Chương 8: Đi lạc
Mạnh Tri Phàm phát hiện mình bị lạc.
Hắn cầm chiếc quạt lá sen vừa mua ở sạp hàng, có chút ngơ ngác.
Chỉ mới dừng lại trả tiền một lát, Dung Chiêu đã không thấy đâu nữa.
Hắn đứng tại chỗ đợi một lúc, không đợi được Dung Chiêu quay lại tìm mình, ngược lại lại đợi được một người khác.
"Vị đạo hữu này." Người tới rất khách sáo bắt chuyện, "Tại hạ là Sơn Ân của Tiên Đạo Minh. Chiếc mặt nạ trên mặt đạo hữu, ta nhìn thấy có hơi quen mắt, hình như là chí bảo trấn phái của phái Xuất Vân bị thất lạc cách đây không lâu. Đạo hữu đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi mặt nạ này từ đâu mà có. Không biết có thể mời đạo hữu vào trà lâu ngồi nói chuyện một lát không?"
Nói rồi chỉ về trà lâu cách đó không xa.
Tiên Đạo Minh.
Mạnh Tri Phàm khựng lại, nhớ tới lời Dung Chiêu từng nói trong lần gặp đầu tiên.
"Ngươi có biết bản tôn giả hung danh vang xa, có thể khiến trẻ con nín khóc giữa đêm, người ta giết còn nhiều hơn số muối ngươi ăn. Mấy ngày trước còn diệt sạch cả phái Xuất Vân, đứng tên trên bảng truy nã của Tiên Đạo Minh..."
Mí mắt hắn giật nhẹ.
Chưa nói đến việc Tiên Đạo Minh này xem ra rất không hợp với Dung Chiêu, người trước mặt còn là tu sĩ, mà mình lại là một nhục thân linh chi vừa bị bỏ lại giữa phố, tạm thời mất đi sự che chở.
Khác gì thịt trên thớt.
Im lặng một lát, Mạnh Tri Phàm hòa nhã cười cười, "Không khéo, ta và bằng hữu đi lạc mất rồi, đang tìm người."
Ý là không rảnh.
Ai ngờ Sơn Ân còn nhiệt tình hơn, thái độ thân quen như đã quen biết nhiều năm, "Tìm người à? Ta giúp ngươi tìm nhé? Này này, đạo hữu..." Sơn Ân bám theo bên cạnh, "Nguồn gốc chiếc mặt nạ này không muốn nói cũng không sao, ta chỉ tò mò thôi, không có ác ý đâu."
Mạnh Tri Phàm lại nhìn hắn thêm hai lần.
Người này dung mạo thanh tú, mặt tròn mắt hạnh, trời sinh khuôn mặt tươi cười, giữa từng ánh mắt đều như mang theo ý cười nhàn nhạt. Tóc buộc cao phía sau đầu, cài xiên một cây trâm ngọc trắng, đuôi tóc theo từng lời nói mà lắc lư qua lại.
Không giống tu sĩ tâm cơ sâu nặng, ngược lại giống thiếu niên mười tám mười chín tuổi, khiến người khác vừa gặp đã có cảm giác thân thiết.
Không hiểu vì sao, Mạnh Tri Phàm cảm thấy có chút quen mắt.
Hình như đã gặp ở đâu rồi.
...
Trong phủ đệ của Minh Trần thượng tiên.
Phương Cửu Hạc đang chống trán nhắm mắt dưỡng thần, miếng Hồng Nhạn Ngọc Bội bên hông bỗng lóe sáng liên tục.
Hắn tháo ngọc bội xuống, ngón tay khẽ quẹt qua, "Chẳng phải đã bảo..."
"Phương Cửu Hạc, ta tìm được Minh Trần rồi." Sơn Ân đi theo phía sau Mạnh Tri Phàm không xa không gần, hạ giọng đầy phấn khích, "Ta thấy đôi mắt đó rất giống, lần này chắc chắn không sai."
"Câu này ngươi nói với ta tám trăm lần rồi, lần nào tìm đúng chưa?" Phương Cửu Hạc dội cho hắn gáo nước lạnh, "Phân thân của ngươi còn trà trộn vào Tiên Đạo Minh ở nhân gian, leo tới chức quản sự rồi, sao vẫn hấp tấp như vậy?"
