Chương 91: Ngoại truyện 7: Trăng đêm nay đẹp lắm
Thẩm Vi Minh lại đè xuống. Hắn giữ lấy gáy Thời Vọng Thu, đầu lưỡi cạy mở khớp răng, như lông vũ khẽ cào qua vòm miệng.
Thời Vọng Thu không thể trốn.
Hắn có một nỗi sợ ăn sâu tận xương tủy đối với Thẩm Vi Minh. Giống như gặp phải thiên địch, kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích. Lại giống như côn trùng bị mùi hương ngọt ngào dụ bẫy, không cách nào cưỡng lại mà chìm đắm trong lớp vỏ dịu dàng giả tạo ấy, cuối cùng bị ăn sạch đến chẳng còn chút xương cốt.
...
Cửa phòng bị đá văng một cách thô bạo, Thẩm Vi Minh bế hắn đi vào.
Thời Vọng Thu cảm nhận được dấu ấn nơi xương quai xanh bị đầu ngón tay thô ráp vuốt qua, giống như chạm phải bàn ủi nung đỏ, nóng bỏng đến kinh người.
Hắn muốn đẩy Thẩm Vi Minh ra nhưng không động đậy nổi, ngay cả đầu ngón tay cũng cứng đờ.
Bản năng bị giày vò hết lần này đến lần khác từ sâu trong ký ức đang gào thét, cảnh cáo hắn phải thuận theo, phải lấy lòng. Nếu không chỉ nhận lại những hình phạt nặng nề và tàn nhẫn hơn.
Từ tận đáy lòng dần dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó diễn tả.
...
Lần nào cũng biến thành như vậy. Hết lần này đến lần khác lặp lại sai lầm, đến cuối cùng yêu hay hận đều trở thành khoảng trống, tan chảy trong dục vọng. Không biết rốt cuộc là ai đang giày vò ai.
Rõ ràng là khoảnh khắc thân mật nhất. Hai trái tim áp sát vào nhau, chỉ cách nhau một lớp da thịt mỏng manh. Gần đến mức có thể cảm nhận từng rung động nhỏ nhất trong lồng ngực đối phương. Thế nhưng giữa họ lại tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Hắn thật sự mệt rồi.
Loại tình cảm này... Quá đỗi mệt mỏi.
"Thẩm Vi Minh, ta..."
"Ngươi vẫn giữ dấu ấn này." Thẩm Vi Minh hôn hắn, "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn còn giữ."
Thời Vọng Thu nhắm mắt lại rồi mở ra, "Sao không nói là ta còn giữ mạng của ngươi?"
Động tác của Thẩm Vi Minh khựng lại. Hắn ngước mắt lên, cẩn thận nhìn người yêu đã lâu không gặp. Dung mạo không thay đổi quá nhiều, chỉ là lộ rõ vẻ mệt mỏi nặng nề. Trong đôi mắt ấy không có yêu, cũng không có hận, trống rỗng, không còn gì cả.
Hắn chậm rãi buông tay.
"Nếu vậy, vì sao vẫn giữ tàn hồn của ta?"
"... Ta không biết." Thời Vọng Thu khép lại vạt áo, khẽ lặp lại, " Ta không biết."
Hắn đã sớm bị Thẩm Vi Minh mài mòn thành một cái xác rỗng.
Những chuyện năm xưa. Yêu cũng được. Hận cũng được. Ngay cả chính bản thân hắn của ngày trước đều đã chết cùng Thẩm Vi Minh. Thứ còn lại chỉ là một cái xác biết đi.
Nếu không có tàn hồn để nhớ nhung, có lẽ hắn cũng chẳng buồn sống đến bây giờ.
Thẩm Vi Minh không nói gì.
Hắn nhớ rất rõ.
Năm đó thứ hắn bắt được là một con bướm hoa rực rỡ.
– Không. Không phải bắt được.
Là nó khéo léo qua lại giữa tiệc rượu đông vui, bay tới bay lui, cuối cùng nhẹ nhàng đậu xuống bên cạnh hắn. Cả người nồng mùi rượu, đôi mắt say mờ mịt nhìn hắn cười: "Thượng tiên, uống rượu không?"
Thẩm Vi Minh quan sát hắn một lúc rồi hận lấy chén rượu uống cạn, khẽ hỏi: "Ngươi biết đây là nơi nào không?"
Thời Vọng Thu lảo đảo một cái rồi say khướt ngã vào lòng hắn, không nói gì. Chỉ cười. Nụ cười đầy mê hoặc.
Hai người đều mang tâm tư riêng, lại âm sai dương thác ở bên nhau.
Cuộc gặp gỡ này ngay từ đầu đã là sai lầm.
...
Sau đó con bướm muốn bay tới một vườn hoa khác nhưng hắn bẻ gãy đôi cánh, nhốt vào chiếc chén lưu ly trong suốt, nó ngày ngày tuyệt vọng đập cánh.
"Vì sao phải lừa người? Ngươi không giống loại người đó."
"Lừa thì lừa thôi. Bổn tiên tu quỷ thuật đạo, cần lý do làm gì?"
