Chương 30: Bạn bè là gì?
Phong cảnh trong tiên phủ của Minh Trần là kiểu phổ biến nhất ở Thiên Hải Chi Cảnh. Gạch lát bằng bạch ngọc, lối đi trải đá xanh, khắp nơi trồng đầy hoa nở bốn mùa. Trên hồ sen có một cây cầu nhỏ hẹp, nối tới đình nghỉ giữa hồ lợp ngói lưu ly.
Đương nhiên cũng không có phòng bếp.
Minh Trần nhớ trước đây Phương Cửu Hạc từng nói hắn biết một chút thuật rèn đúc.
Hắn nhét phần tóc bị cắt nham nhở vào búi tóc, xác nhận đi xác nhận lại rằng sẽ không lộ ra ngoài rồi lấy từ trong tay áo Càn Khôn ra một chiếc lò nhỏ mà các tiên quân thường mang theo bên mình. Minh Trần bỏ vào một nhúm tiên nha quý giá, suy nghĩ một chút, lại thêm nửa bình sữa dê.
Trong lòng Phương Cửu Hạc lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, "Ngươi định làm gì?"
"Mời ngươi uống trà."
"Vô sự hiến ân cần. Bao nhiêu năm nay, hễ ngươi mời ta uống trà thì chưa từng có chuyện gì tốt."
Minh Trần tăng thêm lượng tiên nguyên truyền vào.
Phương Cửu Hạc: "..."
"Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ." Minh Trần nói rất chân thành, "Ta nhớ ngươi biết thuật rèn đúc."
Vừa nhắc tới chuyện này, Phương Cửu Hạc lập tức hứng thú, "Rèn đúc? Ngươi muốn rèn cái gì? Vũ khí hay giáp hộ thân? Sau khi đổ bệnh, ta đã nhiều năm không động tới nghề này rồi, tay nghề cũng có chút mai một. Sao lại nghĩ tới chuyện tìm ta?"
Nghề rèn đúc ở Thiên Hải Chi Cảnh khá được ưa chuộng. Dù sao vẫn có Uế Trọc Chi Địa tồn tại, vũ khí và giáp của các tiên quân khó tránh khỏi bị hư hỏng. Các cửa hàng rèn đúc trong chợ quanh năm suốt tháng chưa từng được rảnh rỗi.
Thấy Phương Cửu Hạc hào hứng như vậy, Minh Trần bỗng thấy có chút không nỡ. Hắn thử đổi chủ đề, "Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi..."
"Đừng khách sáo, muốn rèn gì cứ nói." Phương Cửu Hạc kéo ấm trà của hắn lại, rót đầy một chén rồi uống cạn một hơi, đến cả đường cũng quên cho vào. Dáng vẻ lười nhác thường ngày biến mất, nghiêm túc hẳn lên, "Chỗ ta vẫn còn một ít thiên thạch thiết rất tốt. Ngươi định tới Uế Trọc Chi Địa sao?"
"Không." Minh Trần nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định nhờ Phương Cửu Hạc rèn nồi sắt với dao bếp. Hắn đổi sang hỏi: "Nhiễu Chỉ Nhu của Dung Chiêu còn có thể cải tiến thêm không?"
"Nhiễu Chỉ Nhu?" Phương Cửu Hạc rơi vào trầm tư, cho tới khi trị thương kết thúc cũng không nói thêm lời nào, dường như đã chìm vào một loại suy nghĩ huyền diệu nào đó.
Minh Trần thu lại tiên nguyên, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
...
Vừa khép cửa lại, hắn đã nghe thấy phía chân tường vang lên một tiếng "bịch".
Minh Trần còn tưởng Dung Chiêu lại lén chạy tới, có chút lo lắng nên đi qua xem. Kết quả người ở dưới chân tường lại là Sơn Ân, ngã có vẻ khá đau, trên đầu còn dính mấy cánh hoa.
"... Tới tìm Phương Cửu Hạc à?" Minh Trần không nhịn được bật cười, chìa tay ra, "Sao không đi cửa chính?"
