Chương 56: Tiểu Dung Chiêu

Dung Chiêu vẫn chưa tỉnh lại.

Từ khi rơi vào huyễn ảnh, y đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Giữa chân mày luôn phủ một màn sương xám mờ mịt.

Nhưng trông lại giống như chỉ đơn thuần đang ngủ. Thỉnh thoảng y mơ màng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, rồi lại xoay người, cuộn mình thành một cục, chui tọt vào trong chăn.

Minh Trần vừa kéo chăn ra đắp lại cho y, chẳng bao lâu sau y lại cuộn tròn thành một đoàn.

Mọi người đều tụ tập trong phòng. Bầu không khí không quá nặng nề, nhưng trên gương mặt ai cũng ít nhiều mang vẻ lo lắng.

"Vì sao mãi chưa tỉnh?" Minh Trần hỏi Thời Vọng Thu, "Không phải nói rằng chỉ cần giết đạo lữ trong huyễn cảnh là có thể phá huyễn ảnh sao?"

"Chuyện xảy ra trong huyễn cảnh khó mà nói trước được." Thời Vọng Thu cũng bất lực, chỉ đành suy đoán: "Có lẽ là không nỡ?"

Minh Trần im lặng.

Phương Cửu Hạc lười biếng tựa bên cửa sổ. Hắn nhấc ấm trà trên lò, rót nước trà vào ống trúc rồi từ xa hỏi: "Thời Vọng Thu, ngươi nói huyễn ảnh nhốt người ở bên trong là vì chấp niệm cầu mà không được?"

"Đúng." Thời Vọng Thu ngập ngừng một chút rồi đáp, "Huyễn ảnh sẽ khơi ra nỗi sợ hãi và đau khổ sâu nhất trong lòng người. Nói là chấp niệm cũng không sai."

"Minh Trần." Phương Cửu Hạc ngẩng mắt nhìn hắn, "Người tu Vô Tình Đạo phần lớn đều canh cánh trong lòng về lựa chọn năm xưa. Nhưng Dung Chiêu thì chưa chắc, bởi vì ngươi vẫn còn sống. Với tính cách đơn thuần của y, không giống kiểu sẽ cố chấp với những thứ hư giả trong huyễn cảnh."

Minh Trần khẽ nhíu mày: "Ý ngươi là Dung Chiêu chưa chắc bị mắc kẹt ở ngày chứng đạo phi thăng?"

"Y còn tiếc nuối gì khác không?" Thời Vọng Thu nhắc nhở, "Ví dụ như thứ năm xưa không có được, hoặc người quan trọng từng mất đi."

Minh Trần nghĩ một hồi, mới phát hiện bản thân biết rất ít về quá khứ của Dung Chiêu. Hắn chỉ biết trước đây y sống rất khổ.

"Nếu Dung Chiêu cứ mãi mắc kẹt trong huyễn ảnh thì sẽ thế nào?"

"Huyễn ảnh chỉ là cái mồi do Thiên Dục Đạo để lại. Thứ huyễn cảnh thật sự tiêu hao là sinh lực của y." Thời Vọng Thu bước tới bên giường, khẽ nói một câu "thất lễ", rồi thò tay vào chăn, kéo đuôi bím tóc của Dung Chiêu ra đưa cho Minh Trần, "Phần đuôi tóc của y đã bắt đầu khô héo rồi."

Lông mày Minh Trần hơi giãn ra. Chỉ là hao tổn một chút sinh lực mà thôi. Có hắn ở đây, ít nhất Dung Chiêu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách.

"Nếu huyễn ảnh chỉ là mồi nhử..." Minh Trần trầm ngâm một lát rồi nhìn Thời Vọng Thu, "Vậy ta có thể mượn thứ này để tiến vào huyễn cảnh của Dung Chiêu không?"

Thời Vọng Thu sửng sốt, một lúc lâu sau mới do dự đáp: "Được thì được, nhưng chỉ có thể tiến vào bằng nguyên thần. Huyễn cảnh chỉ chịu ảnh hưởng bởi ký ức của Dung tôn giả, chuyện xảy ra bên trong khó lường trước. Nếu thượng tiên bị thương trong huyễn cảnh, nguyên thần cũng sẽ bị tổn hại."

"Không sao." Minh Trần cúi đầu nhìn Dung Chiêu đang ngủ trên giường, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần, "Ta muốn biết rốt cuộc y còn điều gì không thể buông bỏ. Sau đó đích thân đưa y ra ngoài."

Trước khi đi, hắn lại gia cố kết giới của tiên phủ thêm một lần nữa, bảo đảm an toàn trong phủ rồi mới đi.