"Vậy ta sẽ khiến cái miệng này của ngươi không thể nói ra những lời ngon tiếng ngọt lừa người nữa."
Thế là sai càng thêm sai, dây dưa trăm năm, đến chết mới thôi.
...
"Ta cứ tưởng ngươi sẽ vui." Thẩm Vi Minh lại hôn hắn, cảm thấy thế nào cũng không hôn đủ, "Dù sao ngươi cũng thân thiết với tàn hồn của ta như vậy, một khắc cũng không rời. Ban đêm còn ngủ cùng nhau."
"... Không rời?" Thời Vọng Thu nhướng mày, "Là ngươi mặt dày bám lấy ta."
"Năm đó ta cũng bám ngươi như thế. Sao ngươi không cho ta ngủ lại?"
Thời Vọng Thu tức đến bật cười, không khách sáo đáp: "Tàn hồn không có dương vật, ngươi cũng không có à? Trong chăn của ta chỉ chứa những thứ không có dương vật."
Thẩm Vi Minh: "..."
"Cút ra ngoài."
Thẩm Vi Minh nhìn hắn, cảm xúc trong mắt không quá mãnh liệt, nhưng đôi mắt ấy vốn đa tình, khiến người ta cảm thấy hắn nhìn chó cũng như đang thâm tình. Cuối cùng còn khẽ gọi, "Thu Thu."
Thời Vọng Thu bị gọi đến mức eo chân mềm nhũn. Chỉ hận không thể đánh tên mặt dày này thành tàn hồn rồi ném ra ngoài.
Bỗng nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bím tóc đuôi sam mềm dài đang đung đưa trong gió.
"... Dung Chiêu?"
Dung Chiêu từ trên mái hiên nhảy xuống, liếc nhìn Thẩm Vi Minh dường như đang bắt nạt người, lại nhìn Thời Vọng Thu có vẻ không vui. Nhớ lời dặn của Minh Trần nên không hành động bừa bãi.
"Có cần giúp không?" Y hỏi.
"Có." Thời Vọng Thu chỉ Thẩm Vi Minh, "Lôi hắn ra ngoài giúp ta. Cảm ơn."
Dung Chiêu nghe được hai chữ "cảm ơn" lập tức tinh thần phấn chấn. Không đợi Thẩm Vi Minh mở miệng, một roi Nhiễu Chỉ Nhu quăng ra kéo hắn văng khỏi phòng, treo luôn lên cây trong sân.
"Có bổn tiên quân ở đây, ngươi đừng hòng bắt nạt hắn." Dung Chiêu cảnh cáo.
Thẩm Vi Minh bị mắc trên cành cây: "..."
Dung Chiêu làm được việc tốt trong lòng khá đắc ý. Quay đầu tìm Thời Vọng Thu, nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, "Minh Trần không cho ta tới tìm ngươi, bảo ngươi rất bận. Ta lén tới đấy."
"Không bận không bận, tới đúng lúc lắm." Thời Vọng Thu đã quá hiểu cách giao tiếp với Dung Chiêu, lập tức lôi tất cả những gì có thể gọi là quà tặng ra nhét đầy vào lòng y, chân thành nói: "Ta không muốn gặp Thẩm Vi Minh. Giúp ta chặn hắn lại nhé."
Dung Chiêu gật đầu, nhận quà.
...
Kể từ hôm đó, cơn ác mộng của Thẩm Vi Minh bắt đầu.
Hễ hắn đi tìm Thời Vọng Thu, Dung Chiêu sẽ không biết từ đâu nhảy ra cản đường. Trong bụi hoa, trên cây, trên mái nhà. Bất kể ngày đêm canh giữ đủ mười hai canh giờ, bảo vệ Thời Vọng Thu kín không một kẽ hở.
Một hôm nọ ,nghe nói Dung Chiêu đi theo Phương Cửu Hạc học thương pháp, Thẩm Vi Minh vội xách nồi canh đã hầm xong đi tìm Thời Vọng Thu.
Vừa mới nắm được tay người ta, một cây gậy gỗ đột nhiên chọc thẳng vào người hắn.
Quay đầu lại. Là Dung Chiêu.
Thẩm Vi Minh: "..."
Dung Chiêu chọc thêm một cái, sát khí đằng đằng: "Buông Thời Vọng Thu ra."
Thẩm Vi Minh: "......"
Lại thua.
...
Minh Trần thượng tiên vô cùng đồng cảm, thử dùng vài thủ đoạn vô hại để giữ chân Dung Chiêu, cho Thẩm Vi Minh có cơ hội nói chuyện với Thời Vọng Thu.
Ngày hôm sau, danh sách đối tượng cần phòng bị nghiêm ngặt của Dung Chiêu tăng thêm một người.
Nửa tháng sau.
Minh Trần là người sụp đổ trước tiên.
Bởi vì Dung Chiêu có thể bất cứ lúc nào chạy sang sân nhà Thời Vọng Thu. Ví dụ như nửa đêm đang lúc hứng thú dạt dào đột nhiên người biến mất, mang theo hương thơm còn chưa tan cùng những dấu hôn mờ nhạt xuất hiện bên cạnh Thời Vọng Thu.
