Chương 10: 'Dạy ta'

Một lúc sau, hai người họ đứng ở góc phố.

"Không được." Mạnh Tri Phàm nói.

"Ngươi không có tư cách từ chối yêu cầu của bản tôn." Dung Chiêu quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, lát sau kết luận chắc nịch: "Ta nhấc nổi ngươi."

"Vậy cũng không được."

"Tại sao?"

Sau khi màn thử nghiệm "chim nhỏ nép người" thất bại, Dung Chiêu vừa lúc nhìn thấy một đôi cha con đi ngang qua. Bé gái trắng trẻo đáng yêu, cầm xâu kẹo hồ lô ngồi trên vai cha, trông vô cùng ấm áp.

Vì thế y cũng muốn—

Vác phàm nhân nhà mình lên vai.

Nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

"Người ta là cha con."

"Cũng có nữ tử ngồi trên vai nam nhân, được cõng đi khắp nơi."

"..." Mạnh Tri Phàm rơi vào im lặng.

Thấy hắn kiên quyết không chịu, Dung Chiêu cuối cùng đành từ bỏ ý định ấy, hơi tiếc nuối: "Thì ra ngươi không thích?"

"Không thích." Mạnh Tri Phàm đáp dứt khoát, rồi chuyển chủ đề kỳ quái này đi, "Trời sắp tối rồi. Nếu còn không tới hồ, e là không kịp dạo hồ."

"Ban đêm cũng không tối. Vào Lễ hội hái sen, trên hồ sẽ thả đèn hoa đăng."

Mạnh Tri Phàm nhìn y một cái, hơi ngạc nhiên.

"Nhìn gì?"

"Ngươi vốn không thích xuống núi, cũng chẳng bao giờ đón lễ hội của phàm nhân. Sao lại biết phong tục thả đèn ở Lễ hội Hái sen?"

"Vừa nãy người lái thuyền nói cho ta biết." Dung Chiêu thành thật đáp, "Hắn nói thuyền của hắn có thể ở lại trên hồ qua đêm, còn nói rất nhiều nam nữ đều thích qua đêm trên hồ vào dịp Lễ hội Hái sen."

Trong lòng Mạnh Tri Phàm bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, "Vậy... ngươi thuê thuyền trong bao lâu?"

"Bốn canh giờ."

"..."

...

Sơn Ân bám theo phía xa, trơ mắt nhìn hai người bước lên chiếc thuyền nhỏ. Mái chèo khẽ khua, con thuyền dần biến mất giữa tầng tầng lớp lớp lá sen. Lập tức hắn cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy Hồng Nhạn ngọc Bội ra.

"Phương Cửu Hạc! Phương Cửu Hạc!"

"Ta chưa điếc."

"Đại sự không ổn rồi!"

Phương Cửu Hạc: "?"

Phương Cửu Hạc ngồi thẳng dậy. Nghĩ đến tính cách hấp tấp của Sơn Ân, hắn lại ngả người xuống ghế, lười biếng nói: "Kể đi."

"Ta nhìn thấy Minh Trần..."

Sơn Ân trước tiên nhấn mạnh một hồi về việc Dung Chiêu hung tàn bạo ngược thế nào, thanh danh xấu xa ra sao, đứng đầu bảng ác nhân của Tiên Đạo Minh.

Sau đó kể chuyện hóa thân của Minh Trần bị ám hại, rơi xuống phàm gian, trở thành linh chi nhục thân mà ai ai cũng muốn cắn một miếng.

Cuối cùng mới thuận miệng nhắc tới chuyện Minh Trần bị ép làm đạo lữ của Dung Chiêu, lúc thì bị nhốt, lúc thì bị bỏ đói, sống cực kỳ thê thảm. Hỏi xem có nên tìm cách cứu người hay không.

"Ngươi nói đạo lữ?" Phương Cửu Hạc ngẩng đầu xác nhận, "Tên họ Dung kia bắt Minh Trần làm đạo lữ?"

"Đúng vậy. Ta chính tai nghe thấy."

"Ồ." Phương Cửu Hạc nhấp một ngụm trà, ung dung nói: "Nếu đã tìm được hóa thân của Minh Trần, mà kết quả cũng không lệch lạc quá nhiều, vậy ngươi định khi nào quay về?"

Sơn Ân sững người: "Cái gì? Ta không thể về. Ta còn phải cứu Minh Trần."

