngày kết thúc. Xé bỏ lớp bình yên giả tạo ấy đi, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết phải đối mặt.
Nhưng hắn là thượng tiên. Muốn động tay động chân, phong ấn ký ức của một phế tiên mãi mãi trong trạng thái này là chuyện rất dễ dàng.
Ánh mắt Minh Trần trầm xuống, đầu ngón tay lại một lần nữa lướt qua giữa mày Dung Chiêu.
Cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ ấy.
Khẽ thở dài, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của y.
Tái nhợt. Mềm mại. Lạnh buốt. Giống như ngậm một giọt sương đọng trên cánh hoa.
Hàng mi Dung Chiêu khẽ run. Y không đáp lại, cũng không cắn xé như trước đây, chỉ lặng lẽ để hắn hôn, giống như đã mất hồn.
Minh Trần nhẹ nhàng hôn y, dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua vòm miệng, rồi chạm qua hàm răng, dịu dàng nếm thử, tràn đầy ý vị trấn an.
Đôi môi nhợt nhạt bị mài đến đỏ hồng. Đuôi mắt lạnh nhạt cũng hơi ươn ướt. Đầu lưỡi truyền tới cảm giác đau nhói rất nhẹ.
Dung Chiêu đột nhiên hoàn hồn, y ngẩn người. Rồi trong đáy mắt bỗng bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng.
Y đổi khách thành chủ, cắn lấy môi người phàm, nhẹ nhàng nghiến hai cái giữa kẽ răng, vẫn cảm thấy chưa đủ.
Dung Chiêu chống người ngồi dậy khỏi lòng Minh Trần, kéo mạnh cổ áo hắn.
"Lại đây."
Giọng y vẫn hơi khàn, nhưng đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, không cho phép từ chối.
Minh Trần không nói gì chỉ nhìn y. Trong ánh nến, đôi mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng.
Người sợ giấc mộng này kết thúc...
Không chỉ có riêng Dung Chiêu.
"Đừng sợ."
Hắn cúi xuống bên tai Dung Chiêu khẽ nói. Không rõ là đang nói với ai.
...
Dung Chiêu nằm ngửa trên giường, đuôi mắt ửng đỏ vì hơi nước, thất thần nhìn lên đỉnh màn. Y cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi trong ký ức đã từng có lúc nào như vậy.
Màn trướng buông xuống, kín mít bao bọc mọi thứ, nuốt chửng toàn bộ bất an.
Đột nhiên, Dung Chiêu mở to mắt. Năm ngón tay đẫm mồ hôi quờ loạn trong không trung, móc lấy góc màn lay động, rồi lại bị nắm lấy kéo trở về.
Hàng mi y ướt đẫm, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen dài, dính trên người như những sợi dây trói, không cách nào thoát khỏi.
Minh Trần hôn y từng chút một. Ngay cả đầu ngón tay cũng không bỏ qua.
Dung Chiêu nhắm mắt lại, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn. Không biết từ khi nào, y đã không thể rời xa sự thân mật như thế.
Càng buông thả càng khao khát.
Giống như uống thuốc độc để giải cơn khát, hết lần này đến lần khác mặc cho bản thân chìm sâu vào đó.
Hơi ẩm phảng phất trong màn trướng, mồ hôi mằn mặn nơi khóe môi cùng hương vị ngọt tanh nhàn nhạt lan nơi đầu lưỡi.
Tất cả đều hóa thành thứ thuốc giải mang tên bình yên.
...
Đèn trong phòng dần tối xuống. Mơ mơ màng màng, Dung Chiêu nghe thấy tiếng nước, dòng nước ấm áp cuộn trào.
Năm ngón tay y đột nhiên siết chặt, nhưng chỉ chạm phải thành đá trơn nhẵn bên hồ tắm, chẳng giữ lại được thứ gì.
Người phía sau vẫn thờ ơ.
"Buông... buông t..."
Tiếng quát của Dung Chiêu chẳng lớn, ngược lại còn mang theo chút run rẩy mềm yếu, hoàn toàn không có khí thế.
Y giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị một bàn tay mạnh mẽ ấn trở về bên hồ, đành chật vật chống ở đó.
"Là bản tôn giả quá mức... dung túng..."
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Hồ tắm lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước vỗ vào bờ đá như sóng biển.
Hết đợt này đến đợt khác, vang lên không ngớt giữa bầu trời đầy sao.
...
Sáng hôm sau Minh Trần tỉnh dậy, nhìn Dung Chiêu đang ôm mình ngủ say không biết trời đất. Hắn hồi tưởng lại tối qua mình đã làm gì.
... Hình như đã làm vài chuyện không quá phù hợp với thân phận Mạnh Tri Phàm.
Hỏng rồi.
