Chương 55: Huyễn ảnh xuất hiện
Sau khi quay về phủ, Minh Trần liền triệu tập tất cả mọi người lại để bàn chuyện quan trọng.
Ban đầu Dung Chiêu không muốn đến.
Y còn có việc để làm.
...
Tấm thẻ gỗ khắc hai chữ "Mạnh Mạnh" dùng để làm tín vật thật sự quá đỗi sơ sài. Dung tôn giả trầm tư khổ sở suy nghĩ mấy ngày trời, vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, cũng chẳng buồn bước ra khỏi cửa.
Thế là Phương Cửu Hạc vẽ cho y một bản phác thảo, còn chu đáo ghi chú rõ ràng chỗ nào nên dùng vật liệu gì là thích hợp.
Những vật liệu đó không khó tìm, trong tay áo Càn Khôn của Minh Trần thượng tiên đều có sẵn.
Nhưng Dung Chiêu không chịu.
Y muốn giấu Minh Trần, lén lút làm một chiếc ngọc bài thật đẹp khắc tên hắn.
Thế nên dù là chuyện ai cũng biết, nhưng cũng không ai vạch trần y. Mọi người đều tự hiểu trong lòng, lặng lẽ nhìn Dung Chiêu lén lút bận rộn khắp nơi tìm nguyên liệu, lại âm thầm luyện chữ.
Sơn Ân tình nguyện đi cùng Dung Chiêu ra chợ mua đồ.
Ngọc thạch, dây kết, lá vàng đều có đủ, chỉ còn thiếu một chiếc lông vũ thật đẹp mãi không tìm thấy, khiến Sơn Ân tiên quân chạy gần như gãy cả chân.
Dung Chiêu còn đi tìm Thời Vọng Thu học viết chữ, vì nghe nói chữ hắn cực đẹp.
Mấy ngày sau, Thời tiên quân trông tiều tuỵ hẳn.
Ngay cả đám thỏ Sơn Ân nuôi cũng không thoát nạn, bị bắt nhổ trụi lông đuôi để làm bút lông thỏ.
Dung tôn giả y thật sự rất bận.
...
Khi bị Minh Trần vừa dỗ dành vừa lừa gạt đưa tới đình nghỉ trong hoa viên, Dung Chiêu mím chặt môi, trông có vẻ chẳng vui vẻ gì.
Quanh bàn đá chỉ có bốn ghế đá, năm người ngồi thì hơi chật chội.
Vì vậy Minh Trần bèn kê thêm một chiếc ghế bên cạnh. Hắn còn chu đáo trải lên một tấm đệm lông mềm mại, lại đặt thêm một chiếc gối tựa. Nhìn là biết chuẩn bị riêng cho Dung Chiêu.
Mọi người rất ăn ý, không ai ngồi vào chiếc ghế ấy.
Sau khi Dung tôn giả với tâm trạng không mấy tốt đẹp xuất hiện, y chẳng buồn đoái hoài đến chiếc ghế tinh xảo kia. Y đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chen thẳng vào lòng Minh Trần, đường đường chính chính ngồi lên đùi hắn.
Minh Trần: "..."
Mọi người: "... ..."
Thời Vọng Thu dời ánh mắt đi, lén truyền âm cho Sơn Ân: "Minh Trần thượng tiên và Dung tôn giả... bình thường cũng như vậy sao?"
Sơn Ân: "Chắc là vậy... mà cũng không hẳn... thật ra thì... thôi, nói chung ngươi quen dần là được."
Thời Vọng Thu tiếp thu rất nhanh: "Được."
Minh Trần hết cách, đành nhẹ nhàng đẩy Dung Chiêu một cái, vừa dỗ vừa lừa mới đưa được người ngồi vào ghế.
Dung Chiêu không quay lại ngồi lên đùi hắn nữa, nhưng âm thầm đá hắn một cái dưới gầm bàn.
Một dấu giày đen sì in trên vạt áo trắng như tuyết, nổi bật vô cùng.
Phương Cửu Hạc ngồi gần nhìn thấy, không nhịn được bật cười một tiếng, kết quả lập tức nhận về một ánh mắt sắc như dao từ vị thượng tiên nào đó.
Cuối cùng, đợi đến khi mọi người đều đã ngồi yên vị.
Minh Trần kể lại toàn bộ những gì Dung Chiêu đã phát hiện.