"... Kệ ta." Sơn Ân tức tối, "Lão già."
"Quá hỗn láo." Phương Cửu Hạc lười biếng cười, vừa nói vừa nghịch Hồng Nhạn Ngọc Bội trong tay, như thể đang nghịch chính Sơn Ân. (là sao nữa =))))))))))))))
"Phân thân chỉ có hai phần tiên nguyên của bản thể, cẩn thận một chút."
"Chẳng phải nói chết cũng không sao à?"
"Đó là Minh Trần."
"... Biết rồi biết rồi."
Truyền âm ngắt kết nối. Phương Cửu Hạc cất ngọc bội đi, quay sang đống ngọc giản trên bàn.
Hắn đang dùng thư phòng của Minh Trần, với quan hệ giữa hai người, Minh Trần sẽ không để ý.
Từ khi Minh Trần xuống phàm lịch kiếp, phân thân bị tập kích ở Thiên Môn rồi rơi xuống nhân gian, mà hiện trường chỉ để lại một phế tiên đã tự vẫn tại chỗ, hắn vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện này.
Tu sĩ ở nhân gian chứng đạo phi thăng, vượt qua Thiên Môn tiến vào Thiên Hải chi cảnh thì trở thành tiên quân.
Nhưng không phải từ đó là gối cao không lo.
Cứ mỗi trăm năm, Thiên Đạo lại giáng xuống một kiếp nạn. Là kiếp gì thì không cố định, hoàn toàn dựa vào vận khí. Gió, sấm, mưa, lửa, sinh tử kiếp, còn có tình kiếp mà ai ai cũng không muốn gặp.
Vượt qua càng nhiều kiếp nạn, tiên nguyên càng mạnh, sáu lần thì thành thượng tiên. Nếu thất bại, hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc bị thiên đạo từng bước tước bỏ tiên nguyên, cuối cùng bị giáng thành phế tiên có tuổi thọ chưa tới hai trăm năm.
Phương Cửu Hạc tổng cộng từng trải qua mười hai lần kiếp nạn, từ rất lâu trước đã trở thành thượng tiên.
Nhưng không biết vì sao, từ sau lần thứ chín, hắn chưa từng vượt kiếp thành công nữa. Tiên nguyên liên tục suy giảm, thân thể cũng ngày một kém đi.
Nếu trong vòng một trăm năm nữa vẫn không thể vượt kiếp thành công, hắn sẽ rơi xuống thành tiên quân.
Nhưng Phương Cửu Hạc không hề để tâm.
Chẳng phải vẫn còn Minh Trần sao? Kẻ vượt kiếp như uống nước, liên tục vượt qua mười một kiếp, luôn chống lưng cho hắn.
Ngược lại, người hắn lo nhất là Sơn Ân.
Tính cách Sơn Ân hoạt bát hấp tấp, mới trải qua bốn lần kiếp nạn mà suốt ngày thích chạy xuống hạ giới. Cũng không nghĩ xem phân thân chỉ mang theo hai phần tiên nguyên thì làm được chuyện gì ở nhân gian. Đúng là không biết trời cao đất dày.
Nhưng ngăn cũng không nổi, vậy chỉ có thể để hắn hao tâm trông chừng nhiều hơn.
Phương Cửu Hạc thở dài, tiện tay mở một ngọc giản ra, lướt sơ vài lần.
"... Tiên quân chết vì tình kiếp có phải hơi nhiều quá rồi không?" Hắn nhìn ghi chép bên trên, bấm tay tính toán, khẽ nhíu mày, "Lại tới bảy phần?"
Loại chuyện như tình kiếp, cho dù nhất thời không vượt qua được cũng chưa đến mức chết.
Rất lâu trước đây, hắn từng nhàn rỗi tính thử, phát hiện tình kiếp tuy khó vượt qua, nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp, khoảng ba phần, thấp hơn sinh tử kiếp nhiều.
Mà hiện giờ lại tăng vọt lên bảy phần, thực sự kỳ lạ.
Chỉ là các ghi chép liên quan quá rời rạc, tạm thời chưa ai nhận ra, hắn cũng phải tốn không ít công sức mới gom được số ngọc giản này.
Phương Cửu Hạc trầm ngâm.
Chẳng lẽ việc Minh Trần xuống phàm lịch kiếp rồi bị tập kích cũng có liên quan?
