Chương 42: Một chữ 'tình'

Dung Chiêu đánh nhau đến mức người đầy bụi đất nên đi thay quần áo trước.

Lúc tới đây y chỉ có đúng một bộ đồ trên người. Nhưng rất trùng hợp, Sơn Ân lục được cả đống quần áo cũ cất dưới đáy rương đem cho y. Toàn là màu đen hắn thích, kích cỡ cũng vừa vặn, Dung Chiêu đều mặc được.

Không bao lâu sau, y đã tự chỉnh trang sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ mái tóc. Phần đuôi tóc bị Sơn Ân cắt nham nhở, buộc lên cũng nhanh chóng bung ra, nên y dứt khoát không buộc nữa.

Thấy y kéo theo mái tóc rối bời quay lại sân, bên trong còn vướng mấy cọng cỏ chưa nhặt sạch, Phương Cửu Hạc bật cười một tiếng.

Dung Chiêu liếc hắn.

"Ta biết cắt tóc." Để hoàn thành nhiệm vụ dò la thái độ thay Minh Trần, Phương Cửu Hạc chủ động nói:

"Là Sơn Ân cắt à?"

"Ừ."

Phương Cửu Hạc lộ vẻ quả nhiên là thế, không nói thêm gì nữa, chỉ lấy một ống trà trúc đưa cho y, ra hiệu ngồi xuống ghế đá trong sân.

Dung Chiêu ngồi xuống, mái tóc dài được vén lên, nhẹ nhàng kéo động. Y ôm ống trà trúc Phương Cửu Hạc đưa, nghe tiếng kéo tóc "soạt soạt" vang lên phía sau.

Một lúc sau, y nhấp một ngụm trà. Rất ngọt, còn ấm nữa.

Trà uống hết, tóc cũng cắt xong. Dung Chiêu trả lại ống trúc cho hắn, tiện tay gom tóc thành một bím tóc quen thuộc, dùng dây buộc cố định gọn gàng phần đuôi, sau đó quay đầu nhìn Phương Cửu Hạc, do dự một chút.

"Đa tạ."

Phương Cửu Hạc: "?"

Hắn vô tình bóp méo luôn nắp ống trà, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Dung Chiêu chớp mắt, có chút không chắc chắn hỏi:

"Ngươi không cần 'đa tạ' sao?"

Phương Cửu Hạc hoàn hồn. Đoán đây chắc là có người vừa mới dạy y, mà người đó hơn phân nửa là Sơn Ân. Hắn lập tức thấy thú vị.

"Nếu ta không cần 'đa tạ' thì sao?"

Dung Chiêu không chút do dự xách đuôi bím tóc lên.

"Cho ngươi sờ một cái."

Phương Cửu Hạc: "..."

"..."

Hắn thừa nhận tóc Dung Chiêu quả thật rất mềm rất mượt, sờ thích vô cùng. Nhưng...

"Sau này đừng tùy tiện nói những lời như thế."

Phương Cửu Hạc nghiêm túc dạy dỗ.

"Lần sau có thể dùng thứ khác làm quà cảm ơn. Ví dụ như trà."

"Vậy lần này?"

"Lần này ta chỉ cần một câu 'đa tạ'."

Nói xong, hắn bỗng cảm thấy rất kỳ diệu. Giống như mình thật sự có thêm một hậu bối cần được chỉ bảo cẩn thận.

Dung Chiêu ghi nhớ, y nhìn quanh trái phải, lúc này mới chậm chạp nhận ra Sơn Ân không thấy đâu.

"Ngươi tìm gì?"

"Sơn Ân."

"Hắn đột nhiên có việc, ra ngoài rồi, muộn mới về."

Phương Cửu Hạc tùy tiện bịa một lý do, rồi đổi chủ đề:

"Ở đây ngươi sống có quen không?"

"Rất tốt."

"Đồ ăn thì sao?"

"Đủ loại trái cây."

Dung Chiêu ngừng một chút, y vẫn nhớ mùi vị của thịt.

"Sơn Ân nuôi rất nhiều thỏ, đáng tiếc không thể ăn."

"Muốn ăn bánh bao thịt không?"

Phương Cửu Hạc đã chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ dò la thái độ. Hắn lấy từ tay áo Càn Khôn ra một đĩa bánh bao thịt nóng hổi, từng chiếc trắng mềm tỏa mùi thịt thơm nức.

Mắt Dung Chiêu lập tức sáng lên. Y đưa tay định lấy nhưng giữa chừng lại dừng lại.

"Bánh này ở đâu ra?"

Y cảnh giác hỏi.

"Trong chợ không có bán bánh bao thịt."

Phương Cửu Hạc: "..."

Không lừa được rồi.

"Hôm qua ta tới phủ Minh Trần làm khách, hắn tặng ta mấy cái."

Hắn dứt khoát thừa nhận. Tiện thể dẫn câu chuyện sang Minh Trần.

"Minh Trần hắn..."

"Không ăn."