Nguyên thần từ linh đài hiện ra, chậm rãi đáp xuống giữa mi tâm Dung Chiêu. Làn sương xám lập tức cuộn trào, dễ dàng nuốt chửng vị khách không mời.

...

Minh Trần mở mắt.

Hắn đang đứng trên một con phố dài xa lạ, phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc. Hôm nay dường như đang có lễ hội gì đó.

Khắp đường treo đầy đèn lụa rực rỡ. Bên bờ sông còn có rất nhiều gánh xiếc biểu diễn: người phun lửa, người đàn hát. Già trẻ lớn bé đều nở nụ cười vui vẻ.

Chỉ không thấy bóng dáng Dung Chiêu.

Trời chưa tối hẳn, nhưng mặt trời đã ngả về tây. Con phố dài sáng rực ánh đèn, soi rõ từng ngóc ngách, đến cả những đóa hoa dưới chân tường cũng như được phủ thêm một lớp sắc màu tươi sáng.

Minh Trần đảo mắt nhìn quanh. Một lát sau, hắn bước về phía con hẻm không được ánh đèn chiếu tới bên cạnh.

Con hẻm quá hẹp. Ánh chiều tà không lọt vào được, ánh đèn cũng không chiếu sáng nổi. Nước bẩn dưới đất còn tối hơn cả sắc trời, thoang thoảng mùi hôi khó ngửi.

Minh Trần vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy. Áo trắng như tuyết, giày gấm trắng, mái tóc bạc dài buông xuống sau lưng. Cả người tỏa ra ánh sáng mờ ảo, hoàn toàn không hợp với nơi này.

Bỗng nhiên, từ sâu trong hẻm vang lên một trận náo động không nhỏ.

"Đồ sao chổi! Đồ sao chổi!"

"Sao chổi cái gì? Rõ ràng là đứa câm thối!"

"Ha ha ha! Đồ sao chổi lại còn là đứa câm, không biết nói chuyện... Aaaaa!!! Nó cắn ta! Còn cướp bánh bao của ta! Đánh nó đi!"

Nghe giọng thì có vẻ đều là trẻ con.

Minh Trần vén vạt áo, bước nhanh về phía trước.

Cuối hẻm tụ tập một đám tiểu ăn mày khoảng tám chín tuổi. Đứa nào cũng quần áo rách rưới, chân trần, giẫm thẳng lên vũng nước bẩn, chúng vây thành một vòng tròn.

Ở giữa là một bóng dáng nhỏ xíu. Nó chống đỡ trái phải, giống như con thú bị dồn vào đường cùng, vừa dùng tay chân vừa dùng răng mà chống trả.

Thân hình ấy thật sự rất nhỏ, bị đám trẻ lớn hơn đẩy một cái là ngã. Chưa vùng vẫy được mấy lần, nửa cái màn thầu đã thiu trong tay đã bị cướp mất, còn bị đá thêm mấy cú.

"Giống chó điên quá, còn cắn người... đau chết được. Đi thôi đi thôi. Xui xẻo thật."

Đứa cầm đầu có vẻ hơi sợ, cướp lại được bánh bao liền định bỏ đi.

Nhưng mới đi được hai bước, nó lại bị đứa bé kia túm lấy quần, suýt chút nữa tụt cả quần ngay tại chỗ.

"Có thôi không hả! Cút–"

Nó giơ chân định đá. Đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thanh nhã, tĩnh lặng mà dịu dàng, hoàn toàn khác với bầu không khí ô uế trong con hẻm.

Trong khoảnh khắc, vạn vật đều yên lặng, mọi thứ ngừng lại.

Bóng dáng bé nhỏ kia ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đối với chuyện xung quanh chẳng hề để tâm, chỉ kiễng chân, cố chấp muốn lấy lại nửa cái màn thầu thiu trong tay tên ăn mày.

Minh Trần bước qua đám tiểu ăn mày bị định thân. Hắn nhấc bổng tiểu Dung Chiêu nhỏ xíu lên. Bất kể cả người đứa bé bẩn thỉu đến mức nào, hắn vẫn ôm thật chặt vào lòng.

Nhìn qua chỉ khoảng bốn năm tuổi, tóc tai rối bù, gầy gò nhỏ bé. Càng khiến đôi mắt đen láy ấy trở nên to hơn.

"Dung Chiêu..." Minh Trần còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắn một cái.

Tiểu Dung Chiêu rất sợ hãi, nó vùng vẫy điên cuồng. Đá, đấm, cào cấu, cắn xé, lại còn nhớ thương nửa cái màn thầu thiu kia, cứ cố ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"Đừng ăn thứ đó." Minh Trần ôm nó chặt hơn, dịu dàng dỗ dành, "Ta sẽ mua cho ngươi bánh bao thịt. Bánh bao thịt nóng hổi."