"Không về?" Phương Cửu Hạc đặt mạnh chén trà xuống bàn, giơ ngón tay chọc chọc khối ngọc bội như đang chọc thẳng vào đầu Sơn Ân, "Minh Trần xuống phàm gian lịch tình kiếp, ngươi theo sau xen vào làm gì?"

"Tình... kiếp?" Phải một lúc lâu Sơn Ân mới hiểu ra, "Ý ngươi là đây chính là tình kiếp của Minh Trần?"

"Đã là đạo lữ rồi. Không phải tình kiếp thì chẳng lẽ là hỏa kiếp?"

"Nhưng Dung Chiêu thật sự—"

"Đó là kiếp của hắn. Ngươi không được nhúng tay." Phương Cửu Hạc tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn những xà nhà được vẽ màu sặc sỡ phía trên. Trong giọng nói thấp thoáng một tia cô đơn khó nhận ra, "Nếu không sẽ hại người hại mình, sẽ..."

Hắn ngừng lại.

Sơn Ân truy hỏi: "Sẽ thế nào?"

Những cảm xúc phức tạp như mớ tơ vò lướt qua đáy mắt Phương Cửu Hạc rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức như ảo giác.

"Sẽ bị Thiên Đạo ăn mất." Hắn bực bội đáp, "Đừng xen vào nữa. Rảnh thì mau về đây. Cúp đây."

Sơn Ân: "..."

...

Con thuyền nhỏ khẽ đung đưa. 

Hai người mặc cho nó trôi nổi giữa hồ sen, mãi tới khi hoa đăng được thắp sáng. Từng đốm sáng lấp lánh như đom đóm trôi trên mặt nước, đẹp vô cùng.

Dung Chiêu nhìn hai lần rồi mất hứng.

"Không đẹp sao?"

"Bình thường thôi." Y đáp nhạt nhẽo, "Ta sống lâu, thấy nhiều rồi."

Vừa nói, y vừa tiện tay bẻ một đài sen, nhàm chán tách từng hạt sen rồi ném xuống sàn thuyền.

Mạnh Tri Phàm gom đống hạt sen bị lãng phí lại, bóc vỏ, bỏ tâm rồi đưa cho y: "Nếm thử xem?"

"Không ăn... ưm."

Mạnh Tri Phàm trực tiếp nhét hạt sen vào miệng y. Hắn đã hiểu quá rõ Dung Chiêu, việc gì cũng phải nói "không" trước một câu nhưng thật sự thử rồi thì cũng chẳng đến mức quá mất hứng.

"Ngon không?"

Hạt sen giòn ngọt.

Dung Chiêu nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó lại ăn thêm một hạt.

Tiếp theo y phất tay áo, những sợi tơ mềm bay vút ra, kéo thêm hai đài sen trở về. Hai đài sen nhẹ nhàng rơi xuống sàn thuyền.

Y liếc Mạnh Tri Phàm một cái, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Mạnh Tri Phàm bật cười, vừa bóc hạt sen vừa nhìn Dung Chiêu ăn đến răng rắc, cảm thấy vô cùng thú vị.

Ăn hết hạt sen cuối cùng, tâm trạng Dung Chiêu rõ ràng tốt lên. 

Mạnh Tri Phàm tựa bên mạn thuyền, vốc nước hồ rửa tay.

Dung Chiêu chợt nhớ ra một chuyện. Y động ngón tay, Nhiễu Chỉ Nhu quấn lấy eo phàm nhân, kéo hắn tới gần.

"Lời hứa ban ngày ngươi hứa với bản tôn, đến lúc thực hiện rồi."

Mạnh Tri Phàm hơi ngẩn người. Sau đó nhìn quanh một vòng rồi chần chừ, "Ở đây sao? Hay là đợi về rồi hẵng..."

Dung Chiêu tưởng hắn muốn thoái thác, lập tức không vui: "Ngay tại đây."

Mạnh Tri Phàm lại không có ý kiến gì.

"Được."

Một ngọn hoa đăng theo dòng nước trôi qua, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng nửa con thuyền. Hai người chìm trong nửa còn lại của bóng tối.

Dung Chiêu bị ép dựa vào mui thuyền. Môi lưỡi mềm mại ấm nóng kia chạm tới trong khoảnh khắc, cả đầu óc y lập tức trống rỗng.

