Chương 57: Gió tuyết

Bên ngoài huyễn ảnh.

Minh Trần đang nhắm mắt tựa bên mép giường bỗng khẽ động đậy, giữa mày tỏa ra một luồng kim quang nhàn nhạt.

"Cạch" một tiếng, Phương Cửu Hạc đậy nắp ấm trà lại, lập tức đứng bật dậy. Hắn phất tay áo, ném những thứ vương vãi trên sàn nhà sang một bên, cuốn theo Sơn Ân và Thời Vọng Thu bỏ chạy, còn tiện tay đóng cửa phòng, liên tiếp hạ xuống hai tầng cấm chế với hai tiếng "rầm rầm".

Sơn Ân đối với chuyện này dường như đã quá quen thuộc, nhanh tay chộp lấy vai Phương Cửu Hạc, giữ vững thân hình, khó hiểu hỏi: "Mấy trăm năm rồi ngươi không đến tiên sơn, nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra nhiều tiên hoa linh thảo để ném như vậy?

"..." Phương Cửu Hạc bình tĩnh đáp, "Minh Trần cho."

Thật ra toàn bộ đều là thảo dược Sơn Ân nhiều năm qua không ngừng tìm kiếm, mang tới cho hắn chữa bệnh.

Hắn hầu như chưa từng dùng đến, nên tích góp lại được rất nhiều.

Thời Vọng Thu thì không may mắn như vậy, suýt nữa đâm đầu vào cây cột trong hành lang, đầu óc quay cuồng hồi lâu mới hoàn hồn, "Đây là... xảy ra chuyện gì vậy? Mấy thứ vừa ném dưới đất là gì thế?"

"Vừa rồi Minh Trần đã dùng bản mệnh kiếm." Sơn Ân đi tới vỗ vai hắn, nhiệt tình giải thích, "Nếu ngươi còn ở trong đó, sẽ bị hút khô mất. Những thứ Phương Cửu Hạc ném ra đều là thảo dược, nào là linh sâm, nào là tuyết lý hồng... Nếu xung quanh người Minh Trần không còn vật sống nào, Vạn Vật Sinh sẽ phản phệ chính hắn."

"Vạn Vật Sinh..." Thời Vọng Thu day day huyệt thái dương, quay đầu nhìn về phía căn phòng, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, "Quả nhiên thần kỳ."

"Đi thôi, tới viện của ta ngồi một lát." Phương Cửu Hạc nói, "Nếu hắn đã dùng tới Vạn Vật Sinh, chứng tỏ huyễn cảnh đó có chút khó giải quyết. Trong vòng hai ba ngày chắc chắn không phá được."

"Không được, hôm nay ta phải tới chợ một chuyến." Sơn Ân chợt nhớ ra, "Dung Chiêu nhờ ta tìm loại lông vũ vừa trắng vừa sáng còn có viền vàng, đến giờ vẫn chưa tìm được."

"Vậy ngươi đi đi." Phương Cửu Hạc thuận miệng nói, "Tiện thể mua giúp ta ít dầu đèn Kim Hoa về."

"Dầu đèn?" Sơn Ân ngơ ngác, "Ngươi cần dầu đèn làm gì?"

"Bởi vì chiếc đèn Trường Minh mà ngươi tặng ta..." Phương Cửu Hạc đột nhiên nhận ra mình lỡ lời. Hắn im lặng giây lát rồi hờ hững nói tiếp, "Không có gì. Không cần dầu đèn nữa."

Bình thường Sơn Ân không mấy nhạy cảm với những chuyện như thế, nhưng hôm nay hiếm khi y lại nhạy bén một lần, hắn sững người.

Trong mắt bỗng hiện lên vẻ mất mát, đau lòng, cùng một tia hy vọng mong manh như sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào.

Mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, khó mà diễn tả thành lời, "Chiếc đèn Trường Minh ta tặng ngươi... không thắp sáng được sao?"