Tiểu Dung Chiêu vẫn không ngừng đấm đá hắn.

Y giống như một con thú hoang lớn lên trong rừng núi, vừa nhanh nhạy vừa cảnh giác. Không biết nói chuyện nhưng vô cùng hung dữ.

Lúc này Minh Trần cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn dễ dàng giữ chặt bàn tay nhỏ bẩn thỉu của đứa bé rồi nghi hoặc hỏi: "Ngươi không biết nói chuyện?"

Tiểu Dung Chiêu không nhúc nhích được, sốt ruột đến mức nhe răng với hắn.

"..."

Dung Chiêu rõ ràng biết nói chuyện, có lẽ chỉ là còn quá nhỏ thôi. Minh Trần thầm nghĩ.

Còn chuyện trẻ con phàm gian đa phần một hai tuổi đã biết nói... thì có liên quan gì đến Dung Chiêu chứ?

Thượng tiên lựa chọn bỏ qua sự thật này, ôm tiểu Dung Chiêu rời khỏi con hẻm.

...

Hắn tìm một tiệm cầm đồ, đổi vài món trên người lấy ít tiền. Sau đó đến tiệm bánh bao mua hai chiếc bánh bao thịt nóng hổi cho Dung Chiêu.

Tiểu Dung Chiêu lập tức được dỗ dành thành công, ngồi trong lòng Minh Trần, ngấu nghiến ăn bánh bao, cũng chẳng quan tâm mình bị đưa đi đâu.

Ăn hết cái này lại ăn cái khác. Bàn tay dính đầy mỡ heo thơm ngậy, ăn xong còn ợ một tiếng.

"Đừng mút tay... Lau lên áo cũng không được. Dùng khăn tay này, chính là cái này... Hửm?" Vì nói quá nhiều, Minh Trần lại bị cắn thêm một cái. Hắn dở khóc dở cười, chỉ đành tiếp tục dỗ dành, "Ngươi ngoan một chút, lát nữa ta lại mua bánh bao thịt cho ngươi ăn."

Lần này tiểu Dung Chiêu nghe hiểu.

Thế là không quậy nữa.

...

Minh Trần tìm thấy một cửa hàng quần áo và tạm thời đặt y xuống. Tiểu Dung Chiêu muốn bỏ chạy ngay khi vừa đặt chân xuống, nhưng nhìn thấy mỡ vẫn còn dính trên tay liền do dự.

Cuối cùng, y ngoan ngoãn đứng yên.

Một lúc sau Minh Trần ra khỏi tiệm với vài bộ quần áo mới trên tay.

Hắn vẫn chưa hiểu Dung Chiêu hối hận điều gì. Nhưng xét tình hình hiện tại, việc Dung Chiêu bị mắc kẹt trong ảo ảnh dường như khá bình thường.

Sau khi rời khỏi tiệm may sẵn, Minh Trần lại đi mua thêm mấy cái bánh bao thịt.

Hắn đặt gói giấy dầu đựng bánh bao vào lòng tiểu Dung Chiêu. Vừa ngửi thấy mùi thịt thơm phức, tiểu Dung Chiêu lập tức ôm chặt lấy gói giấy, vừa cảnh giác nhìn hắn, như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy.

"Ta không giành đồ ăn của ngươi đâu."

Minh Trần bật cười, định nắm tay cậu bé. Nhưng rồi phát hiện Dung Chiêu lúc này thật sự quá thấp, gần như chỉ cao đến đầu gối mình, nắm tay đi một lúc e rằng có thể nhấc bổng cả người lên.

Thế là hắn quyết định tiếp tục bế Dung Chiêu.

Không rõ đây là thị trấn nào, chỉ thấy khách điếm khá nhiều.

Minh Trần tùy ý chọn một khách điếm sạch sẽ, sáng sủa để nghỉ lại, bảo chủ quán đun nước nóng và mang ít bồ kết tới, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho tiểu Dung Chiêu.

Lần này thì đúng là náo loạn cả lên.

Tiểu Dung Chiêu không chịu để hắn chạm vào người. Ngay từ lúc cởi bộ quần áo bẩn thỉu đã giãy giụa điên cuồng. Đến khi bị lột sạch rồi thả vào thùng tắm thì càng làm dữ hơn. Nước bắn tung tóe ào ào, nghe lách tách rào rào, suýt nữa văng cả lên mái nhà.

