Chương 6: Một bát ăn khuya

Dung Chiêu đợi trong phòng một lúc. 

Tên phàm nhân kia rất biết điều, không đuổi theo vào.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng "soạt", "sột soạt sột soạt", hình như đang thu dọn đống đồ y ném xuống đất lúc trước.

Không lâu sau nữa, lại biến thành tiếng bát đũa va chạm leng keng.

Dung Chiêu rất kiềm chế, không thả thần thức ra dò xét, tiếc là thính lực quá tốt, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đoán được bảy tám phần.

Mạnh Tri Phàm thích ăn cơm trong sân.

Y ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng nhập định, nhưng thử mãi không thành. Bên tai như có như không luôn quanh quẩn tiếng động, chỉ cần hơi lơ đãng là phân tâm.

... Ồn chết đi được.

Dung Chiêu mặt không cảm xúc nghĩ.

Đợi đến ngày chứng đạo, nhất định phải cắt lưỡi tên phàm nhân này. Dù lúc này thứ đang gây ồn không phải cái lưỡi.

Dung tôn giả lại cố gắng thêm một lúc, vẫn không thể nhập định, cuối cùng bỏ cuộc, đẩy cửa bước ra.

"Ào——"

Bên giếng, Mạnh Tri Phàm đang múc nước rửa bát.

"Tôn giả?" Mấy sợi tóc vụn trước trán hắn dính vài giọt nước lấp lánh. Chỉ khẽ động một chút, chúng liền phản chiếu ánh sáng vụn vặt đẹp mắt, "Có việc sao?"

Dung Chiêu lập tức bị chói mắt.

Y nheo mắt lại, không nói gì.

Khung cảnh trước mắt rất đẹp.

Phàm nhân đứng bên giếng, mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo hẹp, dáng người thẳng như tùng. Những giọt nước trong tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vì tiện múc nước, tay áo được xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc cân đối.

Dù thân hình vẫn hơi gầy, nhưng ăn khỏe như vậy, chắc một hai tháng nữa là bồi bổ lại được.

Cây cổ thụ đổ xuống những mảng bóng loang lổ. Ánh nắng như vàng vụn rơi trên bờ vai rộng. Bộ vải thô bình thường cũng giống như gấm vóc được mây dệt thành.

Chỉ nhìn thôi đã thấy dễ chịu.

Cho dù bị trời ghét người chán, thỉnh thoảng vận may vẫn không tệ. Dung Chiêu nghĩ.

...

Thấy y mãi không phản ứng, Mạnh Tri Phàm gọi thêm lần nữa: "Tôn giả?"

"Món ngươi nấu đâu?" Dung Chiêu lên tiếng, quyết định rộng lượng dỗ dành tên phàm nhân này một chút, "Mang ra đây cho ta nếm thử."

Mạnh Tri Phàm khựng lại, liếc cái chậu gỗ bên cạnh đang ngâm bát đũa, bỗng thấy hơi áy náy.

"Ăn hết rồi." Hắn bình tĩnh đáp.

Dung Chiêu: "?"

Chẳng phải lúc trước nói nấu nhiều ăn không hết sao???

"Nếu ngươi muốn ăn, ta lại xào thêm một đĩa." Mạnh Tri Phàm lau sạch tay, chân thành nói, "Vừa hay vẫn còn ít bầu, vốn định tối ăn."

"..."

Dung tôn giả cảm thấy mình bị đùa giỡn, lần nữa phất tay áo bỏ đi trong tức giận.

Con đường nuôi dưỡng đạo lữ đầy chông gai trắc trở, thế nên Dung Chiêu vừa bước vào đã bị đâm cho đầu rơi máu chảy.

Trăng sáng treo cao, thấp thoáng sau ngọn cây.

Dung Chiêu ngồi trên tảng đá, ôm quyển tâm pháp Vô Tình Đạo lật đi lật lại, cố tìm ra một con đường chưa từng có ai đi qua.

Nhưng giữa từng hàng chữ đều viết rõ: Không có đường tắt.

Y muốn đổi một phàm nhân khác để nuôi.

Thế là lén chạy tới trấn nhỏ gần đó, nhân lúc đêm tối trèo tường lật mái nhà. Chọn người như chọn dưa, nhìn hết người này đến người khác, cuối cùng lại ủ rũ quay về núi Thúy Ngọc, mò vào tiểu viện nhà mình, nhìn Mạnh Tri Phàm đang ngủ say một hồi lâu.

Lập tức cảm thấy mắt dễ chịu hơn nhiều.

Nửa đêm, Mạnh Tri Phàm bị đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy bên giường có một bóng người lờ mờ. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen kia, sáng đến kinh người. 

Giống hệt lúc đi đêm đụng phải một con sói đói, đôi mắt phát ra màu xanh lục.