Phương Cửu Hạc không có cách nào đối diện với biểu cảm như vậy của Sơn Ân.

Hắn không chống đỡ nổi, đành dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm một đóa hoa trong sân đang nửa nở nửa tàn, cố gắng khiến giọng mình nghe nhẹ nhõm hơn, "Chắc là dầu đèn không đủ tốt. Thắp lên được nhưng rất dễ tắt. Nếu đổi sang dầu đèn Kim Hoa, có lẽ sẽ không như vậy nữa."

"Chờ ta, ta đi mua cho ngươi."

"Ừm." Phương Cửu Hạc khựng lại một chút rồi nói thêm, "Mua nhiều một chút."

Sơn Ân rời đi.

Thời Vọng Thu đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Phương Cửu Hạc vẫn chưa thân đến mức có thể nói những lời như vậy.

"Sơn Ân đi chợ rồi, ngươi có muốn tới đánh cờ không?"

Phương Cửu Hạc liếc hắn một cái, bật cười, "Muốn nói gì thì cứ nói đi. Đều là người một nhà cả rồi."

Thời Vọng Thu bước theo, vừa đi vừa hỏi, "Thượng tiên đang độ tình kiếp sao?"

Bước chân Phương Cửu Hạc không hề loạn, chân mày cũng chẳng nhúc nhích lấy một cái, giọng bình thản, "Sao lại nghĩ như vậy?"

"Trực giác." Thời Vọng Thu cân nhắc một chút rồi thận trọng nói, "Nhưng vì sao thượng tiên không nói cho Sơn Ân tiên quân biết?"

"Hỏi hay lắm." Phương Cửu Hạc không phủ nhận chuyện mình đang độ tình kiếp. Hắn khẽ cười, thần sắc dịu đi đôi chút, quay sang nhìn Thời Vọng Thu bên cạnh, tự giễu, "Không nói cho hắn... đại khái là vì ta có chút... quá cố chấp."

Cố chấp.

Đó là đánh giá mà Minh Trần đưa ra sau khi nghe xong nguyên do.

Dĩ nhiên bản thân Phương Cửu Hạc không cảm thấy đó gọi là cố chấp, cùng lắm chỉ là hơi có chút "thói sạch sẽ" trong tình cảm mà thôi.

"Nhiều năm như vậy trôi qua, con thỏ tinh kia đáng lẽ cũng phải thông suốt rồi." Giọng Phương Cửu Hạc trầm xuống đôi chút, "Sơn Ân không thể nào không nhận ra. Chỉ là có lẽ hắn cảm thấy... như bây giờ đã đủ rồi."

"Thật sao?" Thời Vọng Thu tuy chỉ là tiên quân, nhưng hắn từng bị phế rồi lại chứng đạo lần nữa. Số năm sống còn lâu hơn tất cả mọi người trong tiên phủ, trải nghiệm cũng nhiều hơn.

Hắn lập tức thẳng thắn nói, "Sơn Ân tiên quân chưa chắc đã nghĩ như vậy."

"Cho nên ta vẫn luôn chờ." Phương Cửu Hạc khẽ thở dài, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, "Có lẽ chờ không nổi nữa rồi."

Thời Vọng Thu dừng bước, nhìn bóng lưng hắn, khó hiểu hỏi, "Nếu bệnh tình của thượng tiên không thể chờ thêm, chi bằng nói chuyện tình kiếp cho hắn biết..."

"Thời Vọng Thu." Phương Cửu Hạc cắt ngang lời hắn, dừng bước, đứng thẳng ở đó. Bóng lưng gầy gò nhưng cao ngất như một cây trường thương thà gãy chứ không chịu cong, "Nếu nói cho Sơn Ân biết, hắn nhất định sẽ vì giúp ta vượt qua tình kiếp mà kết làm đạo lữ với ta. Đến lúc đó, e rằng ta sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội biết được rốt cuộc hắn thật lòng thích ta, hay chỉ là đang thương hại ta. Cái gai ấy mắc trong lòng. Sớm muộn gì cũng sẽ mưng mủ đến tận xương, hủy hoại cả hai người."

