Chương 54: Diệt cỏ tận gốc

"Nhưng Thiên Dục Đạo đã để mắt tới ngươi rồi." Minh Trần phân tích cho hắn: "Hiện giờ bản thân ngươi còn khó mà bảo toàn, lại mang theo một luồng tàn hồn không có ý thức, lấy gì để bảo vệ được hắn?"

Thời Vọng Thu lạnh lùng nói: "Lời này của thượng tiên là có ý gì?"

Minh Trần phớt lờ ý tứ sắc bén trong lời nói của hắn, vẫn nhẹ nhàng như thường lệ: "Ngươi có thể ở lại."

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Hiện tại không rõ Khúc Phục đang ở đâu, nhưng hắn muốn mượn tay Thiên Dục Đạo giết người, mà ngươi lại ở chỗ ta, sớm muộn gì hắn cũng không nhịn được mà để lộ sơ hở."

Thời Vọng Thu cân nhắc một chút.

Chuyện này chắc chắn có lợi cho hắn, không cần làm gì cũng được thượng tiên bảo vệ.

....Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Hắn bị người ta nhìn thấu bí mật quan trọng nhất của mình. Nếu sau này Minh Trần chỉ cần nảy sinh nửa phần ác ý, hắn sẽ lập tức rơi vào thế cực kỳ bị động, nói không chừng còn thành kết cục một xác hai mạng.

Dù sao cũng là thượng tiên đã trải qua mười một lần độ kiếp, gia sản chắc hẳn vô cùng phong phú. Biết đâu từ chối vài lần lấy lệ, còn có thể moi thêm được chút lợi lộc từ Minh Trần.

"Đa tạ lòng tốt của thượng tiên. Nhưng ta đã lang bạt một mình quá lâu, e rằng..." Thời Vọng Thu vừa mới mở lời đã bị Minh Trần cắt ngang.

"Ngươi không muốn gặp lại Thẩm Vi Minh sao?"

Câu này nói ra liền khiến những lời lẽ của hắn trở nên vô nghĩa.

Thời Vọng Thu khựng lại trong giây lát rồi mới hoàn hồn. Ánh mắt hơi lạnh đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ: "Thượng tiên quả thật biết đùa. Trong bình ngọc chẳng qua chỉ chứa một tàn hồn không còn ý thức, nói là tro cốt của hồn phách cũng không quá đáng. Đến cả những y tiên và vu tiên giỏi nhất cũng đành bó tay hết cách, ngài lấy gì để khiến hắn cải tử hoàn sinh?"

"Đã biết rõ không còn bất kỳ hy vọng nào, vậy vì sao suốt ngàn năm qua vẫn ngày ngày ôn dưỡng nó như thế?" Minh Trần cụp mắt, nhìn chiếc ngọc hồ đang bị người kia siết chặt trong tay.

"Luồng tàn hồn này cần tới bảy phần tiên nguyên của ngươi để nuôi dưỡng, khiến ngươi chỉ còn lại ba phần để đối phó với thiên kiếp của Thiên Đạo. Nghĩ lại thì những năm qua, hẳn là ngươi đã sống vô cùng gian nan."

Ánh mắt hắn dừng trên chiếc ngọc hồ một lát rồi nói tiếp: "Nếu Thời tiên quân đã mang chấp niệm sâu nặng đến vậy, chi bằng thử thêm một lần nữa, tin ta một lần."

Nụ cười trên môi Thời Vọng Thu dần dần tan biến, chăm chú nhìn Minh Trần.

"Chỉ giỏi nói suông." Một lúc lâu sau lại khẽ lên tiếng, giọng nói vậy mà đã hơi khàn đi: "Ít nhất... hãy cho ta xem một chút gì đó."

Minh Trần nắm lấy tay hắn, truyền qua một luồng tiên nguyên.

Luồng tiên nguyên này khác hẳn những lần trước. Trong đó ẩn chứa khí tức của Minh Trần vô cùng đậm đặc, ôn hòa, bình lặng, mà bừng bừng sức sống.

Những kinh mạch chằng chịt vết thương chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Nơi được chữa lành tỏa ra một luồng sinh cơ kỳ diệu, tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với các phương pháp trị liệu của y tiên hay vu tiên.

Rất nhanh sau đó luồng tiên nguyên đã tan biến.

"Đây là... thứ gì?" Thời Vọng Thu bừng tỉnh, bắt lấy cổ tay Minh Trần, gấp gáp hỏi: "Thượng tiên, đây là thứ gì?"

"Đây là Đạo của ta."

"Đạo?"

"Ta vốn là linh vật được trời đất thai nghén mà sinh ra, xuất hiện nhờ hấp thụ sinh cơ của vạn vật." Minh Trần khẽ giải thích: "Đạo của ta tên là Vạn Vật Sinh."