Mãi một lúc sau Mạnh Tri Phàm mới nhận ra: "... Tôn giả?"

Dung Chiêu u u đáp: "Là ta."

"Không ngủ được?" Mạnh Tri Phàm dụi mắt, ngồi dậy. Bị đánh thức giữa đêm, hắn cũng không quá tức giận, chỉ thấy khó hiểu.

"Bản tôn giả không cần ngủ."

Mạnh Tri Phàm im lặng một lát.

Nhìn tu sĩ tóc đen áo đen trước mặt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia thương hại.

Không ăn cơm, cũng không ngủ. Nửa đêm một mình lang thang khắp nơi. Giống một cô hồn dã quỷ không có chỗ để về.

Thật đáng thương.

Dung tôn giả hoàn toàn không biết mình đang bị một phàm nhân thương hại. Y thấy Mạnh Tri Phàm xuống giường, đưa tay định kéo cổ tay mình.

Dung Chiêu rụt tay tránh đi, nhíu mày: "Ngươi làm gì?"

"Nếu không ngủ được thì ăn chút gì khuya đi." Mạnh Tri Phàm vồ hụt cũng không ép buộc, tiện thể rút kinh nghiệm từ ban ngày, chu đáo nói: "Chờ đi, cũng có phần của ngươi."

Dung Chiêu cứ thế ngồi bên giường đợi.

Đợi một lúc, y đột nhiên tỉnh ngộ. 

Mình đã tuyệt thực từ lâu rồi, tại sao còn ngồi đây chờ Mạnh Tri Phàm làm đồ ăn khuya???

Hoang đường.

Khó hiểu.

Nhưng Dung Chiêu vẫn như mọc rễ ở mép giường, không nhúc nhích. Ngay cả bản thân y cũng thấy khó hiểu.

Tại sao không đi?

Chỉ là đồ ăn khuya thôi mà.

Một phần đồ ăn khuya rất bình thường do phàm nhân làm.

Y là tu sĩ đã tuyệt thực nhiều năm, là tôn giả chỉ còn một bước nữa là chứng đạo, là hung đồ nổi danh trên bảng truy nã của Tiên Đạo Minh, tuyệt đối không nên ngồi đây đợi. Cũng không nên có bất kỳ mong đợi thầm kín nào với một phần đồ ăn khuya cỏn con.

Mày Dung Chiêu nhíu thành chữ xuyên, trong lòng rối như tơ vò, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rời đi.

Chưa đợi y nghĩ thông, Mạnh Tri Phàm đã bưng đồ ăn khuya trở lại. Còn hào phóng chia cho y một bát.

Dung Chiêu đang thất thần, theo bản năng nhận lấy, cúi đầu nhìn.

Là một bát dưa hấu đã được cắt sẵn, còn bỏ hạt, ruột đỏ au, mát lạnh.

Trong phòng không thắp đèn. Chỉ có ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ phủ lên hai người ngồi cạnh nhau.

"Ban ngày thả dưới giếng làm lạnh, giờ ăn vừa đúng lúc." Mạnh Tri Phàm ăn một miếng, khẽ "ừm" một tiếng, có vẻ rất hài lòng, "Ngọt thật."

Dung Chiêu ôm bát, mày nhíu rồi lại nhíu, không biết đang ghét bản thân hay ghét bát đồ ăn khuya này. Cuối cùng vẫn chậm rãi xiên một miếng bỏ vào miệng.

Hơi lạnh, cũng rất ngọt.

Ăn trong đêm hè vẫn còn nóng bức thế này vừa vặn. Ngay cả cảm xúc bực bội tích tụ trong lòng cũng vì bát dưa hấu này mà tan đi đôi chút.

Dung Chiêu không lên tiếng. Cũng không cảm thấy bát đồ ăn khuya đơn giản này có gì đáng khen nhưng vẫn ăn hết từng miếng một.

Ấy vậy mà phàm nhân còn ghé lại hỏi: "Ngọt không?"

Dung Chiêu liếc hắn một cái, không trả lời. Lau miệng, đặt bát xuống, đang định đi.

Phía sau lại vang lên giọng Mạnh Tri Phàm: "Không ngủ cùng sao?"

"Ta không cần ngủ..."

"Ta nhớ trước đây ngươi từng nói muốn ta làm đạo lữ." Khóe môi Mạnh Tri Phàm vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, như đang dò xét, "Nếu ta hiểu không sai, đạo lữ trong lời tu sĩ chính là phu thê của phàm nhân. Vậy tại sao ngươi chưa từng tới tìm ta ngủ?"

Dung Chiêu: "..."

Trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, Mạnh Tri Phàm hỏi: "Hay là tôn giả vốn không thật lòng muốn có đạo lữ?"

Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe một tiếng "bịch" trầm đục.

Hắn bị bóp cổ, hung hăng quật xuống giường.