"Chẳng phải là không tiện sao?" Sơn Ân mượn lực đứng dậy, phủi cỏ hoa trên quần áo, "Nhà ngươi xây tường cao quá."
Minh Trần ngẩn người. "Không tiện?"
"Đúng vậy." Sơn Ân nhìn quanh một vòng như đang tìm gì đó. "Là Phương Cửu Hạc nói. Hắn bảo tiểu tiên nhà ngươi tính khí không tốt, không thích người lạ. Dặn ta lúc tới nhớ cẩn thận, tốt nhất nên trèo tường vào, đừng để bị nhìn thấy."
"..." Minh Trần đưa tay day trán, một lúc sau không nhịn được bật cười.
Hai người bọn họ. Một người dám nói, một người dám tin.
"Dung Chiêu ở khu nhà chính. Từ cửa chính đi tới đây sẽ không gặp đâu."
"... Hắn lại lừa ta?" Sơn Ân cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày nhíu chặt. Nhưng còn chưa kịp nổi giận, đã nhanh chóng cụp xuống, "Phương Cửu Hạc đâu? Hắn không chịu thừa nhận, nhưng ta biết hắn đang dưỡng bệnh ở đây. Hắn... bệnh có nặng lắm không? Xem ra số thuốc ta tìm được quả nhiên chẳng có tác dụng gì..."
Nụ cười trên môi Minh Trần nhạt đi đôi chút. Dường như hắn đã hiểu vì sao Phương Cửu Hạc nhất quyết không chịu ở lại tiên phủ của mình dưỡng bệnh.
"Hắn khỏe lắm." Minh Trần vỗ vai Sơn Ân trấn an, "Ở lại đây là vì ta nhờ hắn giúp rèn lại Nhiễu Chỉ Nhu cho Dung Chiêu."
"Thật sao?" Sơn Ân nửa tin nửa ngờ, "Hai người các ngươi không phải lại hợp sức lừa ta đấy chứ?"
"... Là thật."
Danh tiếng của mình tệ đến vậy sao? Minh Trần tự kiểm điểm một chút, cuối cùng phát hiện đều là lỗi của Phương Cửu Hạc cái gì cũng không cho Sơn Ân biết.
"Nhắc mới nhớ." Sơn Ân không tiếp tục nghi ngờ nữa, "Ta cũng biết một chút thuật rèn đúc. Là Phương Cửu Hạc dạy."
"Ngươi cũng biết?"
"Đúng vậy. Nhưng ta không có thiên phú, chỉ rèn được vài món đồ linh tinh chẳng có tác dụng gì." Nhắc tới chuyện này, Sơn Ân vô cùng tiếc nuối, "Phương Cửu Hạc dạy ta rất lâu. Sau cùng lại bảo ta cút đi."
Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn đã bị người ta chộp lấy.
Sơn Ân: "?"
Minh Trần: "Giúp ta một việc."
Sơn Ân: "... Việc gì?"
"Rèn giúp ta hai cái nồi sắt, một bộ dao bếp, thêm cả xẻng với muôi."
Sơn Ân đứng hình. Một lúc lâu sau mới lùi lại nửa bước, nhìn Minh Trần từ trên xuống dưới, "Phương Cửu Hạc nói ngươi rất để tâm tới Dung Chiêu. Không những giả làm phàm nhân để dỗ hắn vui, còn trọng sắc khinh bạn..."
"Hắn nói bậy." Minh Trần nhướng mày, lập tức phủ nhận, "Ta không có trọng sắc khinh bạn."
"Ta cũng thấy hắn nói bậy." Sơn Ân tò mò đi vòng quanh hắn, "Nhưng... Ngươi cần nồi với dao bếp để làm gì? Chẳng lẽ định nấu cơm cho Dung tiểu tiên? Cả Thiên Hải Chi Cảnh này vốn không có bếp, ngươi định nấu ở đâu? Hơn nữa trong chợ chỉ bán rau quả tươi. Có ai rảnh đến mức vì miếng ăn mà chạy ra tiên sơn săn thú đâu. Hay là ngươi còn định tự mình đi săn?"