Nụ hôn của Mạnh Tri Phàm... khác với trước đây.

Nó giống như một cái vuốt ve nhẹ nhàng của lông vũ, một cái chạm thoáng qua của chuồn chuồn trên cằm y, rồi quay trở lại lưỡi y. Hương thơm còn vương vấn của hạt sen bị nghiền nát, khuấy động, và dần dần bị bao phủ bởi một mùi hương khác.

Đồng tử của Dung Chiêu hơi co lại, y theo bản năng đưa tay lên, nắm lấy chiếc cổ mỏng manh của người phàm.

Yết hầu của hắn nhấp nhô trong lòng bàn tay, như một sinh linh mềm yếu, dễ dàng bị bóp nát—

Nhưng nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, lưỡi hắn luồn sâu vào miệng, bàn tay siết chặt sau gáy y.

Dung Chiêu khẽ rên lên, bị bất ngờ, đầu ngón tay y để lại vết xước trên cổ. Chiếc đèn lồng trôi dạt sang phía bên kia thuyền, và bóng tối bao trùm lấy họ dần tan biến.

Áp lực trên môi y biến mất. Mạnh Tri Phàm cúi đầu nhìn y.

Đôi mắt của Dung Chiêu vốn tối tăm và lạnh lùng, giờ lại giống như mực tan, mờ ảo và lấp lánh hơi nước. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng càng làm chúng trở nên quyến rũ và bí ẩn hơn.

Hai người rất gần nhau, hơi thở của họ chạm vào nhau như cánh bướm.

"Tôn giả." Hắn nhẹ nhàng siết lấy cổ tay đang nắm chặt mình, dường như không hề lo lắng bị đe dọa, âu yếm vuốt ve hai lần, giọng nói trầm ấm, "Nới lỏng tay ra. Nếu không làm sao ta có thể tiếp tục dạy?"

Mắt và môi Dung Chiêu đỏ ửng. Vẻ mặt y thoáng chốc thay đổi, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng.

Y buông tay, liếc nhìn những vết xước trên cổ người phàm, rồi khéo léo quay mặt đi. Giọng nói của y vẫn như mọi khi, lạnh như băng, dễ chịu trong đêm hè ấm áp.

"Tiếp tục đi."

Mạnh Tri Phàm không khỏi khẽ cười.

"Xin lỗi." Lời "xin lỗi" của phàm nhân hoàn toàn không chân thành, hắn thậm chí còn nhẹ nhàng xoa cằm người kia bằng đầu ngón tay, nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Mở miệng ra."

Dung Chiêu nhướng mày.

Từ bao giờ mà một người phàm lại có quyền ra lệnh cho y? Y đang chuẩn bị mắng hắn thì lời nói lại bị chặn mất.

"Ngươi... ừm..."

Những lời còn lại của y bị cắt ngang. Đó chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, dè dặt nhưng Dung tôn giả học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt đầu chủ động.

Những chiếc đèn lồng trôi xa dần, chiếc thuyền nhỏ biến mất vào bóng tối, thỉnh thoảng lắc lư.

Nếu nụ hôn của Mạnh Tri Phàm như một dòng chảy ngầm, nhẹ nhàng quyến rũ người ta bị cuốn vào địa ngục vĩnh hằng, thì nụ hôn của Dung Chiêu lại là một dục vọng tham lam không ngừng cho đến khi máu đổ.

Mùi máu tanh át đi hương thơm còn vương vấn của hạt sen.

Dung Chiêu ngồi lên phàm nhân, đôi mắt đen thẳm, nắm chặt lấy cánh tay của Mạnh Tri Phàm, những ngón tay cắm sâu vào, sự chiếm đoạt trong mắt lộ rõ.

Mạnh Tri Phàm tựa vào mạn thuyền, một tay nhẹ nhàng đỡ vai Dung Chiêu, tay kia khẽ xoa bóp gáy y, dường như để an ủi.

Từ góc nhìn này, trông Dung Chiêu như đang được ôm vào lòng.

"...Nhẹ nhàng thôi." Mạnh Tri Phàm thì thầm, "Dung Chiêu, nhẹ nhàng thôi."

Dung Chiêu khẽ cựa mình, nới lỏng vòng tay một chút.

Nhưng chỉ một chút thôi. Y chìm đắm trong khoảnh khắc đó, không chắc mình thích cảm giác mới lạ của nụ hôn hay chỉ đơn giản là hành động hôn phàm nhân này.