Dung Chiêu đẩy đĩa bánh bao ra, ánh mắt lạnh xuống.

"Bản tôn giả cũng không muốn nghe."

Thật là dứt khoát.

Phương Cửu Hạc âm thầm mặc niệm cho Minh Trần ba giây rồi cất bánh bao đi.

"Được."

Cuộc dò la đến đây kết thúc. Hắn lấy lò trà nhỏ mang theo bên người, nấu một bình trà sữa dê mới, lại lấy ra một nắm hạt dưa mùi hoa quế.

Dung Chiêu cũng không quá mất hứng. Chỉ là hiếm lắm mới rời khỏi Minh Trần, chưa được tự do bao nhiêu ngày, y không muốn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn để tự chuốc thêm phiền não.

Y nhận lấy trà sữa và hạt dưa, răng rắc răng rắc ăn rất vui vẻ.

Ăn được một lúc y chợt nhớ ra một chuyện. Lau tay sạch sẽ.

Rồi lấy từ trong ngực quyển "Con đường nào cũng dẫn tới Tiên Đô" ra, chỉ vào tên tác giả hỏi:

"Ngươi quen người này không? Sơn Ân nói hắn đã chết rồi."

"Vô Bất Tri?"

Phương Cửu Hạc suy nghĩ một chút.

"Hình như vừa mới tiên vẫn không lâu. Chết trong Uế Trọc Chi Địa."

"Ngươi tìm hắn làm gì?"

Dung Chiêu lật tới trang nói về Vô Tình Đạo.

"Vô Tình Đạo ở nhân gian đã suy tàn từ lâu. Tiên quân trẻ tuổi nhất của Vô Tình Đạo cũng đã chứng đạo gần nghìn năm trước. Có lẽ truyền thừa đã xảy ra biến cố, thật khiến người ta tiếc nuối."

"Hắn từng gặp vị tiên quân trẻ tuổi nhất của Vô Tình Đạo."

Dung Chiêu nói:

"Ta muốn biết người đó là ai."

"Ngươi biết không?"

...

Nếu truyền thừa thật sự xảy ra biến cố. Vậy vị tiên quân cuối cùng chứng đạo bằng Vô Tình Đạo hẳn phải biết nội tình.

Ví dụ như biết những lời chú giải kia từ đâu mà có. Hoặc chính bản thân hắn có liên quan đến biến cố của truyền thừa.

Những lời chú giải trong bí tịch Vô Tình Đạo phần lớn đều nửa thật nửa giả, đảo lộn nhân quả.

Đặc biệt là câu cuối cùng: "Muốn chứng đạo phi thăng, phải chặt đứt trần duyên, tìm người yêu ngươi sâu đậm nhất rồi giết hắn."

Khi đó Dung Chiêu có thiên phú cực cao trên con đường tu đạo.

Y không quá phụ thuộc vào chú giải. Đối với y, nguyên văn tối nghĩa ngược lại còn mang một loại đạo vận huyền diệu.

Mãi đến lúc chính tay giết Mạnh Tri Phàm và độ kiếp trong thiên lôi Dung Chiêu mới mơ hồ nhận ra chú giải ấy có vấn đề.

Vô tình.

Vô tình.

Yêu là tình.

Hận cũng là tình.

Không bị cảm xúc dao động.

Không bị tình cảm quấy nhiễu.

Là có thể chứng đạo.

Câu "Nhát kiếm đầu tiên để thành tiên, trước tiên chém người trong lòng" xuất hiện ở cả đầu lẫn cuối bí tịch, ý nghĩa vốn là nhắc nhở người tu đạo đừng quên sơ tâm của Vô Tình Đạo.

Trước kia y không thể chứng đạo là vì trong lòng còn hận, chỉ cần chém sạch những oán hận ấy, không còn vướng bận, là tự nhiên có thể phi thăng, không cần đạo lữ. Cũng không cần đi con đường lấy hữu tình nhập vô tìnn nên những lời chú giải kia căn bản là nói nhảm.

Dung Chiêu rất tò mò không biết kẻ nào đã dùng sức mạnh của tiên quân để lưu lại những chú giải nửa thật nửa giả ấy trong bí tịch, lừa dối hậu nhân. Suýt chút nữa khiến Vô Tình Đạo đoạn tuyệt truyền thừa.

...

Đọc xong đoạn này sắc mặt Phương Cửu Hạc khẽ thay đổi. Không biết nghĩ tới điều gì hắn thấp giọng lẩm bẩm:

"Vô Tình Đạo... xảy ra biến cố?"

Dung Chiêu chờ một lúc, thấy hắn mãi không nói, bèn dùng ngón tay chọc hắn một cái.

"Hử?"

Phương Cửu Hạc hoàn hồn.

"À."

"Tiên quân của Vô Tình Đạo từ trước đến nay đều sống ẩn dật. Chỉ liên lạc với người cùng đạo."

"Ta không quen thuộc lắm."