Năm ngón tay siết nơi yết hầu từ từ tăng lực đạo, Dung Chiêu lạnh lùng cúi mắt nhìn tên phàm nhân không biết sống chết này dần lộ vẻ đau đớn, vùng vẫy vô ích, cào lên cổ tay y từng vệt máu.

Năm ngón tay y cứng như gọng kìm, không hề lay chuyển. Giống như sinh vật đang hấp hối trong tay không phải con người. Mà chỉ là một con côn trùng hay thứ phù du gì đó.

Mạnh Tri Phàm không phát ra nổi một tiếng, sự hoảng loạn như viên đá ném xuống mặt nước, gợn lên vài vòng sóng rồi lại trở về yên tĩnh.

Hắn dần ngừng giãy giụa, nhìn Dung Chiêu với nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt ngày càng tan rã. 

Những ngón tay mềm nhũn vô lực đặt trên cổ tay Dung Chiêu vô thức khẽ cọ hai cái, môi mấp máy như đang gọi: "Tôn giả..."

Dung Chiêu bỗng buông tay.

"Khụ... khụ khụ... khụ khụ khụ!" Mạnh Tri Phàm hít mạnh một ngụm không khí, gập người trên giường, ho đến trời đất tối sầm. Mồ hôi lạnh trên trán theo từng nhịp thở run lên.

Sắc mặt Dung Chiêu thay đổi liên tục. Y siết chặt cổ tay mình, như thể vừa rồi không phải bị cọ nhẹ, mà là bị bỏng. Qua một lúc lâu mới nhớ ra mình nên nói gì

 Y lạnh lùng nói: "Ngươi không có tư cách chất vấn bản tôn giả. Đừng được voi đòi tiên."

Giọng nói lẫn trong tiếng ho dữ dội. Cũng không biết phàm nhân có nghe thấy hay không.

Tiếng ho dần yếu đi. Trong góc tối ngoài tầm chiếu của ánh trăng, phàm nhân nằm im trên giường, không còn động tĩnh.

Dung Chiêu đợi một lúc. Vẫn không nghe thấy gì.

...

Suýt quên mất. Phàm nhân rất yếu đuối.

Dung Chiêu mím môi, lấy ra một viên đan dược bẻ làm đôi, cầm trong tay rồi quỳ một gối bên mép giường, cúi người vào trong, định đút cho phàm nhân uống.

Chưa kịp sờ xem Mạnh Tri Phàm nằm ở đâu, một bàn tay trong bóng tối lặng lẽ chạm lên cổ tay y, "chát" một tiếng nắm chặt, ngay sau đó kéo mạnh vào trong—

Nửa viên đan dược văng ra ngoài. Dung tôn giả ngã sấp mặt.

Đầu óc y trống rỗng. Không nghĩ gì cả. Hoặc nói đúng hơn, từ trước tới giờ chưa từng gặp tình huống phức tạp như thế này - một tình huống không thể trực tiếp giết người.

Dung Chiêu ngã vào đống chăn đệm mềm mại.

Sau lưng là ánh trăng, trước mặt là bóng tối, hơi thở ấm áp của phàm nhân ở ngay bên tai, gần như dán sát.

"Ta không có ý mạo phạm tôn giả." Giọng Mạnh Tri Phàm hơi yếu, còn mang chút khàn khàn, vang lên trầm thấp giữa hơi thở ẩm nóng. "Là ngươi lừa ta trước, nói nào là đạo lữ..."

Nói đến đây, hắn vậy mà còn cười khẽ một tiếng. "Ta chỉ muốn biết mình có bị đem đi luyện đan hay không, không muốn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu tôn giả không chịu nói thật, vậy ta chỉ còn cách..."

Dung Chiêu cảm thấy nơi đầu mũi chạm phải một thứ mềm mại hơi lạnh.

Mạnh Tri Phàm hôn y một cái.

Trong nháy mắt đồng tử y giãn lớn, da đầu tê dại. Cảm giác bị người ta nắm trúng tử huyệt cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tên phàm nhân kia còn được đằng chân lân đằng đầu. Hắn chống người ngồi dậy một nửa, ép cổ tay y xuống giường, dùng một tư thế cực kỳ mập mờ đè lên người y. 

Mái tóc buông xuống lướt qua gò má, ngứa tận đáy lòng.

Dung Chiêu thất thần trong thoáng chốc. Chỉ nghe tên phàm nhân gan to bằng trời kia lười biếng nói: "... Chỉ còn cách thật lòng thật dạ xem tôn giả như đạo lữ. Nếu tôn giả thật sự cảm thấy bị mạo phạm, vậy thì cho ta một cái chết thống khoái. Cũng khỏi để ngươi phải phí tâm lừa gạt, chẳng phải đôi bên đều có lợi sao?"

-----------

Trai bạo gu em gu em =)))))))))))




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!