Suy nghĩ một lúc, hắn bắt đầu kiểm tra từng ngọc giản còn lại.
...
Sơn Ân đang lon ton bám theo Mạnh Tri Phàm, phầm nhân đi đâu hắn theo đó.
"Đạo hữu, đạo hữu..." Sơn Ân cứ lượn quanh bên cạnh, ồn ào vô cùng, "Ngươi nói muốn tìm người, vậy tìm người thế nào? Ta có thể giúp mà."
Bị hắn quấn lấy đến hết cách, Mạnh Tri Phàm đành miêu tả: "Áo đen tóc đen, người gầy gầy nhỏ nhỏ."
"Chỉ vậy thôi?" Sơn Ân nhìn quanh, Lễ hội Hái sen đông nghịt người, "Kiểu này tìm kiểu gì? Có đặc điểm nổi bật nào khác không?... Này, chờ ta với!"
Mạnh Tri Phàm không để ý đến người kia lắm. Hắn tránh dòng người, đi tới một góc yên tĩnh hơn, nhìn người qua kẻ lại rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Rất nhanh y đã hiểu vì sao Dung Chiêu không tới tìm mình.
Chiếc mặt nạ này có thể ngăn thần thức dò xét. Nếu hắn nhớ không nhầm, đó cũng là cách tu sĩ thường dùng để tìm người.
Thảo nào.
Tháo mặt nạ xuống thì dễ, chỉ không biết Dung Chiêu sẽ tìm thấy mình trước, hay những tu sĩ khác phát hiện ra mình trước.
Mạnh Tri Phàm nghĩ ngợi, vừa xoay người đã suýt đụng phải vị tu sĩ Tiên Đạo Minh kia.
"..."
Có cái đuôi này bám theo, không tiện tháo mặt nạ chút nào.
Sơn Ân hoàn toàn không biết mình đang bị ghét bỏ, tiến lên hỏi: "Còn chưa thỉnh giáo tính danh đạo hữu, không biết đạo hữu xuất thân từ môn phái nào?"
"Ta họ Mạnh, tên Tri Phàm, xuất thân từ..." Mạnh Tri Phàm rất phối hợp trả lời. Bỗng nhiên khựng lại, hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn về hồ sen phía xa, "Không ổn, có người rơi xuống nước."
"Cái gì? Ở đâu?" Sơn Ân cũng quay đầu nhìn theo.
Chỉ một thoáng phân tâm như vậy, người phía sau đã như cá lội vào biển, hòa vào dòng người rồi biến mất không dấu vết.
Sơn Ân: "..."
Hắn tìm kiếm giữa đám đông một lúc nhưng không thấy, đành chán nản mở Hồng Nhạn Ngọc Bội, "Phương Cửu Hạc, ta làm mất dấu người rồi."
Ngọc bội lóe sáng, giọng Phương Cửu Hạc truyền ra: "Mất kiểu gì?"
"Quay đầu một cái là không thấy đâu nữa."
Ngọc bội yên lặng một lúc, rồi lại sáng lên, "Tiên Đạo Minh nơi ngươi đang ở... có phải chẳng có mấy người dùng được không?"
"Cũng không hẳn." Sơn Ân chẳng hiểu gì, "Sao tự nhiên ngươi hỏi vậy?"
"À, không có gì."Giọng Phương Cửu Hạc lười nhác nghe rất đáng đánh, "Ta chỉ đang nghĩ, loại người như ngươi mà cũng làm được quản sự, chắc hẳn thật sự không còn ai dùng được nữa..."
Bốp!
Sơn Ân tức tối cắt đứt truyền âm.
Hắn lại đi dọc bờ hồ vô định một lúc. Đột nhiên dừng bước, tập trung cảm nhận.
"Đây là..." Sơn Ân kinh ngạc nhìn về một hướng, "Khí tức của nhục thân linh chi!? Nơi này lại có nhục thân linh chi??"
...
Khi Dung Chiêu tới nơi, cả con phố gần như đã bị san thành bình địa.
Phàm nhân yếu ớt mà y luôn cẩn thận nuôi dưỡng, không cho va chạm dù chỉ một chút, lúc này đang bị linh lực hỗn loạn va đập đến sắc mặt trắng bệch. Hắn co người dưới chân bức tường đổ nát, khắp người đầy bụi đất, khóe môi còn vương một vệt máu đỏ chói mắt.