Suy nghĩ của Dung Chiêu miên man. Có lẽ y có thể thử với những phàm nhân khác. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu y rồi nhanh chóng biến mất.

Một phàm nhân tốt hơn Mạnh Tri Phàm thì quá khó tìm.

Con thuyền trôi nổi một hồi. Cuối cùng không biết va phải thứ gì, khẽ rung lên.

Hai người gần như cùng lúc tỉnh táo lại, trước mặt là đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt người kia đang ở rất gần.

Môi sưng đỏ, còn dính một vệt nước.

Dung Chiêu ngồi dậy khỏi lòng hắn, vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa ngủ gật một giấc.

Nhưng đuôi mắt đỏ hồng, mái tóc rối tung cùng đôi môi hơi sưng khiến cảnh tượng ấy chẳng hề có sức thuyết phục. Mạnh Tri Phàm cảm thấy tim mình run lên một cái, dời ánh mắt đi.

"Thế là hết rồi?" Dung Chiêu hỏi, có phần vẫn chưa thỏa mãn.

Vừa dứt lời, y khựng lại. Giọng nói của mình đã khàn đến mức không ra hình dạng.

"Còn nữa." Mạnh Tri Phàm nhìn bóng lá sen đen sẫm ngoài mạn thuyền, "Còn muốn học thứ khác không?"

"Dạy ta." Dung Chiêu suy nghĩ rồi hào phóng nói: "Ta lại chiều theo ngươi thêm một chuyện."

"Vậy qua đây."

Dung Chiêu làm theo. Ngay sau đó lại bị Mạnh Tri Phàm ôm eo kéo vào lòng, xoay một vòng rồi ép dựa vào thành thuyền.

Y nhíu mày phản đối: "Ta không thích tư thế này..."

Lời còn chưa dứt.

Mạnh Tri Phàm dùng ngón tay cái đẩy cằm người kia lên, để lộ phần cổ tái nhợt. Sau đó, hắn cúi xuống cắn vào yết hầu, say sưa liếm láp, rồi nhẹ nhàng cọ răng.

Ầm!

Từ sâu trong hồ sen vang lên một tiếng nổ lớn.

Chiếc thuyền nhỏ lập tức vỡ tan thành từng mảnh, chìm xuống hồ.

...

Một lát sau. Trên bờ hồ vắng vẻ, xa khu chợ đêm náo nhiệt, có hai bóng người ướt sũng bò lên.

Chính xác hơn là một người xách theo người còn lại. Sắc mặt Dung Chiêu cực kỳ khó coi. Dù sao kẻ vô tình làm linh lực mất khống chế, khiến cả con thuyền nổ tung cũng chính là y. Quá mất mặt rồi.

Mạnh Tri Phàm bị xách lên bờ, sặc nước ho mấy tiếng. Mọi tâm tư rung động hay bầu không khí mập mờ đều bị nước hồ dập tắt sạch sẽ.

Một lúc sau, hắn chống vào thân cây, cười đến mức không nhịn được.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì... khụ khụ... thật sự không có gì."

Hai người đều vô cùng chật vật. Đặc biệt là Dung Chiêu, tóc y đã xổ tung. Mái tóc đen dài nhỏ nước tong tong, còn dính đầy bèo và rong rêu, kéo dài tận mắt cá chân. Dùng linh lực để hong khô cũng vô ích.

"Về núi Thúy Ngọc thôi." Mạnh Tri Phàm nói.

Dung Chiêu lúc này đang mắc kẹt giữa hai suy nghĩ:

"Vừa nãy bị cắn một cái nhưng chẳng nhớ cảm giác gì, chắc cũng bình thường thôi."

"Nhưng thuyền còn nổ cơ mà. Lỡ như thật sự rất thú vị thì sao? Hay là về núi thử lại?"

Nên tạm thời không để ý tới hắn.

"Ta giúp ngươi gội sạch tóc."

Dung Chiêu lập tức ngẩng đầu: "Ngươi giúp ta gội?"

"Ừ. Sẽ không làm đau đâu."

Tóc của Dung Chiêu quá dài. Tự mình gội lúc nào cũng dễ kéo rối, giật đau.

Vì thế, Dung tôn giả vui vẻ xách phàm nhân nhà mình lên, nhanh chóng rời khỏi trấn Vân Thủy.


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!