Ngay cả Thời Vọng Thu cũng thấy hơi ngại, muốn đơn phương chấm dứt chế độ bảo vệ.
Dung Chiêu không chịu.
"Ngươi sẽ bị bắt nạt." Y nghiêm túc nói, "Chúng ta là bạn. Bảo vệ ngươi là chuyện nên làm."
Nghe đến đây Thời Vọng Thu thấy chua xót trong lòng.
Hắn lại nhẹ nhàng dỗ dành vài câu, cuối cùng mới khuyên được Dung Chiêu rời đi.
Thẩm Vi Minh trầm mặc nhìn bóng cây lay động trong sân như có điều suy nghĩ, một lúc sau hỏi: "Ta làm tệ đến vậy sao?"
"Không tệ à?" Thời Vọng Thu lười đến mức chẳng buồn nhìn hắn, "Thẩm Vi Minh, cầu xin ngươi biết xấu hổ một chút đi."
Theo phản xạ Thẩm Vi Minh đáp: "Đây là đang cầu xin ta sao?"
Thời Vọng Thu: "...?"
Thẩm Vi Minh: "......"
Hai người nhìn nhau một lúc. Thời Vọng Thu cười lạnh, quay người bỏ đi, "Ta thấy cái miệng chó của ngươi chẳng nói nổi lời hay ho gì."
Thẩm Vi Minh không giận, đuổi theo nắm lấy tay hắn, "Thu Thu."
Thời Vọng Thu khựng lại rất khẽ, "Đừng gọi ta như thế. Nghe ghê chết đi được."
Miệng vẫn cứng nhưng giọng điệu đã mềm đi vài phần.
"Nếu như..." Thẩm Vi Minh đứng lại, nắm chặt tay hắn kéo nhẹ về sau, ôm người vào lòng, "Nếu ta vẫn giống như lúc là tàn hồn, ngươi sẽ thích sao?"
Hơi thở ấm áp phả bên tai, Thời Vọng Thu lại mềm nhũn chân, suýt nữa ngã thẳng vào lòng hắn. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn ngơ ngác hỏi: "Giống lúc là tàn hồn là sao? Thế nào?"
Thẩm Vi Minh buông hắn ra, bbấm pháp quyết, biến thành quả cầu sáng nhảy lên lòng bàn tay hắn, "Thu Thu."
Thời Vọng Thu trợn mắt há hốc mồm.
...
Có thể làm đến mức này cũng coi như rất có thành ý rồi.
Thời Vọng Thu cảm thấy thứ mình đang nâng không phải quả cầu sáng mà là củ khoai nóng bỏng tay.
Loại cực kỳ nóng.
"Được rồi, biến lại đi."
Thẩm Vi Minh nghe lời biến lại, "Ngươi không thích à? Ta còn có thể biến thành hình dạng khác."
Thời Vọng Thu thở dài. Im lặng một lúc rồi đổi chủ đề, "Ta định tu lại quỷ thuật đạo."
"Ừ."
"... Chỉ 'ừ' thôi à?" Thời Vọng Thu nói, "Không có gì khác muốn nói sao? Năm đó ngươi từng tuyên bố, nếu ta tu lại quỷ thuật đạo thì sẽ đánh gãy chân ta."
Thẩm Vi Minh dời mắt đi, một lát sau lại nhìn về phía hắn, cúi người khẽ chạm môi hắn một cái.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, chảy trong sân như làn nước. Ngay cả từng ngọn cỏ cũng nhìn rõ mồn một.
"Không có gì khác muốn nói." Hắn đáp, "Tiên phủ không còn sân trống nào nữa, ngươi có thể cho ta ở nhờ một đêm không? Ta sẽ không làm gì khác."
"Ta tin ngươi mới là lạ..."
"Thu Thu." Giọng nói trầm ấm như dải lụa mềm lướt qua màng tai khiến lòng người ngứa ngáy. Thời Vọng Thu mím môi quay mặt đi, "Chỉ vậy thôi à?"
Thẩm Vi Minh nghe ra sự mềm lòng, lập tức được đà tiến tới: "Xin lỗi."
"Còn gì nữa?"
"... Ngươi muốn lừa ai, ta giúp ngươi lừa."
"Phụt."
"Ngươi vừa cười."
"Không có, ngươi nghe nhầm rồi. Gọi thêm vài tiếng Thu Thu cho ta nghe xem? Ta... ưm..."
Một lúc sau Thẩm Vi Minh buông môi hắn ra, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt, "Chuyện năm đó ngươi không buông xuống được, ta không ép. a chỉ muốn có một cơ hội được ở bên cạnh ngươi. Được không, Thu Thu?"
Thời Vọng Thu vốn trước giờ chẳng có sức chống cự với hắn. Lúc này đã choáng váng đến không phân nổi phương hướng, thậm chí còn không phát hiện mình đã bị bế trở về phòng.
...
Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!