Dung tôn giả lập tức nổi trận lôi đình.
Y căn bản không buồn nhìn phía dưới là những kẻ nào, tay áo phất mạnh, linh lực cuồn cuộn ầm ầm giáng xuống, bụi đất tung lên ngàn tầng. Con phố vốn đã tan hoang càng không còn lấy một viên ngói nguyên vẹn, tất cả đều bị nghiền thành tro bụi, "... Kẻ nào!?"
"Ai dám đánh lén... Ái chà, chẳng phải phái Tằm Linh sao? Các ngươi cũng xứng?"
"Nhục thân linh chi ai cũng có thể đoạt được, dựa vào đâu các ngươi cướp được mà bọn ta không được?"
"Không biết là vị tiền bối nào? Hương Chúc giáo đang rất cần nhục thân linh chi, liệu có thể dùng chí bảo khác trao đổi với tiền bối hay không..."
Dung Chiêu không có tâm trạng nghe đám người phía dưới la hét om sòm. Y lao thẳng vào màn bụi mù như một đám mây đen.
Nhiễu Chỉ Nhu trong nháy mắt bung ra. Tơ bạc phủ kín bầu trời. Từng sợi rung lên như dây đàn, máu bắn tung tóe thành từng đóa hoa đỏ. Không phân địch ta, không phân thế lực, chỉ cần kẻ nào dám nhòm ngó phàm nhân nhà y, tất cả đều đáng giết như nhau.
Một cuộc tàn sát không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, mùi máu tanh lan khắp không khí. Nồng đến mức khiến người ta buồn nôn. Bụi mù và linh lực hỗn loạn dần tan đi. Hiện ra trước mắt là cảnh tượng đổ nát cùng vô số thi thể biến dạng.
Người còn sống chỉ còn Mạnh Tri Phàm và bức tường gãy phía sau... Lẽ ra là như vậy
Dung Chiêu thu Nhiễu Chỉ Nhu về, máu theo những sợi tơ nhỏ giọt xuống, nhuộm ướt nửa vạt áo. Ngay cả đuôi tóc cũng ánh lên màu đỏ yêu dị.
Y ngẩng mắt, lạnh lùng nhìn người sống thứ ba vốn không nên tồn tại ở đây.
Sơn Ân: "..."
Đương nhiên hắn cũng có mặt.
Nhưng không phải tới cướp nhục thân linh chi.
Một khắc trước, Sơn Ân vừa chạy tới nơi này đã nhìn thấy Mạnh Tri Phàm đã tháo mặt nạ, đang bị vây giữa đám đông.
Đôi mắt ấy, thần thái ấy, khí chất ấy, cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
Cho nên khi luồng linh lực khổng lồ kia bất ngờ ập tới, hắn theo bản năng xoay người muốn che chở. Ai ngờ vừa tới gần bức tường gãy, lại bị Minh Trần kéo mạnh một cái, người cần được bảo vệ biến thành người bảo vệ hắn.
...
Nếu không phải Minh Trần, hiện giờ hắn đại khái cũng đã có kết cục giống đám tu sĩ bị xé thành từng mảnh kia.
Sơn Ân lấy lại bình tĩnh, nhìn kẻ nửa đường xuất hiện.
Áo đen tóc đen. Người gầy gầy nhỏ nhỏ...
Khoan đã.
Sơn Ân dựng hết cả tóc gáy.
Gương mặt này sao giống hệt Dung Chiêu, kẻ đứng đầu bảng ác nhân của Tiên Đạo Minh vậy??
Hắn nuốt nước bọt, lén dùng khuỷu tay huých Mạnh Tri Phàm, nhỏ giọng xác nhận: "Y chính là vị bằng hữu mà ngươi lạc mất sao?"
Mạnh Tri Phàm "ừ" một tiếng, buông hắn ra rồi đứng dậy phủi bụi.
Đi thêm vài bước, lật một tảng đá lên. Nhặt chiếc mặt nạ bị đè phía dưới rồi đeo lại.
"Đến rồi à?" Hắn đưa tay về phía Dung Chiêu. Giọng điệu hờ hững như thể vừa rồi chỉ đang ngồi trong trà lâu uống trà chờ người, "Lần sau nhớ đi chậm một chút, đừng để lạc mất ta nữa."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!