Chương 79: Chỉ lấy có chút xíu

Dung Chiêu linh hoạt chui ra khỏi vòng tay hắn, mò lấy Nhiễu Chỉ Nhu, đang chuẩn bị ra ngoài giết người thì bất ngờ bị phàm nhân ôm eo kéo trở lại.

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu quay đầu gỡ tay hắn ra, lại sợ làm người bị thương, gỡ nửa ngày vẫn không gỡ nổi, đành phải thương lượng: "Buông ra."

Minh Trần cũng không biết vì sao mình lại kéo Dung Chiêu trở về.

"Không thể đi." Hắn chỉ có thể lặp lại chút trực giác mơ hồ thoáng hiện trong đầu, "Người quá nhiều rồi."

"Bản tôn giả có thể giết sạch tất cả." Dung Chiêu đầy tự tin, "Ngươi buông tay."

"... Không phải chuyện đó." Minh Trần vô cớ cảm thấy bất an, ôm người vào lòng, lặp lại, "Người quá nhiều rồi."

Giết người vốn đã phải gánh nhân quả, huống hồ Dung Chiêu đã trở thành tiên quân, nhân quả phải gánh chịu chỉ càng nặng hơn.

Nếu một hơi giết sạch trên dưới Tiên Đạo Minh nhiều người như vậy, đợi trở về Tiên Đô, Thiên Đạo lập tức sẽ tìm tới cửa, nhốt y vào Lôi Tháp chịu hình phạt trăm năm, muốn tìm cũng không tìm được.

Minh Trần vô cùng bất an, trong thần sắc lộ ra một tia sốt ruột mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Hắn vô thức siết chặt vòng tay, gần như muốn nghiền nát người trong lòng.

"...?" Dung Chiêu giãy giụa một chút, lại đẩy hắn ra, không hiểu phàm nhân rốt cuộc bị làm sao, cau mày nói: "Đừng làm loạn."

Minh Trần thực sự cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể tạm dùng kế kéo dài thời gian để giữ người lại, dỗ dành: "Năm ngày nữa, đợi thêm năm ngày nữa được không? Ta còn khá nhiều thứ cần thu dọn."

Dung tôn giả có chút không tình nguyện.

Nhưng phàm nhân hôn rồi lại hôn, ôm lấy y dính dính quấn quýt không chịu buông tay, nói rất nhiều lời dễ nghe, cuối cùng còn hứa sẽ nói cho y biết nơi bế quan bên ngoài của mấy vị trưởng lão để tiện một lưới bắt hết.

Dung tôn giả... Dung tôn giả rất không có tiền đồ mà đồng ý.

"Chỉ năm ngày thôi." Y mặt mũi khó coi nói, giống như một con thú nhỏ bị tịch thu móng vuốt, "Nhiều thêm nửa canh giờ cũng không có."

"Được."

Không biết từ lúc nào, Nhiễu Chỉ Nhu đã lặng lẽ bò tới, móc vào dây thắt lưng của Minh Trần, "vút" một cái kéo tung ra.

Minh Trần vừa mới thở phào nhẹ nhõm: "!!?"

Dung Chiêu túm lấy vạt áo kéo hắn lại, liếm khóe môi, hào hứng bừng bừng nói: "Tiếp tục đi."

"Đợi đã, sau giờ học sáng sẽ có người đi ngang qua... ưm!"

Minh Trần đột nhiên phát hiện, có lẽ, có khả năng, hình như người bị ép phải động phòng từ sáng đến tối mới là hắn.

Hoặc cũng có thể là đôi bên tự nguyện.

...

...

Rất nhanh, những tạp niệm này đã bị ném sạch, trời đất quay cuồng thay vào đó là trạng thái triền miên say đắm.

...

Từ ngày đó, trong phòng Minh Trần có thêm một vị Dung tôn giả.

Ban đầu hắn còn lo sẽ bị trưởng lão hoặc người khác phát hiện, về sau mới nhận ra Dung Chiêu chẳng hề quậy phá, không ra cửa lớn cũng chẳng bước cửa nhỏ, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong phòng đợi hắn tan lớp sáng tối.