"Diệt cỏ tận gốc?" Phương Cửu Hạc cau mày, "Khúc Phục phát điên cái gì vậy?"
Thời Vọng Thu suy nghĩ một lát rồi khó hiểu hỏi: "Nhưng làm sao tôn giả có thể khẳng định việc truyền thừa Vô Tình Đạo ở nhân gian bị đoạn tuyệt có liên quan đến những lời chú giải đó? Lỡ chỉ là trùng hợp, hoặc người sửa quyển bí tịch ấy đến mức hoàn toàn thay đổi lại là kẻ khác thì sao?"
Dung Chiêu trả lời ngắn gọn rõ ràng: "Bản tôn giả cảm thấy vậy."
Thời Vọng Thu vẫn chưa được lĩnh giáo sự lợi hại của Dung Chiêu, không biết sống chết mà hỏi thêm: "Vì sao lại cảm thấy như vậy?"
"Vì ta không thích Khúc Phục." Dung Chiêu nhíu mày, cảm thấy hắn hỏi hơi nhiều, lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Ngươi còn hỏi nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi."
Thời Vọng Thu: "..."
Cách giải thích này chẳng có chút căn cứ nào, nghe như tiện tay tìm một người không vừa mắt để đổ hết tội lỗi lên đầu.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, ngạc nhiên phát hiện những người khác dường như chẳng có ý kiến gì với lập luận ấy, thậm chí đều công nhận lời Dung Chiêu.
Thế là hắn rất thức thời ngậm miệng.
Dù sao thì, cho dù không có chuyện ở phàm trần, Khúc Phục cũng đáng chết.
Mọi người đều ngấm ngầm đồng ý.
Sơn Ân có chút khó hiểu, nói: "Nhưng chuyện này đâu phải một sớm một chiều mà làm được. Nếu tính từ lúc Thiên Dục Đạo bắt đầu nhằm vào Vô Tình Đạo thì cũng gần nghìn năm rồi... là nghìn năm nhỉ?"
Hắn nhìn sang Thời Vọng Thu.
"Đúng vậy." Thời Vọng Thu tiếp lời: "Nếu ta nhớ không nhầm, sau khi Thẩm Vi Minh cùng các vị thượng tiên khác liên thủ tiêu diệt phủ Thiên Dục năm đó, Thiên Dục Đạo quả thật đã yên ổn một thời gian. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn chúng lại chuyển sang nhằm vào Vô Tình Đạo."
"Khi ấy ta vừa chứng đạo lần nữa, cảm nhận rất sâu sắc. May nhờ một vị tiên quân tu Vô Tình Đạo che chở một thời gian, nếu không e rằng cũng khó thoát độc thủ."
"Nói cách khác, Khúc Phục đã mưu tính chuyện này suốt cả nghìn năm."
Sơn Ân càng nghĩ càng không hiểu, "Rốt cuộc là vì sao chứ? Có thù oán sao? Nhưng Thiên Dục Đạo vốn đã bị người người căm ghét, chẳng phải vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Vô Tình Đạo rốt cuộc làm chuyện tày trời gì mà bị đuổi tận giết tuyệt như vậy?"
Minh Trần nói: "Đoán mò động cơ của Khúc Phục khi không có bằng chứng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Hắn không chỉ tiêu diệt Vô Tình Đạo mà còn âm thầm ra tay với các tiên quân đang độ tình kiếp. E rằng không đơn giản chỉ là thù oán. Các ngươi có từng nghe nói đến trận pháp hay nghi thức tế tự nào liên quan đến chữ 'tình' không?"
Sơn Ân lẩm bẩm: "Tình cảm là thứ hư vô mờ mịt. Người chết rồi thì cũng mất luôn. Lấy đá bày trận còn thực tế hơn... À, chấp niệm của những kẻ tuẫn tình mà không chịu tan biến thì còn có thể dùng được. Nhưng thứ đó có vô số vật thay thế. Oan hồn lệ quỷ gì cũng được. Có đáng để mạo hiểm lớn như vậy, thậm chí hại cả Minh Trần hay sao?"
Nghe đến đây, Dung Chiêu tò mò chen vào: "Tiên Đô cũng có oan hồn lệ quỷ à?"
Mọi người đồng loạt im lặng.
Một lúc sau, Minh Trần nhìn y, nhẹ giọng giải thích: "Không có. Nhưng ở Uế Trọc Chi Địa có những chấp niệm méo mó vặn vẹo, hung mãnh hơn oan hồn lệ quỷ gấp trăm lần.