Thời Vọng Thu trầm mặc, ột lát sau khẽ nói: "Nhưng tình hình hiện giờ... chưa chắc đã không hủy hoại cả hai người."

"Cho nên Minh Trần sẽ giữ bí mật." Phương Cửu Hạc quay đầu nhìn hắn, "Ngươi cũng sẽ như vậy."

Thời Vọng Thu bật cười, bước nhanh theo hắn.

"Đương nhiên. Ta đã giữ một bí mật suốt ngàn năm rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Thượng tiên muốn đánh cờ chứ?"

"Đi thôi."

...

Thời gian trong huyễn cảnh trôi khác với bên ngoài. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy, Minh Trần đã đưa Dung Chiêu dọn vào căn trạch viện mới mua.

Tiểu Dung Chiêu từ đầu đến chân đều đen tuyền. Y phục đen, giày đen, mái tóc đen bóng cùng đôi mắt đen láy, chỉ cần đứng vào chỗ có bóng râm là gần như chẳng nhìn thấy người đâu.

Nhưng tiểu Dung Chiêu lại cực kỳ thích cách ăn mặc này. Rảnh rỗi là chui vào các góc khuất. Dưới gầm giường, dưới gầm bàn, hoặc trong củi phòng cùng những góc tối tăm khác. Dường như những nơi ấy có thể mang lại cho y cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Minh Trần lần thứ tám lôi người ra khỏi chỗ trốn, không nặng không nhẹ nhéo nhéo gò má y, nói: "Nếu ngươi còn trốn lung tung nữa, sẽ không có bánh bao thịt để ăn đâu.

Tiểu Dung Chiêu cảm thấy mình bị uy hiếp, y bĩu môi, giơ chân đá hắn một cái.

"Được được được, không nhéo mặt ngươi nữa." Minh Trần bật cười, lấy ra một nắm kẹo mạch nha, "Ăn kẹo không?"

Đôi mắt tiểu Dung Chiêu lập tức sáng lên, trực tiếp cướp sạch toàn bộ số kẹo, ra sức nhét vào trong vạt áo. Nhét đến mức căng phồng cả lên, kẹo rơi lộp bộp từng viên xuống đất.

"Không cần phải giành đâu." Giọng Minh Trần càng thêm dịu dàng. Hắn lại lấy ra một nắm lớn khác, đưa lên lắc lắc trước mặt y, "Chỗ ta còn rất nhiều. Bất cứ khi nào ngươi muốn ăn cũng có."

Tiểu Dung Chiêu sững người, chần chừ nhìn nắm kẹo mạch nha trong tay hắn, rồi cúi đầu nhìn vạt áo đang căng phồng của mình.Hàng mi dài khẽ cụp xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, y bóc một viên kẹo cho vào miệng, rồi lén lút liếc nhìn Minh Trần.

Minh Trần hiểu ý. Hắn lấy một viên kẹo đặt vào lòng bàn tay mình, rồi bỏ nó vào trong vạt áo của y.

"Ngươi xem, kẹo sẽ không ít đi đâu." Hắn dịu dàng dỗ dành. Sau đó lại lấy ra một chiếc túi gấm tinh xảo, đeo lên bên hông tiểu Dung Chiêu, rồi bỏ toàn bộ số kẹo còn lại vào trong túi.

"Mang đi mà ăn từ từ. Đợi đến khi chiếc túi này trống rồi, lại tới tìm ta để đổ đầy nó."

Tiểu Dung Chiêu nhìn hắn thật lâu. Bàn tay nhỏ siết chặt chiếc túi đựng kẹo, gật đầu một cái.