...

Thời Vọng Thu sững sờ.

"Vạn Vật Sinh" là một đạo pháp chưa từng ai nghe nói đến, trong suốt hàng chục triệu năm lịch sử của Thiên Hải Cảnh, đây là đạo chỉ duy nhất một mình Minh Trần sở hữu, e rằng cũng là hy vọng cuối cùng để hồi sinh Thẩm Vi Minh.

Hắn thật sự choáng ngợp trước sự thật này.

Chỉ là về sau Thời Vọng Thu cũng hiểu ra rằng, Vạn Vật Sinh không có nghĩa là Minh Trần có thể tùy ý thao túng sinh tử.

Thứ nhất, sinh cơ ấy không phải tự nhiên sinh ra từ hư không, mà phải lấy từ cỏ cây, chim muông, thú vật hoặc con người. Việc này tổn hại đến sự cân bằng của trời đất, nên không thể tùy tiện sử dụng.

Thứ hai, không được đi ngược lại Thiên Đạo. Người đã bị Thiên Đạo định trừng phạt thì không cứu được.

Thế nhưng vẫn đủ khiến người ta kinh hãi.

Thời Vọng Thu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Lúc rảnh rỗi, hắn lại sang viện của Phương Cửu Hạc giúp chăm sóc hoa cỏ, xếp hàng mua trà mới ra lò cho Sơn Ân, rồi còn ngồi đánh cờ Ngũ Tinh Liên Châu cùng Dung Chiêu.

Đặc biệt là đối với Phương Cửu Hạc, hắn mở miệng liền gọi một câu thượng tiên, thái độ nhiệt tình, không hề nhìn ra chút oán hận khúc mắc nào.

Về sau, Phương Cửu Hạc tặng cho hắn một đôi hộ uyển. Thời Vọng Thu cũng lên tiên sơn tìm ít linh dược mang về đáp lễ. Thế là chuyện cũ giữa hai người coi như được hoàn toàn bỏ qua, không ai nhắc lại nữa.

Mấy ngày sau đó, Dung Chiêu đem một quyển sách đến tìm hắn.

"Đây là cái gì?" Thời Vọng Thu lật qua mấy trang, vô thức cau mày, "...Nhát kiếm đầu tiên để thành tiên, trước tiên chém người trong lòng?"

"Đây là bí tịch ta dùng để tu luyện ở phàm trần." Dung Chiêu giải thích.

Y dựa vào ký ức, mất trọn một ngày mới chép lại cuốn bí tịch ấy. Tuy nét chữ có hơi xiêu vẹo, không được đẹp mắt cho lắm, nhưng nội dung thì không sai một chữ.

"Ngươi cũng tu Vô Tình Đạo, hẳn đã từng gặp mấy thứ tương tự rồi." Dung Chiêu nhìn hắn, muốn xác nhận lại: "Quyển bí tịch này có vấn đề gì sao?"

Thời Vọng Thu xem xong, đưa ra đánh giá: "Thiếu trang thiếu câu, đều vô nghĩa cả"

Dung Chiêu: "Ồ."

"Tôn giả chứng đạo phi thăng là nhờ vào thứ này sao?" Thời Vọng Thu ngạc nhiên hỏi: "Vô Tình Đạo ở nhân gian lại đã suy tàn đến mức này rồi à? Thảo nào gần ngàn năm ta không thấy thêm tiên quân Vô Tình Đạo nào mới."

Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: "Loại như ta ở tiên đô tự chứng đạo lại không tính."

"Bản tôn giả chẳng phải vừa làm được sao." Dung Chiêu có chút tự hào, vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại nhớ đến việc tiếp theo còn phải đi tìm Minh Trần, liền thu lại mấy suy nghĩ linh tinh, cất lại quyển sách vào trong ngực, tiếp tục xác nhận: "Ngươi nói trước đó, vì Khúc Phục nên Vô Tình Đạo ở Tiên Đô gần như đã tuyệt diệt rồi."

"Ừ, đúng vậy. Sao thế?"

"Không có gì." Dung Chiêu trầm ngâm một lát rồi quay người định rời đi.

Đi được vài bước, chợt nghe Thời Vọng Thu phía sau gọi lại: "Tôn giả xin dừng bước."

Dung Chiêu: "?"

Thời Vọng Thu tiến lại gần y, nhìn chằm chằm vào chiếc bím đuôi bò cạp bóng mượt kia, nhớ lại lời Sơn Ân từng khoe khoang rằng nó mềm và dễ sờ thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Cái này... có thể cho ta sờ một chút không?"

Dung Chiêu nhấc đuôi bím lên cho hắn sờ một cái.

...

Minh Trần đang thái rau trong bếp.

