Chương 35: Che chở cho ngươi
"Dung tôn giả."
Không cần nhìn, Phương Cửu Hạc cũng biết là ai. Hắn lười biếng ngẩng đầu lên một chút, chào hỏi:
"Có muốn uống chén trà không? Vừa nấu đấy."
Dung Chiêu không đáp. Y đứng thẳng người, xoa xoa cái eo còn hơi đau nhức, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi mới nói:
"Mạnh Tri Phàm bảo hắn và Sơn Ân đi săn rồi."
"Ồ, đúng thế."
Phương Cửu Hạc lập tức tỉnh táo hẳn, phối hợp che giấu giúp Minh Trần, giả vờ thở dài:
"Để lại một mình ta ở đây, thật là buồn chán."
Dung Chiêu cau mày:
"Bản tôn giả cũng là người. Ngươi có ý gì?"
Phương Cửu Hạc: "..."
Hắn quen biết Dung Chiêu cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng mạch suy nghĩ kỳ lạ của y thực sự khiến người ta khó lòng đề phòng. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể chọc y nổi nóng.
Hắn thật sự không hiểu Minh Trần đã nhẫn nhịn kiểu gì.
"Khụ... cái đó..."
Nhớ lại lần hỗn chiến thảm khốc trước đây, Phương Cửu Hạc lập tức đổi đề tài. Hắn chỉ vào chiếc hộp gỗ trên bàn:
"Bên trong là Nhiễu Chỉ Nhu đã được cải tạo. Ngươi thử xem."
Ánh mắt Dung Chiêu lập tức rơi xuống chiếc hộp. Cảm nhận được khí tức quen thuộc bên trong, y do dự một chút rồi quyết định nể mặt Nhiễu Chỉ Nhu mà tạm thời bỏ qua sự xúc phạm của Phương Cửu Hạc.
Y bước tới mở hộp, hai ngón tay khép lại, khẽ nhấc lên.
Những sợi tơ mảnh trong hộp lập tức ngoan ngoãn quấn lên cổ tay y. Nhiễu Chỉ Nhu sau khi được cải tạo không còn trong suốt như trước nữa, mà ánh lên sắc lam như bảo thạch.
Sờ vào còn có cảm giác ấm áp tựa như vũ khí đã sống lại.
Mắt Dung Chiêu sáng lên. Y sờ một lần, rồi lại sờ thêm lần nữa. Bộ dạng yêu thích không nỡ buông.
"Vũ khí của ngươi không có khí linh."
Phương Cửu Hạc giải thích:
"Ta đã luyện vào trong đó một hạt giống khí linh. Nếu dùng tiên nguyên nuôi dưỡng cẩn thận, trong vòng mười năm sẽ sinh ra hình thái khí linh sơ khai."
Nói đến đây, hắn vẫn thấy khó tin.
"Ngươi đã chứng đạo phi thăng rồi, sao vũ khí lại không có khí linh?"
Dung Tôn giả cực kỳ hài lòng với Nhiễu Chỉ Nhu mới, đối với Phương Cửu Hạc cũng kiên nhẫn hơn. Y thuận miệng giải thích:
"Ở phàm gian, số tu sĩ có thể luyện hạt giống khí linh vào vũ khí rất ít. Họ cũng rất dễ bị người khác nhắm tới giết chết, nên đều được Tiên Đạo Minh quản lý."
"Ta từng lén bắt vài người."
"Nhưng họ đều nói nếu giúp ta rèn vũ khí thì thà chết còn hơn."
"Ta đành giết hết bọn họ."
Phương Cửu Hạc: "..."
Phương Cửu Hạc cố gắng lý giải:
"Ý ngươi là, những tu sĩ đó đều dựa vào sự che chở của Tiên Đạo Minh, mà ngươi lại là đại ác nhân bị Tiên Đạo Minh truy nã, cho nên họ thà chết cũng không chịu rèn vũ khí cho ngươi?"
"Ừ."
"Vậy thì đúng là khó thật. Nhưng..."
Phương Cửu Hạc nghĩ một lúc rồi thấy kỳ lạ:
"Phàm gian chẳng lẽ không có chợ đen sao? Ở chợ đen, chỉ cần trả đủ giá thì chẳng có thứ gì không mua được."
"Có tìm rồi." Nhắc đến chuyện này, Dung Chiêu hơi mất hứng.
"Ta hỏi giá ở chợ đen, gom đủ đồ vật tương đương mang đến cho hắn."
"Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi bảo khó làm, sau đó ném Nhiễu Chỉ Nhu trả lại cho ta."
"Ồ." Phương Cửu Hạc nghĩ bụng chắc là gặp phải gian thương ngồi đất nâng giá. Chuyện này ở chợ đen cũng chẳng hiếm.
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó ta giết hắn."
Dung Chiêu lạnh lùng đáp: "Không biết rèn vũ khí còn dám báo giá. Kẻ lừa đảo."
Phương Cửu Hạc: "???" Hắn không nhịn được đưa tay day trán.
Nói bóng gió với Dung Chiêu chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, tên gian thương kia chết cũng không oan.
Dung Chiêu thử Nhiễu Chỉ Nhu trong sân một hồi. phát hiện những sợi tơ còn bền hơn trước, sắc bén hơn trước, sử dụng cũng thuận tay hơn nhiều.
Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, rõ ràng vô cùng vui vẻ.
Y ngồi xuống rất nể mặt mà nếm thử trà sữa dê Phương Cửu Hạc đưa tới. Sau đó phát hiện còn ngon hơn trà Mạnh Tri Phàm pha.
"Ngon." Dung Chiêu rót thêm một chén nữa. Y lắc lắc thứ nước trà trắng sữa dưới đáy chén, tò mò hỏi: "Tại sao nó màu trắng?"
Khó lắm mới gặp được người biết thưởng thức trà sữa dê, Phương Cửu Hạc lập tức phấn chấn hẳn lên, hào hứng giải thích:
"Trong trà có thêm sữa dê và đường trắng."
"Nếu ngươi thích thì có thể thường xuyên tới đây uống."
Dung Chiêu gật đầu, cũng không khách sáo. Y uống hết chén này đến chén khác, cuối cùng uống sạch cả một ấm trà.
Uống xong, Dung Chiêu mới nhớ mình còn chưa trả tiền sửa vũ khí. Y hỏi:
"Rèn lại Nhiễu Chỉ Nhu, ngươi muốn bao nhiêu tiền?"
Phương Cửu Hạc bật cười, cố ý trêu y:
"Ngươi có bao nhiêu tiền?"
Dung Chiêu suy nghĩ một chút sau đó tháo túi gấm bên hông đưa qua. Bên trong là toàn bộ đá tròn Mạnh Tri Phàm đưa cho y.
"Chỉ có nhiêu đây." Y hơi cụp mắt xuống.
"Nếu không đủ, đợi bản tôn giả chứng đạo lần nữa rồi sẽ trả ngươi."
"Vũ khí ngươi rèn rất tốt."
"Bản tôn giả sẽ không bạc đãi ngươi."
Phương Cửu Hạc bất giác ngẩn người. Thần sắc Dung Chiêu cực kỳ nghiêm túc, y không nghe ra hàm ý trong lời người khác, cũng không phân biệt được đối phương đang đùa hay thật.
Nói chuyện làm việc đều có cảm giác cứng nhắc, nghiêm chỉnh đến mức cố chấp. Nhưng lại khiến người ta mềm lòng một cách khó hiểu.
... Hình như hắn hiểu vì sao Minh Trần mê đến thần hồn điên đảo rồi.
"Không cần thứ này." Phương Cửu Hạc hoàn hồn, đặt túi gấm trở lại tay y, đẩy nhẹ một cái, trên mặt lại hiện lên nụ cười lười nhác:
"Bạn bè giúp nhau thôi. Không cần tiền."
Dung Chiêu ngây người đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, y siết chặt túi gấm.
"Chúng ta... là bạn sao?"
Y hỏi.
"Đúng vậy."
"Vì sao không phải?"
"Ngươi với Sơn Ân là bạn, vậy với ta cũng là bạn."
"Tại sao?" Dung Chiêu khó hiểu.
"Bởi vì ta và Sơn Ân là bạn."
Phương Cửu Hạc cuối cùng cũng mò được chút cách nói chuyện với Dung Chiêu, giải thích bằng phương thức đơn giản nhất:
"Bạn của bạn, cũng là bạn."
Dung Chiêu trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, y lật tường rời đi.
Qua hồi lâu lại lật tường trở về, trong tay ôm theo rất nhiều trà lá. Có hồng trà, lục trà, trà sống, trà chín, tất cả đều nhét vào lòng Phương Cửu Hạc.
Phương Cửu Hạc: "?"
"Ngươi thích uống trà."