Hắn dường như có chút tâm thần bất định, lại trò chuyện với Dung Chiêu vài câu lấy lệ rồi vội vàng cáo từ.

Trước khi đi còn hứa hai ngày sau sẽ quay lại dạy y "chiêu thức độc môn" của mình.

...

Phương Cửu Hạc đang dưỡng thương trong nhà Minh Trần cho nên nơi hắn trở về đương nhiên là phủ của Minh Trần.

Hắn vừa gõ cửa cổng phủ, Minh Trần đã lập tức xuất hiện mở cửa đón vào.

Hai người đều có vẻ rất gấp, không ai chịu nhường ai, đồng thời mở miệng.

"Truyền thừa của Vô Tình Đạo e rằng có vấn đề."

"Dung Chiêu có ăn bánh bao thịt không?"

Phương Cửu Hạc: "???"

Hắn nghiêm mặt nói:

"Hiện tại ta đang nói với ngươi về âm mưu kinh thiên động địa được che giấu sâu nhất trong Thiên Hải Chi Cảnh."

"Ngươi còn nhắc thêm một câu bánh bao thịt nữa thì đừng trách ta đánh ngươi."

"Được."

Minh Trần rõ ràng đang thất thần.

"Dung Chiêu không ăn sao?"

"Có phải y thích nhân thịt heo rừng hơn không?"

Phương Cửu Hạc: "..."

Hắn day day giữa trán, hít sâu một hơi.

"Y không thích nhân Minh Trần."

"Được chưa?"

"Giờ nghe ta nói..."

Nói được nửa câu lại ngừng bởi vì Minh Trần trông thật sự bị đả kích quá nặng.

Xuất phát từ lòng thương hại, Phương Cửu Hạc quyết định im lặng cho hắn hồi phục một chút.

Đáng tiếc, ai đó hoàn toàn không cảm nhận được dụng tâm lương khổ ấy.

Một lúc sau chỉ nghe Minh Trần hỏi:

"Phương Cửu Hạc."

"Ngươi từng theo đuổi ai chưa?"

"...?"

Phương Cửu Hạc suýt bị hắn làm tức đến bật cười.

"Thượng tiên của ta ơi, ta mà từng theo đuổi ai rồi thì còn phải mang theo tình kiếp nằm nhà ngươi dưỡng thương chắc?"

Minh Trần nhìn hắn đầy u sầu, thở dài một tiếng. Cuối cùng mới gạt bỏ mấy chuyện linh tinh sang một bên, miễn cưỡng tập trung tinh thần.

"Nãy ngươi nói âm mưu gì?"

"Vô Bất Tri. Ngươi từng nghe người này chưa?"

Minh Trần nhíu mày suy nghĩ.

"Mới nghe qua."

"Nghe nói không lâu trước chết trong Uế Trọc Chi Địa."

"Sao vậy? Cái chết của hắn có gì bất thường?"

"Không liên quan tới cái chết."

Phương Cửu Hạc thuật lại toàn bộ đoạn viết về Vô Tình Đạo trong cuốn sách.

"Vô Bất Tri là người dù nắm chắc mười phần cũng chỉ nói bảy phần."

"Nếu hắn dám viết rằng truyền thừa Vô Tình Đạo xảy ra biến cố."

"Vậy tám chín phần là thật sự có vấn đề."

"Nhưng nếu truyền thừa Vô Tình Đạo xảy ra biến cố..."

"Sao lại có Dung Chiêu?"

"Dung Chiêu..."

Phương Cửu Hạc dừng lại, bất đắc dĩ nói:

"Giết hóa thân của thượng tiên để chứng đạo."

"Ngươi thấy tiểu tiên nhà ngươi đi con đường bình thường sao?"

Minh Trần nhất thời không biết đáp thế nào.

Một lúc sau hắn bỗng như hiểu ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Phương Cửu Hạc.

"Vô Tình Đạo..."

"Và tình kiếp?"

"Đúng."

Phương Cửu Hạc gật đầu.

"Còn nhớ vụ ngươi bị tập kích ở Thiên Môn không?"

"Lúc đó chúng ta đã suy đoán có kẻ đang nhắm vào những tiên quân lịch tình kiếp."

"Biến cố của Vô Tình Đạo rốt cuộc là gì vẫn chưa biết."

"Nhưng hữu tình cũng được."

"Vô tình cũng được."

"Nói tới nói lui..."

"Chẳng phải đều xoay quanh một chữ 'tình' sao?"

Giữa hai người đột nhiên rơi vào yên lặng. Sắc mặt Minh Trần hơi trầm xuống, hắn như đang suy tư điều gì, khẽ lẩm bẩm:

"Một chữ tình... sao?"

---

Lời tác giả:

Phương Cửu Hạc: "Ta đang nói âm mưu kinh thiên động địa, ngươi cứ hỏi ăn bánh bao chưa..."

Những gì Minh Trần nghe được: Dung Chiêu không ăn bánh bao. 😔🍞



0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!