Dung tôn giả lén lút đi vào, không một tiếng động, bất ngờ túm lấy ống tay áo của hắn từ phía sau: "Minh Trần."

Ầm— Vị thượng tiên nhà y suýt lật cả cái chảo lên.

Hắn nhanh chóng dùng tiên nguyên ổn định lấy cái cháo, múc thức ăn ra để không bị khét, lau lau tay rồi quay lại hỏi: "Sao vậy?"

"Ta muốn đến tiên phủ của Khúc Phục." Dung Chiêu nắm tay áo của hắn, nói: "Nhưng ta không biết đường, người đi cùng ta."

Minh Trần: "?"

Minh Trần đoán được đạo lữ nhà hắn muốn làm gì: "Ngươi muốn đi tìm Khúc Phục sao? Nhưng tiên phủ của hắn sớm vườn không nhà trống rồi, có đến cũng không tìm được thứ gì có ích."

"Tìm được." Dung Chiêu lấy quyển bí tịch đã chép lại từ trong ngực áo, giơ giơ lên: "Ta chỉ cần tìm chữ của hắn."

"Chữ? Chữ gì?"

Dung tôn giả nhíu mày, cảm thấy phiền phức khi phải giải thích nhiều thứ như vậy, dứt khoát kéo hắn ra ngoài.

Minh Trần dù vẫn chưa hiểu rõ cho lắm, nhưng yêu cầu của Dung Chiêu từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từ chối.

...

Nửa canh giờ sau, hai người bọn họ đã đến trước cửa tiên phủ của Khúc Phục.

Cánh cửa đóng chặt, kết giới vẫn còn nguyên.

Minh Trần vung tay áo, không hề khách khí trực tiếp dùng tiên nguyên phá cửa, cả cánh cửa bị đánh vỡ thành tám mảnh.

Dung Chiêu: "......"

Hình như y cảm nhận hắn còn mang theo chút oán khí.

Chưa kịp nghĩ kỹ, Minh Trần đã nắm lấy tay y, còn rất ân cần dùng tiên nguyên chắn lại bụi đá bay lên, dịu giọng nói: "Vào đi. Cẩn thận đá vụn."

Thế là chỉ trong chớp mắt, y đã quên luôn chuyện vừa rồi.

Ở lại đây nửa tháng, Dung Chiêu chưa từng rời khỏi tiểu viện dưỡng bệnh, vừa bước vào liền hoàn toàn mù phương hướng. Nhưng bước chân y lại vô cùng tự tin, đến mức Minh Trần nhất thời không nhận ra y đã lạc đường.

Đến lần thứ ba đi ngang qua vườn hoa, Minh Trần cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, liền túm lấy Dung Chiêu đang quay vòng như ruồi mất đầu, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Thư phòng."

"Đi theo ta."

"Đây rồi." Một lát sau, Minh Trần đẩy cửa thư phòng ra: "Nhưng nơi này đã trống rỗng rồi."

Thư phòng trống rỗng, giống như đã bị càn quét, đừng nói chữ của Khúc Phục, ngay cả một tờ giấy cũng không còn. Dung Chiêu thò đầu nhìn quanh vài lần, rồi quay người bỏ đi ngay.

"Còn muốn đi đâu?"

"Kho thuốc." Dung Chiêu nói, "Các đơn thuốc không phải thứ quan trọng, có thể còn sót lại."

Hai người lại tìm trong kho thuốc hồi lâu, cuối cùng tìm được một tờ đơn thuốc để lót nắp nồi sắc thuốc, bị hun đến hơi đen.

Là do chính tay Khúc Phục viết.

Dung Chiêu xem rất kỹ, Minh Trần kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ.

Một nén hương sau, y ngẩng đầu nói: "Giống nhau."

Minh Trần hỏi: "Giống cái gì?"

"Giống với chữ chú giải trên quyển bí tịch Vô Tình Đạo." Dung Chiêu cuối cùng cũng giải quyết được nghi vấn bấy lâu, nối hai chuyện lại với nhau: "Khúc Phục đã động vào truyền thừa Vô Tình Đạo ở nhân gian, sau đó suốt gần ngàn năm ở tiên đô không còn ai phi thăng nhờ tu Vô Tình Đạo nữa. Cũng vì Khúc Phục mà Vô Tình Đạo ở Tiên Đô gần như tuyệt diệt......"

Y ngừng lại một chút, bỗng cảm thấy cách làm này có gì đó rất quen, không chắc chắn nói: "Đây là... diệt cỏ tận gốc sao?"

Sắc mặt Minh Trần trong chớp mắt biến đổi.

—-----

Tác giả có lời muốn nói:

Nghi thức gia nhập của mọi người: sờ đuôi bím đuôi bò cạp của Dung Chiêu~ heh

Dễ thương quá cứu =))))))))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!