Minh Trần yên tâm đi nấu cơm.

Không bao lâu sau, phía sau lưng hắn vang lên tiếng động sột soạt khe khẽ.

Hắn thuần thục múc thức ăn trong nồi ra đĩa, lau tay rồi quay người lại: "Dung Chiêu..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy chân mình nặng xuống.

Minh Trần cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu Dung Chiêu đang ôm lấy chân hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dõng dạc nói: "Bánh bao thịt!"

Minh Trần: "....?"

Hắn ngồi xổm xuống, hỏi: "Ngươi biết nói chuyện à?"

Tiểu Dung Chiêu không hiểu ý hắn, chớp mắt một cái rồi lặp lại: "Bánh bao thịt."

Minh Trần nghĩ ngợi: "Ngươi đói bụng rồi?"

Mấy ngày nay hắn bận tìm một trạch viện thích hợp, không có thời gian nấu cơm. Phần lớn thời gian đều dùng bánh bao thịt và cháo canh để nuôi tiểu Dung Chiêu.

Tiểu Dung Chiêu gật đầu, học theo cách nói của hắn: "Ăn cơm, bánh bao thịt."

Y rất thông minh, cũng không phải người câm. Chỉ là khi đến tuổi học nói, chưa từng có ai nghiêm túc dạy y. Cũng chẳng ai muốn kiên nhẫn trò chuyện với một tiểu ăn mày nói năng lắp bắp.

Lại thêm những đứa trẻ không hiểu chuyện thường tùy tiện cười nhạo khẩu âm của y. Lâu dần, y không còn thích nói chuyện nữa.

Minh Trần bế người lên, nhẹ giọng dạy: "Sau này nếu muốn ăn cơm thì phải nói: "Ta muốn ăn cơm."

"Xin ăn."

Minh Trần: "..."

*Minh Trần dạy 我要吃饭 /wǒ yào chīfàn/ - ta muốn ăn cơm, Dung Chiêu chỉ học được hai chữ 要饭 /yàofàn/ - xin ăn =)))))))

Minh Trần cúi xuống hôn nhẹ lên giữa trán y: "Nói rất tốt. Lát nữa sẽ cho ngươi ăn cơm."

Tiểu Dung Chiêu ngơ ngác đưa tay ôm lấy trán, y không chắc hành động vừa rồi có được tính là một cuộc tấn công hay không. Do dự một lúc quyết định ăn miếng trả miếng.

Vụng về nhón người lên, hôn nhẹ lên má Minh Trần.

Minh Trần: "..."

Minh Trần thượng tiên quyết định hôm nay phải làm hẳn một bàn tiệc lớn.

Vì thế mà bữa trưa hôm ấy có hẳn tám món ăn và một món canh.

Ban đầu lúc không nhìn thấy bánh bao thịt trên bàn ăn, tiểu Dung Chiêu còn có chút bất mãn.

Nhưng sau khi nếm thử một miếng, cả người y lập tức mềm nhũn ra, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn, bắt đầu ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan, suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi mình.

"Ăn chậm thôi, chậm thôi nào..." Minh Trần ôm y trong lòng, liên tục gắp thức ăn cho y, "Còn muốn ăn gì nữa không? Cá om hành nhé? Ừm... con tôm này cũng cho ngươi. Còn có canh gà hầm tùng nhung nữa, uống một ngụm xem..."

...

...

Sau bữa cơm, ánh mắt tiểu Dung Chiêu nhìn hắn rõ ràng đã khác trước.

Thậm chí y còn lén chạy vào bếp, kéo kéo vạt áo Minh Trần, rồi từ trong túi gấm lấy ra một viên kẹo đưa cho hắn, ngẩng đầu hỏi: "Bánh bao thịt?"

Minh Trần nhất thời không hiểu y muốn nói gì, "Ngươi chưa ăn no sao?"