"Ồ." Dung Chiêu dựa người trở lại ghế, tiếp tục chán đến phát ngấy.
Phương Cửu Hạc tiếp tục phân tích: "Khúc Phục không bị Thiên Đạo trừng phạt, vậy những chuyện này hẳn đều được hắn mượn tay người khác thực hiện. Thiên Dục Đạo là một bên. Còn có đám phế tiên từng tự sát ở Thiên Môn trước đó. Không biết trong tay hắn còn bao nhiêu quân cờ như thế nữa."
Nói đến đây, hắn chợt đổi đề tài hỏi Minh Trần: "Nhắc mới nhớ, lần trước ngươi đến tiệc thưởng mai, có hỏi được gì không?"
"Phùng Xuyên nói mình và Khúc Phục không thân lắm, chỉ thỉnh thoảng mời hắn xem bệnh. Còn lại hỏi gì cũng không biết."
"Phùng Xuyên nói dối." Dung Chiêu bỗng bất mãn lên tiếng, "Hôm đó ta vừa đến, Khúc Phục đã bị gọi đi gặp Phùng Xuyên rồi, để bản tôn giả chờ rất lâu."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn y.
Minh Trần ôn hòa nói: "Dung Chiêu, kể kỹ hơn đi. Bọn ta chưa hiểu."
Dung Chiêu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc kể lại: "Hôm đó Khúc Phục được người ta mời lên lầu hai. Ta không tìm thấy Minh Trần nên đi theo hỏi hắn Minh Trần đang ở đâu. Hắn nói Minh Trần sẽ tới ngay, bảo bản tôn giả xuống dưới tìm chỗ ngồi, đừng chạy lung tung."
"Sau đó thì sao? Ngươi gặp Phùng Xuyên à?"
"Đúng thế." Dung Chiêu gật đầu, "Lúc ta xuống lầu thì vừa hay có người đi lên. Người bên cạnh gọi hắn là Phùng Xuyên thượng tiên. Cả tầng hai khi ấy chỉ có căn phòng Khúc Phục vừa bước vào là còn sáng đèn. Chắc chắn hắn đi tìm Khúc Phục."
Mọi người: "..."
Sơn Ân lẩm bẩm: "Khúc Phục không đề phòng ngươi đúng là sai lầm lớn nhất đời hắn."
Những người còn lại đồng loạt gật đầu tán thành.
Dung Chiêu chẳng thấy có gì đặc biệt, lại ngả người vào lưng ghế, chán chường nghịch đuôi bím tóc của mình.
Y muốn quay về luyện chữ.
Thời Vọng Thu xâu chuỗi lại mọi chuyện rồi kết luận: "Nói cách khác, Khúc Phục một mặt cấu kết với Thiên Dục Đạo, một mặt lại dùng Thiên Dục Đạo để đưa lợi ích cho Phùng Xuyên. Sau đó Phùng Xuyên sai khiến đám phế tiên làm việc, còn bản thân Khúc Phục thì rút lui sạch sẽ. Cho dù điều tra đến hắn, cũng chỉ tra được hắn là kẻ môi giới giúp Phùng Xuyên và Thiên Dục Đạo kết nối với nhau. Quả là thủ đoạn cao minh."
Phương Cửu Hạc dùng đốt ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Một lát sau, hắn nói: "Ta đã nhờ bằng hữu để ý hành tung của Khúc Phục. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có tin."
"Được, vậy đợi có tin rồi tính tiếp." Minh Trần đứng dậy, nghĩ rằng Dung Chiêu hẳn cũng đói rồi, thuận miệng hỏi, "Tối nay muốn ăn gì? Canh củ cải nấu tóp mỡ?"
Không có ai đáp lời.
Minh Trần khựng lại, quay đầu nhìn về phía Dung Chiêu đang ngồi trên ghế.
Chỉ thấy Dung Chiêu nghiêng đầu, bất động, dường như đã ngủ mất. Bím tóc mềm mại trượt khỏi tay y, buông thõng xuống đất, khẽ đung đưa. Giữa hai đầu lông mày là một màn sương xám nhạt.
"Dung Chiêu? Dung Chiêu!"
-------
Dạo này công việc quá bận lun, tốc độ ra chương sẽ chậm hơn so với tuần trước huhu
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!