Dung Chiêu chỉ chỉ cái bếp trà nhỏ.
"Mấy thứ này tặng ngươi."
Hôm qua nhận được số trà "bạn tặng", trong lòng y thực ra có hơi vui. Vậy thì tặng lại cho bạn của bạn, bạn của bạn chắc cũng sẽ vui.
Phương Cửu Hạc sững sờ thật lâu. Hắn cúi đầu, khẽ gảy gói trà trong lòng.
Hôm qua Sơn Ân có kể chuyện tặng trà cho Dung Chiêu, có lẽ Dung Chiêu chỉ đang bắt chước. Nhưng nhìn ra được, y thật sự đang cố gắng học cách ở chung với người khác.
Có lẽ Minh Trần nói không sai, bản tính Dung Chiêu không xấu, chưa đến mức hết thuốc chữa.
Ban đầu Phương Cửu Hạc chỉ nể mặt Minh Trần nên không so đo với Dung Chiêu. Giờ đây lại thật sự rộng lượng với y thêm vài phần.
Tay áo hắn khẽ phất, toàn bộ trà đều được thu vào túi Càn Khôn. Hắn chân thành nói:
"Đa tạ."
"Không có gì." Dung Chiêu học theo y chang.
Sau đó ngồi xuống cạnh hắn, lấy quyển "Mọi con đường đều dẫn tới Tiên Đô" ra đọc.
Dù sao Mạnh Tri Phàm không có ở đây, y cũng chẳng có việc gì làm.
Phương Cửu Hạc liếc nhìn hai lần, trong lòng đã hiểu:
"Ngươi muốn chứng đạo lại?"
"Ừ."
"Vậy vô tình đạo không tốt sao?"
Dung Chiêu lật sang trang khác, ngẩng đầu liếc hắn một cái:
"Không tốt."
"Không tốt chỗ nào?"
"Không tốt bằng Mạnh Tri Phàm."
Nghe vậy, Phương Cửu Hạc khẽ nhướng mày. Xem ra lựa chọn của Minh Trần cũng không tệ lắm.
Hắn vốn tưởng tình kiếp thứ mười hai với độ khó như vậy ít nhất cũng phải là một màn dây dưa sinh sinh tử tử ba đời ba kiếp, không ngờ chỉ là một vô tình đạo hơi hung dữ mà thôi. Hơn nữa chính vô tình đạo ấy đã phản chiến.
Quá đơn giản.
Phương Cửu Hạc đánh giá Dung Chiêu một lúc rồi không nhịn được nhiều chuyện:
"Ngươi định tu lại đạo gì?"
Dung Chiêu không chút do dự:
"Sát Lục Đạo."
Rầm!--
Phương Cửu Hạc thượng tiên trực tiếp ngã từ ghế nằm xuống đất.
Dung Chiêu cúi đầu, mờ mịt nhìn hắn nằm dưới đất không bò dậy nổi.
Mà Phương Cửu Hạc cũng chẳng muốn đứng lên, trong đầu chỉ toàn là:
"Sát Lục Đạo."
"Mẹ nó, y lại muốn tu Sát Lục Đạo."
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Dung Chiêu tốt bụng đưa tay kéo hắn dậy.
Bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau.
Phương Cửu Hạc ổn định tinh thần, phủi cỏ vụn trên người, ghé sát xem kỹ phần giới thiệu về Sát Lục Đạo.
Viết khá đứng đắn, không có mấy lời lừa người tu luyện linh tinh.
"Ở đây viết Sát Lục Đạo cực kỳ nguy hiểm, lại còn bị Thiên Đạo bài xích, rất dễ dẫn tới thiên khiển."
Hắn nghĩ mãi không hiểu.
"Vì sao ngươi vẫn muốn tu Sát Lục Đạo?"
Dung Chiêu rút sách về, nhét vào ngực áo.
"Bởi vì Mạnh Tri Phàm chỉ là phàm nhân."
"Bản tôn giả phải trở thành thượng tiên mạnh nhất."
"Chỉ có vậy hắn mới có thể sống vô ưu vô lo."
Nói xong, y lại liếc Phương Cửu Hạc một cái. Do dự chốc lát mới miễn cưỡng bổ sung:
"Ngươi trông bệnh tật yếu ớt thế kia, rất dễ bị người ta bắt nạt."
"Về sau bản tôn giả cũng sẽ che chở ngươi một chút."
Phương Cửu Hạc: "......"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!