Hoặc khi rảnh rỗi chán chường thì tháo tóc ra chải lại, rồi tết thành bím, hoặc thả thần thức vào túi Càn Khôn để sắp xếp đồ đạc. Có lúc buồn ngủ còn cuộn mình trong chăn mà ngủ thiếp đi.

Ngoan ngoãn, đỡ lo, không gây thêm chút phiền phức nào.

Thế nhưng số lượng vật phẩm bị mất trộm tại tổng đàn Tiên Đạo Minh vẫn đang tăng vọt.

Minh Trần: "..."

Cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.

Vì vậy trưa hôm ấy, Minh Trần không cùng đồng môn tĩnh tu mà bất ngờ quay lại, canh giữ trước cửa phòng, bắt quả tang Dung tôn giả đang lén lút chuồn về phòng.

"Tôn giả." Minh Trần chắn trước cửa, dịu dàng hỏi, "Ngươi ra ngoài làm gì vậy?"

Dung Chiêu giấu túi Càn Khôn đi, chột dạ dời ánh mắt: "Đi dạo."

"Đưa túi Càn Khôn cho ta xem."

Dung Chiêu: "?"

Dung Chiêu nghiêm mặt: "Trong túi Càn Khôn của bản tôn giả có vô số bảo vật, sao có thể để ngươi tùy tiện xem được?"

"Tôn giả đang đề phòng ta sao?" Minh Trần cụp mắt, thở dài một tiếng, "Thật khiến người ta đau lòng. Giữa đạo lữ với nhau... cũng chỉ đến thế mà thôi."

Nói xong, hắn không chắn cửa nữa mà quay người trở về phòng.

Dung Chiêu: "???"

Dung tôn giả hoàn toàn không phân biệt nổi trong màn diễn này của hắn có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chỉ cho rằng mình thật sự làm đạo lữ nhà mình tổn thương. Lập tức cuống lên, vội vàng đuổi theo, mở miệng túi Càn Khôn đưa tới trước mặt hắn: "Xem đi, xem đi."

Minh Trần ghé đầu nhìn, suýt nữa bị lóe mù mắt.

Vàng bạc châu báu, đủ loại pháp khí, còn có từng hồ lô từng hồ lô đan dược, nhét đầy ắp.

Dung Chiêu còn cãi: "Ta chỉ lấy một chút thôi."

Minh Trần: "... Nếu ngươi lấy thêm chút nữa, chẳng phải cả ngọn núi này cũng phải dọn đi luôn sao?"

"Dù sao bọn họ cũng sắp chết." Dung Chiêu bĩu môi, lý không thẳng mà khí vẫn hùng, "Để lại đây cũng chỉ biến thành một đống đồng nát sắt vụn thôi."

Minh Trần cạn lời, lại thấy bất đắc dĩ. Hắn nhìn quanh, nhấc chén trà nguội trên bàn lên uống mấy ngụm.

Nhất thời trong phòng yên lặng như tờ, không ai nói chuyện.

Dung tôn giả có chút không vui. Đợi một lúc, y hỏi: "Ngươi muốn bản tôn giả trả lại sao?"

"Hửm?" Minh Trần không biết đang nghĩ gì, mãi mới hoàn hồn, "Đã lấy rồi còn trả lại làm gì?"

"Không cần trả lại?" Dung Chiêu suy nghĩ một chút, đoán rằng phàm nhân có lẽ cho rằng phần lớn đồ trong túi Càn Khôn vốn là của mình. Nếu không nói rõ, sau này e rằng lại sinh rắc rối, nên nhấn mạnh: "Cái túi này lúc đầu trống không, bản tôn giả rất... rất nghèo."

Có lẽ vì ngượng ngùng nên hai chữ cuối cùng nói đặc biệt nhỏ.

"Ta đoán được rồi." Minh Trần bật cười, "Năm ngoái núi Thúy Ngọc xảy ra chuyện lớn như vậy, đồ của nguơi chắc cũng mất sạch. Những thứ này tạm xem như Tiên Đạo Minh bồi thường đi."

Dung Chiêu hiểu rồi, Minh Trần định cùng mình đồng lõa. Vì thế đôi mắt lập tức sáng lấp lánh, hàng mày cũng giãn ra, càng thêm lý thẳng khí hùng: "Đúng, là bồi thường."