Hắn lập tức quyết đoán xuống giường thật khẽ, buộc tạp dề rồi vào bếp nấu cháo cho Dung Chiêu.
Không có thịt chỉ có rau. Trông khá đạm bạc, may mà Dung Chiêu cũng không quá kén ăn.
...
Lúc thức dậy, Dung Chiêu có hơi uể oải.
Y chống eo ngồi dậy, liếc nhìn người phàm đang bưng cháo, trên mặt thấp thoáng vẻ áy náy.
Dường như muốn trách mắng điều gì đó do dự một lát cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nếm thử một ngụm cháo.
"Nhạt." Dung Tôn Giả khuấy bát cháo, không tìm thấy miếng thịt nào chìm dưới đáy, quả thực cũng chẳng có vị thịt.
Lần đầu tiên y đưa ra yêu cầu về đồ ăn với Minh Trần.
"Ta muốn ăn thịt."
Tạp dề trên người Minh Trần còn chưa tháo, đầu ngón tay mang theo hương thơm nhàn nhạt của cháo.
Hắn nhẹ nhàng lau mảnh rau dính nơi khóe môi Dung Chiêu, trong mắt đầy ý cười.
"Được. Muốn ăn thịt gì?"
Dung Chiêu suy nghĩ một lúc rồi gọi món mình thường ăn ở núi Thuý Ngọc trước đây.
"Gà hầm nấm."
...
Nửa canh giờ sau.
Phương Cửu Hạc cảm thấy cả tai lẫn mắt mình đều có vấn đề.
"Nói lại lần nữa xem, ngươi định đi làm gì cơ?"
Minh Trần vẫn là bộ dạng người phàm quê mùa ấy, lần này còn đeo thêm gùi sau lưng, bên hông treo dao săn và một túi nước.
"Đi tiên sơn bên ngoài Thiên Hải Chi Cảnh săn gà rừng, hái nấm." Hắn bình thản nói, hoàn toàn không cảm thấy việc này có gì bất thường.
"Chắc phải tối mới về. Phiền ngươi trông Dung Chiêu giúp ta. Nếu y hỏi thì nói ta với Sơn Ân vào núi săn đồ rừng."
Phương Cửu Hạc: "???"
Đường đường là thượng tiên.
Đi săn gà rừng, hái nấm...
Hoặc là Minh Trần điên rồi. Hoặc là hắn điên rồi. Chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy, khó mà tưởng tượng nổi.
Hắn vò mạnh tóc mình. Một lúc sau mới ngẩng đầu.
"Gà rừng thì dễ, săn một con Phượng Vĩ Kê về tạm thay thế cũng được. Nhưng nấm thì ngươi định kiếm ở đâu?"
"Tiên sơn có nấm. Chỉ là trong Thiên Hải Chi Cảnh chẳng có mấy tiên quân phân biệt được nấm độc với nấm thường, đa số đều bị đem đi luyện đan."
"Khoan đã. Người khác không phân biệt được, chẳng lẽ ngươi phân biệt được? Không phải ta nói đâu, đồ trên tiên sơn mà có độc thì độc chết mười phế tiên cũng chẳng thành vấn đề."
"Chắc cũng giống hái nấm ở nhân gian thôi." Minh Trần không mấy để tâm. "Sau mỗi trận mưa ta thường hái về ăn. Chỉ cần không chọn loại màu sắc quá đẹp là được. Được rồi, ngươi không cần lo lắng quá."
Phương Cửu Hạc đầy nghi ngờ:
"... Ngươi chưa từng bị ngộ độc à?"
Trong sân đột nhiên rơi vào im lặng. Một lát sau, Minh Trần thong thả đáp:
"Dĩ nhiên là có."
"Từ sau lần đó, bất cứ loại nấm nào nấu lên, Dung Chiêu đều phải nếm trước, xác nhận không độc mới cho ta ăn. Bây giờ chỉ là đổi ngược lại thôi. Sau khi nấu xong, ta nếm trước rồi mới cho Dung Chiêu ăn."
Phương Cửu Hạc: "..."
Hắn không nhịn được trợn trắng mắt, phất tay đuổi người.
Mau cút đi.
Thế là Minh Trần thượng tiên đi hái nấm, tiện thể còn kéo theo Sơn Ân.
Phương Cửu Hạc buồn chán ngồi trong sân, tính xem bao lâu nữa Dung Chiêu sẽ đến tìm mình.
Một lúc sau, hắn vào phòng lấy bộ ấm trà, dựng bếp nhỏ trong sân, nấu một ấm trà sữa dê nóng hổi.
Lại lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ đặt lên bàn đá rồi nằm dài trên ghế đung đưa, nhắm mắt dưỡng thần.
Chốc lát sau từ phía bên kia tường, một bóng đen lật qua.
Động tác có hơi vụng về, trông cực kỳ cẩn thận.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!