Dù sao với chiều cao của Dung Chiêu hiện giờ y cũng không thể trèo ra khỏi thùng tắm được.

Minh Trần nhướng mày, xắn tay áo lên bắt đầu tắm cho tiểu Dung Chiêu. Hắn làm rất cẩn thận, còn dùng cả tiên nguyên, không để Dung Chiêu bị sặc nước.

Nửa canh giờ sau.

Nước đã thay hai lần, bồ kết dùng hết một hộp, nửa căn phòng ngập nước. Tiểu Dung Chiêu quấn trong chiếc khăn mềm sạch sẽ, ngồi trên giường, toàn thân tỏa hơi nóng, trông như một chiếc bánh điểm tâm mới ra lò.

Y lại đói rồi, đang gặm bánh bao thịt.

Minh Trần thượng tiên đã kiệt sức ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh thùng tắm, linh hồn như bay đi đâu mất. Một lúc sau hắn lấy ra một chiếc lược, đi tới bên giường chải tóc cho Dung Chiêu.

Mỗi khi ăn, tiểu Dung Chiêu cực kỳ ngoan ngoãn. Trong mắt y chỉ có chiếc bánh bao trên tay, những thứ khác đều không để tâm.

Ban đầu Minh Trần muốn tết tóc đuôi bọ cạp cho y, nhưng tóc Dung Chiêu thực sự quá ngắn, cuối cùng chỉ buộc được một chỏm tóc nhỏ.

Chải tóc xong, hắn mới có thời gian ngắm nhìn kỹ Dung Chiêu thuở nhỏ. Đôi mắt rất lớn, đen trắng phân minh. Cằm nhọn, gầy đến mức hơi hốc hác. Ngũ quan vẫn còn non nớt, nhưng đã thấp thoáng thấy được dáng vẻ sau khi trưởng thành.

Nếu được chăm sóc tử tế, hẳn sẽ là một đứa trẻ lanh lợi và xinh đẹp.

Nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng Minh Trần dâng lên từng đợt chua xót. Hắn kéo người vào lòng, khẽ hỏi: "Dung Chiêu, vì sao ngươi lại bị mắc kẹt ở nơi này, không thể ra ngoài? Là con hẻm đó sao? Hay là đám ăn mày kia? Hoặc là... thứ gì khác?"

Tiểu Dung Chiêu chẹp chẹp miệng, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Minh Trần cụp mắt xuống, ôm y chặt hơn một chút.

Trong quá khứ thật sự của Dung Chiêu vốn không hề có Minh Trần. Ngay trong hôm nay, ở con hẻm dơ bẩn và tối tăm ấy, một đứa trẻ bé xíu như vậy đã bị đánh cho một trận, còn phải chịu đói.

Ngoài hẻm, phố dài náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ã, tiếng cười nói rộn ràng. Thế nhưng lại keo kiệt đến mức không chịu ban cho y dù chỉ một tia sáng.

Trước đây là thế.

Bây giờ là thế.

Sau này cũng sẽ là thế.

Mãi cho đến ngày ấy trên núi Xuất Vân, khi y phá tung mật thất, nhặt được một phàm nhân từ bên trong. Nhưng trước khi gặp được hắn, Dung Chiêu vẫn phải một mình đi qua quãng năm tháng dài đằng đẵng ấy.

...

Minh Trần nhìn tiểu Dung Chiêu đang bắt đầu buồn ngủ trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán của đứa bé rồi cẩn thận đặt nó trở lại giường, kéo chăn đắp kín.

Không biết trong huyễn cảnh trạng thái này của Dung Chiêu sẽ kéo dài bao lâu. Có thể rất nhanh, cũng có thể là ba năm mười năm.

Nhưng bất kể bao lâu, hắn đều sẽ ở đây.

Huyễn cảnh nhất thời chưa thể phá bỏ. Việc cấp bách trước mắt là bổ sung sinh lực đang không ngừng bị tiêu hao của Dung Chiêu.

Minh Trần giơ tay lên, trong lòng bàn tay sáng lên một quầng sáng ấm áp.

Thanh kiếm màu vàng hiện ra, xoay quanh bên người Dung Chiêu, chiếu sáng gương mặt thanh tú non nớt ấy.

Giọng hắn xa xăm mà mờ ảo, trong trẻo dịu dàng như tiếng ngâm xướng vọng xuống từ tận chân trời, "Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi–"

Trong chớp mắt, kim quang rực rỡ, mọi u ám tan biến.

Tiểu Dung Chiêu dường như cảm nhận được điều gì, mơ màng trở mình rồi ôm lấy bàn tay của Minh Trần.

"Bánh bao thịt..." Y lẩm bẩm trong mộng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!