"Có điều hai ngày này đừng đi nữa." Minh Trần kéo lấy đuôi bím tóc của y xoa xoa, "Nếu không ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ ngươi bị bắt vào thủy lao."

"Không ai bắt được bản tôn giả."

"Nhưng ta sẽ vì che giấu tôn giả mà bị bắt vào thủy lao." Minh Trần dọa y, "Thủy lao âm lãnh ẩm thấp, ta lại mất hết linh lực. Vừa vào là chết, không đợi được tôn giả tới cứu đâu."

Dung Chiêu: "..."

Dung Chiêu cân nhắc trái phải, so sánh lợi hại, cảm thấy đợi hai ngày nữa giết sạch người rồi dọn trống cũng không muộn, chẳng cần so đo một hai ngày này, liền vui vẻ nói: "Vậy trước tiên không lấy nữa."

Sau đó là một nụ hôn mang ý an ủi.

Chẳng biết là ai đang an ủi ai.

Minh Trần rất hài lòng, Dung Chiêu cũng rất hài lòng.

Tiên Đạo Minh có được chút bình yên ngắn ngủi.

...

Thời gian trước khi đại họa giáng xuống luôn trôi qua như ngựa trắng lướt khe cửa, chớp mắt là mất, vốn đã vô cùng quý giá.

Vậy mà vẫn có người muốn tìm đường chết.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sao mai vẫn mờ mịt treo trên ngọn cây, Minh Trần đã bị mấy tu sĩ đưa đi với lý do vi phạm minh quy, làm chuyện đồi bại trong viện đệ tử.

Trước khi đi, Minh Trần lấy cớ rửa mặt ở lại trong phòng thêm một lát, vất vả lắm mới dỗ được vị Dung tôn giả sát khí ngùn ngụt.

"Chỉ là gọi ta tới hỏi vài câu thôi." Minh Trần vuốt tóc y từng chút một, xoa đầu y. Động tác đã vô cùng thuần thục, dịu giọng dỗ dành, "Đừng giận, rất nhanh sẽ quay về."

"Có chuyện thì gọi ta." Dung Chiêu cuộn mình trong chăn, tóc bị xoa đến rối tung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng người lay động ngoài cửa sổ, "Bản tôn giả muốn xem thử bọn chúng có mấy cái đầu."

"Được được."

...

Minh Trần bị đưa tới quảng trường trước sơn môn. Trên bầu trời vẫn còn treo một vầng trăng tàn mờ nhạt. Ở đó chen chúc đông nghịt người. Đứng đầu là một vị trưởng lão y phục hoa lệ phức tạp, ánh mắt đầy vẻ tang thương, vừa nhìn đã biết sống rất nhiều năm.

"Đến rồi à?" Lão già mở miệng chỉ nói một câu như vậy, "Cởi áo trên ra."

Minh Trần ngẩn người, không động đậy, nhìn thẳng lão hỏi: "Trưởng lão, vì sao vậy?"

"Có đệ tử nhìn thấy ngươi đêm khuya một mình tắm rửa, trên người đầy những dấu vết... kiểu đó." Trưởng lão ho khẽ một tiếng, đè xuống tiếng bàn tán xôn xao xung quanh rồi nói tiếp, "Ngươi mất hết linh lực, mấy tháng không xuống núi. Những dấu vết đó chỉ có thể xuất hiện trong viện đệ tử. Quả thực quá hồ đồ! Thanh quy của Tiên Đạo Minh chẳng lẽ ngươi đều quên hết rồi sao?!"

Minh Trần: "..."

Hắn nhìn quanh, phát hiện tên đệ tử mách lẻo cũng đang lẫn trong đám đông, còn lén ném tới một ánh mắt hả hê. Trưởng lão vừa thở dài vừa lắc đầu, dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn: "Lão phu hỏi ngươi, người còn lại là ai? Thành thật khai báo, còn có thể cân nhắc xử nhẹ."

Người còn lại hiện giờ đang ở trong chăn trong phòng ngủ của hắn mà mài đao đấy.

Minh Trần: "......"

Nếu thật sự lôi được Dung Chiêu ra, e rằng những người có mặt ở đây chẳng ai sống nổi, còn sẽ bị bắt cắt đầu đem treo lên hong khô.

...

Chuyện này khó giải quyết rồi.



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!