Minh Trần: "......"
Sơn Ân tiên quân từng bước ép sát. Minh Trần thượng tiên liên tục lùi bước.
Cuối cùng hắn dứt khoát mặc kệ. "Đúng."
Sơn Ân trợn tròn mắt.
"Ai dạy ngươi nhiều câu hỏi như thế?" Minh Trần búng một cái lên trán hắn, định đuổi hắn đi, "Phương Cửu Hạc ở trong phòng, ngươi vào làm phiền hắn đi."
"Nhưng còn cái bếp..."
"Bản tiên tự xây." Giọng điệu Minh Trần vô cùng đương nhiên, "Không được sao?"
Cho tới khi bóng dáng Minh Trần biến mất, Sơn Ân vẫn còn chìm trong chấn động, mãi không hoàn hồn nổi. Đến mức lúc bước vào phòng tìm Phương Cửu Hạc còn "cốp" một tiếng đâm thẳng vào khung cửa.
...
Minh Trần là kiểu người nói làm là làm, hắn cẩn thận chọn vài khối đá, dùng bản mệnh pháp khí cắt chúng thành từng viên gạch vuông vức rồi xếp ngay ngắn sang một bên.
Chuyện này phải làm lén Dung Chiêu, bằng không khó mà giải thích vì sao một phàm nhân lại có bản mệnh pháp khí.
Nhưng việc này khá khó khăn, nguyên thần của Dung Chiêu vẫn còn rất yếu, một ngày phần lớn thời gian đều dùng để ngủ dưỡng thương. Nhưng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ bắt đầu đi tìm người. Có lần thậm chí còn trèo tường vào sân của Phương Cửu Hạc.
Hôm đó vừa hay Sơn Ân cũng tới, hai người đang ngồi trong sân uống trà nói chuyện, Sơn Ân vừa khoác thêm áo ngoài cho Phương Cửu Hạc, chuẩn bị rót thêm trà thì thấy một bóng đen từ bên kia tường nhảy xuống.
Nhìn thấy người lạ ánh mắt Dung Chiêu lập tức lạnh đi. Sau đó lại chuyển sang Phương Cửu Hạc, người tương đối quen thuộc hơn.
"Đây là ai?" Y hỏi.
"... Là một người bạn của ta." Phương Cửu Hạc cố trấn định, nở nụ cười thân thiện, "Hôm nay tôn giả sao lại có thời gian tới chỗ ta?"
"Bản tôn đang tìm Mạnh Tri Phàm." Dung Chiêu đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của vị "hàng xóm tốt bụng" này. Y nhìn quanh, "Hắn không ở đây sao?"
"Gần đây hắn bận tìm đá xây bếp. Chắc một lúc nữa sẽ về."
Dung Chiêu gật đầu, không hỏi thêm gì lại trèo tường quay về.
...
Minh Trần cắt đá xong trở về vừa tới đã thấy Dung Chiêu ngồi ở cửa phòng chờ mình.
Ánh mắt hắn bất giác dịu lại, "Sao không nghỉ ngơi trong phòng?"
Dung Chiêu không nói rằng mình đã tỉnh từ rất lâu, cũng đã đi tìm hắn một hồi, chỉ đứng dậy theo thói quen kéo người lại kiểm tra một lượt. Xác nhận phàm nhân không bị thương mới nói: "Ta đói."
Minh Trần đi cắt một đĩa dưa mật, là món Dung Chiêu rất thích ăn nhưng hôm nay Dung tôn giả có vẻ hơi thất thần, một miếng dưa ngậm trong miệng rất lâu vẫn chưa nuốt.
Minh Trần lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Dung Chiêu nhai miếng dưa, nuốt xuống, quay đầu nhìn Minh Trần, do dự rất lâu cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề đã suy nghĩ cả buổi chiều, "Mạnh Tri Phàm, bạn bè là gì?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!