Tiểu Dung Chiêu lắc đầu, chỉ vào chính mình, "Sao chổi", rồi lại chỉ vào hắn "Bánh bao thịt?"

Sống mũi Minh Trần chợt cay xè, đau lòng đến mức không biết phải nói gì.

Thì ra trong nhận thức của đứa trẻ này... Mỗi người đều được gọi bằng thứ đại diện cho mình.

Y là "sao chổi". Còn hắn là "bánh bao thịt".

"Không phải, không phải như vậy." Minh Trần ngồi xổm xuống, dịu dàng kéo Dung Chiêu vào lòng, vuốt ve mái tóc y, "Ngươi không phải là sao chổi, ngươi có một cái tên rất hay."

"Dung Chiêu."

Cách phát âm này đối với tiểu Dung Chiêu có phần hơi khó, y thử vài lần nhưng vẫn không nói được. Cuối cùng đành tạm thời bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:

"Tên, của ngươi."

"Minh Trần." Minh Trần cố ý nói chậm lại, lặp lại thêm một lần nữa, "Ta tên là Minh Trần."

Tiểu Dung Chiêu cố gắng rất lâu, nhưng vẫn không thể phát âm chính xác được cái tên ấy.

Nhưng y là một đứa trẻ vô cùng chăm chỉ. Từ đó trở đi, mỗi ngày tiểu Dung Chiêu đều lén lút luyện tập.

...

Cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, yên bình đến mức người ta gần như quên mất rằng đây chỉ là một huyễn cảnh.

Hôm ấy thời tiết trong xanh lạ thường, Minh Trần đang ngồi vá lại bộ quần áo bị rách của Dung Chiêu.

Đột nhiên "rầm" một tiếng cánh cửa bị đẩy tung. Ánh mặt trời ấm áp tràn vào trong phòng, cũng phủ lên người tiểu Dung Chiêu đang chạy loạng choạng từ bên ngoài vào.

"Có chuyện gì vậy?" Minh Trần đặt giỏ kim chỉ xuống, cúi người đỡ lấy y, "Sao lại chạy vội thế?"

Tiểu Dung Chiêu lao thẳng vào lòng hắn. Chiếc túi gấm bên hông chưa buộc chặt, kẹo mạch nha bên trong rơi vãi đầy nền nhà.

Ánh nắng khiến căn phòng trở nên ấm áp. Mùi thơm ngọt của kẹo rất nhanh lan tỏa khắp nơi. Cả căn phòng ngập tràn hương vị dịu dàng và ngọt ngào.

Tiểu Dung Chiêu lại mang vẻ mặt vô cùng đắc ý, y ngẩng đầu lên, nở một nụ cười còn rực rỡ, sáng ngời hơn cả ánh xuân rồi phát âm thật rõ ràng.

"Minh Trần!"

Minh Trần sững người.

"Minh Trần! Minh Trần! Minh Trần..." Dung Chiêu vui vẻ gọi hết lần này đến lần khác.

Nhưng Minh Trần còn chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa kịp đáp lại tiếng gọi của Dung Chiêu thì thì trước mắt bỗng tối sầm. Một màn sương xám cuốn theo gió tuyết lạnh thấu xương gào thét kéo tới, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng căn phòng ấm áp ấy.

Nụ cười kia tan biến như bọt nước, khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi.

Hắn nhìn thấy giữa mùa đông giá rét, trong trời tuyết trắng xóa, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi toàn thân đầy thương tích.

Đôi mắt đen lạnh lẽo còn sắc bén hơn cả hàn phong. Quần áo cũ nát, mỏng manh đến đáng thương.

Thiếu niên bước đi từng bước giữa bão tuyết. Đi được một đoạn, thân thể bỗng lảo đảo rồi "bịch" một tiếng, y ngã úp mặt xuống lớp tuyết trắng.

"Dung Chiêu!--"

-------

1k lượt đọc rồi á hahahahahahahahahahaha




0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!